Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. hôn


"đoán xem ai là kẻ cô độc nhất đêm nay nào?" J với lấy một ly sau lưng tôi, người cậu ta gần như áp sát, chóp mũi lướt qua vai tôi rất nhẹ, lành lạnh, nhanh chóng. tôi có thể cảm nhận hương quế ẩn sâu trong vạt áo của cậu ta vút qua, là hương nước hoa tôi tặng cậu ta vào sinh nhật năm ngoái. tôi không nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian để chọn chúng giữa một ngàn mùi có tại cửa hàng, giờ ngửi lại, chúng quả là rất hợp với James

tôi đang định bảo 'hôm nay bé điệu quá xịt cả nước hoa cơ' để trêu James, thì cô người yêu kéo xệch cậu ta lại, chắc vì thấy hình ảnh vừa rồi có chút ngứa mắt. vội vã choàng hai tay vào cổ cậu ta ánh mắt tinh nghịch hơi quá với lứa tuổi "sao anh lại nói như thế, Caphenly dự tiệc một mình đã đủ buồn rồi mà"

"kệ mẹ tao đi James" ừ mày nên mang cô bạn gái của mày ra khỏi tầm mắt tao trước khi tao làm một việc điên rồ. tại sao bạn gái bạn thân tôi lại cứ phải là cái kiểu người tôi 'khó để hoà nhập' nhất cơ chứ

tôi không thích cục tính, cáu gắt chửi bới với bất kì ai, chỉ đơn giản tôi biết cảm xúc là nhất thời và những điều nói ra khi nóng vội là do cảm xúc đang lấn át lý trí, thể nào tôi cũng sẽ có những phát ngôn mà chốc nữa tôi sẽ phải hối hận khi tôi thực sự bình tĩnh ngồi lại, nên tôi tự tin với tính nhẫn nại của mình lắm. nhưng nhìn cảnh cậu ta ôm eo con nhỏ tóc đen đó, tôi không thể nào không bực vì sao người đó không phải là tôi

tôi cũng tóc đen mà?

"ầu, âu kây...cần gì gọi tao..." nó định nói gì tiếp đó thì bị cô người yêu lôi vào đám người nhung nhúc đang nhảy lên nhảy xuống, đứng từ xa nhìn thôi cũng muốn ná thở

"ờ, chơi vui" (tôi còn chẳng biết nó nghe thấy không) tạm thời rời khỏi đây nhanh lên, đó là cách nhanh nhất để bảo toàn tính mạng của mày và người yêu mày trước khi tao không còn nhịn được nữa. đang vui tự nhiên đâu ra một con hâm hâm dở dở. à không, phải là do thằng James, thẳng hâm dở mù loà này

việc tham gia bữa tiệc này như lấy lệ vậy. vốn định không tham gia đâu, nhưng vì một đống lời khuyên tôi nên dự đi vì bữa tiệc này sẽ là một cột mốc vô cùng đáng nhớ, kết thúc những chuỗi ngày chỉ biết học và chơi. tôi sẽ trưởng thành và phải làm chủ cuộc đời mình đại loại vậy. nên không tham gia sẽ hối hận cho mà coi. hối hận cái con khỉ khô
so với lúc bé, càng lớn tôi càng trầm tính và lì nên tuyệt nhiên không phải kiểu người tiệc tùng. hồi xưa thấy những bữa tiệc thật tuyệt vời và phải tìm mọi cách để tham gia chúng. tôi thường trách những người ngoài rìa cuộc chơi vì họ là nhưng kẻ không biết cách thưởng thức cuộc sống, còn trẻ phải biết tận hưởng chứ. rồi tôi nhận ra, càng lớn tôi lại càng trở thành phiên bản mà mình ghét nhất. mấy bữa tiệc luôn tạo cho tôi một cảm giác lạc lõng khó hiểu và tôi chẳng thể nào mà hoà nhập được vào chúng một cách thật sự

tôi đã đủ bực mình vì phải tốn thời gian đến đây rồi cộng hưởng thêm cảnh tượng trước mặt đây làm tôi thực sự muốn bóp nát cái ly rượu này, nhưng tôi không muốn có cái kết như cô bạn lớp bên lắm

_

"ê, Caphen chó" James hét lên gọi tôi, cậu ta cố gắng giữ cho bản thân đứng thẳng, lảo đảo bước qua đám người đang xô đẩy lẫn nhau

"mày ra đây làm gì, tao cần yên tĩnh"

lí do thực sự khiến tôi phải tham gia buổi tiệc này đang đứng trước mặt tôi đây. tôi là gián điệp bị cô xinh đẹp gài vào để đề phòng J không chộp bất cứ thứ gì liên quan đến tôm ít nhất là trong đêm nay. có thể nói, bản thân Cindy - mẹ mập cũng không tin tưởng cô bạn gái thứ 20 này có thể giúp con trai mình tránh khỏi tai nạn liên quan đến nó

James đứng trước mặt tôi, cậu ta rất cao, nhất là khi tôi còn chưa tới m6, còn cậu ta m87, tôi ngước lên, thấy khuôn mặt cậu ta có chút mệt mỏi, mồ hôi lã chã và nhịp thở dồn dập "tao chóng mặt quá"
sau khi liếc mắt thấy cái chai Volka to oạch trên tay nó đã bị tu mất 3/4 kia tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì là do cồn chứ không phải dấu hiệu dị ứng của nó. tóc vàng vuốt keo của James đã không còn gọn gàng như cách đây 2 tiếng trước, vài lọn rơi xuống, nói chung là cậu ta đang rất say nhưng ở trạng thái rất đẹp trai

"người yêu mày đâu, không kêu nó kêu tao để?" chiếc áo có phần hơi xộc xệch, tôi lấy tay khẽ kéo nhẹ ở phía dưới, phẩy nhẹ chút cổ áo hơi nhăn của cậu ta

"người yêu tao còn bận tiệc tùng ở đằng kia. giờ chỉ có người anh em là mày mới giúp được tao" cậu ta ợ một cái, nghe mùi rượu xộc ra tận đây

nó vừa nói, cái đầu của nó nghiêng ngả rồi gục vào vai tôi, hơi thở phả ra đều đều. có ngửi thấy mùi mồ hôi của cậu ta vì khoảng cách của chúng tôi quá sát, tôi chẳng ghét mùi này lắm, thật ra tôi cảm thấy khá thích chúng, nhất là sau khi cậu ta vừa đấu thắng một trận bóng rổ

tôi tóm chặt lấy cánh tay của James đang vắt qua cổ mình, cả người cậu ta đè lên người tôi, với cái sự chênh lệch về chiều cao và cân nặng này, tôi thực chỉ muốn ném cậu ta xuống đất kéo cho đỡ vất

lúc tìm nhà để tổ chức sự kiện chắc họ không nghĩ đến trường hợp hoặc không muốn nghĩ đến trường hợp phải phục vụ nhu cầu của mấy đôi nên số lượng phòng rất giới hạn. tôi và James cảm thấy may mắn vì vẫn còn một phòng trống, chắc chỉ một chốc nữa thôi, chúng tôi phải ngồi ở chiếu nghỉ hoặc lang thang bên ngoài kia tìm chỗ ngồi mất

"ui da, đau quá" James gào lên sau cú đẩy của tôi, cái nệm này cứng thật, như bê tông ý

đỡ cả cái thân hình cao to của James, tôi không thể nào mà còn sức mà kéo chăn thơm chán như mấy bà mẹ nữa, tôi ngồi thở phà phà "xin lỗi tao đéo nghĩ nó cứng thế"

J kéo tôi xuống, đặt tay tôi lên trán nó, mắt nhắm nghiền, đầu lông mày khẽ nhíu lại "** đau đầu quá, mày bóp đầu tao hộ cái"

phiền thật. tôi chỉ muốn thưởng thức nốt cái bài hát yêu thích ở dưới tầng rồi chuồn về đi ngủ, cùng lắm thì nhắn tin cho William một chút rồi cũng đi ngủ luôn. giờ tôi phải ngồi bóp đầu cho thằng mập, thôi coi như làm tròn nhiệm vụ của cô trông trẻ bất đắc dĩ. tôi luồn tay vào mái tóc vàng của nó, mềm và rất ấm

phòng cách âm khá tốt, hầu như chẳng nghe thấy gì. không gian im ắng cùng chút rượu hoa quả vừa nãy làm đầu tôi cũng hơi biêng biêng, tôi cứ gật gù mãi. đầu gục xuống kêu khục một cái, tôi mới sực nhận ra mình đã ngủ quên mất một lúc. khoảnh khắc mở mắt, mặt chúng tôi gần như áp sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của người đối diện, mỗi nhịp mỗi nhịp lại làm mấy sợi tóc con trên mái khẽ bay

chắc J ngủ say rồi. pheww. cũng may, nếu cậu ta mở mắt ra và thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ nghĩ ra một số viễn cảnh không hay cho lắm, ít nhất là khi cả hai chúng tôi đã có người yêu. bởi

môi chúng tôi cách nhau, khoảng chừng đâu 1cm

mùi rượu xen lẫn quế từ cổ áo sơ mi đã bị banh tới cúc thứ 3, phảng phất cùng chút nước hoa của chính mình.
hai tay James giữ lấy đầu tôi, hơi nhướn lên

và giờ
khoảng cách ấy bằng 0

ý tôi là, chúng tôi đã hôn nhau

tôi bất ngờ, rất bất ngờ. mắt tôi chớp chớp liên tục. James vẫn nhắm tịt mắt, cho đến khi hắn đưa lưỡi vào trong, làm cho tôi cảm nhận được vị Volka đang nồng nặc nơi đầu lưỡi, thì tôi mới biết hắn không ngủ

hắn chỉ đang cảm nhận thôi
và tôi cũng thế

có lẽ vì hơi ngà ngà say hoặc một phần ích kỉ trong tôi vẫn luôn mong đợi nụ hôn này suốt 7 năm qua đã lấn át lý trí. tôi hoàn toàn nương theo mọi hành động của J mà không hề nghĩ tới hậu quả

tôi tận hưởng nó
mỗi một giây, một phút

ây da, mỏi cổ quá, chọn tư thế sai quá là sai. tôi dứt ra, khẽ bẻ cổ, kêu răng rắc mấy cái

James liếm môi một cái, cười khì khì "hôn em lúc nào cũng tuyệt hết á, Vivian"

tôi thấy lúc đấy tim tôi như hẫng lại một nhịp

khốn thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top