Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết năm nay có vẻ rơi nhiều hơn mọi năm. Từ hôm có có trận tuyết đầu mùa đến giờ, tuyết vẫn chưa lúc nào ngừng rơi. Thời tiết cũng vì thế mà lạnh buốt, không khi nào vượt lên trên chục độ. Không ai muốn ra đường vào cái thời tiết này cả, trừ những người đi làm, đi học bị quy định giờ giấc thì đa số chọn nằm trên giường, quấn chặt chiếc chăn bông ấm áp ngủ đến tận trưa.

Gió mùa đông luôn mang cho mình cái lạnh lẽo thấu tận xương. Từng cơn gió thổi qua như cứa da cứa thịt bởi sự giá lạnh của nó, đặc biệt là khi trời mới chuyển sớm và về khuya.

Sáu giờ tối, như thường lệ, cậu lại mặc thật nhiều lớp áo dày và một chiếc khăn len rồi bước ra khỏi nhà để đến làm ở quán cà phê. Mới chập tối mà con đường đã vắng teo vậy rồi, cậu nhìn ngó xung quanh, bắt gặp một vài cô chú đang cầm chiếc xẻng nhỏ dọn đi mặt tuyết dày cản đường vào nhà, họ nói cười kể về những điều xảy ra trong ngày. Thời tiết mùa đông lạnh là vậy, nhưng trên nét mặt họ lại luôn ấm áp nở nụ cười. Cậu thích mùa đông đơn giản vì cậu trân quý sự lạc quan của mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bao gồm cả sự khắc nghiệt của thời tiết.

- 'Daniel, cháu đi làm sao?' Ông Hong nhà kế bên ngước đôi mắt đã có đầy nếp nhăn nơi khoé mắt lên nhìn cậu đi qua. Ông đã già rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ngày nào cũng dậy thật sớm tập thể dục trước nhà, tối đến lại đi chợ mua thức ăn về nấu cơm vì gia đình ông ai ai cũng bận rộn với công việc của mình bên ngoài.

- 'Dạ vâng. Ông đang dọn tuyết ạ? Trời lạnh lắm, ông nên ngồi trong nhà cho nó ấm, không sẽ dễ bị ốm lắm.' Cậu rất quý ông cụ, mỗi khi ở nhà cảm thấy buồn chán, ông thường sang nhà cậu chơi cờ, cậu cũng rất sẵn lòng bồi ông cụ chơi cả một ngày dài.

Ông cụ cười thật lớn, đứa trẻ này luôn lo lắng cho ông như vậy. Giá như mấy đứa con của ông cũng dành chút thời gian mà ở nhà với ông, chăm sóc cho ông thì hay biết mấy.

- 'Ta còn khoẻ lắm, cháu không cần lo. Mau đi làm đi không lại muộn.'

- 'Vâng, cháu chào ông. Chúc ông một buổi tối tốt này.'

- 'Được rồi, đi đi.'

--------
Bước vào quán cà phê, lắng nghe tiếng chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng, khẽ hít vào buồng phổi hương cà phê thoang thoảng trong không khí, cậu bước từng bước chậm rì rì vào gian bếp lấy chiếc tạp dề màu nâu của mình.

- 'Daniel, cậu đến rồi sao? Nhanh nhanh vào đây giúp tôi mang mấy cốc cà phê này ra ngoài với. hôm nay khách bỗng nhiên tăng đột biến vậy? Làm tôi xoay không kịp.' Một người bạn cũng làm nhân viên trong quán cùng cậu đang vừa chạy vừa mang cà phê ra cho khách gọi với theo cậu đang tiến dần vào khu pha chế.

- 'Tôi đến ngay đây.'

--------
Hôm nay, cậu không thể ngơi chân ngơi tay một chút nào, suốt từ lúc bước vào quán đến lúc  tám giờ hơn vẫn chưa được ngồi nghỉ dù chỉ một chút. Mãi đến lúc sau, khách cũng vơi dần vì trời dần về khuya thì cậu mới được dựa lưng vào quầy pha chế, đưa tay đấm thùm thụp vào đốt sống cho bớt mỏi, tay thì khẽ đưa lên lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài bên thái dương do phải chạy đi chạy lại trong nhiều giờ liền. Cậu nghĩ ngày nào cũng thế này chắc mình già còn sớm hơn cả ông Hong nhà bên mất, thật là đáng thương.

Nhưng nghỉ chẳng được bao lâu thì tiếng chuông gió lại vang lên, cậu lại kìm lại sự mệt mỏi vẫn còn đang lan truyền ra từng giác quan - đặc biệt là đôi chân - để ra tiếp khách. Nhưng khi nhìn vị khách ấy, cậu đã ngớ người ra, đứng chôn chân trên mặt đất không thể cử động nổi, mọi sự mệt mỏi như tan biến đi đâu hết, chỉ còn để lại sự đơ cứng nơi bàn chân đã hoạt động liên tục từ tối đến giờ. Trời ơi, anh ấy đến.

- 'A, lại gặp em rồi, Daniel!'

Anh bước lại gần cậu, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, đôi mắt anh nhìn cậu sáng lấp lánh như ngôi sao đêm mà cậu hay thấy khi rảnh rỗi ngồi trên sân thượng của ngôi nhà mình, bàn tay thon gầy đưa lên hướng cậu vẫy chào. Điều đó bỗng làm cho tim cậu bỗng đập dồn dập như kéo quân khởi nghĩa, nó không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi.

- 'Chào...chào anh, hôm nay, anh...anh đến uống cà phê hả?' Đến quán cà phê không phải uống cà phê thì làm gì, Daniel ơi, mày bị làm sao vậy hả????

- 'Haha, tất nhiên rồi, em cho anh một cốc cà phê sữa ấm nhé.' Thực sự vẫn còn lúng túng như vậy sao? Haha thật không thể ngừng nghĩ em ấy thật dễ thương.

Anh bật cười sau câu hỏi ngây ngô của cậu. Chúng làm cho cậu càng trở nên ngại ngùng và lúng túng hơn.

- 'Vâng...vâng, anh ngồi vào đây, chờ...chờ em một chút nhé, em sẽ mang ra liền.' Daniel, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Anh cười và bước theo cậu đến chỗ ngồi của mình. Sau đó, cậu chạy như bay vào quầy pha chế và nói cho chủ quán yêu cầu của anh. Cậu đưa tay lên ngực trái của mình, trái tim cậu đang đập thật nhanh, nó như đang nhảy vậy, một điệu nhảy không theo quy luật như chính tâm trí rối bời của cậu bây giờ vậy.

- 'Cà phê của anh đây.'

Cậu cố nén cảm giác lạ lùng đó và bước đến đưa cà phê cho anh. Anh khẽ mỉm cười và nói cảm ơn. Cậu cười và đi về lại quầy chờ vị khách tiếp theo.

--------
Có lẽ vì cũng muộn rồi, nên không còn ai đến nữa, các vị khách trong quán cũng lần lượt về hết, chỉ còn lại hai, ba người và anh. Vì rảnh rỗi, nên cậu tia ánh mắt đến chỗ anh ngồi và lén lút nhìn xem anh đang làm gì.

Như lần đầu tiên cậu trông thấy anh, anh vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn bầu trời đang đổ trận tuyết cuối cùng trong ngày. Đôi tay anh khẽ mân mê những chiếc lá nhỏ của chậu cây đặt trên bệ cửa sổ, đôi môi anh cười nhẹ mỗi khi có hạt tuyết nào bị gió thổi đập vào kính và vương lại trên khung cửa.

Nhưng nụ cười ấy, không giống như những lần anh cười lúc trước. Nó mang chút tiếc nuối, chút buồn buồn và cả chút cô đơn. Ánh mắt vô hồn ấy như không còn lấp lánh toả sáng xinh đẹp mà lại ánh lên sự thê lương, chúng phản chiếu lại hình bóng anh in trên mặt kính, vẫn xinh đẹp như bông tuyết điểm nhưng lại lẻ loi đến đau lòng.

Cậu không hiểu sao anh lại vậy, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn anh mà miên man suy nghĩ. Mãi cho đến khi anh quay lại, đôi mắt hai người giao nhau, cậu mới hoàn hồn mà ngượng ngùng quay đi. Anh nhìn ngó xung quanh, thấy mình là vị khách cuối cùng của quán nên liền đứng dậy ra về. Anh đến bên cậu và đưa ra tiền thanh toán. Lúc trước cậu rất thích đôi tay gầy gầy của anh, vì nó sẽ vô cùng thích hợp cho cậu nắm để ủ ấm, nhưng hình như nó ngày một gầy đi rồi thì phải và tim cậu thầm nhói lên.

- 'Anh về nhé, hẹn gặp lại.'

Anh lại cười, nụ cười đó đã khôi phục lại như ban đầu, đôi mắt cũng vậy, chúng khiến cậu như bị ảo giác và ngỡ những thứ cậu nhìn lúc nãy chỉ là do tôi ảo tưởng mà ra vậy.

Cậu chỉ gật đầu. Anh nhẹ nhàng đi đến cửa, đôi tay chuẩn bị vặn núm tay cầm thì bỗng nhiên ngoảnh lại vì câu nói với theo của cậu.

- 'Anh sẽ luôn đến đây uống cà phê chứ, Seongwu?'

Cậu sẽ không chịu nổi nếu anh không đến đây uống cà phê mà đi ở một quán khác, như vậy thì cậu sẽ chẳng thể được trông thấy anh nhiều hơn.
Anh cười, cậu nhận ra anh rất hay cười, như thể đó là cách giao tiếp của anh vậy, nhưng cậu lại rất yêu thích điều đó.

- 'Nhất định rồi.'

Anh bước ra khỏi cánh cửa, tiếng chuông gió lảnh lót kêu lên như khúc nhạc tiễn khách ra về. Cậu ngây ngẩn nhìn trân trân vào tấm cửa kính đã mờ vì chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và trong quán. Bóng anh dần chìm vào không gian tối thui của trời khuya. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh lại khiến anh co dúm lại trong lớp áo dày, trông anh thật nhỏ bé. Cậu muốn đến bên cạnh anh, đi cùng anh và...muốn ôm tấm lưng đó vào lòng.

--------
Cốc cà phê sữa ấm vẫn đang ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Làn khói ấm đã tan dần trong không khí, nhưng chúng vẫn lưu lại hơi ấm của đôi bàn tay người con trai mới vừa rời đi. Chúng chứng kiến tình yêu mới chớm nở của cậu trai trẻ, một tình yêu nhỏ bé, ngọt ngào như ly cà phê sữa ấy.

--------
Cũng đã được một tuần kể từ ngày đến bệnh viện khám và, hôm nay, kết quả đã được đưa cho anh. Cũng không hiểu sao, khi anh nhìn đến bệnh án ghi dòng chữ đánh máy in đậm nhấn mạnh ở cuối trang giấy 'Ung thư dạ dày' anh lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Cũng không có gì ngạc nhiên, mấy năm nay, có bao giờ anh ăn uống một cách có khoa học đâu. Mỗi khi về đến căn nhà trống rỗng không một bóng người, màn đêm bao phủ toàn bộ căn phòng, anh lại chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi xuống thưởng thức những món ăn đã mua sẵn ở các quán ăn ngoài phố. Cảm giác cô đơn khiến anh nghĩ, có chết đi thì cũng không có luyến tiếc trên cuộc đời này. Ba mẹ nuôi của anh cũng đã sang nước ngoài sống cùng con ruột của họ, nơi đây cũng chỉ có một mình anh, không lấy một người thân quen.

Nhưng khi đến quán cà phê mà anh mới có cơ hội được nếm thử một lần này, cảm giác ấm áp khiến anh phút chốc muốn tiếp tục được sống. Nơi đây dường như đem cho anh cái hạnh phúc và vui vẻ mà không biết tại sao lại vậy, có thể là do...nụ cười và sự lúng túng đến đáng yêu của người con trai đang đứng cạnh quầy pha chế kia sao? Anh không chắc nữa, nhưng chỉ mới gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau vài ba câu, anh đã thực thiện cảm với cậu. Không khí tích cực, cùng sức sống luôn tràn đầy trong con người ấy, khiến anh thực không muốn rời xa. Anh rất muốn cùng cậu chia sẻ năng lượng ấy, muốn cùng cậu bên nhau mỉm cười.

Đúng vậy, anh đang thực sự nuối tiếc khi nghĩ đến, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ rời xa nơi đây, rời xa ánh mặt trời là cậu.

--------

#211028
#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top