Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Petrichor - Oneshot

Petrichor

Đã lâu rồi thành phố không mưa lớn đến thế.

Choi Woo-je vừa bước ra khỏi tòa cao ốc, hơi lạnh ẩm ướt của một ngày mưa rào đã nhanh chóng bao phủ lấy em. Trời vừa mưa không bao lâu, những giọt nước mỏng như sương nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bỏng rát trên mặt nhựa đường, cuốn trôi đi cái nóng oi ả của cả một mùa nắng nóng. Cơn mưa rào này đến như giột rửa toàn bộ vùng đất cai trị bởi mùa hè, cũng là một lời tuyên bố rằng thời gian trị vì của cái mùa ẩm ương khó chiều đã sớm chấm dứt.

Sau khi đợt mưa lớn đầu tiên qua đi, bầu không khí ngay lập tức có sự biến chuyển. Thứ mùi cháy khét khi nắng thiêu cả thành phố xi măng trong một mồi lửa đã nhanh chóng thay thế bằng thứ mùi khác, mà theo nhiều người, là thứ mùi gợi nhắc cho họ rất nhiều kí ức tuổi thơ. Một thứ mùi ngai ngái, có chút khó chịu với những ai chưa quen, nhưng lại là một điều trân quý với những ai yêu thích. Đó là mùi của đất, hay nói đúng hơn, là mùi của những mảnh đất khô cằn sau khi được hút no sự phước lành của những cơn mưa.

Một ấn kí độc nhất mà cơn mưa đầu mùa ban tặng cho thế gian. - Petrichor.

Dưới cơn mưa, khắp mọi nơi chìm vào một lớp màn xám xịt, tựa như một kẻ rỗi hơi lấy một tấm vải lanh che phủ thành phố trong trò đùa dai của hắn. Mưa to, nhưng hạt mưa lại nhẹ như những mảnh bụi tro, vì vậy, khi một cơn gió bất chợt thổi qua, thì thứ bụi mịn ấy lập tức bao lấy kẻ dám đối nghịch với ngọn gió ấy.

Và người đó chính là Choi Woo-je.

Dưới lớp vải dù chống nước, cả thân người em vẫn bị mưa xối đến ướt đẫm. Tán dù mỏng manh chẳng thể cho em bất kì sự bảo vệ nào dưới sự ngỗ ngược của gió, và hơi ẩm mà chúng mang theo khiến cho cả người em tê cóng. Trong một vài khoảnh khắc, Woo-je đã ước rằng em sẽ có một tấm áo mưa, vì ít nhiều gì em cũng có thể náu mình vào sau lớp áo giáp ấy dưới áp lực của những mũi tên nước lạnh lẽo. Nhưng cú đánh úp bất ngờ của ông trời khiến cho chẳng một ai, bao gồm cả em, kịp chuẩn bị bất kì thứ gì để chống đỡ, và chiếc dù tạm bợ em mua vội từ một người bán hàng rong gần công ty hẳn nhiên chẳng thể đáp ứng đủ nhu cầu của em.

Kệ thôi, em nghĩ, ít nhất thì em cũng chẳng thể làm gì khác, chi bằng chậm rãi tận hưởng cảm giác đi bộ dưới mưa - một thoáng yên bình hiếm hoi em vô tình trộm được trong cái nhịp sống hối hả mà em đang bị cuốn lấy.

Cơn mưa kéo dài khiến cho hạ tầng chật chội của thành phố lập tức lộ ra điểm yếu kém. Những vũng nước đọng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng len lỏi khắp những vùng trũng thấp của phía trên lớp nhựa đường. Dưới chân em, đôi giày tây bóng bẩy cũng sớm đã ỉu xìu và sũng nước dưới một vũng nước to tướng như một cái hồ mọc lên đột ngột trong thành phố bị lèn chặt bởi những tòa cao ốc khổng lồ.

Cảnh quan thiên nhiên hiếm có đấy chứ. Nhưng Choi Woo-je chẳng có tâm tưởng mà thưởng thức nó nữa.

Giày ướt khiến mỗi bước chân em đi đều phát ra những âm thanh bì bõm và tất thì dính chặt cứng vào cổ chân em. Thêm vào đó, màn mưa đối với em như một cái kén, và nó nhốt em lại trong một khoảng không chỉ vừa rộng bằng tán dù em che trên đỉnh đầu. Trong tai em lúc này chỉ có thể bắt được thanh âm lộp bộp khi mưa rơi trên dù, tiếng nước chảy xuôi về những nắp cống to tướng, và tiếng bước chân càng lúc càng nặng nhọc của em. Đôi bàn tay bị hở ra của em tê cóng, và em lo rằng chỉ ít phút nữa thôi nó cũng chẳng thể chống đỡ nổi lớp khiên mỏng manh bảo vệ em khỏi trận cảm sắp tới.

Lớp kính mỏng treo trên mắt em cũng đã sớm mất đi tác dụng. Trong vòng ba mét phía trước mắt, em chẳng thể thấy gì nữa. Những hạt mưa ác ý nhắm thẳng vào tròng mắt của em, và chúng luôn tìm cách giảm càng nhiều tầm nhìn của em càng tốt. Cảnh tượng thành phố nhân bản vô số lần trong những hạt nước đọng trên mặt kính của em, và cùng lúc chúng khiến mọi thứ càng lúc càng mờ nhòe. Em muốn quăng hẳn chiếc kính vào trong túi, nhưng như thế chỉ khiến mọi thứ càng tệ đi. Vì vậy, em chỉ đành hậm hực giữ nguyên sự bực dọc ấy trong suốt chuyến hành trình về nhà của mình.

Trong một vài lúc lơ đễnh, em chợt nghĩ về một số chuyện linh tinh nào đó. Những câu chuyện ấy chắc cũng cũ lắm rồi, quay ngược mấy năm thanh xuân ngắn ngủi của em, hoặc chuyện hồi em còn học trung học, rồi mấy lúc em cùng những người bạn của mình tạo dựng ước mơ của riêng bọn em, rồi cả những chuyện cũ rích bị phủ một lớp bụi dày trong lâu đài kí ức của em nữa. Nhưng chúng cũng nhanh chóng bị giột rửa qua khẽ tay em như những hạt mưa, và rồi cả một vùng kí ức của em lộ ra duy nhất một chỗ được bảo vệ kín kẽ.

Moon Hyeon-joon, cái tên mà Choi Woo-je ngỡ rằng em đã lãng quên từ lâu.

Năm đó, cũng là vào một ngày trời mưa lớn thế này, cũng là một cơn mưa đầu mùa sau ba tháng mùa hè dài như cả thế kỉ, cũng là thứ mùi ngai ngái khó ngửi xông thẳng vào khoang mũi, mùi mà Moon Hyeon-joon lúc ấy gọi bằng một cái tên rất mộng mơ, Petrichor. Ngày mưa đầu mùa hôm ấy, mang theo cả một kí ức thở thiếu thờ ngây dại của em, cũng mang đi mất một đoạn tình cảm mà em nâng niu nhất.

Ngày đó, mái hiên của sân thể dục cũng chẳng phải là nơi trú chân phù hợp cho một cơn mưa nặng hạt, nhưng cả em, cả người ấy, đều xem nó như là một chốn dung thân không thể tuyệt hơn của cả hai đứa. Bằng một cách tình cờ, cậu học sinh giỏi của khối là Moon Hyeon-joon, lại tìm thấy nơi mà em - một kẻ lập dị kiệm lời nổi tiếng toàn trường - thường hay trốn đến mỗi lúc nhàn rỗi. Để rồi sau này, khi tình bạn của cả hai dần tiến triển sau những chuyện đùa và sự quan tâm đầy tinh tế của Moon Hyeon-joon, bọn em đã chọn lựa nơi này như một căn cứ bí mật để cả hai chạy trốn khỏi thế giới.

Một khoảng thời gian tươi đẹp và mơ mộng biết bao.

Hình ảnh những vũng nước đọng trên thành phố xám xịt trước mặt Woo-je dần dần bị trùng lặp vào những ô nước đọng lởm chởm trong căn cứ bí mật phía sau sân thể dục ngày đó. Chúng tựa như một bức tranh màu nước bị người họa sĩ bất cẩn để thấm nước, khi đó những vết chảy dài của thuốc màu loang lổ vào nhau tạo ra một tổng thể nhòe nhoẹt và hỗn độn. Nhưng em vô thức tiến về vùng giao cắt của không gian đó.

Khi bước chân qua mảnh cắt ấy, cảnh tượng mưa rào u tối dần dần bị ánh sáng và sự yên bình ở nơi này nuốt chửng. Phía trước em, trong vùng sáng vàng đỏ lấp loáng của buổi chiều tà, em nhìn thấy hai thân người nho nhỏ nép mình trong bộ đồng phục học sinh đang tựa vào nhau ngủ say. Mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng nó chẳng thể quấy nhiễu khoảng không gian yên bình của hai đứa nhỏ non nớt ấy.

Tuy nhiên, Woo-je biết điều gì sẽ xảy ra. Em vô thức muốn tiến về phía trước, em tha thiết muốn ngăn cản thứ sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng em phải bất lực. Mọi nỗ lực tiến về phía trước của em đều bị ngăn cản, vì vốn dĩ em hiểu rằng đây là một mảnh vỡ kí ức được não em phác thảo ra, và em căn bản cũng chỉ là một kẻ qua đường đúng nghĩa đang dùng góc nhìn khán giả quan sát diễn biến của một bộ phim mà thôi.

Em muốn nhắm mắt lại và quên đi hiện thực, nhưng thước phim chết tiệt ấy rồi cũng sẽ tiếp diễn, tiếp diễn đến vô tận trong kí ức của em, và thậm chí đây cũng chẳng còn là thế giới hiện thực mà em có thể điều khiển. Nó sẽ luôn tiếp diễn như thế, dù em có khát khao muốn thay đổi nó đi chăng nữa.

Cậu bé ngồi bên cạnh như bị thứ gì đó quấy nhiễu, đôi mắt ngái ngủ của cậu mở to sau hàng mi dài. Cậu lặng im nhìn về phía người bạn của mình trong giấc ngủ say. Trên gương mặt cậu bé thoáng qua một biểu cảm hốt hoảng, nhưng sau đó cậu bé mím môi, nỗ lực chống lại cảm giác kì quặc ấy.

Dường như cậu bé suy nghĩ một chuyện gì đó rất lâu, lâu đến mức sự bình tĩnh ngắn ngủi của Woo-je đang dần dần bị xói mòn đi mất, thì cậu bé đã bắt đầu hành động. Cậu bé hạ một quyết tâm rất lớn, tựa như đã gom hết sự can đảm và dũng khí trong cả đời.

Cậu dịu dàng, đặt lên môi của người bạn ấy một nụ hôn.

Một cái chạm nhẹ, nhưng là ngòi nổ của một quả bom nguyên tử khủng khiếp mà cậu bé không bao giờ có thể lường trước.

Cậu bạn mở mắt.

Trong vài giây, thế giới chìm vào tĩnh lặng, cậu bé kia hoảng hốt đến ngây người, còn cậu bạn kia thì chìm trong suy tư của riêng cậu.

Woo-je nghe thấy, lần đầu tiên ngoài tiếng mưa rơi, là giọng của cậu bạn đó.

"Cậu vừa hôn tớ sao?"

Cậu bé kia giật nảy mình, nhưng cậu đã quyết tâm bỏ mặc tất cả và sống thật với mong muốn của chính mình.

"Đúng. Là tớ."

"Cậu biết nó có ý nghĩa gì không?"

"Tớ biết... Vậy thì, cậu nghĩ thế nào?"

"Cậu, cậu thật sự nghiêm túc chứ?"

"Mẹ nó, điều tớ làm còn chưa rõ ràng hay sao? Tớ, ... tớ thích cậu."

Cậu bạn khẽ cười.

"Không, cậu không hiểu. Được rồi, tớ sẽ xem như chuyện này chẳng có gì xảy ra cả. Đừng đi vào con đường này. Nó không có tương lai."

"Tớ không quan tâm. Điều tớ cần là câu trả lời của cậu."

"Thật sự đấy. Chúng ta còn quá nhỏ để hiểu nó là gì. Có lẽ là do tớ đã khiến cậu hiểu lầm."

Cậu bạn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Quên đi, hôm nay chẳng có gì diễn ra cả."

"Cậu quan tâm những thứ đấy làm gì chứ. Cậu mau trả lời tớ, cuối cùng thì câu trả lời của cậu là gì?"

Dường như thấy được ánh mắt cố chấp của người đối diện, cậu bạn thở dài, lời nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng như những mũi dao, ngay lập tức đâm cho trái tim cậu bạn nhỏ máu chảy đầm đìa.

"Tớ không thích cậu. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi."

Đó là câu nói cuối cùng Woo-je nghe được từ Moon Hyeon-joon. Sau đó, Woo-je của năm mười bảy tuổi bất chấp trời mưa lớn chạy vội ra ngoài, trong thanh âm sót lại theo tiếng gió là những tiếng khóc đầy nghẹn ngào và những tiếng nấc khe khẽ. Tình bạn ngắn ngủi của họ chấm dứt. Woo-je chuyển đi nơi khác, và cả hai chẳng còn gặp lại nhau.

Chuyện xảy ra sau đó, Woo-je chẳng còn nhớ gì nữa.

Trong cái tiếng vang ầm ĩ của mưa, Woo-je tựa như trở về khoảng thời gian chật vật ấy. Khung cảnh vỡ tan thành từng mảnh, trong mỗi kí ức gắn liền em với Moon Hyeon-joon đều là những kí ức liên quan đến những ngày mưa.

Đó có thể là một ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa, Moon Hyeon-joon kể em nghe về nguồn gốc và những thứ hay ho của cái mà người ta đặt tên cho mùi đất ẩm sau mưa, Petrichor.

Đó có thể là một ngày Woo-je quên mang dù, để rồi sau đó cả hai chen chúc chật chội dưới tán dù mỏng manh mà Moon Hyeon-joon mang đến. Trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, em ngửi thấy được mùi của Petrichor, em nghe thấy âm thanh hít thở của cả hai hòa vào nhau, và cả những tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng cười giòn giã của cả hai sau những câu đùa ấu trĩ của người bạn thân. Tất cả hòa lại thành một bức tranh tươi đẹp của tuổi mười bảy, bức tranh mà Woo-je trân trọng nhất cả đời.

Đó còn có thể là những lần Moon Hyeon-joon cõng em trên lưng, một tay em cầm dù, tay kia thì treo hai đôi giày sũng nước, còn Moon Hyeon-joon thì nâng cả trọng lượng của em trên tấm lưng rộng. Khi ở cùng với Moon hyeon-joon, chưa bao giờ em phải đi với một đôi giày ướt, và vì ngại thể chất dễ bị nhiễm lạnh của em mà Moon hyeon-joon sẽ luôn xung phong là người cõng em. Theo lời của người bạn ấy, thì là, nếu Woo-je của chúng ta bị bệnh thì phiền phức hơn nữa, vì vậy, cứ để tớ cõng cậu đi. Một chút dịu dàng và quan tâm tưởng như vụn vặt, nhưng lại là món quà mà Woo-je luôn cất kĩ.

Đó cũng có thể là những lần Moon hyeon-joon nhẹ nhàng cầm lấy kính của em, lau đi hết những giọt nước phá bĩnh đang làm mưa làm gió trên đôi mắt em, rồi lại luôn cầm tay dắt em đi trong mưa để tránh bị lạc mất. Có thể nói, từ khi thế giới của em xuất hiện một người tên là Moon Hyeon-joon, thì em cảm thấy hóa ra ngày mưa cũng có thể dịu dàng đến thế.

Nhưng rồi, mọi thứ nhanh chóng tan vào mây khói.

Từng mảnh kí ức rời rạc lần lượt vỡ tung theo giọt nước rơi xuống nền đất, mang em trở về buổi chiều mưa định mệnh đó.

Khung cảnh hôm ấy vẫn chưa kết thúc. Woo-je vô thức nhìn về phía mái hiên, Moon Hyeon-joon năm mười bảy tuổi vẫn ngồi lặng im, nép mình vào phía nơi mà cả hai vừa ngồi, trong đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng mà Woo-je của hiện tại không thể hiểu thấu.

Trong tiếng mưa nặng hạt, Woo-je vẫn có thể nhận ra giọng nói nhẹ tựa làn khói của cậu bạn kia.

"Thật ra, tớ cũng thích Woo-je lắm, nhưng tớ biết, chúng ta bên nhau chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì."

Tuổi mười bảy, độ tuổi của những rung động thơ dại của thời niên thiếu, ai có thể đảm bảo được những chuyện tốt đẹp sẽ bên cạnh mình cả đời. Tựa như tình cảm ngây thơ của hai đứa nhỏ, dưới một cơn mưa rào, mọi thứ cũng sẽ bị đánh tan không chút dấu vết. Moon Hyeon-joon không nỡ để Choi Woo-je đau khổ, vì con đường phía trước cậu cũng chẳng thể đảm bảo cả hai sẽ được hạnh phúc mãi, và hơn hết, cậu của hiện tại chẳng có đủ năng lực để bảo vệ cho em.

Vậy nên, kết thúc tất cả là điều tốt nhất.

Sau cùng, mọi thứ vỡ tan, đưa Woo-je về với thực tại.

Vẫn là thành phố xám xịt tối màu, vẫn là con đường chìm trong màn mưa, vẫn là tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô và tiếng lội nước bì bõm. Tất cả những gì diễn ra vừa nãy tựa như một giấc mơ, và giấc mơ nào cũng phải kết thúc.

Giấc mộng tuổi mười bảy, đẹp như mơ, nhưng thực tế lại tàn khốc đến đáng sợ. Chung quy, con người vẫn phải gác lại mộng mơ phía sau và tiến lên phía trước. Dù phía trước chẳng còn một Moon Hyeon-joon bảo vệ em, thì em cũng phải học cách tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Woo-je tiếp tục cất bước, lê những bước chân nặng nhọc về nhà.

Mong là, những cơn mưa sẽ sớm kết thúc, và trời sẽ lại sáng.

Kết thúc.

J:

Dạo này Sài Gòn mưa nhiều, nên tâm trạng của mình cũng lên xuống thất thường theo mưa luôn.

Trong một dịp tình cờ mình chạy xe ngoài đường dưới mưa đi kèm với tâm trạng đang tuột dốc, mình đã nghĩ về câu chuyện này. Trên thực tế plot mình còn nhiều kẽ hở và mình cũng chưa viết quá tốt về mặt câu từ khi tả, nhưng mục đích chính của mình ở fic này là để luyện tay thôi, bởi vậy câu chuyện mới kết thúc ở đó.

Nhưng thôi, tuổi đẹp nhất là tuổi mười bảy mười tám, và chuyện đẹp nhất là chuyện thời tuổi trẻ mà. Nên cứ như vậy là đủ rồi.

Nếu mọi người có góp ý gì cho mình thì cứ bình luận nha. Mình mong sẽ nhận được đánh giá của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top