Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có biết điều gì giúp mình sống tiếp không?"

"Điều gì?"

"Vì có cậu trên đời đó. Cảm ơn Oner đã bảo vệ tớ nhé!"

"..."

_______________

Giấc ngủ trưa hoàn hảo của Hyoenjoon bị gián đoạn giữa chừng khi tiếng ồn phát ra từ bên ngoài kí túc xá quá lớn đi. Hắn khó chịu mà ra khỏi giường, vơ đại chiếc áo khoác rồi bước ra. Từ trên tầng hai của kí túc xá nhìn xuống, Hyoenjoon bất ngờ vì hình ảnh hiện lên trước mắt.

Choi Wooje đang vật lộn với một đám người. Trông cậu lúc này khác hoàn toàn khi nãy. Ánh mắt sắc bén, tránh khỏi được những cú đấm của tên này rồi đến tên kia. Chẳng mấy chốc, đám người đã sợ mà chạy đi hết.

"Xùy. Tưởng bắt nạt tôi mà dễ sao!"

"Choi Wooje"

Choi Wooje đang đắc ý cười thì tiếng nói đằng sau khiến em giật mình mà quay lại. Nhìn người trước mặt, Wooje nhăn mặt rồi hỏi.

"Cậu là ai vậy?"

"Hả?"

Hyoenjoon thắc mắc có phải cậu bị ấm đầu không mà không nhớ ra người bạn cùng lớp này, lập tức bước lên một bước giơ tay lên muốn sờ trán Wooje.

"Cậu muốn làm gì?!!"

Wooje thấy thế thì lập tức xù lông lên phòng vệ. Em nhớ mình đâu có quen biết người này. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng ngay tức khắc người bên trong đã không cho phép em kịp làm gì cả.

Wooje đột nhiên ngất đi, cả người em vô lực mà đổ xuống. Hyoenjoon lập tức vòng tay ra đỡ cậu. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang say giấc này, não bộ của hắn chưa thể tự xử lí hết đống thông tin vừa rồi. Khó chịu chép miệng một cái, hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đem vào phòng mình đặt cậu ngay ngắn trên giường. Ngắm cậu bạn cùng bàn trước mặt, hắn thấy cậu cũng dễ thương đấy chứ. Chẳng nghĩ gì nhiều hắn lập tức nhảy lên giường ngủ chung với cậu.

Bẫng qua một thời gian, giờ nghỉ trưa kết thúc. Tiếng đồng hồ reo lên đánh thức hai người đang nằm trên giường ngủ. Wooje là người thức dậy trước, cậu vừa thức dậy thì đập vào mắt là hình ảnh phóng đại của Moon Hyoenjoon. Thấy hắn vẫn đang say ngủ nên Wooje cố gắng vươn tay qua hắn để tắt chiếc đồng hồ cạnh đầu tủ. Rồi cậu chợt nhớ ra mình đang trên đường quay lại trường học thì sao lúc này lại ở trong phòng kí túc của Hyoenjoon?

"Sao mình lại ở đây?"

"Cậu không nhớ à? Hồi nãy chiến lắm mà. Cậu đã đánh nhau với đám bạn của tôi đấy."

"Thật sao?...ủa cậu dậy lúc nào vậy?"

"Tôi vừa dậy thôi, mà sao nãy tôi gọi cậu không nhận ra?"

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa.."

Thấy Wooje có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của mình. Hyoenjoon cũng không bận tâm nữa mà lôi cậu dậy cùng mình đi học tiết buổi chiều.

Thoáng chốc đã tới trường, Wooje vui vẻ đặt cặp sách xuống. Nhìn lên bàn trên thấy Minseok vẫn chưa đi học, cậu lo lắng hỏi Hyoenjoon nhưng cậu ta chỉ trả lời qua loa.

"Chắc là xin nghỉ rồi."

"Sao cậu biết vậy?"

"Lần nào gặp Minhyung xong cậu ta cũng xin nghỉ mà."

"Ồ"

Hai tiết buổi chiều nhanh chóng trôi qua.    Vẫn như hồi sáng, Wooje khó khăn vò đầu buốt tóc nghĩ xem các dạng bài này làm như thế nào. Cũng may lần này có Hyoenjoon trợ giúp giảng cho cậu một chút.

Buổi tối đến thì số đồ dùng của cậu đặt chuyển phát nhanh cũng đã giao tới nơi, nhưng họ đặt chúng dưới nơi gửi đồ của ký túc nên cậu phải bê vác chúng lên một mình. Vác một hồi thì gặp Hyoenjoon đi ăn tối về nên cậu nhờ hắn một thể luôn.

"Nếu tôi không giúp thì sao?"

"Làm ơn đó! Tôi sẽ bao cậu một bữa Hadilao."

"Tôi không thích mấy món tầm thường này đâu."

"Vậy ăn Pilaf thì sao?"

"Cái khác được không?"

"..."

"Mau lên tôi còn phải đi ngủ nữa."

"...vậy cậu muốn gì tôi sẽ làm đó!"

"Chắc không?"

"Chắc chắn!"

"Nhớ đấy."

Vừa dứt lời, Hyoenjoon tay vác hai thùng đồ hai bên vai cho Wooje khiến cậu trố mắt bất ngờ nhìn. Ăn cái gì mà khỏe thế không biết.

Phòng của Wooje ở trên tầng ba của ký túc xá, thẳng ngay trên phòng của Hyoenjoon luôn. Bên cạnh phòng cậu là phòng của Minseok nhưng bây giờ phòng cậu ấy vẫn tối đèn, dường như cậu ấy vẫn chưa về thì phải.

Đặt đồ dùng vào trong phòng, Moon Hyoenjoon lập tức xoay lưng đi về.

"Cảm ơn cậu."

"Ừm"

Wooje đứng nhìn ngắm căn phòng mới rồi bắt tay vào việc thu xếp đồ dùng. Những đồ dùng của cậu đa số là màu trắng chỉ có một chú vịt Psyduck nhồi bông là màu vàng, mấy quyển tập và một số đồ dùng khác đa sắc màu hơn mà thôi.

Khi Wooje dọn xong căn phòng cũng gần tới nửa đêm. Đang tính đặt lưng xuống đi ngủ thì cơn đau đầu kéo đến làm cậu phải gấp rút lấy ra hộp thuốc để trên đầu giường. Vội đổ ra tay vài viên rồi cho hết chúng vào miệng nuốt. Được vài phút, cơn buồn ngủ kéo tới nên cậu cũng đi ngủ luôn.

Lúc này Minseok đã đứng trước cửa phòng mình. Chán nản cắm chìa vào ổ xoay rồi mở ra. Phía bên trong tối om chẳng có tia sáng nào, cũng giống tâm trạng của cậu lúc này vậy. Chỉ muốn biến mất mà thôi. Nhưng nghĩ tới gia đình và học tập khiến cậu phấn chấn hơn. Vừa đi vào phòng đã lấy ra những môn học mà buổi chiều nay cậu đã bỏ lỡ để học bù. Quần thâm trên mắt Minseok lúc này đã đen sậm hơn rất nhiều. Trông cậu tiều tụy thiếu sức sống lắm.

Cả buổi chiều nay Minhyung bắt cậu ở trong phòng hắn không được đi đâu cả. Mặc dù ban đầu Minseok kịch liệt phản đối nhưng Minhyung biết điểm yếu của  cậu là gia đình vì vậy nên đã lấy họ ra để uy hiếp, khiến cậu bất lực mà bỏ lỡ. Tưởng hắn sẽ làm trò gì đó để bắt nạt cậu nhưng chiều nay cậu lại thấy hắn ra ngoài một lúc rồi đi về với cả hai tay đều bận rộn xách một đống đồ ăn. Hắn đặt lên bàn rồi bảo cậu ra ăn, Minseok nhìn hắn tự hỏi mình đang nằm mơ hay sao mà tự dưng hắn lại dở chứng như vậy.

"Mau ra ăn đi."

"..."

Rồi cứ như vậy suốt buổi chiều cậu chỉ ăn với ngủ. Đối diện với sự dịu dàng của Minhyung cậu không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì nữa.

Minhyung cảm thấy có lỗi khi hắn làm như vậy. Đúng, Minseok là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thế. Vì vậy nên tranh thủ buổi chiều đã ép cậu ở trong phòng mình chờ đợi rồi ra ngoài mua mấy món cậu thích ăn, hắn sợ Minseok sẽ giận hắn. 

Làm xong bài tập cũng đã đến sáng hôm sau. Minseok nhìn đồng hồ rồi thở dài, vậy mà đã 2:00 sáng. Thời gian trôi quá nhanh rồi. Vội cất sách vở,  Minseok nhanh chóng đi tắm rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

_______________

Từ giờ khi nào tui có ý tưởng thì tui sẽ viết tiếp nha(o_ _)ノ彡☆
Bị lười áy :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top