Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Với tư cách là một thanh niên tốt ba không, cái nồi này từ chối đội

Sau khi nắm bắt được tình hình thực tại, cả nhà Nguyệt Hằng còn sầu não hơn lúc biết nhà mình có trộm. Mọi người nằm lê lết ngoài phòng khách, chiếm trọn từng góc của chiếc sofa, đáng thương.

Thấy kim ngắn đồng hồ sớm chút nữa là chuyển sang số 8, nhóm người giúp việc lại hoảng hết cả lên. Nhớ cái thời họ vẫn còn là dân mới vào nghề, lúc mới được ông bà chủ nhận vào, ai nấy đều vui vẻ khi đã vượt qua hàng ngàn con người để bước vào được nơi lương đã xịn lại còn nhiều phúc lợi. Ba ngày sau, hiện thực đã tát cho họ một cái tát mãnh liệt.

Tuy rằng lương cao, nhưng chủ nhân thì khó chiều, khó ở, lại còn lắm drama. Ông chủ thì suốt ngày đi chơi gái, bà chủ thì suốt ngày cau có, cậu cả thì khó ở, cậu hai thì lắm scandal, cậu ba thì độc miệng, cô út lại hay bắt nạt người làm, người người ghét nhà nhà lánh.

Hồi đó là vào khoảng một tuần sau khi họ bắt đầu làm, và cũng là năm ngày sau khi họ nhận thức rõ chủ nhân của họ là người nào. Cùng là thời gian sáng sớm, suýt soát tám giờ, khoảng thời gian đi học đi làm của mọi người trong gia đình. Với những con người lúc nào cũng tệ nạn đến 2-3 giờ sáng mới ngủ, thì việc phải đánh thức họ dậy là điều mà một người giúp việc tốt nên làm.

Nhưng khổ nỗi rằng, bọn họ lại vì quá sợ hãi mà để cho chủ nhân của họ ngủ quá giờ, kết cục là cả nhà ai cũng dậy muộn. Hậu quả họ gánh.... thật sự không dám nhớ lại. Và cũng thần kỳ là bằng một cách nào đó, họ cũng không bị đuổi việc dù rằng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy. (Có thể do... đổi không có người chịu vào thay chăng?)

Ừ thì mặc dù gọi dậy đúng giờ cũng bị chửi nhưng mà... Ít ra không đáng sợ như là không gọi.

Một nhóm người làm đùn đẩy nhau ở chân cầu thang, người này đẩy người kia, người kia đùn người nọ, người nọ đổ người này, ai ai cũng không tình nguyện chịu đến chỗ đám người kia giục họ nhanh lên. Cuối cùng, vẫn là người có tên "Tiểu An" lại xung phong nhận nhiệm vụ khó khăn này.

"Tiểu An" rụt rè lại gần cả nhà Nguyệt Hằng, đằng sau là những người làm khác đồng loạt làm động tác cổ vũ cho cô, có người thậm chí còn cầm sẵn hộp cứu thương đề phòng có xảy ra xô xát.

"Tiểu An" đứng cạnh Nguyệt Hằng, liếc nhìn một vòng hết mọi người ở đây, thấy mặt ai nấy cũng đầy vẻ nghiêm trọng, lại rụt rè rùng mình một cái. Cuối cùng, cô dồn hết sự can đảm của mình, gọi Nguyệt Hằng một tiếng:

- Tiểu thư, ngươi lớp....

Nguyệt Hằng đang chìm trong suy nghĩ riêng, nghe có tiếng gọi bèn ngẩng đầu, thuận miệng đáp một tiếng:

- Hở?

Vừa dứt câu, người bên cạnh không hiểu tại sao lại quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng. Nguyệt Hằng bên kia thót tim, bổ nhào vào lòng mẹ, hết hồn trợn tròn mắt nhìn "Tiểu An". Quỳnh Anh ôm con gái cũng giật mình, bốn người đàn ông trong nhà còn shock hơn như thế.

G-gì manh động thế chị gì ơi???

"Tiểu An" nước mắt chảy dài, mỗi lần tiểu thư nói từ "Hở" là sẽ có những yêu cầu rất chi là khó chiều, không những khó thực hiện, mà thực hiện không được còn bị phạt. Những hình phạt oái oăm của cô gái mới 18 tuổi này lại tàn ác vô cùng.

Nguyệt Hằng mà biết được suy nghĩ của chị gái này, thể nào cũng câm nín, một lời khó nói hết.

Cô gái giúp việc cúi gập người xuống một cách thành tâm, cả người run hết lên, miệng lắp bắp:

- T-tiểu thư... n-người tha cho ta... Ta sẽ theo ngươi yêu cầu làm tốt, ngươi tha cho ta...

Nguyệt Hằng: "..." Tôi đã nói gì sao??? Tôi đã nói gì nói gì nói gì???

Quỳnh Anh: "..." Ờm....

Ba ông anh: Liếc em gái

Nam Hải: Nhìn trời nhìn đất nhìn mây

Mạnh Quân phụt cười một tiếng, sau đó không chịu nổi liền ôm bụng cười khằng khặc. Anh cười chảy cả nước mắt, không người vỗ đùi, sau đó nói với em gái của mình:

- Kìa tiểu thư, hạ thủ lưu tình nha. Đừng dọa chị gái sợ nha. Nhẹ tay nha, cẩn thận người ta sợ đó~

Nguyệt Hằng nghe thấy lời của anh trai mình, tức tối ném chiếc gối vào người anh. Minh Tú bên cạnh thấy vậy cũng cho thêm một đá, Phúc Điền đối diện lẳng lặng lấy điện thoại chụp lại, gửi vào group chat gia đình. Nam Hải và Quỳnh Anh coi như không nhìn thấy bốn anh em đang đánh nhau.

Minh Tú chịu đựng tất cả, tủi thân thu mình thành một khối, tổn thương.

Cả nhà này không có ai yêu bé cả, bé tổn thương.

Nguyệt Hằng giải quyết xong lục đục nội bộ, sau đó cứng ngắc quay sang nhìn chị gái giúp việc đáng thương. Nhìn chị khóc thì đau tim, nghe chị khóc thì đau tai, nghe lí do chị khóc mà đau đầu, tốt nhất là:

- Khóc nữa trừ lương.

Tiếng khóc im trong một nốt nhạc. Cả đại gia đình giơ ngón cái về phía cô.

Tuyệt, có tiềm năng làm phản diện lắm cô gái.

Nguyệt Hằng đau đớn, bé cũng khổ lắm sao không.

Không thể để cho người ta quỳ mãi được, Nguyệt Hằng khụ một tiếng, bảo với "Tiểu An":

- Chị.. chị đứng dậy đi. Hôm nay em không cần gì cả, chị đi làm việc khác đi. Về phía trường học em sẽ xin nghỉ, chị không phải lo đâu.

"Tiểu An" nghe lời cô nói, cảm động vô cùng. Cô cúi người xuống một góc 90 độ, liên tục cảm ơn rồi chạy về phía đồng đội.

Nhóm người giúp việc đã chuẩn bị sẵn tinh thần xông lên chịu trận cùng với đồng đội của mình, tự dưng lại thấy tình hình không diễn ra theo lẽ thường, trên đầu ai nấy đều là dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm nay lẽ nào là tận thế, nên chủ nhân của họ quyết tâm lương thiện một ngày? Nếu vậy thì họ hi vọng ngày nào cũng là tận thế, để họ có thể tận hưởng giây phút bình yên này thêm vài chút.

Cuối cùng, phòng khách lại quay trở lại khung cảnh một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau. Nguyệt Hằng vuốt mặt, nhìn mọi người trong nhà, cuối cùng thở dài:

- Mọi người muốn cười thì cười đi.

Như được giải phong ấn, ngoại trừ Mạnh Quân khoa trương cười khằng khặc, còn lại mọi người đều khúc khích cười, cố gắng nhịn không em bé của họ lại dỗi.

Mạnh Quân chạy sang bên kia, ôm lấy vai em gái, cho cô xem vài trường đào tạo diễn xuất, sau đó bày ra dáng vẻ như tú bà gợi ý:

- Em gái, có muốn thi vào trường điện ảnh nào không? Thi vào rồi gia nhập showbiz, anh đây gánh cho em. Anh em ta thống trị giới giải trí, anh ca hát em diễn xuất, một đôi vừa đẹp.

Nguyệt Hằng lạnh lùng bỏ móng heo của anh hai ra khỏi vai mình, đáp:

- Không cần, cảm ơn anh, em thi thiết kế đồ hoạ game.

- Gì lạnh lùng vậy em gái? Em vừa có thể vừa vào showbiz vừa thiết kế mà.

Không cần, cảm ơn, khổ lắm, nói mãi.

Bỗng nhiên, điện thoại của đồng loạt tất cả mọi người trong phòng cùng một lúc vang lên. Cả nhà tiện tay bấm luôn nút nghe, chưa kịp phản ứng gì đã bị tấn công bởi một hàng dài những tràng liên thanh:

- Nguyễn đồng học, ngươi hôm nay có không có lại thỉnh cái giả? Ngươi có biết ngươi lần này nghỉ là cái lần bao nhiêu không?

- Thân ái, ngươi bao giờ đến đón ta nha? Hôm nay ta muốn đi du lịch nha.

- Nguyễn phu nhân, hôm nay nghe nói ngươi lão công định mang cái hồ ly kia đi du lịch, ngươi muốn không muốn đi bắt gian a?

- Tổng giám đốc, ngươi tại sao giờ này còn chưa tới công ty, cuộc họp hai mươi phút nhiều là bắt đầu a.

- Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Phúc Điền, hai cái người các ngươi giờ này tại sao còn chưa đến công ty? Các ngươi biết không lại gây ra chuyện rồi???

Một nhà sáu người: ???

Cái quái gì đang xảy ra thế?

Quỳnh Anh ngơ ngác cầm điện thoại, quay sang hỏi chồng:

- Anh định dẫn con giáp nào đi du lịch cơ?

- Không phải vợ ơi! - Nam Hải nhanh chóng khua tay - Anh không hề có con giáp nào hết, anh chỉ có em thôi. Anh thề!

- Nhưng mà em vừa nghe đến con nào đang gọi anh sang đón nó trong điện thoại mà?? 

- Không phải, chắc chắn phải có sự hiểu nhầm, anh thề anh không biết gì hết!

Mạnh Quân và Phúc Điền quay sang nhìn nhau:

- Anh đến công ty em làm gì?

- Em đến công ty anh làm gì?

- Chúng ta đến công ty nhau làm gì???

Hai con người ở hai công ty, lĩnh vực khác nhau thì tại sao lại phải đến cùng nhau???

So với chuyện đến công ty vào họp, thì thân là anh cả trong nhà, Minh Tú lại quan tâm việc em gái mình bị giáo viên gọi đến tận nhà cảnh cáo trốn học hơn. Anh lạnh mặt quay sang Nguyệt Hằng, nghiêm khắc:

- Em dám trốn học?

Gì? Gì mà trốn học? Trần đời này đến cả việc ngủ trong giờ cô còn không dám sao dám trốn? Nguyệt Hằng lập tức chắp tay, vội vàng đáp:

- Không hề anh! Em thề với Chúa, mười tám năm sống trên đời em là một thanh niên tốt ba không. Trốn học, cái nồi này em từ chối đội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top