Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Entries

Ngày 22 tháng 9

Tiếng bíp liên miên của máy móc. Cái mùi của bệnh viện mà nàng đã quá quen thuộc. Thuốc tẩy uế, những tấm trải giường trắng tinh, tiếng chẩn bệnh, giọng nói của các bệnh nhân.

Trái tim nàng trống rỗng. Nhìn lên cùng một chiếc quạt trần hằng ngày, một vòng tròn đau khổ như nhấn chìm cả thân thể nàng vậy.

Ngoảnh đầu sang phải, bệnh nhân bên cạnh đang trò chuyện với người thân hắn.

"Eunjae... cô sao rồi?" - Một giọng nói quen thuộc gọi nàng. Nàng nhìn sang, chắc chắn rồi, bác sĩ tâm thần của nàng đang đứng đó. Biểu cảm của bà lộ rõ sự tiếc nuối và buồn bã dành cho nàng.




"Tôi lại thất bại rồi." - Nàng lầm bầm một cách vô cảm.


"Tôi lại tự tử thất bại rồi."

Bác sĩ tâm thần, đăm chiêu nhìn nàng với niềm đau đớn đọng nơi ánh mắt.


"Eunjae, tôi muốn cô gặp một người." - Bà nắm chặt tay nàng. Nàng chẳng để ý đâu, nhưng tay nàng đang run.

"Anh ấy là một trong những bệnh nhân của tôi. Làm ơn... hãy làm vì tôi..." - Bà nài xin nàng.

Nhìn vào đôi mắt van xin đầy ắp hi vọng dành cho nàng, nàng cười một cách mềm mại với bà ấy.




"Tôi sẽ cố sống lâu hơn một chút vậy."






Ngày 23 tháng 9, 9 giờ 32 phút sáng.

Nàng bước vào một khu giam giữ, được canh gác bởi rất nhiều sĩ quan. Phía sau ô cửa kính, một chàng trai trẻ với mái tóc màu xám ngồi ở phía đối diện. Anh ta mặc thứ gì đó trông như đồ ngủ màu trắng vậy. Nàng bước vào, và anh ta ném cho nàng một ánh nhìn lạnh lẽo.

Nàng ngồi xuống, đối mặt với anh. Hai người chỉ bị chia cắt bởi kính thủy tinh. Anh nhìn sâu vào mắt nàng, khiến nàng dường như chẳng thể rời mắt. Nàng nhận ra ánh nhìn trong đôi mắt ấy, một ánh nhìn xa cách, chết chóc, và lạnh lẽo. Một ánh nhìn kể cho ta một câu chuyện về sự buồn bã và nỗi sầu khổ. Một ánh nhìn thật xa xăm... xa thật xa.


Cả hai đều không nói lấy một lời. Cả hai đều hiểu.



Người này cũng giống tôi mà thôi.


Anh chậm chạp nhấc điện thoại lên tay, không rời mắt khỏi nàng. Anh đặt nó cạnh tai. Nàng cũng bắt chước, như một cái máy.


"Park Jimin." - Giọng nói của anh lạnh như băng vậy.







Nàng cố mở miệng để nói điều gì đó. Nhưng nàng chỉ có thể đáp lại bằng những giọt nước mắt chảy dọc gò má.



"Cô giống tôi." - Anh cố nặn ra một nụ cười.






Cả hai có một sự liên kết. Nàng cảm thấy như thể nàng đã quen biết anh từ lâu, lâu hơn cả đã từng. Nàng hiểu những gì anh đã phải trải qua, nàng hiểu anh. Và cả anh cũng vậy. Anh tự nhiên trở thành một người bạn cũ, người cuối cùng, với mục đích duy nhất, để nàng trụ lại thêm một ngày nào đó khác trước khi gục ngã. Nàng đã biết, rằng sâu bên trong, cả hai đã chết từ lâu rồi.




"Gu Eunjae." - Giọng nói nàng thực run rẩy và ủ rũ.




Ngay khi ấy phiên gặp mặt kết thúc. Ngắn, nhưng nàng đã trao đổi những lời đáng giá dường như duy nhất của một đời người chỉ trong vài phút khi nàng gặp anh. Nàng đứng dậy.

Anh nhìn xuống, không biết phải nói gì. Viên sĩ quan hộ tống nàng ra.




 Ngày 24 tháng 9, 3 giờ 45 phút chiều.




Mùi của kim loại và rỉ sắt, và vẫn căn phòng ấy. Phòng 307. Con số giống như một đấng cứu thế, nhắc nàng nhớ tới Jimin mỗi khi nằm xuống giường bệnh một cách vô cảm. Mỗi khi tới giờ uống thuốc.



Cái nhìn chằm chằm của nàng dán chặt vào mái đầu màu xám khi nàng bước vào phòng. Lần này, phiên gặp được phép kéo dài hơn. Nàng ngồi xuống, và Jimin nhìn chòng chọc vào đôi tay của nàng.


Nàng nhấc điện thoại lên.



"Hôm nay tôi can đảm hơn nhiều đấy. Tôi mặc một cái áo sơ mi ngắn tay lần đầu tiên trong cả năm đó." - Nàng nhẹ nhàng nói.



"Chẳng ai nói gì về những vết sẹo cả. Tôi bị hoang tưởng, nhưng không ai hỏi câu nào hết."




Môi Jimin vẽ thành một nụ cười nhạt. Lần này, là hoàn toàn chân thật.




"Kể tôi nghe nữa đi."






Nàng bắt đầu nói với anh về những điều nhỏ nhặt, tầm thường nhất xảy ra gần đây như một y tá làm đổ đồ ăn của nàng ra giường, hay quên cho nàng uống thuốc chống trầm cảm. Anh chú ý tới từng câu nói, hơi thở của nàng, nuốt trọn từng con chữ khắc cốt ghi tâm.



"Anh có thể kể về bản thân anh không...?" Con tim nàng rộn nhịp, và cũng rất lâu rồi nàng mới gặp được người mang cho nàng cảm giác thân thương tới vậy.



Jimin ủ rũ nhìn nàng.


"Không có gì nhiều xảy ra trong buồng của tôi... chỉ là những khoảng yên lặng vĩnh hằng." Nàng như nghe được sự tuyệt vọng và cô đơn trong giọng nói ấy. Tim nàng khẽ nhói.



"Tôi sẽ quay lại." Nàng cất lời, Jimin ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt le lói một ngọn sáng mỏng yếu ớt.




"Ngày mai tôi sẽ lại quay lại."




Ngày 25 tháng 9,  2 giờ  05 phút chiều


Phòng 307 chào đón nàng. Nàng bước vào, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jimin. Nàng nhận thấy sự thay đổi nơi đáy mắt, như thể, không còn sự xa cách trước đây nữa. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nặng trĩu tâm tư, đau đớn giày vò nàng.


Cả hai lại bắt đầu những câu chuyện nhạt nhẽo. Nhưng vẫn luôn là những câu chuyện về nàng. Tất cả những công việc nàng làm gần đây. Không còn những lời kể về quá khứ, như thể nó là điều cấm kị vậy.

Nàng thấy tim mình như hé cửa.



Ngày 29 tháng 9, 4 giờ 30 phút chiều, tua nhanh thời gian.


"Jimin." Nàng chợt thấy một đợt ấm áp trào lên trong lòng. Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng ngồi xuống. Ánh mắt tràn đầy thứ tình yêu giản dị, thân thương vô cùng.


"Mấy ngày nay có vẻ lạnh?" Anh hỏi, khẽ vuốt ve tấm áo mùa đông giày cộp trên mình nàng.


"Chăm sóc bản thân cho tốt, vì anh." Giọng nói ấm áp vô cùng.


Nàng thấy lồng ngực nở hoa, cảm giác yêu đời như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, mơn trớn, vuốt ve con tim nàng.


Gặp Jimin mỗi ngày chính là liều thuốc, là thứ níu kéo nàng mỗi ngày. Và nàng biết, đối với anh cũng vậy.




Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ lại được sống.



Ngày 3 tháng 12, 1 giờ 08 chiều.



Nàng mở  cửa vào phòng 307. Jimin vẫn ngồi đó, đợi nàng như mọi khi. Điều kì lạ là dù cả hai rất thân thiết, nhưng lại chưa từng chạm vào nhau, mà nàng cũng không rõ mối quan hệ này rốt cuộc là gì.



Nàng lại kể lể về cuộc sống thường nhật, có vẻ thú vị hơn từng ngày, vì nàng đang thực sự được sống, với niềm hi vọng sục sôi.



Trái tim trống rỗng của nàng như được lấp đầy. Đại não chỉ chứa những hình ảnh của anh , mỗi phút, mỗi giây. Hai người trò chuyện với nhau, trao đổi về cuộc sống đôi bên, nhắc nhau nhớ về đằng ấy. Nàng thấy Jimin từ từ thay đổi, ánh nhìn dần bớt xa cách, ấm áp hơn từng chút, từng chút một. Đã từ khi nào, nàng lại trân quý từng khoảnh khắc với anh tới vậy.


 Jimin cũng vậy. Ánh cười của anh như nắng đầu hạ, cuốn lấy từng câu chữ xinh đẹp từ miệng nàng. Nhưng anh chưa từng kể về chính mình bao giờ cả.



Khoảnh khắc nàng sợ lại đến. Jimin miễn cưỡng nhìn nàng rời đi, một lần nữa.




Ngày 3 tháng 1, 8 giờ 35 phút sáng.


Hôm nay là sinh nhật Jimin.


Nàng được ra viện rồi. Hôm nay, nàng dùng hết sức bình sinh để ăn vận thật đẹp, từ háo hức chuyển sang lo lắng lại bồn chồn. Nàng phân vân giữa kiểu đáng yêu và gợi cảm, rồi lại quyết định trở nên đáng yêu một chút. Nàng uốn nhẹ lọn tóc xoăn mềm mại, trang điểm nhẹ nhàng, rồi tân trang lại toàn bộ. Khi đã thật sự ưng ý, nàng mới chịu rời khỏi.


Bước vào căn phòng 307, nàng bắt gặp biểu cảm sốc văn hóa của Jimin. Anh soi xét nàng từ đầu tới chân, khuôn miệng dường như quên mất phải ngậm lại. Nàng nhanh chóng tới bên anh, nở nụ cười rạng rỡ nhất.


"Sao vậy? Trông kì cục lắm à?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, hai má ửng hồng, nhất thời không kịp thích nghi với dáng vẻ này của nàng. Nàng cười phá lên trước bộ dạng này của anh, thật sự đáng yêu mà.



"Sinh nhật vui vẻ Jimin." Nàng thỏ thẻ vào điện thoại. Jimin chằm chằm nhìn nàng.



"Anh... nắm tay em được không?" Anh hỏi, giọng ngập tràn mong đợi. Nàng ngạc nhiên, nhưng nàng cũng đã mong đợi được chạm vào anh từ lâu lắm rồi. Nàng từ từ đưa tay qua lỗ nhỏ trên tấm kính. Anh lập tức nắm lấy, ngón cái tô vẽ những hình vô định lên lòng bàn tay bé nhỏ của nàng. Cả hai chỉ ngồi trong yên lặng, tận hưởng cái động chạm nhỏ nhoi ấy từng chút.



Nàng vẫn luôn giữ chặt cái xúc cảm ấy trong lòng, chưa từng để nó thoát ra, vì nàng biết, nàng sẽ không còn được cảm nhận thứ tình yêu này thêm một lần nào nữa, để lại được hạnh phúc nhưng Jimin, anh đã cho nàng nhiều hơn là chỉ xúc cảm giản đơn. Tim nàng đập loạn, và mạch máu trên cổ tay anh nói với nàng rằng anh cũng cảm thấy như vậy, như thể, cùng chung một nhịp đập, một trái tim. Không cần bằng lời nói, chỉ cần cảm nhận được nhịp đập của đối phương, ấy vậy là đủ. Nàng biết anh cũng cùng chung mạch cảm xúc với nàng suốt bấy lâu nay, nhưng lại thật khó để nói thành lời. Chỉ ba chữ ấy, thật khó để thốt ra, bị chứng trầm cảm này giam cầm quá lâu rồi.



"Cảm ơn... vì đã tồn tại." Anh nói thầm, như có như không.




-



"Tôi yêu em."


-



Ngày 4 tháng 2 , 4 giờ 50 phút chiều.


Jimin thú nhận hết mọi thứ về quá khứ của mình.


QUAY NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ


Khi ấy Jimin mới chỉ 11 tuổi, khi bố cậu nhảy khỏi ban công. Cậu tận mắt chứng kiến cái chết của bố mình. 


"Là do mày. Tất cả là lỗi của mày, Jimin." Giọng nói của bà mẹ văng vẳng trong tiềm thức, giày vỏ từng mảnh linh hồn đến thể xác.



"Mày biết đấy, tao ước giá như mày đừng sinh ra."



Tiếng xào xạc của lá cây xoa dịu cậu. Đem thần trí đi, gửi về miền cực lạc, an yên. Nơi chẳng ai có thể làm hại cậu, chẳng còn ai chất vấn cậu nữa.



Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đứa trẻ hồn nhiên cùng cha mẹ chơi đùa dưới tán cây. Hóa ra hạnh phúc lại giản đơn như vậy. Căn bản cậu lại chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia. Với cậu, thế giới là sai trái. Cuộc đời cậu chính là sai trái. Với hiểu biết đơn sơ nhất của cậu, cậu đáng lẽ không nên có mặt trên đời. Sự tồn tại của cậu khiến mẹ cậu đau khổ. Đối với cậu, thực ra chẳng ai cần cậu cả.



Mẹ cậu bước tới, rũ một túi đầy thức ăn thừa ra sàn. Cậu lao tới ăn ngấu nghiến, cậu đã bị bỏ đói hai ngày nay rồi. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, như thể cậu là thứ chuột bọ bẩn thỉu vậy. Bà lại rời khỏi nhà. Cậu không bao giờ biết bà đi đâu, hay khi nào bà sẽ về.




Nhưng lần này bà vĩnh viễn không quay trở lại nữa.



Sau bốn ngày, Jimin bị bỏ đói đến độ chỉ còn đủ sức để mở mắt. Cậu không nhận thức đượ việc cậu đang chết dần rồi lịm đi. Bất ngờ, tiếng hoảng loạn của những kẻ ngoài kia ào vào. Cậu chưa từng tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ cậu, bị họ làm cho phát khiếp. Phát khiếp bởi những thanh âm xa lạ ấy.



Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, nằm trên một thứ gì đó mềm mại, kê dưới đầu cậu là gối nệm êm ái. Xung quanh đều lạ lẫm, ống thở dường như được gắn liền.



Một kẻ lạ mặt tới gần, ra hiệu cho cậu. Cậu bắt đầu cựa quậy, hoảng sợ trước hắn.


"Jimin. Nghe chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cháu."



Những ngày sau này là những chuỗi cực hình không hồi kết. Cậu được dạy những thứ cậu chưa từng biết đến. Những luật lệ được đưa ra bắt buộc tuân theo. Cậu bị bắt phải nghe lời. Danh tính bị lấy đi, thay thế bởi những con số.



Vào cái tuổi 17, cậu bỏ trốn. Xuống phố, ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia lần đầu trong đời. Kể từ khi ấy, cậu tự lập, vô thức nuôi nấng trong mình chứng trầm cảm và rối loạn lo âu.




Cậu mất tất cả hi vọng.



 Ngày 6 tháng 6, 2 giờ 08 phút chiều.



"Ý ông là sao?... Tại sao tôi không thể gặp anh ấy?" Nàng gào thét trong tuyệt vọng. Jimin đã biến mất hai tháng nay, không một lời giải thích. Ngày nào nàng cũng quay trở lại, cầu xin mấy tên sĩ quan để nàng nhìn thoáng anh một chút thôi cũng được. Nàng chưa từng, chưa từng từ bỏ tia hi vọng ấy. Vì nàng phải gặp anh, cầu xin thế giới này cho nàng được sống lại thêm một ngày nữa.



Ngày 4 tháng 8


Nàng lại quay lại , đối mặt với cánh cửa phòng 307. Nàng lại như một thói quen, chuẩn bị cầu xin sĩ quan cho nàng gặp anh, khi ấy một trong số họ cuối cùng dẫn nàng đi.


Hắn dần này đi quang một hành lang đầy những song sắt. Những ánh nhìn dính chặt lấy nàng khiến nàng sợ hãi nhìn xuống.


Tên sĩ quan dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên... cái cảm giác, niềm vui khôn tả chiếm lấy trái tim nhỏ bé của nàng. Đôi tay gầy gò vô thức ôm lấy miệng, cố gắng gượng để không gục ngã, tan vỡ thành trăm ngàn giọt nước mắt tuôn trào. Hơi thở hỗn loạn không thành nổi lời nói, sự đau đớn thịt nát xương tan hòa lẫn với niềm hạnh phúc như ngàn cánh bướm rập rờn bay ra từ đóa lưỡng sinh hoa. 


Chạm lấy thân thể nàng trân quý, cũng có chung một dòng cảm xúc với nàng. Những dòng lệ lại tuôn khi anh thấy nàng, vô vàn niềm vui khó hiểu hiện hữu trên gương mặt anh.



Tên sĩ quan mở cửa rồi rời đi. Nàng lao vào qua những song sắt, hạ cánh nơi lồng ngực anh. Anh ôm nàng thật chặt, cánh tay lực lưỡng nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Nàng giữ chặt lấy anh, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo.



"Jimin... em..." Giọng nàng nghẹn lại, nàng vùi đầu vào ngực anh, nhưng muốn chôn vùi tất cả nơi ấm áp ấy. Anh đẩy nàng ra, nhanh chóng tiến sát lại gần gương mặt nàng. Nàng vô thức nhắm mắt lại, để anh nhẹ hạ môi lên môi nàng, đắm chìm vào hoan lạc nơi người yêu. Nàng cảm nhận được anh, tình yêu chôn lấp bấy lâu như được đơm hoa kết trái. Anh lấp đầy trái tim nàng, khiến nàng như được sống lại, là mọi thứ, là duy nhất nàng cần. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình có nơi để thuộc về, chính là nơi vòng tay anh.



Jimin nhẹ rời khỏi, nhìn nàng âu yếm , hơi thở nặng trĩu âu tư. Cái xa cách trong ánh nhìn đã biến mất tự bao giờ, bị thay thế bởi lòng quan tâm và sự ấm áp.




"Em yêu anh..." Nàng thỏ thẻ.



Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài nơi gò má anh.



"Anh cũng yêu em."



"Anh yêu em rất nhiều."





-









Nàng đóng cuốn nhật kí lại, kết thúc lần đọc cuối này. Nàng đặt bó hoa xuống, nhìn bia đá lạnh lẽo, lại như nhìn vào vô định. Ngày 4 tháng 8 , ngày cuối cùng nàng được gặp người mình yêu nhất, cũng là ngày thi hành án tử hình của anh. Nàng mở lá thư anh để lại ngày ấy, đọc lại lần nữa. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt nàng.



-















"Hãy sống thêm một ngày nữa, vì anh."































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top