Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thành ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mùa xuân ở Hàn bao giờ cũng lạnh. Tuyết ngoài sân rơi dày như một tấm thảm mỏng, Choi Wooje trùm chăn chơi điện thoại rồi thiếp đi luôn, ngủ không những sớm mà còn rất ngon.

Sắp đến kỳ nghỉ lễ, quản lý ký túc cũng lỏng lẻo hơn hẳn. Bạn cùng phòng của cậu dạo này toàn chuồn ra ngoài hát karaoke với mấy đứa con gái bên trường nữ sinh, chân tay hậu đậu quơ quào trong bóng tối làm rơi mấy món đồ liền, âm thanh lục đục làm cho Choi Wooje ngủ không sâu giấc nổi.

Cậu bắt đầu mơ một giấc mơ không đầu không đuôi, hình ảnh trong đó cực kỳ loạn lạc. Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu đụ cậu, nhưng đối phương lại hành xử y hệt như một người bình thường, cũng chẳng có chút nhiệt huyết nào, chính là điển hình của cái kiểu đàn ông bắn ra một cái liền kéo quần lên bỏ đi luôn, để lại Choi Wooje một thân một mình bị hãm sâu trong dục vọng khô nóng. Sự khó chịu và bứt rứt này xoáy thành một hố sâu đen ngòm, cuốn đi tất cả bài vở, bạn bè, game, đồ ăn ngon khỏi tầm tay của cậu. Trên cái hành lang sâu hun hút đến vô tận này, cậu chỉ mặc độc mỗi bộ đồ lót ren cậu mua trên mạng, trứng rung phía sau cũng va đập từng hồi vào vách thịt khiến cho hai chân cậu run lẩy bẩy. Choi Wooje cứ chạy và chạy mãi, mong rằng điểm kết thúc của hành lang sẽ là một sự giải thoát khỏi thứ cảm giác thèm khát nhưng không được lấp đầy này, cho đến khi cậu bước hụt chân...

Choi Wooje bừng tỉnh vì lạnh và vì tim cậu đang đập thình thịch. Cái chăn bông đã bị cậu đạp rớt xuống sàn từ lúc nào.

"Aish, phiền thật đấy."

Theo thói quen, Choi Wooje còn không thèm đeo kính vào, cậu mở ngay điện thoại lên để xem giờ. Mẹ lúc nào cũng rầy cậu đừng có mà chơi điện thoại trong bóng tối, nhưng bản tính bướng bỉnh làm cho Choi Wooje thỉnh thoảng mới tuân lệnh nổi một lần, hai mắt vẫn cứ là lên độ đều đều.

3 giờ sáng, ngày 31 tháng 1. Thì ra là sinh nhật cậu. Thông báo hiện lên màn hình, có mấy người đã nhắn tin chúc mừng, cũng khá cảm động đấy, nhưng giờ chưa phải lúc trả lời.

Tuổi 18 của Choi Wooje đã đến rồi, nhưng cậu chẳng thấy khác gì lúc trước cả.

Đến cả hồi cậu mới dậy thì, lúc nào cũng thèm ăn, trong người hừng hực sức sống, xương ống chân thi thoảng đau nhức có khi còn có cảm giác trưởng thành hơn bây giờ. Thật đáng thất vọng, Choi Wooje thầm nghĩ, cậu lồm cồm bò xuống giường nhặt lại chăn.

Đúng là tuổi 18 chẳng được cái tích sự gì ngoại trừ việc nó là một cái cột mốc hợp thức hóa việc xoạc nhau. Mấy đứa bạn của cậu trên web trường suốt ngày viết linh tinh, cái gì mà đoạn đường sau này mông lung không biết đi đâu về đâu, từ hôm nay tôi là người trưởng thành, tôi chẳng biết phải làm gì, Choi Wooje cậu chỉ có thể đọc rồi thả một nút like tượng trưng chứ không thể đồng cảm với mớ chữ đó.

Bởi vì hoạch định cuộc sống của mình, Choi Wooje cũng đã nghĩ xong rồi. Không hiểu sao, lúc nào cậu cũng chỉ gặp vấn đề với việc thuyết phục người khác. Mẹ cậu đã hơi xuôi xuôi cho cậu chơi điện tử chuyên nghiệp bán thời gian thay vì nhất thiết phải học đại học rồi; chỉ có Moon Hyeonjoon vừa xấu tính vừa cả nể vẫn luôn làm cho cậu đau đầu. Khóc lóc cái gì mà danh tiếng bị phá hủy trên diễn đàn trường cơ chứ, tốt nghiệp xong là bọn họ quên ngay, tôi mới là đang là người phải nghĩ cách để mồi chài anh đến suýt bạc cả tóc đây này.

Để mà nói thật thì việc này thực sự đã làm tốn cả tinh lực và tài lực của cậu cả tuần nay rồi. Trong lúc tên mặt người dạ thú đó say giấc nồng mỗi đêm thì cậu lại phải vắt óc suy nghĩ không biết làm sao để anh ta vừa vặn phát hiện ra cậu là tên láu cá làm náo loạn cả khu diễn đàn trường, cũng vừa vặn phát hiện ra phía dưới lớp đồng phục đứng đắn của cậu là những vết ren chạy dọc trên những vùng nhạy cảm thơm mềm mời người ta đến xơi đây?

2

Moon Hyeonjoon cứ nghĩ rằng chỉ cần qua vài ngày thì cái mớ hỗn độn trên diễn đàn trường đấy cũng sẽ bị mọi người lãng quên theo thời gian mà thôi. Nhưng mà đời chẳng như là mơ, nổi tiếng quá cũng là một cái tội, đã gần một tuần rồi nhưng chủ đề nhạy cảm về anh chỉ có leo thang chứ không hề có dấu hiệu hết nóng.

Người đưa anh lên hot topic thật sự rất có chiến thuật, cứ cách vài hôm lại update thêm một ít thông tin. Hơn nữa, Moon Hyeonjoon để ý người này chẳng bao giờ online trừ phi đang up comment, cậu ta đại loại chắc là đã chuẩn bị sẵn timeline về những nội dung mà mình sẽ đăng tải. Trên forum thỉnh thoảng còn có mấy bài viết úp úp mở mở, là do nhiều tài khoản khác nhau đăng. Nội dung thì vô căn cứ như là bài viết của mấy người hay soi hint tình yêu của idol trên mạng, nhưng mấy cái ảnh cậu ta sử dụng đúng là có mấy chỗ tương đồng với người thật là anh, dẫn đến việc thảo luận cực kỳ sôi nổi. Một số cô gái từng ngủ với anh cũng tag nhau vào hóng hớt, tuy Moon Hyeonjoon có thể yên tâm bọn họ sẽ không hé miệng kể lung tung, nhưng kiểu gì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ do anh ăn chơi bạt mạng nên mới xuống cấp như vậy.

Thật là mất mặt cho anh quá đi mà.

Là ai thì cũng chơi hơi ác rồi đấy. Nếu là bình thường thì Moon Hyeonjoon cũng sẽ cho qua thôi, nhưng người này phải thù ghét anh đến mức nào vậy? Moon Hyeonjoon cũng khá tò mò (và cay cú) về danh tính của người đã quậy đục nước diễn đàn trường này.

Vấn đề an ninh mạng thì phải có giải pháp an ninh mạng thôi.

Moon Hyeonjoon nhân lúc ăn trưa ở căng tin cầm điện thoại lên gọi cho Lee Minhyung. Từ dạo nổi lên tin đồn yếu sinh lý, mọi người đến làm phiền anh thưa hơn hẳn, thế nên Moon Hyeonjoon mới dám tự do gọi điện kiểu này. Bị cả trường khinh như chó có khi cũng có cái hay nhỉ?

"Minhyung à? Tao có một vụ làm ăn cho mày đây."

"Nhiều không? Tao cũng đang định quay lại giang hồ để kiếm tiền nuôi vợ."

"100 ngàn won. Tìm hộ danh tính, ID, IP hay bất cứ cái gì mày có thể tìm được từ cái người up bài về tao trên diễn đàn trường."

Lee Minhyung mất một lúc lâu mới nhắn tin trả lời lại, Moon Hyeonjoon có thể hình dung ra dáng vẻ vò đầu bứt tai loạn xạ như một con gấu bị ong đốt của đối phương, có lẽ cái này cũng hơi ép người quá đáng rồi thì phải? Người ta đã quyết tâm quy ẩn luyện công rồi mà...

"Bạn tôi ơi, đây là phạm pháp đấy, không được đâu Nguyệt ơi."

"Gấp 3 thì sao?"

"...Ok."

Lần này thì quá nhanh, nhanh đến nỗi Moon Hyeonjoon suýt nữa phá lên cười.

"Sao bảo không được?"

"Nhớ ra Minseok muốn mua bàn phím mới."

"Muốn nhanh nhất có thể thì sao?"

"Thêm tí hoa hồng đi coi nào."

Dân IT gương mẫu không muốn làm ăn chộp giật cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sức mạnh của 300 ngàn won. Cũng đúng thôi, Moon Hyeonjoon chậc lưỡi, chỗ này có khi phải bằng cả tháng đi làm thêm của đối phương. Nhìn ông bạn suốt ngày hết đi bưng bê lương 700 won 1 giờ lại ngồi clone repo GitHub cành cạch thấy mà thương, coi như tẩm bổ một tí vậy.

Đúng nửa ngày sau, Moon Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung.

Anh bóp chặt điện thoại đến đau cả tay, trong óc nổi lên một mớ hỗn độn, Moon Hyeonjoon vừa tức giận vừa tức cười, nhất thời không tin nổi mình lại ngu như vậy.

Đối tượng lan truyền tin đồn thất thiệt về anh là một học sinh khóa dưới, còn là một thằng con trai. Lỗ hổng của diễn đàn trường là cho phép sử dụng Temp Mail, hơn nữa không bắt xác nhận lại tài khoản ngay cả khi có hoạt động đăng nhập bất thường, vì vậy cho nên cậu ta mới có thể thoải mái lộng hành. Người này cũng vô cùng cẩn thận, đến Lee Minhyung cũng phải mất một lúc lâu mới tìm ra cậu ta đang ở đâu: trình duyệt cậu ta dùng để truy cập web là Tor, đến cả trao đổi với kiểm duyệt viên web trường cũng dùng MailDrop. Nhiêu đây đã là quá đủ để bảo vệ danh tính của cậu ta, nhưng đối phương giống như muốn trêu tức Hyeonjoon, cậu ta lại đi dùng wifi công cộng của trường để thực hiện tất cả kế hoạch của mình.

Trùng hợp hơn cả, Moon Hyeonjoon đã gặp người này rồi, chỉ là anh không tài nào liên kết nổi.

Đứa nhóc con láo toét này hóa ra lại ở ngay trước mắt anh. Điều đáng nói là, đến đây Lee Minhyung phải lựa chọn từ ngữ mãi mới có thể nói ra cho lịch sự, Choi Wooje cậu ta còn mua rất nhiều đồ chơi tình dục trong thời gian vừa qua, song song với việc phao tin đồn nhảm nhí về Moon Hyeonjoon.

Anh đã biết mình phải làm cái gì.

3

Kiện hàng đến chỗ cậu đúng lúc Choi Wooje đang nứng, cậu vui đến nỗi tí nữa thì nhảy cẫng lên. Mà nói đúng ra thì lúc nào cậu chẳng nứng (trừ lúc ăn với ngủ).

Đúng là shop ruột của cậu, vô cùng có tâm, còn ghi nhãn hộp là gấu bông. Bạn cùng phòng mấy lần trước nhận hộ hàng toàn chê cậu trẻ con, lớn từng này tuổi còn chơi ba cái đồ này, Choi Wooje nghe xong chỉ dám lén lút cười, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Thà bị phát hiện mua đồ chơi trẻ con còn hơn là mua đồ chơi người lớn. "Lớn từng này tuổi còn chơi ba cái đồ này" thì chỉ nghe hơi hài thôi, cơ mà nếu là "mới bằng này tuổi đã chơi ba cái đồ này" thì cậu chết chắc.

Choi Wooje khui hộp ra ngắm nghía, hồi hộp đến nín cả thở. Bộ đồ lót ren là đãi ngộ đặc biệt dành cho Moon Hyeonjoon, cậu có thích đến đâu cũng không thể đem ra mặc luôn, đành tiếc rẻ giấu vào ngăn đựng đồ lót trong tủ của mình. Chùm trứng rung rất vừa ý cậu, không lớn quá cũng không nhỏ quá. Choi Wooje cài đặt app, thử bật nó lên, mới đến chế độ trung bình trứng rung đã làm lòng bàn tay cậu tê dại.

Ngày hôm sau, Choi Wooje dậy thật sớm. Cậu vào nhà vệ sinh, nhồi cho được 3 quả trứng rung vào mông mới chịu đi ra, cũng không mặc quần lót. May cho cậu, đây là mùa đông, Choi Wooje có thể kiếm cớ trời lạnh mà chọn một cái quần dài thật dày, nếu không dương vật cương cứng và nước dâm chảy dọc xuống cặp chân trắng nõn sẽ bán đứng cậu mất. Trên điện thoại, cậu lần tìm giao diện app điều khiển ngày hôm qua tải xuống, chọn mức thấp nhất.

Từ sau đó, khoái cảm hoàn toàn chiếm lĩnh đầu óc cậu. Cứ đi mấy bước Choi Wooje lại dừng lại thở nặng nhọc, khuôn mặt trắng nhỏ đỏ ửng, người quen tình cờ gặp còn tưởng cậu bị ốm. Trên xe buýt, cậu thỉnh thoảng lại không nhịn được mà vặn vẹo mông cho trứng rung đưa đẩy vào sâu hơn nữa. Mọi giác quan của cậu cứ như cô đọng hết lại vào một chỗ, cái động nhỏ càng ăn càng tham, càng chơi càng sướng, Choi Wooje cảm giác như mình đã dùng hết tinh lực vào việc không rên lớn thành tiếng. Chào một câu cũng khó chứ đừng nói là phát biểu trong giờ học, ngay cả tiết học môn cậu thích nhất Choi Wooje nghe cũng không vào đầu nổi chữ nào

Giờ ra chơi tiết đầu, Choi Wooje nằm gục mặt xuống bàn. Mấy thằng ngồi cạnh cứ nghĩ cậu đang ngủ, cũng không gọi cậu đi chơi thể thao, trong lớp nhất thời chỉ còn có Choi Wooje và mấy đứa con gái khác. Tiếng bọn họ nói chuyện lao xao với cậu lúc này cũng chỉ như tiếng ồn trắng, tai của cậu hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng rì rì của trứng rung điện, hai đùi Choi Wooje căng chặt, mông nhỏ run lên, cậu bị trứng rung chơi đến muốn tan thành một bãi nước, chỉ có thể kẹp chặt chân mà phát nứng. 

Cùng lúc đó có một người bước vào lớp cậu.

Là đàn anh khóa trên Moon Hyeonjoon, cựu nam thần top 1 trường. Nếu là mấy tháng trước, sẽ có mấy tiếng à ồ trầm trồ khi anh bước vào, nhưng thái độ của mọi người bây giờ thậm chí còn hơi có phần lạnh nhạt. Tất cả là do Choi Wooje, là do cái thằng nhóc con phiền phức này cứ liên tục muốn gây sự với anh, Moon Hyeonjoon tuy ngoài mặt vẫn giữ được thái độ hòa nhã nhưng trong đầu đã muốn bùng phát. Chắc chắn phải dạy cho con nhím con này một bài học nhớ đời. 

"Cho hỏi lớp mình có bạn nào tên Choi Wooje không nhỉ?"

Biểu cảm của nữ sinh lớp phó khi thấy Moon Hyeonjoon làm cho anh cũng không biết miêu tả bằng từ gì, cô tạm ngừng nói chuyện với bạn, quay sang chỉ cho anh.

"Bên kia ấy anh. Dãy trong cùng, bàn số 2 ấy ạ."

Choi Wooje đây rồi.

Đầu sỏ bôi xấu anh đang gục mặt xuống bàn, cơ thể nhè nhẹ run rẩy, hai tai ửng đỏ lên, làm cho Moon Hyeonjoon nổi lên dục vọng muốn bắt nạt. Thoạt nhìn, trông Choi Wooje cứ như là đang khóc, nhưng anh biết cậu không phải.

Đồ dâm đãng này chỉ là đang bị trứng rung chơi sướng quá không dậy nổi mà thôi.

Moon Hyeonjoon đã bớt thói câu nệ rất nhiều từ hồi bị dính lùm xùm, coi như mấy nữ sinh kia không tồn tại mà cúi xuống, nhẹ nhàng thở vào tai Choi Wooje một hơi. Cậu đã biết người đang tới là anh, chỉ dựa vào giọng nói và tiếng bước chân, nhưng lại chẳng dám ho he gì. Hơi thở ấm nóng cọ vào vành tai đỏ ửng của Choi Wooje, nhồn nhột mà lại như là cảnh cáo, tim cậu đập loạn lên, hơi thở chậm lại, máu trong người cứ như đóng băng hết cả. 

Moon Hyeonjoon cười cười, "Choi Wooje, còn thức không?"

Anh chắc chắn là đối phương không dám dậy trả lời, càng trêu Choi Wooje ác hơn. Tay Moon Hyeonjoon vuốt dọc sống lưng cậu, nhìn qua thì giống như một đàn anh dịu dàng đang gọi cậu dậy, thực ra là đang sờ cho cậu nhũn cả người. Lòng bàn tay vừa dày vừa ấm của anh cứ áp lên lưng cậu mà xoa, mỗi lúc lại dùng thêm một ít lực đạo, trước khi rời đi còn lưu luyến gãi nhẹ vào sống lưng của cậu. Choi Wooje khẽ run lên, cậu cuống quýt vì ngại, nửa mong đối phương rút tay lại rồi cút ngay đi, nửa mong bàn tay hư hỏng kia sờ xuống dưới thêm một chút nữa đi, hai dòng suy nghĩ này như hai tiểu quỷ trắng đỏ cãi nhau loạn xạ ở hai bên tai làm cậu cậu nhất thời không biết phải làm gì.

Moon Hyeonjoon chơi một lúc cũng đành tha cho cậu để về lớp. Choi Wooje cắn môi, aish, anh ta làm như sắp đụ chết mình ngay đây mà lại dễ dàng nhả ra như vậy, có phải là đang muốn lạt mềm buộc chặt? 

"Nếu đã thèm muốn đến như vậy, thì hãy thể hiện một chút thành ý đi chứ, em Wooje?"

Đúng là Moon Hyeonjoon muốn chơi đến cùng thật, nhưng không phải là bây giờ. Anh thò tay vào túi quần lấy ra một thứ gì đó, kéo khoá hộp bút của Choi Wooje ra rồi nhét vào. Giọng nói còn đem theo một chút ý cười, Choi Wooje nhất thời chỉ cảm thấy đối phương là đồ xấu xa, vậy mà trong lòng lại nổi lên tò mò.

Sang đến giờ ra chơi tiết sau, Moon Hyeonjoon cũng không quay lại nữa, bạn bè bên cạnh đi chơi gần hết Choi Wooje mới dám mở hộp bút ra xem.

Âm thanh sột soạt cậu nghe được thuộc về một mẩu giấy. Bên trong là chữ viết của Moon Hyeonjoon, nhìn qua không đẹp, viết lách cũng không chỉn chu, nhưng bút lực lớn đến như là muốn xuyên qua giấy, phần lưng lúc nãy bị Moon Hyeonjoon sờ như có dòng điện chạy qua, lỗ nhỏ phía dưới lại giật giật tràn thêm nước. 

'Chỉ đồ lọt khe và áo khoác, tối nay tới đến địa chỉ này"


hihi haha beta iu số 1 toikobietgica

haha huhu mỗi ng donate 50k thì chương sau có sếc =))))))))))) dm chương này để cúi tuần t chỉnh sửa thêm z chứ bận thiệt đó 
trog tgian mn đợi thì có thể t cũng sẽ edit một cái pỏn của choker 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top