Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon chiều thì chiều Choi Wooje là vậy nhưng anh cũng có giới hạn của mình đó nha. Anh có thể bỏ qua cho cái mỏ hỗn hay cái tính ương bướng của chú vịt nhỏ nhà mình, đôi khi có thể hờn dỗi một chút nhưng tuyệt đối không thể nào giận em lâu. Thế mà mấy ngày nay, chẳng biết Choi Wooje chọc anh cái gì mà anh ngó lơ em triệt để luôn. 

Choi Wooje vác cái mặt ủ rũ vào phòng tập chưa gì đã thấy anh Minseok và Minhyeong đang ôm ấp nhau rồi. Em tặc lưỡi, coi như chẳng thấy gì mà ngồi vào chỗ của mình, dù sao thì cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm chó, mà có ăn cũng không nuốt nổi.

Miseok bị em phát hiện mặt đỏ bừng liền đẩy Minhyeong ra đứng dậy lắp bắp gì đó rồi trở về chỗ của mình, trái ngược với thái độ của cậu bạn trai Lee Minhyeong vẫn điềm tĩnh nhếch môi cười rồi đánh mắt về phía chú vịt con tội nghiệp cất tiếng hỏi thăm.

"Sao vậy nhóc? Mới sáng sớm mà mặt mày sưng như cái thớt nhất vậy?"

Chất giọng xen chút cợt nhả của Minhyeong khiến em chẳng muốn trả lời ông anh này tẹo nào. Em thôi nằm nhoài ra bàn, hướng đôi mắt sưng múp thâm xì về phía anh xạ thủ xì nhẹ một cái.

"Em ổn. Mất ngủ xíu thôi"

"Thằng Moon Hyeonjoon đâu mà lại để nhóc như thế? Trông nhóc tệ thiệt, giống như một đứa vừa nốc hết cả thùng soju rồi quẩy cả đêm trong bar vậy"

Minseok nhíu mày, cậu lấy làm lạ khi hôm nay thằng bạn mang tên Moon Hyeonjoon của cậu, kiêm anh người yêu của Choi Wooje đâu mà không chăm sóc cho đứa nhóc. Từ khi hai đứa nó công khai yêu nhau, lúc nào Minseok cũng thấy tâm trạng Wooje cực kì tốt, nếu có bất ổn thì Moon Hyeonjoon sẽ lập tức giải quyết ngay thế mà nay em sữa trông hốc hác đến mức Minhyeong lẫn Minseok còn phải suýt xoa thì lại chẳng thấy Hyeonjoon ở xó nào cả.

"Đừng nói là hai đứa giận nhau nhé"

"Anh Hyeonjoon giận em, hai ngày nay rồi em chẳng nhìn thấy anh ấy đâu cả"

Minhyeong có chút hơi bất ngờ khi nghe đứa nhóc nói vậy. Hyeonjoon cực kì chiều chuộng người yêu của anh, chiều đến mức hư người, cho dù em có gây ra chuyện gì cũng sẽ hết lòng dung túng cho em. Thế mà con hổ giấy đến dỗi còn chẳng dám dỗi lâu cũng có ngày bị chọc đến tức điên người, cạch mặt cả em sữa như thế này.

Năm ngày trước là ngày được nghỉ trước khi cả team tập trung trở lại để luyện tập cho mùa giải mới. Minhyeong và Minseok đã có hai ngày bên nhau ở bãi biển Busan rất hạnh phúc nhưng Wooje và Hyeonjoon thì không. 

Cả hai không đi riêng như cặp bot mà lại chia sẻ chuyến đi với những người bạn của mình, là Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon. 

Cả bốn người vốn dĩ đã thân với nhau từ trước, mối quan hệ của Hyeonjoon và Wooje hai người kia cũng biết thừa nên họ cũng rất thoải mái nhưng có lẽ vì Choi Wooje vẫn chỉ là một đứa trẻ, ham vui quá với bạn thân nên lỡ bỏ quên anh người yêu của mình. 

Wooje ấm ức kể về chuyến đi chơi với cặp bot, trong cái giọng kể cũng giận dỗi anh người yêu lắm.

"Thế là nhóc sai rồi Wooje"

Minseok nghe hết đầu đuôi câu chuyện liền lên tiếng trách móc đứa nhỏ một cách nhẹ nhàng, Minhyeong bên cạnh cũng gật gù đồng ý theo. 

"Đi chơi với Noh Taeyoon không phải là xấu mà là nhóc đã nói dối Hyeonjoon để đi với người ta giữa đêm giữa hôm như thế là không phải"

"Nhưng em đâu có bỏ Hyeonjoon ở lại một mình. Có Jeonghyeon mà!"

Wooje ấm ức kêu lên ôm lấy phần trán bị Minseok gõ yêu. Chẳng là giáng sinh chính là sinh nhật của Hyeonjoon mà giáng sinh thì sắp đến mất rồi. Đứa nhóc không nghĩ ra bản thân nên tặng gì khiến người em yêu bất ngờ nên nhờ Noh Taeyoon gợi ý và người bạn của em đã bảo em hãy tự tay làm một thứ gì đó để tặng cho anh. Noh Taeyoon rất khéo tay, cậu ấy rất giỏi móc len và từng tặng cho em một cái khăn choàng do chính tay mình làm. Wooje rất ngưỡng mộ bạn mình, so với Taeyoon thì em chỉ là một đứa vụng về hoàn toàn chẳng biết làm gì, vậy nên nếu Hyeonjoon nhận được đồ do chính tay em làm chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. 

"Rồi nhóc không xin lỗi nó đúng không? Mau đi xin lỗi đi"

"Em có gặp được anh ấy đâu mà xin lỗi chứ?"

Wooje bĩu môi, em nghĩ về mấy ngày họ Moon bỏ rơi em, không thèm về gặp em, cũng chẳng nhắn tin gọi điện hỏi thăm em, trực tiếp cắt đứt liên lạc khiến em tủi thân lắm. Em chỉ muốn gây bất ngờ cho anh mà tự nhiên lại làm anh giận dỗi mất rồi. Cái khăn choàng em tự tay móc tặng anh cũng chỉ mới làm được có chút ít mà giờ bị anh giận hết hứng làm luôn. 

Choi Wooje tự nhủ rằng Moon Hyeonjoon thật trẻ con, nếu anh không thèm gặp em thì em cũng chẳng thèm gặp anh thế mà vì thiếu hơi anh hổ mà em mất ngủ tới mức hốc hác thế này. 

Minhyeong và Minseok nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nên mất ngủ mấy hôm trông xọp hẳn đi thấy thương. Hyeonjoon mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm đi phần nào nếu không nói là ngay lập tức lao vào đứa nhỏ mà lo lắng.

Thế mà trái ngược với suy nghĩ của cặp bot, Moon Hyeonjoon bước vào phòng nhìn quanh một lượt, đôi mắt dừng lại một lúc lâu trên con vịt nhỏ của mình nhưng lại lạnh lùng vào vị trí. Con vịt vàng thấy anh không quan tâm cũng xụ mặt xuống, chẳng dám ho he gì.

Cả buổi hôm đó, top - jug nhà này chẳng nhìn mặt nhau hay nói với nhau câu nào.

"Wooje, không ăn uống gì à?"

"Em không có hứng"

Minhyeong nhìn vậy cũng thương đứa em, thằng nhóc buồn tập xong trốn về phòng chẳng thèm ăn uống gì. Vừa nãy Minseok rủ cả nó lẫn Hyeonjoon đi ăn chung tiện thể làm trung gian hòa giải thế mà Hyeonjoon lại hỏi là Wooje có đi không, nếu nó đi thì anh không đi nữa. 

Bao nhiêu hi vọng làm lành với anh người yêu của Wooje tan biến hết, nó đập bàn đứng dậy hét lên với người đi rừng khiến Hyeonjoon cũng giật thót mình.

"Em không thèm đi ăn với anh! Em ghét Hyeonjoon! Đồ xấu tính!"

Minhyeong lườm thằng bạn một cái rồi đuổi theo Wooje. Những đứa nhỏ ở tuổi này rất dễ bị tổn thương dù đó có là Wooje đi chăng nữa, hắn biết bởi ở nhà hắn cũng có một đứa em trai trạc tuổi Wooje mà. Lâu lâu hắn cũng thấy bóng dáng em trai mình ở Wooje nên thương thằng nhỏ lắm, coi như em ruột, mà vốn dĩ với Minhyeong mọi người trong team vốn hắn đã coi như gia đình.

"Em ghét Hyeonjoon"

"Ghét nó thì bỏ bê bản thân hả? Nếu ghét nó vậy thì em phải sống thật tốt để cho nó không đắc ý chứ. Trông em kìa, giống như thiếu nó em không thể sống được ấy"

Wooje thấy Minhyeong nói cũng đúng, so với em thì Moon Hyeonjoon trông rất tốt tức là không có em anh ta vẫn ổn vậy tại sao em lại phải trở thành cái bộ dạng thân tàn ma dại này chứ? Em lồm cồm bò dậy nhìn Minhyeong, hình như vừa đắc ý vì đã dỗ dành thành công đứa nhóc.

"Anh mời em ăn pilaf đi"

Em giở cái giọng nũng nịu với Minhyeong. Hắn bày ra cái vẻ mặt bộ anh mày là Hyeonjoon hay gì mà mày nghĩ làm nũng là đủ nhưng rồi cũng nhanh chóng thỏa hiệp chiều em. 

Minhyeong - thành viên hội bế em cuối cùng cũng lòi cái bản mặt ra rồi. 

.

"Mày như thế là không được"

"Thế tao như thế nào mới được?"

Moon Hyeonjoon cau mày khó chịu khi em người yêu hí hửng theo Minhyeong đi ra ngoài nhưng Minseok không nói gì cả lại quay sang trách móc anh.

"Nhìn thằng nhóc như thế mà mày vẫn chịu được tao mới lấy làm lạ đấy. Tao nhìn còn xót hết cả người mà mày còn không cả nhìn nó lấy một lần trong suốt cả buổi hôm nay. Đừng có mà chấp nhặt với một đứa nhóc"

"Wooje không phải một đứa nhóc, em ấy là người yêu tao"

"Nó lần đầu biết yêu, không thể nào nhẹ nhàng hơn à?"

Hyeonjoon im lặng, anh thực sự rất giận Wooje nhưng nhìn em nhỏ như thế anh cũng thương chứ, gồng mình lắm mới bày ra được cái vẻ như vậy chỉ để dạy dỗ em một lần ai ngờ em lại không thèm xin lỗi, còn vui vẻ cùng với Minhyeong đi ăn. Cơ mà Hyeonjoon cũng thấy mình hơi quá đáng, lời vừa nãy nói với Minseok đúng là gây tổn thương cực mạnh.

Hyeonjoon chẳng đáp, đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình định rời đi theo con gấu to xác và con vịt nhỏ thế nhưng Minseok lại không hiểu, tưởng thằng bạn định sủi gọi với lại.

"Ơ, này ủa thế không đi ăn à?"

"Mày đi với Minhyeong đi, tao đi bắt vịt"

Minseok ngơ ngác một hồi chẳng hiểu ý thằng bạn là gì, Hyeonjoon cũng chẳng muốn giải thích trực tiếp xách đứa bạn nhỏ con đi cùng.

.

"Thế quái nào lại thành thế này?"

Wooje thì thầm với Minhyeong, hắn cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Hyeonjoon đúng là một đứa sáng nắng chiều mưa, ẩm ương còn hơn cả Wooje, mới nãy còn mạnh miệng gạt Wooje ra giờ lại xách Minseok lẽo đẽo theo Minhyeong và đứa út đến tận quán ăn ngồi đực mặt ra thế này.

"Có gì muốn nói không Hyeonjoonie?"

Minhyeong nhướn mày, bày giọng tra hỏi. Hyeonjoon cũng không có tâm trạng trả lời con gấu, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía đứa nhóc mắt sáng như đèn pha ô tô khi nhìn thấy món ưa thích, liền huých tay cậu bạn nhỏ con bên cạnh.

Minseok vừa cầm menu lên còn đang định chọn món lại bị Hyeonjoon huých huých đuổi đi cũng lấy làm phiền toái, tặc lưỡi một cái rồi ngoắc ngón tay gọi bạn người yêu.

"Minhyeongie đi với tớ"

"Ơ, nhưng mà"

"Đi mà"

Wooje tròn mắt nhìn người trả tiền cho bữa ăn của mình bị Minseok kéo đi mất để lại mỗi một Moon Hyeonjoon mặt bặm trợn trông đáng sợ cực kì. Giờ chẳng lẽ lại bỏ đồ lại không ăn nữa đi chuồn? Nhìn đĩa pilaf nóng hổi trên bàn lại không nỡ, mặc kệ anh người yêu nhìn mình mà cặm cụi ăn.

"Wooje à"

"Minhyeong đúng là dụ người, bỏ mình lại rồi chạy mất. Để coi về em tính sổ với anh thế nào"

"Wooje"

"..."

"Choi Wooje"

"..."

"Zeus! Choi Wooje!"

Moon Hyeonjoon gọi to đến mức cả quán ăn phải quay lại nhìn cả hai. Wooje thật sự không biết giấu mặt đi đâu, nếu cứ phớt lờ Hyeonjoon thì anh sẽ bất chấp mà gây chú ý. Em nhớ ngày trước da mặt Hyeonjoon có dày như thế này đâu nhỉ mà sao giờ thay đổi nhiều quá.

"Em biết rồi! Gọi một lần thôi. Cứ làm như người ta bị điếc ấy"

Wooje nhăn mày, cằn nhằn vài câu rồi xúc một thìa bỏ vào miệng. Đôi má xọp xẹp vừa nãy được lấp đầy bởi thức ăn liền căng phồng lên trông rất thích. Ngắm em ăn ngon như vậy, Hyeonjoon bất giác mỉm cười chỉ muốn đưa tay lên chọc vô cái má bánh bao núng nính mềm mại kia thôi.

Mà phải tự nhắc nhở bản thân mình đang giận em nhỏ nên thôi mặc cho ngứa ngáy chân tay lắm.

"Anh cho phép em xin lỗi anh"

"Hả?"

Choi Wooje trợn tròn mắt nhìn người đối diện, cố gắng lắm mới không phun hết thìa đồ ăn vừa đưa vào miệng, cầm lấy cốc nước tu sạch cho tiêu nếu không sẽ mắc nghẹn mất.

"Từ bao giờ mà em phải xin lỗi?"

"Em nửa đêm nửa hôm trốn đi chơi cùng Noh Taeyoon, cả mấy buổi du lịch cũng bám lấy nó hoàn toàn quên rằng anh cũng có mắt ở đấy đó Wooje à. Em thử nghĩ xem có thằng nào thấy bạn trai mình suốt ngày bám víu lấy đứa khác mà không ghen không hả?"

"Taeyoon không phải đứa khác mà là bạn thân em"

"Dù là bạn thân thì cũng không thể như thế được!"

Hyeonjoon hết nói nổi với con vịt ngang bướng này. Cứ phải cãi anh cho bằng được mới thôi. Wooje biết mình có lỗi chứ, cả Minseok lẫn Minhyeong đều bảo em nên đi xin lỗi Hyeonjoon nhưng tại anh vừa nãy làm mình làm mẩy với em nên em hết thấy có lỗi rồi.

"Xin lỗi đi rồi anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra"

"Em xin lỗi"

Em phụng phịu, đôi môi hồng hồng chu lên trông dễ thương lắm. Hyeonjoon thấy em xin lỗi nhưng cái bộ dạng lại giống như đang cam chịu hơn, nhưng cũng chẳng dám giận em lâu thêm nữa vì anh cũng nhớ em người yêu lắm rồi ấy.

"Ăn đi, ăn nhiều vô. Wooje của anh ốm quá"

Hyeonjoon đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trong lòng cũng mừng thầm vì cái kế hoạch dạy dỗ em bồ cũng coi như là miễn cưỡng thành công mà không bị cái dáng vẻ đáng yêu của em làm cho đổ bể.

Thiệt ra, Moon Hyeonjoon chỉ giận Choi Wooje lâu nhất là nửa ngày thôi nhưng vì em hư quá nên anh mới tỏ vẻ như thế đấy chứ làm sao mà hổ giấy ghét vịt con được.

"Em ăn thêm một phần nữa nha anh"

"Ừm, ăn thoả thích đi"

"Anh trả tiền nha"

"Rồi rồi cứ ăn đi"

.

"Minseokie không đói hả?"

"Khoan đã nào Minhyeongie, tụi nó làm lành rồi kìa"

"Biết mà thằng Hyeonjoon còn lâu mới giận được Wooje lâu"

Con gấu bự Minhyeong bất mãn đứng nấp trong góc khuất cùng với bạn người yêu hóng chuyện cặp chíp bông phía bên kia. Minseok thấy đứa út vui vẻ ăn uống bình thường còn Hyeonjoon ngồi đối diện cứ Wooje hơi vãi tẹo ra khoé miệng lại lấy giấy lai cho em mà cười tủm tà tủm tỉm.

Nhưng mà Minseok ơi, chuyện nhà người ta thì xong rồi còn bạn người yêu kiêm xạ thủ của Minseok thì sắp đói lả rồi đó. Con gấu nắm lấy góc áo của cậu bạn nhỏ bé khẽ giật giật gây sự chú ý và thành công.

"Minseokie à~"

Minseok quay đầu lại tròn mắt nhìn bạn người yêu nũng nịu đòi đi ăn, tự nhiên thấy bạn dễ thương quá liền kiễng chân lên học theo Hyeonjoon mà xoa đầu gấu bự.

"Mình đi ăn thôi"

Minhyeong bất ngờ trước hành động dễ thương chưa từng thấy của cậu, não bộ nhất thời chưa xử lí kịp đứng đơ ra một lúc, mãi đến khi Minseok đi được một đoạn không thấy bạn đâu mới ngoái đầu lại thấy Minhyeong vẫn đứng chỗ cũ, biểu cảm khuôn mặt trông ngố lắm.

Tưởng bỏ đói bạn nên bạn giận, cậu cuống lên chạy lại nắm tay bạn xin lỗi rối rít.

"Minhyeongie giận tớ à?"

"Hả? Đ-đâu có đâu?"

"Vậy thì tốt rồi, tớ cứ tưởng Minhyeongie giận tớ. Cơ mà tớ thắc mắc Minhyeongie có thể giận tớ trong bao lâu nhỉ?"

"Tớ cảm thấy mình không thể nào có thể giận cậu luôn ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top