Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao nữa nhưng mà tui đã đổi tên fic mặc dù chưa đúng ý tui lắm. Tại tui muốn tìm một cái tên phù hợp á. Nhưng mà không có nghĩ ra được gì hết trơn TvT

-----

Trước mặt Wooje bây giờ là các bạn cùng lớp. Cậu cúi xuống chào mọi người rồi giới thiệu về bản thân.

"Mình là Choi Wooje, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới nhé."

Lúc này một số tiếng thì thầm vang lên

"Trông cậu ta gầy thật đó."

"Huhu cậu ấy gu mình nè mà cậu ấy nhỏ nhắn quá sao mà bảo vệ được mình chứ."

"Nhìn ngốc thật đấy."

Nghe những lời này Wooje cũng chỉ biết im lặng chẳng nói nên lời. Có lẽ do cậu kén ăn nên thân thể mới gầy như vậy. Nhưng mà ít ra thì cậu cũng có chiếc má bư mà:>

"Wooje à, em ngồi bàn kia nhé."

Giáo viên vừa nói vừa chỉ xuống dãy bàn học cạnh cửa sổ. Wooje nhìn theo hướng của giáo viên rồi vô tình nhìn thấy người bạn đã giúp mình lúc nãy. Hai ánh mắt chạm nhau, Wooje cũng thân thiện nở một nụ cười xã giao rồi đi xuống chỗ bàn còn trống bên cạnh Hyoenjoon.

"Hyoenjoon là một học sinh giỏi của lớp, em giúp đỡ bạn học nhé."

Hyoenjoon nghe đến tên mình mới vô thức gật đầu lại. Nãy giờ hắn cứ ngẩn ngơ như đang ở trên mây. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng hiện tại đang có một chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái thì bây giờ lại phải nhường chỗ cho người kia khiến hắn khá khó chịu.

"Chào cậu, lúc nãy...cảm ơn cậu nhé."

"..."

Chẳng nói lăng gì, hắn chán nản gục đầu xuống bàn ngủ.

Tiết học cứ dần trôi qua như bình thường. Do Hyoenjoon là một người có đầu óc nhanh nhạy nên hắn thường xuyên ngủ trong giờ học. Thế nhưng điểm số sau mỗi lần thi vẫn luôn chễm chệ đứng top của trường. Vì thế chẳng ai quan tâm việc hắn có chú ý nghe giảng hay không. Còn Wooje bây giờ đang vò đầu bứt tai vì chưa thể bắt theo kịp lời giảng của giáo viên. Những kiến thức toán cứ nhảy ra lon ton chạy vào tai Wooje rồi nhanh chóng đi ra phía tai bên kia.

'Ahh. Phải làm sao đây T^T'

....

*Reng reng reng*

Cuối cùng sau 45 phút dài như cả một thanh xuân cũng đã kết thúc. Wooje uể oải vươn vai thư giãn. Bạn học bàn trên quay xuống nói với khuôn mặt rạng rỡ.

"Chào cậu. Mình là Ryu Minseok, hân hạnh làm quen!!"

Wooje chưa biết đáp lại như thế nào. Chỉ cười cười gãi đầu rồi gật nhẹ=)))

"Cậu có chỗ nào không hiểu không? Mình có thể giúp".

"Thật sao! Vậy nhờ cậu chỉ giúp mình bài này nhé".

Cứ như vậy, hai người họ chỉ bài cho nhau. Nói chuyện rồi cũng trở nên thân thiết hơn. Hyoenjoon lúc này đã thức dậy, hắn lại chẳng làm gì mà nhìn bọn họ. Chẳng biết đang suy tính điều gì mà hắn lại bày ra một nụ cười mỉm.

Hai người cứ như vậy trong các tiết tiếp theo.

Đến giờ ăn Wooje cùng Minseok đi xuống  nhà ăn. Cậu có thói quen mang sữa socola bạc hà theo uống. Đang loay hoay bóc hộp sữa thì Minseok gọi cậu ra nhận đồ ăn. Cậu đành để lại hộp sữa bóc dở tay ở đó mà chạy đến bên Minseok nhận khay.

Một lúc sau quay lại, Wooje một tay đặt khay xuống bàn, một tay với lấy hộp sữa đã bóc uống một hơi. Cùng lúc đó Hyoenjoon ngồi tại bàn ăn bên trên nhếch môi cười nhẹ.

"Um!"

Dòng sữa vừa chảy vào miệng Wooje liền cảm nhận được vị chua thấy rõ. Cậu hốt hoảng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh một cách nhanh nhất có thể. Ọe hết tất cả ra ngoài, Wooje choáng váng trong phút chốc, nước mắt sinh lý cũng trào ra. Súc miệng lại bằng vòi nước, cậu vẫn còn cảm nhận được vị chua tại hậu vị. Thực sự rất khó chịu...

Bình tĩnh lại một chút, Wooje thắc mắc tại sao ngày thường cậu uống vẫn rất ngon mà. Chẳng lẽ nó lên men?? Nhưng vị chua này nó rất khác lạ. Dường như Wooje nhận ra điều gì đó vội vàng chạy ra ngoài tiến đến bàn ăn của cậu và Minseok. Đảo mắt nhìn xung quanh Wooje nhìn thấy Minseok từ xa bước đến, trên tay cầm khay thức ăn. Trên mặt Minseok hiện lên dấu hỏi chấm khi thấy bộ dáng này của Wooje.

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy, mình uống sữa..nó thực sự rất chua. Lúc đầu mình nghĩ do nó lên men. Nhưng thực sự trong thời gian ngắn như vậy sao có thể lên men được chứ?"

"Có phải ý cậu là.."

"Ừm...có vẻ như có ai đó muốn chơi xấu mình."

"Hmm..cậu nghĩ đó có thể là ai?"

"Mình cũng không biết nữa? Mình chứ mới học tại đây một buổi sáng.."

Im lặng một lúc, Wooje cảm thấy bản thân thật đen đủi. Đã cố gắng thoát ra khỏi nơi đó như vậy rồi. Thế mà cậu vẫn phải đối mặt với những chuyện như vậy.

"Thôi, chuyện này để sau đi, chúng ta ăn bữa trưa trước."

"Ừm."

Cứ như vậy họ ngồi ăn trưa cùng nhau trong bầu không khí có phần căng thẳng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top