Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Anh vẫn quyết định đi sao, Seongwu?'

Cậu cất tiếng hỏi anh khi hai người đang đi một trước một sau trên con phố đã bật lên hết tất cả các ngọn đèn, ánh sáng vàng vàng khẽ hất lên gương mặt của họ, chúng chiếu lên cả những bông tuyết trăng trắng đang nhẹ nhàng rơi vào khoảnh khắc cuối ngày.

Anh quay mặt lại nhìn cậu. Ánh đèn đường rọi lên từng đường nét trên gương mặt anh. Chúng vẫn đẹp như ngày mà cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên, cũng dưới bầu trời đang rơi những bông tuyết như thế này. Khung cảnh như bỗng chốc trở về khoảng thời gian ngày đó, anh và cậu cùng nhau che tuyết, cùng nhau tán gẫu mấy câu ngắn ngủi, cùng nhau hẹn một lần gặp mặt trước khi tạm biệt. Nhưng giờ đây, tuyết ngày rơi một nhiều, nhưng cậu và anh cũng không hề đoái hoài, giữa anh và cậu cũng không còn những lời hứa hẹn gặp lại vào những lần sau nữa, mà thay vào đó là không khí đặc quánh, nặng nề đến ngạt thở của sự chia xa. Chúng khiến cậu muốn đưa ra sự bác bỏ cho hiện thực đầy đau đớn này, nhưng quả thật, việc đó chưa bao giờ là dễ dàng.

- 'Đúng vậy, Niel. Anh không thể thay đổi quyết định được nữa rồi.'

- 'Cho dù chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc khi đi chơi với nhau, cho dù em đã ngăn cản anh nhiều lần, cho dù em đã cố gắng làm cho anh thấy bên em vui vẻ đến cỡ nào, thì anh vẫn quyết định đi sao?' Và cho dù, em không hề muốn, cho dù em sẽ không chịu nổi nếu thiếu anh sau này, anh vẫn đi sao?

- 'Đúng...đúng vậy.' Sao anh lại khó khăn nói ra câu này đến như vậy? Chẳng phải đó là quyết định của anh sao? Giờ tỏ ra khó nói như vậy làm gì chứ?

- 'Anh...'

- 'Niel à, anh đã quyết định rồi, và không thể thay đổi được nữa. Anh mong em tôn trọng quyết định của anh. Anh rất muốn hôm nay, chúng ta được vui vẻ đến khi kết thúc.'

Sau khi nói những lời này, anh thấy tim mình như có cái gì đó nghẹn lại. Chúng khó khăn mà hít thở, khó khăn bình ổn lại cảm giác khó chịu không lồng ngực. Anh biết, anh sẽ khiến cậu tổn thương ít nhiều, nhưng anh cũng biết nếu không dứt khoát, cậu và anh vẫn sẽ rối rắm trong việc này.

Cậu bất giờ mà nhìn thẳng vào anh. Khi đôi mắt của họ giao nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh chuyển dời hướng nhìn đi chỗ khác, cậu đã bắt gặp được trong con mắt xinh đẹp như vũ trụ đầy sao của anh mà cậu vẫn luôn rất yêu thích, đang chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm nào đó. Cái sự buồn bã và đau thương đang lan toả trong đôi con ngươi đen láy lấp lánh đó khiến cậu cảm thấy tim như đang nghẹn lại, lòng thì nặng trĩu không thôi. Anh đã và đang phải đối mặt với điều gì mà lại như vậy? Cậu rất khó hiểu, cậu rất muốn hỏi anh vì sao, nhưng đã thật nhiều lần cậu tự nhủ, cậu chưa thực sự có tư cách làm điều này.

- 'Xin lỗi, anh...' Anh hối hận, vì anh đã hơi nặng lời với cậu rồi.

- 'Seongwu...'

Cậu muốn nói, anh không có lỗi gì hết, anh cũng không cần phải xin lỗi bất cứ một điều gì. Thay vì đó, cậu muốn nói yêu anh, đúng, là cậu có cảm tình với anh, từ lần đầu gặp mặt, cậu đã không thề nào chối bỏ tình cảm cậu dành cho anh. Cậu muốn nói với anh tất cả, để...để dù chỉ cơ hội mong manh, nhỏ nhoi thôi, cậu cũng muốn anh đáp lại và chấp nhận ở lại.

- 'Em...

- 'Tạm biệt.'

Cậu không đủ can đảm, cậu không dám đánh cược, cậu sợ, sợ nghe câu trả lời không giống mong muốn từ phía anh. Cậu rất muốn anh biết nhưng lại sợ anh biết rồi, giữa hai người, ngay cả, ngay cả tình bạn cũng sẽ bị sụp đổ.

--------

Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào. Những chiếc xe cũng dần inh ỏi vang lên tiếng còi kéo dài, thứ âm thanh đó thật khiến con người ta khó chịu không thôi. Tuyết cũng đã rơi dày hơn, đừng đợt từng đợt che phủ cả không gian. Những bông tuyết lạnh lẽo nhẹ chạm vào mu bàn tay, gương mặt của nhừng người đi đường và kể cả anh và cậu. Biết rằng tuyết lạnh là thế, nhưng trong hai con người họ bây giờ, tâm hồn cũng đã dần lạnh đi không còn một chút hơi ấm, như mọi sinh lực đều đã tiêu tan hết khiến ta mệt mỏi muốn ngã gục. Mỗi người, mỗi tâm tình, nhưng chung quy vẫn là sự thê lương, cô đơn, bất lực khi sắp phải chia ly người mà mình yêu quý.

Hai con người ấy, ngốc ngếch giấu tình yêu bé nhỏ vào sâu tâm khảm, mà không biết rằng nó đang dằn vặt họ từng ngày từng ngày. Họ không hề biết, sau này, không biết nữa, có thể rất gần thôi, họ sẽ chẳng thể nào có thể đứng trước mặt nhau nói lên tâm tình của mình. Một tình yêu mới chớm nở có lẽ sẽ lại héo tàn vì sự lạnh lẽo của những hạt tuyết mùa đông.

--------

#211104
#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top