Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em có rất nhiều điểm chung, đều là những con người bình thường trong xã hội, làm việc cho sống qua ngày, không hiểu biết hay để ý tới các thứ như nghệ thuật. Hai người chưa từng đi tới triển lãm tranh, bảo tàng hoặc như người khác mà đặt vé hoà nhạc rồi đến đó đắm mình vào trong những giai điệu lên xuống. Đơn giản là vì đôi ta không có tí am hiểu hay cảm nhận hay về những thứ hoa mĩ đó. Chỉ chăm chút cho lĩnh vực giúp kiếm ra tiền, nói những thứ mình hiểu biết và im lặng bỏ xa điều không nằm trong phạm vi. Chúng ta chỉ là con người giao mình trôi theo dòng chảy của xã hội và tình cờ gặp gỡ đem lòng mến thương nhau, nhưng có lẽ với em, chuyện tình này lại thiếu một chút may mắn

Đứng trước nơi mà em và hắn bắt đầu câu chuyện, quán bar đêm đó. Mục đích em đến đây không phải tìm kiếm đối tượng nào thoả giải mình nữa vì cho dù có là vậy em cũng không thể có cảm giác gì về vấn đề này. Vị bartender quen thuộc thấy tâm trạng không mấy vui vẻ, liền làm cho em một ly dry martini. Martini có lẽ chính là một vị vua trong giới cocktail, những ngày đầu bước chân vào quán cocktail hay bar bủng, cũng vì đua theo  một người phụ nữ mà chính martini là thứ mà em gắn bó từ đầu. Chẳng bao giờ để ý tới hương vị nhưng dry martini hôm nay, nó mang đến chút đắng lạ thường. Chợt ngộ nhận ra, mỗi khi có cuộc vui chơi thì chút cảm vị đến từ em đều không thể diễn đến, giờ đây khi thực sự có tâm tư, em mới thấy được cái đắng trong thứ nước này. Cũng giống như cái cách mà em chìm trong dục tình bỏ quên đi mất tình cảm dành cho hắn và đến khi xa nhau thì bản thân mới nhận ra được em yêu moon hyeonjun biết nhường nào.

Định bụng sẽ ngồi đây đến khuya nhưng chuông điện thoại lại kêu liên hồi, là ryu minseok. Từ khi yêu anh trai em thì nó chẳng thèm đi đâu, nay có rủ nhưng nó lại có cái lý do là ở nhà ăn mừng kỉ niệm yêu nhau với con gấu kia

"Alo thằng hyeonjun sốt rồi, tao với Minhyungie không qua được, nhờ mày nhé"

"Tại sao em phải qua"

"Tao biết mày không muốn gặp nó nhưng cũng đâu thể để nó chết trong cái nhà đó được"

"...."

Em yên lặng rồi cúp luôn máy
Bên này gã của nó nghe được thì thở dài chán nản

"Nó không qua hả bạn"

" không sao đâu nó im vậy chứ dù gì cũng xách đuôi chạy qua thôi"

Nó đoán trúng phóc, choi wooje im lặng là do dự và một khi em đã do dự thì chắc chắn sẽ đồng ý. Trả tiền xong liền ra lấy xe, vì đây là xe kim kwanghee nên mùi thơm gắt của chiếc túi thơm anh mua cho xe hơi có chút khó chịu này sẽ dễ dàng bám lên người em. Ghé vào tiệm thuốc mua vài liều, chạy qua nơi bán cháo, em chẳng biết gì về chăm bệnh cả, thấy người bệnh hay ăn cháo thì mua cháo thôi. Em trước kia bệnh cũng chỉ ăn qua loa lắp đầy bụng để uống thuốc, ngủ một giấc, chẳng biết sao nó cũng tự hết nữa.

Đến nhà của em và hắn , em bất ngờ vì xe mình 2 tháng trời vẫn có thể được sạch sẽ như này, hắn rửa cho em sao?
Bước vào nhà, căn nhà trước kia tràn đầy ấm áp giờ đây yên ắng đến lạ
có lẽ nó yên muộn theo tình yêu của đôi ta anh nhỉ. Nó ấm nóng nhất là khi ta ở bên nhau và nó cũng ảm đạm tồi tàn nhất là khi ta xa nhau.

"Choi wooje?"

Hắn yếu ớt nhìn xuống từ tầng trên mắt không tin nổi người đến là em

"em đây"

Nhìn hắn bây giờ trông tội thật đấy chứ, mặt mày xanh xao, dáng người ốm yếu, làn da xấu hẳn vì thức khuya, còn đâu là tên tài phiệt đẹp trai mấy tháng trước. Em cũng tiều tuỵ như hắn thôi nhưng em biết cách yêu bản thân mình hơn nhiều nên mọi thứ ở bên ngoài không khác là bao .

"Anh vô phòng đi, em mua cháo tí em đem lên cho anh"

Không để hắn nói, em đi ngay vào bếp lấy nồi ra hâm lại bích cháo mới mua. Hắn biết bây giờ không phải là lúc hỏi nên cũng đành ngoan ngoãn đi vào phòng . Nằm trên giường, tâm trí hắn nổ tung mất, hắn gọi cho lee minhyung mà không ngờ người đến lại là em. Hắn trông ngóng em lắm, nhìn em không khác gì nhưng hắn có thể dễ dàng thấy được sự phiền não tàn tụa trong chính khuôn mặt đẹp xinh ấy.

Choi wooje đi lên với bát cháo nóng cùng gói thuốc được bên nhà thuốc kê đơn. Em với hắn chưa hoàn lại mối quan hệ này nên hắn không muốn voi đòi đùa giỡn muốn em đút cháo cho, tự mình cầm bát cháo lên ăn từng muỗng. Em ngồi đó nhìn hắn ăn mà mệt dùm, tay chân bệnh đến nổi nóng ran cả lên, tô cháo hắn cầm nhiều lúc phải đổi tay vì quá nóng, muốn thổi thì đờm trong cổ họng kẹt lại ho xù xụ.

"Đừng tỏ ra là bản thân khoẻ mạnh nữa"
"Đưa đây cho em giúp anh"

Em nhẹ nhàng cầm lại tô cháo, thổi vài phát, múc từng đợt cháo ở thành ngoài nguội đút cho hắn. Chẳng ai nói gì cả, em cứ từ từ đút cho hắn, hắn nhìn em cũng ngoan mà đón nhận từng muỗng cháo từ em. Nhìn như vậy chứ lòng cả hai người đang chứa vô vàn tâm tình đếm không xuể, ban đầu khi đề nghị giúp hắn tay lại em khá run, hắn thì có con tim đập nhanh liên hồi, hắn và em đều muốn lao vào ôm hôn, trao nhau những cái ôm nhớ nhau đến đau thương bấy lâu. Nhưng với tình cảnh và mối quan hệ này
họ lấy gì để tiến tới đây?

Ăn uống xong em mang tô xuống dưới, đi lên mang cho hắn một ly sữa để uống với thuốc. Em biết hắn kén ăn và không thích vị đắng của thuốc, sữa có lẽ là thích hợp trong trường hợp này rồi.

"Anh nghỉ đi cho đỡ mệt em nhờ bàn anh làm việc chút"

Em đắp chăn lại cho hắn tắt điện, lấy laptop ra chỉnh sửa tiếp file sản phẩm gửi cho khách hàng. Hắn nhắm mắt mà lại không hề ngủ, hắn muốn nhìn em, người mà hắn ngày đêm thức khuya, lấy các tấm ảnh hay thậm chí là lục lọi cả trang cá nhân mạng xã hội chỉ vì nhớ yêu. Em xong việc sau 2 tiếng đồng hồ dài, gập máy lại rồi muốn đi đến bàn cạnh giường lấy chìa khoá xe để rời đi. Hắn tự dưng đột ngột nắm tay em lại

"Anh lạnh quá, em qua đây thì ở lại với anh được không?"

Lời cầu xin của hắn là thứ mà em luôn bị thua cuộc, chậm rãi gật đầu. Chạy đi lấy thêm chăn và đồ trải ở dưới để trông chừng hắn không bị gì trong đêm , đề nghị lên ngủ với hắn được em gạt bỏ không thương tiếc mà kiên quyết nằm dưới sàn.

Căn phòng tối om chỉ còn chút ánh sáng bên cửa sổ, dần vào giấc thì bên cạnh có hơi ấm truyền đến, hắn Đã bước xuống nằm bên cạnh để sưởi ấm cho cả hai. Em biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn giữ im lặng để hắn nằm bên mình, tất cả đều là muốn giữ lại cho nhau chút cảm giác bên cạnh sau từng ấy chuyện xảy ra. Lầm tưởng rằng em đã ngủ nên bản thân đã không kiềm được nói ra nỗi niềm muội mạo trong mình

"Xin em, chờ hyeonjun của em một chút nữa nhé"

Hắn nắm chặt tay em chìm vào giấc ngủ. Em nghe rõ từng câu từng chữ hắn thốt ra, nghĩ ngợi điều gì đó không ngừng hướng mắt về phía hắn.
Nguồn sáng trong đêm tối của em
bầu trời của em
ánh trăng của em

Em kiệt sức rồi người ơi.....

———————————-
Hắn mở mắt dậy, nhận ra sự trống vắng bên cạnh mà bật ngay người chạy ra ban công bên ngoài nhà. Chiếc xe kia đã biến mất , em tách bàn tay hắn trong sớm mai, rời đi trong cái nhắm mắt của hắn. Tờ giấy note được đặt ngay ngắn trên bàn kế giường

- "em mua đồ ăn cho anh rồi, hyeonjun ăn rồi hẳn uống thuốc . Rượu bia không tốt cho sức khoẻ đâu, anh bỏ đi nha, với dạo này trời lạnh lắm nên ra ngoài nhớ mang áo khoác mặc vào. Vài ngày nữa em sẽ đến lấy đồ và chuyển đi sớm, hãy chăm sóc tốt cho bản thân anh, em sẽ sống tốt thôi nên đừng lo cho wooje anh nhé"

Hắn sững người khi thấy mấy dòng chữ này, những lời nhắc nhở đó như đâm xoạc vào trái tim đỏ của hắn, từng câu từng chữ đều xa cách và biệt tạm đến đớn khổ sâu trong lòng

Phải chăng tình yêu của choi wooje dành cho hắn đã thực sự nguội lạnh hoàn toàn rồi sao?

—————————-

Đọc mấy dòng mn nhớ nhung luỵ fic của sốp, sốp mừng lắm nên sắp nhả đều đều fic cho ae nha😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top