Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje chia tay Moon Hyeonjoon.

Bọn cậu chính thức dừng lại sau gần 7 năm quen, yêu và sống chung với nhau. Ngày cậu cuốn gói sắp xếp đồ để chuẩn bị rời đi hắn chỉ biết đứng chết trân tại đó, hắn cũng hỏi cậu rất nhiều hỏi tại sao cậu lại như vậy, hắn làm gì khiến cậu phiền lòng sao nhưng Choi Wooje nhất quyết không trả lời.

Lúc cậu đứng trước cửa nhìn ngắm lại "tổ ấm" mà bọn cậu đã vun đắp trong ngần ấy tháng ngày. Chưa bao giờ mà cậu có cảm giác luyến tiếc như thế này, luyến Moon Hyeojoon, tiếc cho cuộc tình này.

Choi Wooje nhanh chống rời khỏi đó, về lại nhà của bố mẹ cậu. Thật may vì nhà bố mẹ cậu cũng sống chung thành phố với nhà đã từng là của cậu và cũng gần nơi cậu làm việc thế nên chỉ sau một vài phút thì Choi Wooje cũng đã tới nơi.

Đứng trước cửa nhà, cậu cứ mãi chần chừ không dám bấm chuông. Choi Wooje cứ đứng đấy khoảng 10 phút thì tiếng cạch từ cửa nhà mở ra.

Là mẹ cậu, hình như bà đang đi đổ rác.

Thấy con trai mình đột ngột về nhà trong đêm khuya như thế này làm bà có chút hốt hoảng, bỏ bịch rác xuống kiểm tra từ trên đầu xuống chân cậu xem có sao không.

"Choi Wooje sao đột nhiên con lại về đây, có chuyện gì sao? Con có đang ổn không?"

Choi Wooje là một cậu trai mạnh mẽ, cậu luôn tự nhủ rằng bản thân phải trưởng thành để tránh làm gánh nặng cho mọi người nhưng ngay khi câu hỏi "con có đang ổn không" thì cậu chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ ổn thôi, chỉ là một mối tình 5 năm thôi mà nhưng nó thật sự khó để chấp nhận được rằng cậu và hắn đã chia tay, đường ai nấy đi thật rồi.

Ngồi thụp xuống đất, cậu ôm mặt mà khóc. Mẹ cậu lúc này cũng cuống cả lên rồi.

"Choi Wooje của mẹ sao lại khóc thế này, nín đi nào rồi kể mẹ nghe nhé"

Cậu chẳng trả lời lại mẹ cậu, chỉ ngồi đó khóc một chút rồi lấy lại tinh thần mà đứng dậy gật đầu rồi vào nhà với mẹ.

Bố cậu đang xem tivi khi thấy tiếng động khá lớn thì cũng ngoảnh đầu lại, thấy đứa con trai của mình mắt đỏ hoe làm ông cũng ríu rít cả lên. Nhanh chóng tới đưa cậu ngồi vào ghế.

"Choi Wooje sao con lại về đây, sao con lại khóc"

Cậu cảm thấy ý kiến về nhà bố mẹ có vẻ khá tồi.

Ai cũng muốn đứa con của mình đi để thành công về để gia đình vui vẻ sum họp nhưng giờ thì sao? Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại, đâu ai muốn mình trở về nhà trong tình trạng bần cùng như thế này chứ và có lẽ bố mẹ cậu cũng vậy. Họ cứ quan tâm hỏi han cậu thì càng khiến Choi Wooje cảm thấy bản thân mình thật tệ và thầm trách bản thân thêm.

"Con xin lỗi bố mẹ, con lại làm phiền bố mẹ rồi nhưng bố mẹ có thể cho con ở lại đây không?"

"Thằng bé ngốc này, đây chẳng phải là nhà con sao, bố mẹ luôn chào đón con mà"

Đã 23 tuổi đầu, có công việc ổn định có thể kiếm tiền thuê một căn hộ để ở nhưng bây giờ lại sao đây, về nhà của bố mẹ để sống sao. Trông có thảm hại không cơ chứ.

Nhưng tình yêu bây giờ tình yêu thì chẳng còn, chỉ có gia đình, tình thân làm chỗ dựa hiện tại của cậu hiện tại.

Con người ta khi vui vẻ thì lại nghĩ tới những thứ ngoài kia thế nhưng khi ta suy sụp thì điều đầu tiên ta nghĩ tới chính là gia đình. Vì gia đình là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.

Choi Wooje quyết định không nói sự thật cho gia đình, lấy đại lý do rằng cậu nhớ họ và đang áp lực công việc nên cậu muốn về với bọn họ thôi. Bố mẹ cậu tuy có chút ngờ vực nhưng cũng không đi sâu nữa vì lỡ đâu đi càng sâu câu hỏi thì có khi cậu khóc to hơn, thế thì lại càng dở.

Những bước chân nặng nề lê lết lên cầu thang, mở cánh của phòng ra, Choi Wooje nhanh chóng bật điện và đập vào mắt cậu là căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ do mẹ cậu thường xuyên dọn dẹp.

Gia đình cậu chỉ có duy nhất cậu là đứa con trai thế mà giờ đứa con trai ấy lại làm bố mẹ phiền não thêm rồi. Choi Wooje đi xung quanh phòng, ngắm nhìn những bức hình tốt nghiệp, hình cấp ba và có cả hình cậu và hắn chụp chung với nhau nữa.

Choi Wooje rất thích bức hình này, ngắm nhìn mãi thôi. Cậu đang suy nghĩ rằng mình có nên vứt nó không nhỉ nhưng lại chẳng nỡ vứt đi. Dù sao nó cũng là kỉ niệm để lại cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Tay cậu vuốt ve gương mặt Moon Hyeonjoon trong bức hình, phải nói rằng hắn cười rất đẹp, bất giác Choi Wooje cũng nở nụ cười theo. Khi nhận ra hành động của bản thân có chút lố bịch, cậu thu lại nụ cười, để lại tấm ảnh ở góc bàn.

Có lẽ bây giờ cậu lại nhớ hắn rồi.

Mà nhớ thì sao có thể ngăn được giọt nước trên đôi mi,  cậu nằm trên giường nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa. Phải nói rằng Moon Hyeonjoon đối xử rất tốt với cậu, hắn là người chăm lo cho cậu những tháng ngày cậu bắt đầu thử việc đến những hôm Choi Wooje phải tăng ca ở trên công ty, hắn cũng phải réo cậu xuống sảnh công ty để lấy đồ ăn mà hắn mua vì sợ rằng cậu sẽ đói. Hay là những buổi đi chơi đầy vui vẻ của hai đứa.

Con người thì ai chẳng thay đổi và có lẽ với cậu, Moon Hyeonjoon cũng đã thay đổi rồi, ngay tối hôm qua cậu chẳng thể nào gọi điện được cho hắn, ngồi trong nhà mà cậu cứ thấp thoảng lo sợ rằng liệu hắn có mệnh hệ gì không. Đến độ 1 giờ sáng, cậu lướt mạng xã hội thì thấy bức ảnh hắn khoác vai một người con gái khác, hai người trong có vẻ rất vui vẻ khiến cho Choi Wooje càng sôi máu.

Thì ra là đi bar với gái, lại còn chẳng thèm bắt máy của cậu. Cảm giác ghen nhưng chẳng thể làm được gì khó chịu thật đấy, cậu chẳng liều tới nỗi tới thẳng quán rồi đánh ghen luôn đâu.

Đột nhiên suy nghĩ đó lại nảy ra trong đầu cậu, Moon Hyeonjoon cũng rất thích trẻ em mà cậu cũng thế.

Choi Wooje khóc nhiều đến nỗi ngủ khi nào chẳng rõ, để khi tỉnh dậy vì tiếng chuông liên hồi ở dưới tầng, kiểm tra thời gian thì bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Mở cửa ra, đập vào mắt câụ là hình ảnh Moon Hyeonjoon đứng chẳng hề vững mà gục đầu vào vai cậu, Choi Wooje cố gắng đẩy hắn ra hết cỡ nhưng con người này nặng quá, cậu chẳng thể nào đẩy được.

"Suỵt, để yên chút anh muốn tựa vai Wooje chút"

Thế mà cậu để im cho anh tựa vai thật, đến khi cậu cảm thấy vai mình có chút tê rồi thì mới đánh hắn một cái rồi dẫn hắn về phòng của hai đứa. Dẫn anh về phòng, Choi Wooje thấy hắn xỉn lắm rồi nhưng cũng muốn hỏi cho rõ sự việc này.

"Anh đi đâu bây giờ mới về"

"Anh đi với bạn một chút"

"Một chút của anh là đến 3 giờ sáng sao"

"Anh...xin lỗi Wooje"

"Anh muốn nói thêm gì nữa không"

Nói đến đây Moon Hyeonjoon có chút chột dạ, mắt mở to hơn mà nhìn cậu.

"Chuyện gì cơ"

"Thôi anh ngủ đi, em ra ngoài chút"

Nói rồi cậu nhanh chân rời khỏi phòng, ra ngoài ban công đứng hóng gió. Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu Choi Wooje như đang đấm nhau. Cậu chẳng biết bản thân mình phải làm gì nữa, có lẽ lần này cậu sẽ tha thứ cho hắn.

Trở lại căn phòng, cậu thấy rằng hắn đã nằm ngủ rồi nhưng còn chẳng thèm thay đồ nữa, thật sự chịu hắn luôn đấy.

Tiến tới để cởi áo trên người hắn ra, đập vào mắt cậu là một dấu hôn ở ngay cổ áo sơ mi của hắn. Tim cậu như hẫng lại một nhịp, đầu trống rỗng, hơi thở cũng cảm thấy khó khăn hơn vì cậu đang khóc. Choi Wooje chẳng hiểu sao nước mắt mình lại chảy ra lúc này chẳng hay.

Cậu tính rằng sẽ tha lỗi nhưng suy nghĩ ấy đã bị Choi Wooje từ bỏ ngay bây giờ.

Cậu hồi tưởng lại như thế càng khiến bản thân vừa yêu vừa hận hắn, Choi Wooje thương hắn lắm nhưng mà có lẽ đoạn tình này chẳng thể nào đi tiếp được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top