Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap6-yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nóng bỏng, cơ thể em như muốn rã rời chân đi không vững phải để hắn bế đi.

"Đau lắm à?"

Hắn xoa xoa eo nhỏ, miệng không ngừng hỏi han em "đau chứ!đã bảo là nhẹ rồi mà!?" em phụng phịu, phồng má tỏ vẹ giận dỗi mà gạt tay hắn, quay đi qua chỗ khác. Hắn phì cười vì hành động đáng yêu của em.

"Em nỡ dỗi anh à?"

Hắn kéo em qua đối mặt với hắn, nhìn vẻ mặt vô tội của hắn mà em vừa ghét vừa yêu, với cái vẻ mặt đó thì làm sao em giận cho nỗi:)
Em chưa bao giờ giận hắn quá 5s cả:v

"Cái mặt đáng ghét thế này sao nỡ giận đây?"

"Anh bt là em không nỡ giận anh mà~"

"Rồi ngậm mồm lại, xoa eo cho em đi!"

"Tuân lệch!"

Cứ tưởng mối tình này sẽ đầy màu hồng nhưng em đã lầm, lúc đó em vô tình nhìn thấy một tấm hình khi đang dọn phòng cho hắn, tấm ảnh của một cô gái chỉ mới đôi mươi, cô ấy xinh lắm xinh đến mức mọi thứ khác trong tấm hình đều bị lu mờ đi.

Em đang rất hoang mang, không phải vì biết mình lừa dối và là vì cô ấy có 5/10 phần trăm giống em, đã cố gắng trấn an bản thân nhưng em không tay chân em không ngừng run lên, vậy là mối quan hệ này chỉ có mình em là thật lòng còn hắn chỉ xem em như người thay thế cho cô ấy.

"Minseok hyung ạ?"
"Em qua nhà anh một chút"

Em đem tấm ảnh ấy qua nhà Minseok, cậu ấy khi thấy vẻ mặt vô cảm đến đáng thương của em thì liền dìu em vào nhà, để em ngồi xuống ghế.

"Làm sao thế này?"

Cậu lo lắng nhìn đứa em trước mắt, nó không còn vẻ mặt vui tươi hồn nhiên nữa, đôi mắt lúc nào cũng long lanh giờ đây lại vô cảm đến lạ thường.

"Anh xem đi"

Em đưa tấm ảnh cho cậu xem, khi thấy nó cậu đã hiểu vấn đề mà ôm lấy đứa em ngây thơ của mình lại.

"Nó giống như em nghĩ"

Cậu cũng không nói gì nhiều, có lẽ cậu đã biết từ trước vì biểu cảm của cậu không mấy bất ngờ khi thấy tấm ảnh.

"Anh đã biết nó từ trước?"

"Ừm, có lẽ vậy"

Câu trả lời chung chung của cậu khiến em càng hoang mang thêm, cậu nói tiếp

"Đó là cô ấy, cháu gái hiệu trưởng"

Vậy là đó không phải tin đồn, là sự thật

"Sao anh không nói cho em biết!?"

Mắt em đã đỏ hoe, giữ lấy vai cậu mà không ngừng trách vấn "xin lỗi em" cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi em, đúng cậu đã biết ngay từ trước cũng muốn nói cho em lắm nhưng khi thấy em hạnh phúc quá rồi lại thôi.

Nhưng đó cũng là thứ khiến em đau, vì bị lừa dối, em ngơ ngẩn nhớ về nhưng kỉ niệm hạnh phúc bên hắn, chỉ mới vừa hôm qua còn yêu nhau thắm thiết mà giờ đây em lại phải biết một sự thật đau lòng.

"Em có muốn dừng lại không?"

Cậu vỗ nhẹ vai em.

"Em không biết"

Em đang rất rối bời không biết làm sao cả, dừng lại là lựa chọn tốt nhưng em yêu hắn lắm, mất bao thời gian công sức để ở bên hắn mà nói dừng lại sao mà dừng lại được?

Cậu cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, sau đó em phải về nhà vì Minhyung nay về sớm, bước vào nhà em đứng ngay cửa nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà vẫn thế nhưng bây giờ nó đối với em giống như chưa tường bước vào.

"Có lẽ tình yêu em chưa đủ lớn để giữ được anh^^"

Em thu dọn quần áo, tiền bạc vào mọi thuộc về em rồi rời đi.

Kể từ ngày ấy cho đến 2 năm sau không ai biết em ở đâu, điện thoại không bắt máy mọi thông tin điều tra coi như bằng không, hắn đã phát điên khi biết em bỏ trốn. Làm đủ mọi cách nhưng vẫn vô ích hắn bây giờ đã ốm đi nhiều rồi, không còn vẻ mặt ngông cuồng năm xưa nữa.

"Mày ăn chút gì đi,mày ốm đi nhiều rồi"

"Không ăn"
"Vẫn chưa tìm được sao?"

"Vẫn chưa"

Thấy hắn càng ngày càng ốm đi Minhyung bạn thân hắn mới đưa tới trước mặt hắn ly mì nhưng hắn lắc đầu xua tay bảo không rồi lại hỏi về tin tức của em, anh lắc đầu dù đã 2 năm nhưng vẫn không tìm được.

Hắn phát điên, hất mạnh ly mì xuống đất rồi bỏ lên phòng không quên nói thêm mấy câu.

"Mày về đi, và đừng đến tìm tao khi không liên quan đến em ấy"

"Ừm"

Anh dọn chỗ ly mì rồi mở cửa rời đi.

"Ổn không?"

"Không,nó vẫn vậy"

"Haizzz"

Minseok thở dài khi nghe anh nói, cũng đành thôi hai người đi về nhà bỏ lại hắn trong nhà một mình.

"Wooje à"

"Ơi?"

"2 năm rồi, anh không về à?"

"1 tháng nữa anh sẽ về"

"Hửm?"
"Anh đã nói điều đó 5 lần rồi"

"Thật mà"

"Tin anh lần này"

Em không đi đâu xa cả chỉ là cách xa nhà hắn 1 con phố, em đang ở cùng Heseok em gái cũng là bạn của em, cô ngồi trên ghế nhìn em hỏi.

"Anh Hyeonjun có lo cho anh không?"

"Không biết"

"Ơ?anh ấy yêu anh lắm mà?"

"Ừm kệ đi"

Đang tươi cười mà nghe cô hỏi cái em tắt luôn nụ cười, em nói rồi thì bỏ lên phòng để cô ở dưới một mình.

_________________________________________

Do bận việc học nên em hơi ấy chút🥲

Phần này là phần kết của "yêu đơn phương" cũng như là phần mở đầu cho  "tình đôi mình".

Kết hơi lãng xẹt nhưng vẫn lãng xẹt:) tại bí quá không biết viết gì tiếp nên tới đây thôi.

Văn em viết có phần hơi lủng củng mong mn thông cảm (kiểm tra văn có 4₫ thì sao viết hay được🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top