Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

may the sun shine on us again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùa chú là môn học yêu thích nhất của choi wooje, em thích chơi đùa với những con chữ, thích vung vẩy đũa phép làm cho mọi thứ bay lên. vì thế mà em hay ở lại mỗi tiết học để tranh thủ học lỏm thêm vài câu chú từ giáo sư kim.

giáo sư kim là người đàn ông trung niên thành công. thầy ấy có hai quyển sách bán chạy và từng được tờ nhật báo tiên tri vinh danh là pháp sư thông thạo bùa chú không lời nhất thế hệ. thầy cũng rất hiền và sẵn sàng dùng quỹ thời gian ít ỏi của mình để trả lời từng câu hỏi của wooje. em vì thế mà cũng càng thân thiết với thầy, em thậm chí từng thổ lộ với thầy rằng em thích đàn anh moon khóa trên và được thầy chỉ dẫn cách tán trai gất nhiều.

nhưng có lẽ choi wooje chưa bao giờ nhận ra, ánh mắt giáo sư kim giành cho em đã ngày một khác lạ. có lẽ là do ánh nắng nhảy múa trên đôi gò má trắng nõn của em, hoặc là tiếng cười khúc khích trẻ con của em, mà vị giáo sư kia đã chẳng thể giữ nổi phẩm giá của một vị giáo sư. và choi wooje chẳng hề hay biết về sự thay đổi này. em vẫn thế, vẫn ríu rít bên cạnh người thầy đáng kính của em như chú chim nhỏ, vẫn rầm rì kể về moon hyeonjun cho lão nghe khiến lão phát điên vì ghen tị.

ngày hôm ấy, choi wooje có tiết học bùa chú yêu thích của em.

tothemoonandback -> salonpas

salonpas
moon
đi với anh
anh với giáo sư slughorn đang ở sân banh đợi chú đây

tothemoonandback
sao thế anh
tìm được đứa theo dõi ny em rồi hả

salonpas

anh k trách mày
đứa làm phép mạnh hơn mày thật
hèn gì bùa truy tung của mày k có tác dụng
nhanh lên đi

tothemoonandback
em đang
mà cuối cùng là ai thế anh

salonpas
kim seungwoo
giáo sư bùa chú của 2 đứa bay

"wooje bỏ sách xuống ăn nhẹ tí đi em."

"dạ, em cảm ơn giáo sư."

đáng lẽ bây giờ choi wooje đã có mặt ở đại sảnh đường để chờ đợi moon hyeonjun của mình. nhưng hôm nay có tiết bùa chú mà, em có ở lại một tí thì hyeonjun cũng sẽ thông cảm cho em thôi.

vị giáo sư hiền từ đặt lên bàn một khay bánh ngọt đủ loại, kèm theo cả một tách trà nóng hôi hổi. choi wooje ngay lập tức đặt quyển sách bùa chú và gặm ngay một miếng bánh mật ong. bánh và trà ăn nhẹ lúc nào cũng được giáo sư kim chuẩn bị riêng cho em cả, chắc do choi wooje là học sinh ưu tú của thầy á.

nhưng hôm nay trà có mùi lạ lắm. dù bánh mật ong vẫn ngọt ngào và bánh mứt dâu vẫn thơm mùi bơ như cũ, nhưng mùi trà này chẳng giống trà giáo sư thường pha cho em tí nào.

"giáo sư ơi, nay thầy pha trà loại nào ấy ạ."

"trà ô long đấy, thầy có bỏ thêm tí sữa vào vì em không uống đắng được."

quái lạ, trà ô long cũng chẳng thể nào có mùi như thế này được. anh siwoo là một người mê trà ô long đến chết và thường xuyên tra tấn cả phòng sinh hoạt hufflepuff bằng mùi trà ấy, nên với tư cách là một hufflepuff, choi wooje chắc chắn đây không phải mùi trà ô long. nhưng mùi hương này vẫn quen quá, mùi ấm nồng như áo quần nhiễm nắng, thơm nhưng không gắt, quen lắm...

"dạo này em với đàn anh moon sao rồi, vẫn ổn chứ?"

em chợt giật mình vì câu hỏi của giáo sư. giáo sư dạo này rất hay hỏi về người yêu của em, hỏi nhiều đến bất thường. dường như thầy ấy muốn biết tất cả những gì bọn em làm với nhau hằng ngày.

"vẫn ổn thôi ạ, dạo này anh ấy bận luyện tập cho giải quidditch nên bọn em không nói gì với nhau mấy ạ."

em nghe thấy tiếng tặc lưỡi của giáo sư. thầy ấy lúc nào cũng vậy, kể từ lúc em nói rằng em thích đàn anh moon, thầy đã tỏ vẻ không hài lòng. thầy bảo rằng em sẽ phải hối hận thôi.

"không phải thầy có định kiến gì, nhưng với chừng ấy tai tiếng của trò moon, em có chắc cậu ấy thật sự bận chứ không phải tò te với cô nàng nào ngoài sân banh không?"

"em tin tưởng anh moon lắm ạ."

nhớ ra rồi, mùi nắng ấm đầy bảo bọc này chẳng phải là mùi trên người của moon hyeonjun sao. ly trà ô long nhưng lại mang mùi của người em yêu, nghe thế nào cũng thấy lạ.

kiến thức độc dược mà han wangho lải nhải cho em mỗi ngày như tua ngược lại trong đầu. thứ mang mùi của người mình yêu nhất, hấp dẫn mình nhất, thứ dược liệu cấm còn chết chóc hơn cả 'cơn đau của cái chết đang sống', amortentia.

"sao thế wooje, em không thích trà thầy pha à?"

gương mặt vị giáo sư đáng kính bất chợt kề sát vào em, gần đến mức thứ mùi xì gà cay nồng xộc thẳng vào mũi làm em ho sặc sụa. em vẫn đang mải suy nghĩ, mắc cái giống gì một người tài giỏi như thầy ấy lại bỏ nhầm tình dược vào ly trà ô long nhỉ. nhưng còn chưa kịp thắc mắc thì ly trà ấy đã được kề ngay miệng của em rồi.

"nào, uống đi em, ăn bánh nhiều khô miệng lắm."

không, làm sao mà thầy ấy không biết đây là tình dược được chứ, chỉ có thể là thấy ấy cố tình. hóa ra em choi wooje có sức hút như vậy, không chỉ trap boy moonhyeonjun, mà bây giờ đến cả người đàn ông tài giỏi này cũng mê mẩn em. chỉ khác một chỗ, người kia thì em đòi chuốc tình dược, còn người này thì đòi chuốc ngược lại em.

"thầy à, tại sao giáo sư bùa chú như thầy lại có được amortentia mà bỏ vào trà cho em vậy ạ?"

em thấy rõ gương mặt người đàn ông kia căng cứng lại, nụ cười hiền từ muôn thuở của lão ta cũng trở nên giả tạo đến không ngờ. vậy là lão biết, người giáo sư em tin tưởng nhất, người đáng lẽ phải đưa em đến cái bến đỗ tri thức lại muốn hạ độc em bằng thứ dược liệu hiểm ác này. nhưng tiếc cho lão, vì trái tim em có moon hyeonjun, nên amortentia đối với em chỉ như đang nhắc nhớ về người em thật sự yêu mà thôi.

trong tình huống éo le như thế này, em đột nhiên cảm thấy nhớ moon hyeonjun quá.

"em không uống đâu ạ, thầy tự giữ lấy mà uống đi, em xin phép."

em toan thu dọn cặp sách để lủi đi, thế nhưng lão già ấy không hổ là pháp sư thông thạo bùa chú không lời nhất. lão với không một cây đũa phép hay thần chú nào được cất lên vẫn có thể trói chết choi wooje vào ghế ngồi. mặc cho em giãy dụa, mắt lão như long sọc lên, lão bóp lấy đôi gò má của em, ép em vào uống vào thứ nước trà đã vấy bẩn ấy.

"tại sao em lại không uống, uống đi chứ."

"tại sao em không yêu thầy, thằng máu bùn bẩn thỉu kia làm sao cho em được vinh hoa danh vọng như thầy chứ."

"uống đi choi wooje, quên hết tất cả đi. em chỉ cần nhớ đến thầy mà thôi."

đương nhiên là choi wooje không nghe. em khép chặt đôi môi mình, giãy dụa trong trói buộc vô hình của ma pháp. tình yêu với moon hyeonjun là tất cả của em, em không yêu moon hyeonjun thì em sẽ chẳng phải choi wooje của bây giờ. lão già điên khùng, mắc cái gì mà em phải quên đi chứ. nhưng em không thể làm gì hơn ngoài phản kháng trong vô vọng, lão ta mạnh quá, về cả thể chất lẫn phép thuật. em càng ương ngạnh, phép trói càng siết chặt cổ tay em hơn còn lão thì càng bóp nghiến đôi má của em.

không được rồi, moon hyeonjun ơi cứu em với, em không muốn quên anh, anh ơi.

tách trà kề sát môi em rồi, có lẽ em sẽ phải quên moon hyeonjun thật, quên hết tất cả những bẽn lẽn thẹn thùng của một mối tình đầu. nhưng em không cam tâm.

trước khi lịm đi, em chỉ nghe thấy tiếng cửa đổ rầm và kêu thất thiểu của moon hyeonjun. chà, ít nhất em vẫn được thấy anh lần cuối trước khi bị thứ tình dược này xóa mờ kí ức.

choi wooje tỉnh dậy trong bệnh xá, mệt mỏi và chẳng có ai bên cạnh. em khóc nấc lên vì sợ hãi, em vẫn còn nhớ moon hyeonjun tức là tình dược đã không chạm được vào môi em, nhưng em sợ quá. chỉ một tí nữa thôi, nếu người yêu em đến trễ một tí thôi, thì có lẽ em đã quên mất anh ấy rồi. nghĩ đến cảnh lão già kia có thể đưa tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể em, choi wooje vừa buồn tủi vừa mắc ói.

bà pomfrey thấy em khóc thì vội vàng dỗ dành em bằng kẹo cam thảo ngọt lịm của tiệm công tước mật. kẹo ngọt thật, giống giống mấy loại mà moon hyeonjun hay mua cho em nên em cũng dần bình tĩnh lại. bà pomfrey nói rằng bà đã thông báo tin tức em tỉnh dậy cho các đàn anh của em, hẳn là họ sẽ tới đây sớm thôi vì tiết cuối sắp kết thúc rồi.

ngay khi bà vừa dứt lời, em đã nghe tiếng xộc xệch của áo quần từ cửa bệnh xá. chẳng phải các đàn anh của em, chỉ có moon hyeonjun của em thôi.

khổ thân bà pomfrey, vừa mới dỗ được một đứa xong thì lại có đứa khóc tiếp. moon hyeonjun khóc còn dữ hơn cả em, đến nỗi mấy thanh kẹo cũng không dỗ anh ta được.

"không sao đâu ạ, cô cứ để cho con."

choi wooje chẳng có người em nào, nhưng em vẫn dỗ dành moon hyeonjun thành thạo đến không ngờ. em ôm anh ta vào lòng, dụi đầu lên mái tóc xơ rối vì tập luyện của anh ta, tay thì vỗ về tấm lưng rắn rỏi. moon hyeonjun của em dường như gầy rộp đi chỉ sau một đêm, rất may là người vẫn còn thơm thơm chứ nếu không thì em chả thèm dỗ.

"anh cứ tưởng anh mất em rồi huhu em yêu của anh ơi."

"thằng già khú đế đấy địt mẹ nó dám làm thế với em của anh huhu."

"huhu địt mẹ nó."

khóc thì khóc quá trời mà cái mỏ của anh moon vẫn không ngừng hỗn. anh moon chửi từ giáo sư kim, đến công đoàn của trường và nếu choi wooje không ngăn anh ta lại bằng một nụ hôn, thì có khi là chửi đến cả sở thần sáng rồi.

đã lâu rồi cả hai không hôn nhau, từ cái dạo mà moon hyeonjun lao đầu vào luyện tập và học hành chăm chỉ. choi wooje thấy không hôn thì cũng bình thường thôi, nhưng bây giờ được chạm vào cánh môi mềm của anh ấy mới thấy nhớ. môi của moon hyeonjun chả có vị gì, không có vị ngọt ngào như sách tình hay miêu tả. môi của anh chỉ đơn giản là một lớp thịt mềm, nhưng hôn lên nó là hôn lên cả quá khứ lẫn hiện tại của em.

"anh có cái này... muốn đưa cho em mà không kịp."

moon hyeonjun lôi từ đâu ra một quyển album to đùng bọc bằng da bò, hèn gì khi nãy hôn không sờ thấy múi bụng của anh mà chỉ thấy một mảng cứng ngắc.

"anh định tự làm cho em nhưng anh không biết mấy cái bùa chú ấy, nên phải nhờ tới anh hyukkyu."

trang đầu của quyển album là dòng chữ "gửi cho choi wooje tuổi 13". năm 13 tuổi, năm choi wooje biết yêu.

trang thứ hai là bức ảnh choi wooje chụp bên cái máy ảnh đầu tiên của mình trong phòng sinh hoạt chung của hufflepuff, khi ấy em vừa gia nhập clb báo chí. choi wooje trong ảnh vẫn còn cái nét ngô nghê chưa biết gì, nhưng em cười rất tươi bên cạnh một moon hyeonjun độ chừng 14 tuổi. cả hai đứa trẻ nô đùa với nhau trên ghế sô pha của phòng sinh hoạt, mặc kệ chiếc máy ảnh xịn xò mới mua của em.

trang thứ ba là ảnh chụp choi wooje bên cái nồi độc dược be bét của em. thật tình, em chưa bao giờ giỏi pha chế cả. nhưng trong bức ảnh này em vẫn cười rất tươi, thoải mái quẹt những thứ đã cháy đen trong nồi lên mặt moon hyeonjun.

trang thứ tư là hình ảnh choi wooje lần đầu tiên mặc vest trong một buổi tiệc giao lưu với beaubaxton. em nhớ khi ấy em còn chẳng biết thắt nơ ra làm sao, nhưng thật may khi choi wooje trong ảnh đã có một moon hyeonjun giúp em cài nơ và chỉnh lại tà áo.

trang thứ năm

trang thứ sáu

trang thứ bảy

...

năm 13 tuổi của choi wooje rõ ràng là những tháng ngày rong ruổi theo chân moon hyeonjun. nhưng cuốn album này như thể vẽ nên một tuổi 13 hoàn toàn khác của choi wooje, ấy là tuổi 13 của em nếu có moon hyeonjun trong đời.

"anh đã nhờ anh hyukkyu làm một vài phép phân tách, ghép mấy bức ảnh của chúng ta lại với nhau."

"năm 14 tuổi anh không biết đến em nhưng em thấy đó, nếu ta quen biết nhau, dù có là thời điểm nào, chúng ta cũng sẽ như bây giờ."

"cảm ơn em vì đã bước về phía anh, để anh biết hóa ra cuộc sống vẫn còn phép màu ngoài những câu thần chú."

"choi wooje, anh không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng thời khắc này anh biết rằng anh yêu em."

"choi wooje, em sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với anh chứ?"

"anh biết một thằng máu bùn như anh chẳng thể làm ra số tiền mà gia tộc thuần huyết của em để lại ngàn đời nay. nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt bất cứ thứ gì, dù là tiền tài, địa vị hay tình yêu."

"đấy không phải một câu hứa, mà anh chắc chắn sẽ làm được."

hành trình chuốc thuốc crush của choi wooje, dù không thành công mấy, nhưng vẫn có cái kết viên mãn.

vài năm sau, khi đã yên vị ở nhà với 2 đứa con, choi wooje vẫn bất giác nhớ lại cái thời niên thiếu của bọn họ. bây giờ nhìn lại mới thấy sai sai, thuần huyết cao quý như choi wooje ngồi không cũng đã có người muốn cầu hôn thế mà lại đâm đầu vô một muggle-born chả có gốc gác gì như moon hyeonjun. ba mẹ cậu đã làm ầm lên một thời gian vì vụ này, nhưng sau khi moon hyeonjun trở thành cầu thủ quidditch nổi tiếng thì họ cũng xuôi xuôi dần.

khổ nhất chỉ có choi wooje, đã mang bầu ốm ghén thì chớ, còn phải hết lời nói tốt về moon hyeonjun với ba mẹ. anh ta thử mà không vô địch quidditch thế giới xem, con của anh ta sẽ mang họ choi.

end.




















cầu cho ánh dương soi rọi lên quang vinh của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top