Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi một hồi thì cậu và anh cũng nhận ra là trời đã tối. Hai người cùng nhau rời khỏi khu vui chơi và đi đến quán thịt nướng mà anh đã đặt chỗ trước lúc đó. Quán nằm cách khu vui chơi một đoạn ngắn nên là anh và cậu quyết định đi bộ. Tuyết có vẻ rơi ít hơn buổi sáng một chút, vì vậy hai người không nhất thiết phải bật chiếc ô lên để che đi những hạt tuyết lạnh giá này. Họ vừa đi vừa kể lại những chuyện xảy ra trong khu vui chơi, tiếng cười vang vọng trên con phố như muốn cùng hoà vào tiếng nhạc giáng sinh đang được bật ở một quán nào đó ven đường.

Chẳng mấy chốc mà họ đến nơi. Quán thịt nướng này tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất nhiều khách. Chúng làm cậu cảm thấy thật may mắn khi anh đã đặt chỗ trước, nếu không hai người có thể đến đây rồi lại phải kiếm một quán ăn nào đó để giải quyết tạm cái bụng đã đói meo, đang đánh trống biểu tình từ nãy đến giờ.

- 'Quán đông thật đó. Anh nghe nói, quán này nổi tiếng nướng thịt rất ngon. Hôm nay phải thử cho biết mới được. Xem chúng có như lời đồn không.' Anh cất tiếng khi cả hai đã ngồi vào chỗ của mình và đồ dùng để nướng, thịt đã được mang dần lên.

- 'Anh có hay ra ngoài chơi như thế này không?

Anh đang gắp miếng thịt để vào chảo nướng, tiếng miếng thịt tiếp xúc với mặt chào kêu xèo xèo, mùi hương cũng dần dần toả ra không khí khi nó đã dần vàng ruộm lên bởi sức nóng của chảo.

- 'Ừm...cũng ít lắm. Hai, ba tuần mới đi một lần, thậm chí là không. Vì anh khá bận rộn, thời gian chủ yếu dành cho việc dạy học ở trung tâm từ thiện và làm gia sư riêng tại nhà. Và anh cũng không thích ra ngoài nhiều lắm.'

- 'Vậy sao? Em thì rất hay ra ngoài. Anh biết đấy, em chỉ làm ở quán cà phê vào buổi tối. Các buổi sáng em thường khá rảnh, thỉnh thoảng mới đi làm thêm ở đâu đó cho đỡ cảm thấy phí thời gian, còn đâu em hay tụ tập bạn bè đi chơi đây đó lắm.' Cậu tỉ mẩn gắp miếng thịt vừa được nướng chín từ chảo nướng lên và đặt vào chén của anh. Anh nói cậu ăn trước đi, nhưng cậu vẫn muốn đưa cho anh trước.

- 'Nghe thú vị thật đó.' Anh lấy lá rau sống rồi gói miếng thịt vào giữa vào cho vào miệng. Đúng là rất ngon.

- 'Nếu anh không ngại, hôm nào anh cũng đi cùng bọn em đi.' Cậu vẫn đang miệt mài gắp thịt vào bát của anh.

- 'Ừm...để anh suy nghĩ. Này, em ăn đi chứ, sao cứ gắp cho anh vậy?'

- 'Anh cứ ăn đi, em sẽ ăn sau.' Cậu phải cho anh ăn thật nhiều, anh rất gầy, phải bồi bổ mới được.

Anh cũng muốn ăn nhiều lắm, nhưng dạ dày anh không cho phép. Nên phần thịt còn lại cậu lại một mình giải quyết hết. Cậu đã cố gắng khuyên bảo anh ăn nhiều lên một chút, nhưng anh vẫn chỉ ăn mấy miếng rồi lại buông đũa, không tiếp tục ăn nữa.

- 'Anh cứ vậy thì có ngày chỉ còn là da bọc xương thôi đó, Seongwu.'

Anh chỉ cười. Anh trước giờ vẫn ăn ít như vậy mà. Bây giờ bệnh còn ăn ít hơn, mấy miếng thịt vừa rồi là anh đã quá cố nhịn lại cảm giác khó chịu khi chúng tiếp xúc với dạ dày của anh.

- 'Ăn xong chúng ta lại đi bộ ra bến xe cho tiêu bớt nhé. Em thực sự là đã căng tròn bụng rồi đây nè.' Cậu nói khi tất cả đồ đạc trên bàn đã được phục vụ đem đi hết, chỉ còn hai cốc nước ấm đang toả ra làn khói mờ mờ.

- 'Được'

--------

Sau khi chiếc xe bus đến trạm dừng gần quán cà phê nơi cậu làm, anh và cậu cùng nhau bước xuống để đón chuyến xe tiếp theo đi về nhà hai người. Tuyết vừa mới giảm vậy mà bây giờ lại rơi nhiều đến lợi hại. Chiếc ô màu đen của anh được bật lên để che tuyết cho hai người. Cảnh vật làm cho cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp anh và đứng cùng anh tại chính nơi này. Anh và cậu đã làm quen nhau và cùng nhau đứng trong một chiếc ô vào đêm tuyết đầu mùa rơi.

- 'Anh có nhớ không, Seongwu? Đêm tuyết đầu mùa rơi đó, anh và em đã đứng đây và em đã che tuyết cho anh.' Cậu nói khi cả hai vẫn đang giữ không khí trầm mặc từ nãy đến giờ.

- 'Nhớ chứ. Hôm đó anh đã rất ngạc nhiên khi em đến bên anh và hỏi anh có thể cho em che tuyết không. Và hình như anh đã nói em giống cún Samoyed.' Anh mỉm cười khi nghĩ đến đem hôm ấy.

- 'Em sao giống nó được chứ?'

- 'Lúc ấy em rất lúng túng, anh nghĩ sao em lại có thể ngại ngùng đến như vậy. Anh là người ít tiếp xúc với người bên ngoài mà không run đến lợi hại như em. Em không biết đâu, anh đã thấy em rất giống một con cún Samoyed đáng yêu ngay từ giây phút đầu tiên thấy em đấy.' Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu và nói lên những cảm nhận ban đầu về cậu. Chúng làm cậu ngại ngùng và quay mặt đi chỗ khác mà không dám nhìn thằng vảo anh.

- 'Còn em thì thấy anh rất đẹp, đẹp như bông tuyết đầu mùa vậy.' Thậm chí vì anh quá đẹp mà em còn thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

- 'Haha, vậy sao?'

Chiếc xe đưa anh về đến nhà cuối cùng cũng đến rồi. Anh và cậu lại phải tạm biệt nhau khi hai người đang cùng nhau hồi tưởng lại những điều trước kia, những ấn tượng của bản thân về đối phương. Anh bước lên xe, đứng ở cửa xe nói với cậu trước khi xe chuyển bánh và rời khỏi trạm.

- Niel, cảm ơn em hôm nay đã đồng ý đi chơi cùng anh. Em đã cho anh một ngày hạnh phúc đúng nghĩa rất từ trước đến nay. Cảm ơn em rất nhiều.'

- 'Ngày hôm nay, em cũng rất vui.'

- 'Tạm biệt nhé, Niel. Hẹn gặp lại.'

- 'Tạm biệt anh, Seongwu.'

Lại một lần nữa, cậu lại ngồi đây trông chiếc xe bus chở anh trên đó rời trạm và biến mất. Cậu nhận ra bản thân luôn luôn là người đứng nhìn bóng lưng của anh rời đi. Chúng quen thuộc đến nỗi, dù anh có lẫn vào đám đông nào đi chăng nữa, hay một ngày kia hai người có đi lạc, cậu cũng sẽ nhận ra anh ngay từ phía sau.

Bóng chiếc xe bus in lên mặt đường đầy tuyết cái bóng mờ mờ và tan biến vào hư vô khi nó thoát ra khỏi phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn đường toả ánh sánh vàng nhạt. Lại một ngày mùa đông nữa đã kết thúc.

--------

#211104
#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top