Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không còn là của nhau nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như ngày Moon Hyeonjoon nói thật với em, anh đã cởi bỏ hết gánh nặng tâm hồn và tất thảy sự giả dối của anh để đổi lấy một mối tình chớm nở hạnh phúc với cô bạn cùng lớp. Choi Wooje lại chẳng thể đêm con tim mình đem giấu nhanh như thế, họ vẫn chơi với nhau cùng nhóm như ngày thường, vẫn cười nói như ban đầu, nhưng em chẳng còn gửi trao anh những cái ôm vô nghĩa. Gạt đi nước mắt nhưng vẫn chìm vào cơn đau, Choi Wooje như muốn khóc khi hai người họ thân thiết với nhau, còn em chẳng danh phận, chỉ có thể ngoảnh mặt đi để trái tim tự lừa dối rằng nó không đau lòng.

Đêm đốt lửa trại, nhóm bạn thân thiết quây quần cùng nhau thưởng thức những tiết mục âm nhạc đa sắc màu, đến khi bỗng Moon Hyeonjoon cầm lấy điện thoại như vừa đọc xong tin nhắn, bỏ đi dẫu mọi người hỏi rằng: "Đi đâu thế", anh vẫn không một lời đáp. Nhưng Choi Wooje với trái tim đang nát vụn, lại như suy ngẫm được lý do của anh, cũng lại tự lừa dối mình rằng mình suy nghĩ nhiều quá, chắc gì đấy là thật.

Có những lời ca khiến em nghẹn lòng, có những mối tình đơn phương được khắc hoạ quá chân thực và đậm nét đến nỗi em ngỡ như mình đang lạc vào những giai điệu, ùa về ký ức những ngày vui tươi đầy hy vọng, nhưng cũng có những ngày đau lòng đầy thất vọng. Chỉ ước rằng hình bóng của gã biến mất đi, em sẽ không còn đau lòng, nhưng nếu điều ấy thành sự thật, liệu nỗi đau có hoá thành nỗi nhớ cô liêu?

Trại đốt lửa lên, bừng sáng cả một màn đêm đang dày đặc, không sao, chỉ có trăng, trăng của trời lại chẳng phải là trăng của em, hình tròn xanh lá không hiện lên mạng xã hội của anh, dưới ngọn lửa ấy em không còn được nắm tay anh như hai năm trước. Choi Wooje thất vọng, rằng anh hứa sẽ đối xử với mình như trước, nhưng lại để mình quây quần với nỗi cô đơn bất tận để chăm sóc cô gái đang ốm trên lớp, em không còn vui cười, chỉ có những suy tư đang nặng trịch trong lòng và đôi mắt đỏ ửng lên, bị lửa hơ vào làm cho nóng. Choi Wooje đưa tay nắm lấy không khí, mang nỗi buồn của không trung để làm nặng lòng mình, em không thể ngừng ám ảnh khung cảnh mình tưởng tượng ra, em không thể trốn khỏi thực tại. Em muốn khóc quá mà không thể, em đau lắm mà chẳng thể nói, em phải làm gì đây anh ơi?

Nhưng em còn có thể đòi hỏi gì, khi anh cũng xứng đáng được hạnh phúc, khi em chẳng có quyền hạn gì để ghen tuông, để dạy dỗ anh như khi xưa.

Suy cho cùng cũng chỉ có mình em cô đơn giữa thế giới bao la nhiều biến đổi.

Lớp em có chương trình thịt nướng sau lửa trại, Choi Wooje chán nán ngồi thụp xuống nhưng lại trúng vị trí bếp lò khi nãy, em giật mình, đau đớn đứng phắt dậy và cảm nhận cái rát trong từng thớ thịt. Em bỏng rồi, để lại vết hằn trên da như vết xước trong tim. Bạn bè em cuống cuồng dùng nước đá để nguội vết thương, rát lại chồng thêm rát, khoé mắt em cay lên, rằng đến cuối cùng em vẫn không có anh kề bên chăm sóc, như cách em đã từng gửi gắm tình yêu cho anh.

Choi Wooje có uống một ngụm soju, cay như đốt rụi cuống họng, không biết vì sao người ta thường đắm chìm vào bia rượu, đến khi em đau lòng nghĩ về số phận đời mình, em nhận ra người ta tìm đến rượu để sống thật nhất giữa bao cái xấu xa, tồi tệ ngoài xã hội. Choi Wooje quay sang lại thấy cặp đôi ấy đi xuống vui đùa với lớp, nói gì đó làm cả lớp có vẻ vui hơn, mừng rỡ hơn, nhưng em ngồi xa đó, trái tim như dặn tai rằng đừng nên nghe gì hết, nhưng quên bảo với đôi mắt rằng đừng dõi theo những gì làm mình tổn thương.

Vết bỏng kéo dài, Choi Wooje bỏ về ngay trong đêm, chẳng thể trốn khỏi suy nghĩ của mình. Rằng dẫu cho có là một cơn sốt nhẹ, một lần ốm, một lần lạnh, sẽ luôn được xem trọng hơn một vết bỏng kéo dài trên chân em, chỉ cần trái tim họ đã biết yêu, mọi thứ khác dường như không quan trọng.

Nhớ năm ngoái, Choi Wooje vì yêu mà chẳng ngần ngại che đậy, hỏi anh rằng anh có yêu ai chưa, anh lại trả lời mình chưa biết yêu, rồi Choi Wooje lại đánh liều bảo nếu biết yêu thì người đầu tiên có phải là em không. Ngày ấy, anh bảo mình không biết nữa, và họ chỉ xem như đấy là cuộc trò chuyện phiếm.

Đến bây giờ, Choi Wooje mặc kệ vết bỏng của mình, đồng hồ điểm hai giờ sáng, em về đến nhà, bật khóc vì tủi thân. Sau tất cả, ba năm của em, tình cảm của em lại chưa bao giờ được đổi lấy một lần quan tâm của anh, một câu hỏi thăm, anh đã làm em khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ lau nước mắt em.

Để rồi Choi Wooje chỉ thấy mình là người có lỗi, lỗi lầm vì yêu anh quá nhiều, vì mình đâu thể ép trái tim anh hướng về một người bạn thân anh không yêu. Dẫu cho ba năm chẳng bằng một lần rung động, dẫu thân thiết đến mấy chẳng bằng những điểm chung game gủng, hay kể cả khi em có là người đến trước, chẳng là gì với một trái tim không yêu em.

Muốn kể anh nghe rằng em bỏng rồi, em đau lắm, nhưng chẳng có đủ tư cách, anh đang bên một ai, chẳng phải là em. Những câu từ em khao khát được nói ra, chẳng thể thoát khỏi cuống họng, thứ trực trào chỉ có nước mắt.

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, lại nhắm mắt lại van xin con tim đừng đau đến thế, lại ước ngày mình gặp anh chỉ là giấc mơ.

Ryu Minseok:
Mày ổn không?
Hyeonjoon với Minhee yêu nhau rồi.
Mới tỏ tình khi nãy."

"Vậy đi từ nay chẳng có lời nào cho nhau,
Thôi bận tâm em không cần đâu
Giọt lệ này chỉ mình em lau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top