Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje choàng tỉnh dậy

ạch, sao đầu em cứ nhức nhức..

nhìn sang bên cạnh em là người anh minseok vẫn đang ngáy

"nè, minseok hyung, dậy, dậy mau lên"

"ư~~mm~~trời sáng rồi hả"

"aiss, 9h sáng luôn rồi này"
em vừa cầm điện thoại trên tay, vừa ôm đầu như cố gắng lục lại kí ức ngày hôm qua rốt cuộc làm gì mà giờ rũ rượi thế này

"ya,anh minseok, sao em lại ngủ lại nhà anh thế"

"hôm qua nhóc say như chết, không đưa nhóc về đây thì nhóc định cho cả khu nhà nhóc thấy cảnh hay giữa đêm hôm à"

e..e..m..em..hôm qua...làm gì..hả??!!!"

"thôi cố nhớ lại nhé, anh mày không tiện nhắc lại đâu"

minseok vỗ vai em rồi bỏ vào nhà vệ sinh
rốt cuộc hôm qua em đã uống nhiều thế nào mà sáng dậy quên sạch, không còn tí tẹo kí ức nào nữa

"tút-tút-tút"

"alo, chú hả??"

"ờh, còn biết là chú gọi. sáng giờ làm gì gọi bao cuộc không nghe"

"ch..cháu ngủ quên, tắt chuông điện thoại, giờ mới thấy"

"ờh, thế không định đến trường đua đấy à, nay có đồ trang bị mới về, nhiều việc lắm, nhanh nhanh đến đây dùm cái"

"ơ..ơ..nhưng mà..."

rồi xong, em lại phải lê cái xác nhức mỏi này đến làm công ích rồi

"này, wooje, không ăn sáng hả, đi đâu đấy"

"thôi hyung ăn mình đi, em bận rồi, đi đây"

"ghê, đêm qua phởn thế mà nay vẫn làm việc được"

-/-/-/-/-/
"yaaaa~wooje, tập trung vào, để cái thùng này qua bên kia, làm gì mà mắt nhắm mắt mở"

"chú tha cháu một hôm được không, nay cháu mỏi lắm, cháu còn bài luận tuần sau nữa"

"lý do lý trấu, tưởng tôi không biết anh học hành thế nào à, anh không học cũng ngon nghẻ tốt nghiệp thôi...ơ kìa, nào, nhấc mạnh cái tay lên chứ"

hình như em nhớ là ông chú nhờ vả em làm nhân viên kĩ thuật chứ có phải người đi khuân vác đâu

"ngồi nghỉ 5' thôi đấy, trông wooje nhà ta mềm mại yếu ớt quá, phải huấn luyện một chút...này cất cái gương mặt như sắp ngất đi cháu yêu, tươi tỉnh lên, hôm nay nhiều việc lắm đấy"

h~h~h...em có nên nói với chú là hôm qua em lên bar nhảy nhót tưng bừng nên hôm nay mới tàn tạ thế này không
thôi quên đi, có nói cũng chẳng ai tin

"wooje à, ra đây đứng bắn tốc độ cho ta với"

"naeeee~~~~"

ạch, mỏi tay quá...
em đã lặp đi lặp lại động tác giơ tay lên xuống cả chục lần rồi
xe nào chạy qua cũng nhanh như vậy, em đưa tay lên cũng không kịp
"jeongseok nim, bình thường chú đâu bắt cháu làm mấy cái này"

"wooje ah, con trai phải có sức khoẻ một tí mới có lợi, ta đang giúp cháu rèn luyện đấy. một tẹo nữa thôi, tí lại lên kia ngồi điều chỉnh bảng điện tử. ok??!!"

"haizzzz..."

-/-/-/-/-/-/

cuối cùng cũng hết ba mươi mấy vòng đua
mọi người cũng bắt đầu đi ra khỏi xe, tiến vào phòng nghỉ
"ô, wooje bánh bao này, đứng ngoài trông thương thế..thôi jeongseok nim, để em đưa cậu ấy vào phòng nghỉ cùng nhá"

"hỏi nó ấy, hỏi ta làm gì"

chú nhìn liếc liếc sang em

"hơ~~..thôi các anh cứ vào trước đi"

ông chú này, chỉ chờ bán em là giỏi...

"jeongseok nim, chiều còn phải tập không?"

"có chứ, em tính trốn tập hả hyeonjun??thầy cấm,nhé"

hắn lại chỉ cười rồi bỏ đi luôn, hình như cũng liếc nhìn qua em chút thì phải

sao tự dưng có chút lạnh gáy vậy nè...

"đấy,hyeonjun cháu thích, lười biếng"

"ai...ai bảo cháu thích chứ?"

đột nhiên bị nói trúng tim đen, ngại ngùng, em quay người đi thẳng vào trong

"thằng bé này thật không biết che giấu"

-/-/-/-/-/
em bước vào phòng nghỉ
mọi người đều đang nghỉ mệt sau mấy tiếng đua tập
hyeonjun cũng thế
hắn tựa người vào tủ đồ, cầm chai nước lên uống

nữa rồi,nữa rồi đấy
cái yết hầu yêu nghiệt kia lại lọt vào tầm mắt em
em lại vô thức bước về phía hắn

đi được mấy bước thì hắn quay sang

thôi xong....chạm mắt em rồi
không phải là lướt qua mà là cái nhìn trực diện vào mắt em
em chợt nhận ra mình đang ngớ ngẩn cất bước tới hắn
ngại quá, em né ánh mắt hắn, quẹo vào tủ đồ  kế bên
tay em sờ tới chỗ mở tủ nhưng mà....ẹc....em không mở ra được
cười khờ một cái, em tiếp tục nhăn mặt giật mở cửa tủ
tiếng loạch xoạch cũng thu hút ánh nhìn khác hướng sang

"không có chìa khoá đâu mà mở"

là tiếng của hắn....đang nói với em....đúng chứ
nhưng mà trong hoàn cảnh thế này cũng ngại ngùng quá rồi

"t...t...tôi nhầm tủ"
em cười khờ một cái tính trốn đi chỗ khác
thiệt tình, từ ngày gặp hắn, em giống như bị tourette, nói lắp không ngừng
chỉ cần nhìn thấy hắn, em sẽ không thể nói gì nên hồn cả

"nhưng mà cậu giật sắp gãy tay nắm tủ của tôi rồi kìa, không tính xin lỗi chút sao"

ạch...
không phải chứ

em quay ra nhìn tên gắn trên tủ
dòng chữ 'hyeonjun moon' đập thẳng vào mắt làm hai má bánh bao nóng bừng lên
em bấu góc áo, cúi mặt rồi lại đánh trống lảng nhìn ra phía khác

chợt hắn cúi người xuống

"hửm, sao không nói gì rồi?"

xin luôn đó, đừng nhìn em như thế, em không chịu được

"hửm??"
em phải trả lời thế nào bây giờ

"ơ-ơm xin lỗi anh, tôi không để ý"

xong rồi, em chạy đây

hắn thấy 'thỏ con' chạy đi nhanh thế thì cười khổ
hình như em chả nhớ gì cả...về chuyện tối qua
liếc thấy mọi người không còn ai nhìn sang bên này, hắn mới đi theo em

"chet that, toang thật rồi...."
em vừa bước nhanh vừa vò đầu lẩm bẩm
để bị hớ trước mặt người mình thích
quê chết em rồi

"này nhóc, đứng lại"

chet, chẳng lẽ hắn đuổi theo tính sổ em

"tôi xin lỗi anh rồi mà, đúng không"

"tôi không nói chuyện đấy"

hắn lại cúi người xuống nữa rồi
nhưng mà lần này, em cũng ngước nhìn lên
êyyy...từ từ...sao cái cảnh này...quen quen

"nhóc không nhớ gì hả??"

"h-hả..nhớ gì cơ"

"đêm qua, trên bar, trước cửa nhà vệ sinh"

đêm qua...trên bar...trước cửa nhà vệ sinh???

"này, hyeonjun-shi, tôi là wooje, choi wooje đấy nhé, đừng gọi tôi là cháu huấn luyện viên"
"xìii, anh tưởng mình anh có thể truỵ lạc ở chỗ này mà tôi không thể á?!!"

trong đầu em hiện lại cả một thước phim sống động
em và hắn cũng đang như thế này
nhưng mà...
em nói thế thật á??!!

"tôi có thể nhắc lại nếu cậu không nhớ. này, hyeonjun shi, tô..i...."

"tôi nhớ rồi...không cần nhắc nữa"

"trí nhớ tốt đấy, tôi còn tưởng nhóc quên rồi"

"thực ra thì...aiss....thực ra hôm qua là lần đầu tiên của tôi...tôi quá chén...có gì lỡ mồm....anh hãy quên đi nhé"

ông trời ơiiiii~~~xin hãy đào cho em một cái hố để em chui xuống đi
viễn cảnh như trong truyện thần tượng thì ra nhục nhã thế này hảaa!?!

"giờ thì tôi nhớ tên nhóc rồi. choi-woo-je, đúng chứ"

hắn cười với em rồi bỏ đi
để lại em đứng đấy thất thần nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top