Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nơi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói ra lời chia tay, Choi Wooje cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.

Về được đến nhà, em cũng chẳng còn đủ sức để làm thêm việc gì nữa cả, cứ thế nằm vật ra giường. Mặc cho từng cơn đau đớn giằng xé lòng ngực em, em lại không thể làm gì ngoài việc khóc nức nở chẳng thể dừng lại.

Những chuyện trước kia giờ đây lại như một thước phim chạy đi chạy lại trong đầu em không ngừng.

Choi Wooje nhớ đến chuyện của hai năm về trước, cái ngày mà em tỏ tình Moon Hyeonjun. Khi đó Moon Hyeonjun và Han Seoyun vừa mới chia tay không lâu. Chị ấy lựa chọn tương lai và quyết định đi du học, bỏ mặc Moon Hyeonjun có cố níu kéo thế nào đi nữa.

Em rõ ràng hơn ai hết, khi ấy họ vẫn chưa hề hết yêu, họ yêu nhau tha thiết đến độ sau khi rời khỏi nhau Moon Hyeonjun như thể trở thành một người khác. Từ một người ấm áp, vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào trên môi khiến cho em rung động ba năm, trở thành một người hoàn toàn xa lạ, anh không còn vui vẻ hay cười đùa, thay vào đó là vẻ mặt u buồn, thường xuyên thẫn thờ như người mất hồn vậy.

Em biết khi đó là em sai. Thứ tình cảm ngay từ đầu vốn không nên tồn tại của em đã là một lỗi lầm. Đáng lẽ lỗi lầm đó nên được chôn sâu ở tận đáy lòng em, và không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng nhìn anh cứ mãi đau khổ vì người kia như vậy, em thật sự không chịu được.

Em còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, em lại đến sân bóng rổ xem anh thi đấu như mọi lần. Nhưng lần này lại rất đặc biệt, đặc biệt đến độ em sẽ chẳng thể nào quên được. Sau khi trận đấu kết thúc với kết cục tốt đẹp, em liền lấy hết tất cả can đảm trong mười tám năm cuộc đời tỏ tình Moon Hyeonjun trước mặt rất nhiều người đến xem trận đấu hôm đó.

Cả sân bóng vốn ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lại lặng ngắt như tờ, không ai nói thêm lời nào nữa mà chỉ chăm chăm về phía bên này. Moon Hyeonjun và Han Seoyun là một cặp đôi vốn rất nổi tiếng ở trường, đến khi bọn họ chia tay cũng có rất nhiều người tiếc nuối. Em cũng không lấy làm lạ khi họ lại có phản ứng như vậy, giờ đây tâm trí em chỉ đủ chỗ cho một mình Moon Hyeonjun mà thôi.

Lời tỏ tình của em khi đó vậy mà lại không hề chuẩn bị trước. Chính em cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói lên lời trong lòng . Chỉ là lúc nhìn thấy Moon Hyeonjun muốn rời đi, em liền không nhịn được níu tay anh lại, sau đó nói ra lời không ai ngờ đến.

“Moon Hyeonjun, em đã thích anh rất lâu rồi. Anh có thể nào hẹn hò với em được không?”

Moon Hyeonjun đầu tiên là im lặng nhìn em, như thể ngạc nhiên không nói nên lời. Trong phút tĩnh lặng đó, em đã nghĩ ra cả ngàn trường hợp có thể xảy ra, nhưng không có cái nào đúng với hiện thực cả.

Vậy mà sau đó em lại nghe thấy Moon Hyeonjun dịu giọng hỏi em.

“Em có biết mình đang nói gì hay không? Em chắc chắn?”

Nhìn vào ánh mắt phức tạp của Moon Hyeonjun, em không hiểu trong đó chất chứa thứ gì, cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì khi hỏi em có chắc chắn hay không. Nhưng đây như thể một tia hy vọng cuối cùng dành cho em, vứt bỏ tất cả mớ hỗn độn trong đầu mình mà trả lời anh.

“Vâng, em chắc chắn.”

Sau đó em và Moon Hyeonjun chính thức hẹn hò.

Khi đó gọi là hẹn hò thì nghe có vẻ hơi quá. Có lẽ bởi vì tình yêu dành cho người kia còn quá lớn, nên em chỉ có thể ở bên cạnh Moon Hyeonjun như một người bạn thân thiết, bên nhau sớm tối.

Em đã rất nhiều lần muốn hỏi anh ‘vì sao hôm đó anh lại đồng ý, rõ ràng anh còn yêu chị ấy đến vậy cơ mà’, nhưng em chẳng đủ can đảm. Thời gian sau đó anh cũng đã dần dần mở lòng nên em chẳng còn tâm trí để tâm đến việc đó nữa.

‘Moon Hyeonjun đã chấp nhận em rồi’ đó là thứ mà em đã nghĩ trong một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em khi được yêu đương âu yếm với người em yêu. Có thể điều đó đã khiến em quên mất một điều rằng ‘tình yêu của anh ấy vốn chẳng phải là của em đâu, Choi Wooje à’.

Đến khi em nhớ lại, thì cũng đã là lúc em phải trả anh về với cô ấy rồi, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top