Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tui lười ấy, với chạy dl hơi hăng nên ngâm cái này cả ngày luôn.

Cái này tui viết trong ngày tại hôm nay mới có ý tưởng ấy. Chắc chắn là có sai sót gòi nhma thôi thì dù sao cũng kịp sinh nhật cho bé Sữa :333

Chúc mừng sinh nhật Choi Wooje nhaaaa! Tuổi mới hay ăn chóng lớn ngày càng dễ thương nè!

.
.
.
.
.

Choi Wooje nhận ra thế giới của em chẳng còn gói gọn quanh gia đình, T1 và Moon Hyeonjoon nữa.

Ngày nhỏ, thế giới của Choi Wooje là gia đình của em, là ba, là mẹ, là chị gái và Choi Wooje đã lớn lên trong một thế giới nhỏ bé yêu thương em vô điều kiện .

Lớn lên một chút, thế giới của em lại mở rộng ra một tẹo, bây giờ chẳng phải chỉ còn những gương mặt thân quen trong căn nhà nhỏ, em đi học, gặp thầy cô, bạn bè và em rất vui vì họ đã gia nhập thế giới của mình.

Khi em bắt đầu nuôi ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp, thế giới của Choi Wooje lại lớn thêm một chút nữa, nhưng em cho rằng nó vẫn còn nhỏ lắm vì ở học viện em chẳng quen được mấy ai. Đếm vỏn vẹn chỉ có Noh Taeyoon, Moon Hyeonjoon, Kim Jeonghyeon và một vài người nữa.

Và khi em được đôn lên đội hình chính của T1, em lại gặp gỡ tuyển thủ Gumayusi, tuyển thủ Keria, tuyển thủ Faker và gặp lại Moon Hyeonjoon.

Đến lúc này Choi Wooje mới nhận ra trong cái trụ sở rộng lớn này em cô đơn đến nhường nào. Em từng gặp tuyển thủ Gumayusi, anh ấy khá thân thiện nhưng lại là người khó gần, được xếp ở chung phòng với anh ấy khiến em có đôi chút ngại ngùng. Em đã thử xin được ở cùng người quen duy nhất của mình là Moon Hyeonjoon nhưng Hyeonjoon vỗ đầu em trấn an bảo rằng Min gấu bự trông vậy thôi chứ không cắn đâu.

Đúng là tuyển thủ Gumayusi trông thì to xác, có vẻ đáng sợ như một chú gấu nâu nhưng lại vô cùng dịu dàng mặc cho đôi lúc anh ấy có hơi nghiêm khắc. Nhưng rồi em cũng chịu mở lòng với anh ấy hơn vì xạ thủ nhà T1 là một người khéo ăn nói, có thể trong một buổi tối lôi kéo em kể hết tất cả những chuyện giấu trong lòng.

Thế giới của em vậy là đã kết nạp thêm anh Lee Minhyung.

Tuyển thủ Keria là một tuyển thủ nhỏ nhắn và đáng yêu nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài vô hại đó lại là một quái vật thiên tài theo lời anh Minhyung kể. Và em cũng thấy điều đó đúng. Wooje đã luôn thần tượng tuyển thủ Keria từ khi em vẫn còn là một cậu nhóc thực tập sinh non nớt. Ý em là đến bây giờ em vẫn là một đứa nhóc và chưa có tham gia thi đấu một trận chuyên nghiệp nào thì em vẫn thần tượng tuyển thủ Keria.

Khác với Lee Minhyung, tuyển thủ Keria thì dễ gần hơn, anh ấy thoải mái nắm tay em dẫn đi tham quan trụ sở, rất hay mua bánh, sữa cho em vì anh ấy cho rằng một đứa trẻ thì cần phải luôn no bụng, anh Minseok cũng rất thẳng thắn nữa, em có lỗi sai nào là anh góp ý luôn không rườm rà cũng chẳng chỉ trích, như một người anh lớn dẫn dắt em từ những bước đi đầu tiên.

Và từ đó, Ryu Minseok gia nhập thế giới của em từ từ và nhẹ nhàng.

Tuyển thủ Faker thì sao? Wooje từ trước vẫn nhìn kẻ vĩ đại này qua màn hình lớn, trong thâm tâm em, tuyển thủ Faker hẳn là một người lạnh lẽo và khô khan lắm, còn có chút đáng sợ nữa. Em không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vậy, chỉ là khi được gặp mặt anh ấy trực tiếp em có chút sợ. Chắc là do cái tác phong chuyên nghiệp rèn rũa gần mười năm nay khiến cho anh ấy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc với người ngoài. À, thì tại Wooje mới gia nhập mà.

Thế mà khác hẳn với suy nghĩ non nớt của Wooje, tuyển thủ Faker là một người vô cùng dịu dàng. À thì em hiểu lầm cũng phải thôi, ai trông thấy anh ấy cũng đều nghĩ như em cả. Anh Lee Sanghyeok bước vào thế giới của em có hơi chậm chạp một chút tại vì anh ấy là người khô khan, không biết thể hiện cảm xúc của mình. Em chỉ nhận ra sự chăm sóc của anh ấy qua từng hành động nhỏ như anh ấy luôn chiều chuộng dẫn em đi mua đồ ăn, là người lúc nào cũng kiên nhẫn nán lại một chút để chờ một đứa lề mề chậm chạp như em để cùng đi,... Đôi khi Wooje cảm giác anh Sanghyeok giống như một người cha cùng với bốn đứa con thơ vậy, chắc là tại anh thích đùa với mấy đứa em mấy trò đùa ông bố hay là chụp ảnh tụi em rất nhiều trong khi ảnh chẳng chụp bản thân là bao.

Chẳng biếg từ bao giờ nữa, thế giới của Wooje lại có thêm một người mà em từng nghĩ thật viển vông gia nhập - huyền thoại tựa game Liên Minh Huyền Thoại - Faker. Hay em thích gọi anh ấy là Sanghyeok hyung hơn.

Con đường của Choi Wooje trải dài không phải là những cánh hoa hồng mềm mại mà đầy gập ghềnh sỏi đá, sẽ có những "ổ gà" xuất hiện trên đường khiến em vấp ngã nhưng rồi rất nhanh chóng em lại có thể đứng dậy được, phần là do Choi Wooje lớn lên với một quyết tâm nuôi hoài bão lớn lao và một trái tim kiên cường, phần là ở bên cạnh em luôn có những người em vô cùng yêu quý giúp đỡ.

Em đã gặp rất nhiều người bạn mới mà những năm tháng còn non nớt em tưởng chừng như chẳng thể nào sánh vai cùng họ. Tuyển thủ Ruler, tuyển thủ Kanavi,... rất nhiều những người giỏi khác tìm đến em.

Choi Wooje nhận ra bản thân bây giờ chẳng còn là trẻ con nữa rồi. Thế giới của em lớn rồi, em cũng lớn rồi. Có một chút nuối tiếc nhưng hào hứng lại chiếm phần nhiều hơn. Em thích cái thế giới rộng lớn này của mình và em muốn nó mở rộng hơn nữa.

Còn thiếu gì không nhỉ?

"Wooje? Nè, nghe anh nói không?"

Em sực tỉnh, chẳng rõ bản thân tại sao lại ngồi đơ ra một mình giữa công viên vắng. Thời tiết ở Seoul bây giờ không có tuyết nhưng cũng lạnh vô cùng. Tự hỏi tại sao mình lại trốn tiệc sinh nhật của bản thân để lủi thủi một mình thế này. Nhưng rồi Hyeonjoon đến, anh ấy phá tan bầu không khí.

Wooje nhìn anh một hồi chẳng đáp, đôi mắt ngơ ngác in trọn hình bóng của người đi rừng duy nhất của mình. Chà, em quên mất Hyeonjoon.

Người đi rừng hơi khó hiểu trước bộ dạng của Wooje. Thằng nhóc tự dưng mất tăm khỏi buổi tiệc của nó và anh là người phải đi tìm, bởi lẽ người hiểu Wooje nhất chỉ có anh mà thôi. Hyeonjoon cũng chẳng làm nhiệm vụ bản thân được giao, xoa đầu đứa nhóc trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Cả hai yên lặng một lúc lâu, đến khi Wooje hơi cựa mình vì Hyeonjoon tự nhiên chen vào làm chỗ của em chật hẳn đi. Hyeonjoon cũng chẳng vừa, kệ em mặc sức đẩy vẫn ngồi vững như đá nhoẻn miệng cười.

"Mày ngồi lui ra một xíu đâu có chết được đâu?"

"Nhưng em thích ngồi ở giữa"

Em phụng phịu cứng đầu, nghĩ hôm nay là sinh nhật em đáng lẽ ra Hyeonjoon nên chiều em một chút chứ đằng này lại còn thích kèn cựa với em. Nhưng mà chẳng giận dỗi miễn cưỡng nhường chỗ được bao lâu, Wooje đã ngay lập tức dịch người lại gần nép mình về phía Hyeonjoon bởi cơn gió lạnh chợt ghé ngang.

Đáng lẽ ra Hyeonjoon thường ngày sẽ lập tức đá đít em ra vì cái tội bám lên người anh nhưng Hyeonjoon hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Wooje tò mò ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Hyeonjoon, thấy đôi mắt anh vẫn chỉ hướng về một phía vô định thấy hơi trùng lòng.

Tại sao ấy nhỉ? Có phải vì hôm nay là ngày của em, ngày mà em là trung tâm của mọi người lại lạc lõng trong trong đôi mắt anh.

"Hyeonjoon đang nghĩ gì vậy?"

"Hửm? Kính ngữ đâu hả Wooje?"

Hyeonjoon dùng chất giọng ấm áp của mình trách móc đứa em, tay định đưa lên búng cái trán cao của đứa nhỏ nhưng nghĩ thế nào lại xoa đầu nó rối bù cả tóc lên. Wooje hơi thấy làm lạ, tưởng rằng đằng sau câu trách móc đó sẽ là một câu chấn chỉnh đầy giận dữ với tông giọng cao đến buồn cười của anh chứ. Hyeonjoon hôm nay lạ quá.

"Em đã hai mươi tuổi rồi Hyeonjoon à"

Em bĩu môi, không hiểu sao lại luồn tay của mình qua bắp tay anh mà ôm lấy. Tay anh to thật đấy, lại còn rất rắn chắc, rất vững chãi. Wooje thoải mái dựa đầu lên bờ vai rộng của anh và Hyeonjoon cho phép điều đó.

Bỗng nhiên cả hai lại làm và cho phép đối phương làm những điều chưa có tiền lệ thế này. Nhưng lại không hề có cảm giác lạ lẫm, chắc là do cả hai đều đã quá quen với đối phương rồi.

"Anh hai mươi mốt nên là mày vẫn nhỏ hơn anh"

"Nhưng anh Junsik bảo là nếu chỉ cách nhau một tuổi thì việc có kính ngữ hay không cũng không thành vấn đề"

Wooje buông lời trêu chọc, tự hào việc bản thân bây giờ chỉ kém anh một tuổi thôi nên cũng có thể coi như là bằng vai phải lứa đi nhưng cũng vẫn phải để ý sắc mặt anh hổ giấy, nhỡ anh không thích còn dỗ ngay. Hyeonjoon cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, chỉ bật cười khe khẽ.

Moon Hyeonjoon hiền lành đến lạ, ý Wooje là anh vẫn chỉ là một con mèo nhà to lớn nhưng lại dịu dàng không còn gồng mình xoè móng vuốt ra với em khi em nói trống không nữa rồi. Tức là Hyeonjoon thừa nhận rằng em và anh là bạn bè chứ không còn ở vai vế anh - em nữa rồi.

"Hyeonjoon ơi, giờ em là bạn anh hả?"

"Gì cơ?"

"Tức là em không còn là em của Hyeonjoon nữa rồi, em có thể không dùng kính ngữ với anh như anh Minhyeong và anh Minseok"

Đôi mắt Wooje bỗng nhiên sáng rực, em nhìn Hyeonjoon đầy hào hứng với thân phận mới nhưng đáp lại em, Hyeonjoon dùng cánh tay cơ bắp của mình bá lấy cổ em kéo xuống mà vò đầu trong khi bản thân không nhịn được mà cười lớn.

"Nhóc con này lắm trò!"

"Ai cho Hyeonjoon gọi em là nhóc con? Em lớn rồi đấy"

"Lớn hơn anh đi rồi hẵng lên giọng nhé"

"Haiz đồ hổ giấy thả em ra!"

Wooje bực bội chỉnh lại đầu tóc, em đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đó thế mà bị anh phá tung mất tiêu. Em cứ cằn nhằn còn Hyeonjoon thì lại trở về trạng thái trầm ngâm. Đến khi Wooje nhận ra anh còn chẳng chú ý đến những gì em nói mới thấy đôi mắt của anh lại hướng về phía mặt hồ gợn sóng, không trăng.

"Hyeonjoon? Anh đang nghĩ gì vậy?"

Em lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, đôi mắt hơi lo lắng hướng về phía người đi rừng của mình. Anh im lặng một lúc lâu, em tưởng anh chẳng nghe thấy mình nên cũng thở hắt ra thể hiện một chút thất vọng rồi hướng mắt ngắm mặt hồ đen kịt cùng anh. Rồi bỗng dưng Hyeonjoon lên tiếng, câu hỏi khiến Wooje có chút mơ hồ.

"Em nghĩ sao về anh?"

"Là sao?"

"Đối với em, anh là người như thế nào?"

Wooje nhất thời chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều bởi câu hỏi bất ngờ này. Em nhìn anh một hồi rồi buông một câu mà bản thân cho là đúng nhất.

"Là người không thể thay thế"

Khi nói ra, trong lòng Wooje có chút nhộn nhạo. Chẳng hiểu sao tai mặt lại nóng bừng cả lên khiến em ngại chỉ biết giấu mặt mình sau lớp khăn dày tránh để anh nhìn thấy.

Sắc mặt của Hyeonjoon có chút thay đổi, em không rõ là như thế nào nhưng anh ấy có vẻ vui. Thì ai mà chẳng vui khi biết mình quan trọng với người nào đó.

Em vẫn nhớ một cậu thanh niên lớn hơn mình hai tuổi gia nhập vào học viện với mái đầu bát úp trông rất ngố. Ban đầu chẳng hiểu sao em lại thấy hơi sợ anh, nhưng càng về sau chẳng rõ tại sao lại càng thân hơn và rồi cứ thế cùng nhau đồng hành đến tận bây giờ.

Trong thế giới rộng lớn hiện tại của em, có rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, có rất nhiều người yêu thương đối tốt với em nhưng trong tâm trí của em, Hyeonjoon chính là người thương em nhất, là người chiều chuộng em nhất, là người đi rừng số một. Chẳng biết từ bao giờ, Moon Hyeonjoon bước vào rồi từ từ trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của Choi Wooje.

Thế giới của Choi Wooje có thể bé, có thể lớn, có thể vô cùng lớn, có thể có người này, có thể không có người kia nhưng chắc chắn phải có Moon Hyeonjoon.

"Anh ơi"

"Hả?"

"Vừa nãy anh có biết em ước gì không?"

"Lúc thổi nến á hả? Mày ước gì thế?"

"Nếu mà em kể cho anh thì điều ước có bị mất hiệu lực không nhỉ?"

"Nghe bảo là nếu tiết lộ sẽ không hiệu nghiệm nữa đâu"

"Vậy nếu em nói với anh rằng điều ước của em chính là anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, thì anh có rời đi không?"

Hyeonjoon ngạc nhiên quay qua nhìn Wooje, đứa nhóc vẫn đang hướng đôi mắt ngây thơ, đầy mong chờ về phía anh khiến anh có chút bối rối.

"Hyeonjoon? Anh sẽ không rời đi phải không?"

Wooje vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng Hyeonjoon lại im lặng trong sự bối rối của mình quá lâu khiến trong lòng nó không khỏi dậy lên sự hụt hẫng. Ngay cái giây phút đôi mắt của nó cụp xuống đầy thất vọng, tưởng rằng anh đang ngầm nói "có" với mình, Hyeonjoon đã ngay lập tức nắm lấy đôi tay mũm mĩm lạnh buốt của đứa nhóc, rõng rạc tuyên bố.

"Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên Wooje của anh"

Của anh? Choi Wooje hơi nghiêng đầu nhìn người đi rừng của mình và dường như điều đó khiến anh nhận ra bản thân đã nói gì, ngay lập tức quay ngoắt đi giấu khuôn mặt đang đỏ dần theo cấp số nhân vì ngượng.

Wooje phì cười, sự dễ thương của người đi rừng chưa bao giờ là hết thu hút em. Đợi đến khi Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh, anh mới lại hít một hơi thất sâu lấy hết dũng cảm mà đối diện lại với Wooje đang cười khoái trí kia.

"Wooje à"

"Sao vậy Hyeonjoon?"

"Em có muốn giữ anh bên mình suốt đời không?"

Wooje chớp chớp mắt, nhanh chóng gật đầu bởi đây chính là điều ước của em mà. Thế nhưng Wooje chẳng hiểu câu hỏi của Hyeonjoon và cũng chẳng hiểu nổi cảm cúc của bản thân lúc này.

"Vậy thì cho phép anh làm người yêu của em nhé?"

"Người yêu á?"

"Ừm, anh yêu em"

Em như một đứa trẻ được thu nạp thêm kiến thức mới, đơ ra để não hoạt động một lúc trông rất ngố. Hyeonjoon cũng mím môi, chờ đợi câu trả lời và thầm mong đứa trẻ ngốc này sẽ không nghĩ rằng việc nó muốn giữ anh bên mình với tư cách là anh em đâu.

"Hyeonjoon à, em tưởng phải là chồng chứ?"

"Hả? Em nói gì thế?"

"Thì, anh bảo là anh ở bên em suốt đời thì anh phải là chồng em chứ?"

Hyeonjoon bật cười không rõ là Wooje ngây thơ hay cáo già nữa, đang muốn dụ anh kết hôn chứ gì? Nhưng anh nghĩ là anh cũng chẳng ngại đâu, kể cả có biết mình bị em dụ làm chồng cũng coi như chẳng có gì mà vui vẻ kết hôn với em.

Tại Hyeonjoon yêu em mà.

Và Wooje cũng yêu anh nữa.

.

"Sao hai đứa bây đi lâu vậy?"

Minhyeong giở giọng trách móc khi mà tiệc tàn rồi hai cái đứa kia mới dắt nhau về. Một đứa là nhân vật chính, một đứa có nhiệm vụ đưa nhân vật chính về mà không biết lang thang đi đâu, khách khứa về hết rồi mới thấy mặt.

Wooje cười hì hì trước mấy lời cằn nhằn của anh trai gấu bự, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Hyeonjoon, cái người mà đang vô cùng bất cần vì bị thằng bạn lên mặt dạy dỗ.

Minseok tuy phải thay đứa út chủ trì buổi tiệc nhưng quẩy rất vui, rất nhiệt tình nên đến giờ có chút mệt. Định tặng quà cho đứa em rồi leo lên giường đi ngủ luôn nhưng lại bắt gặp tay của đường trên và đi rừng của mình đang nắm chặt bèn nổi hứng tò mò.

"Ái chà chà, tụi bây lạnh hay sao mà nắm tay chặt quá vậy nè? Thằng Hyeonjoon bỏ tay em nó ra cho em nó nhận quà"

Minhyeong bây giờ mới theo lời Minseok chú ý đến cánh tay trái đang giấu sau lưng của Wooje, cuối cùng cũng giải thích được tại sao hôm nay Hyeonjoon lại ở lại nghe hắn diễn thuyết rồi.

"Đừng nói là chúng mày..."

"Ờ đúng rồi đấy"

"Vờ cờ, thằng Hyeonjoon có bồ trước tớ kìa Minhyeongie ơi! Bồ nó lại còn là em trai yêu quý của tớ nữa!"

Minseok la lên như cái loa phát thanh, dường như muốn cả trụ sở biết cả hai đang hẹn hò. Dường như quá phấn khích mà cậu bạn nhỏ bé nhảy lên tưng tưng hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

"Từ bao giờ hả?"

"Mới tối nay ạ"

"À hoá ra chúng bây đi date với nhau. Thể nào giờ này mới vác mặt về"

Con gấu lớn chẹp miệng, làm ra bộ mặt hết sức đánh giá.

Hyeonjoon cứ tưởng rằng em sẽ bị ngại khi anh công khai mối quan hệ của hai đứa nhưng Wooje lại điềm tĩnh đến bất ngờ. Em cười rạng rỡ trước hai ông anh của mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.

"Wooje lớn rồi, có người yêu rồi. Sau này đừng có mà vòi anh mày cái gì nữa nghe chưa?"

Minseok làm mặt ủy mị, rút từ đâu cái khăn giấy đưa lên mặt giả vờ xì mũi cho nó chân thật. Đứa nhóc cậu vẫn bao bọc giờ đã đi trước cậu một bước rồi, không thể ngờ rằng đứa nhóc ngây thơ ngày nào giờ đã là hoa có chủ.

Minseok cũng chỉ tính trêu chọc Wooje một chút thôi, thế mà Wooje lại trưng ra cái bản mặt tỉnh bơ, đáp lại Minseok.

"Tất nhiên là không rồi, tại anh Hyeonjoon là chồng em chứ có phải người yêu em đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top