Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05: Quân Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả mình biếng nhác trên ngai, Doglamingo tăm tia bộ vuốt tay bóng lưỡng. Hắn đã quá chuẩn khi tậu cho mình tấm đệm lông này, bởi cái mông của hắn đang mãn nguyện hơn bao giờ hết. Còn cái ngai, ờm... gọi là ngai vậy thôi chứ cũng không hẳn; là chiếc trường kỉ bọc lông tơ thì đúng hơn. Dù sao thì, rinh quả ghế này từ khu nghỉ dưỡng hạng sang hôm nọ quả là quyết định đúng đắn.

Nhìn chung, hắn là một gã chán chường - cái sự ngao ngán của loại quân vương thích xem thần dân gào khóc van xin trên truyền hình trực tiếp; dù chứng kiến cảnh huỷ diệt và lầm than do chính tay mình và các thuộc hạ gieo nên cũng có cái hay; vì những vị khách không mời mà đến ắt sẽ làm cái thú của cuộc chơi nhân lên gấp bội, và hắn sẽ tận hưởng hết mình với mọi con rối trong tay.

Cái cười ăn-phân cố hữu trên mặt tay Thất Vũ Hải bỗng bừng lên khi vật gì đó trên màn hình thu hút sự chú ý của hắn, khoé môi Thiên Quỉ giãn theo từng giây khi hai kẻ bắt nguồn cho mọi hưng phấn trong tim đang xông như bão đến trước cổng Chính Điện.

"Fufufu, cuối cùng cũng đến." hắn nhếch môi thâm độc khi Trebol trườn quanh chiếc trường kỷ, cái mồm quai xách của gã căng thành cái cười nhớp nhúa; đủ để khiến bất cứ người địa cầu nào nhăn mặt kinh tởm trước hình hài không khác gì khối gỉ mũi to đoàng. Thế nhưng, Doffy chỉ chống tay lên má, khoan thai tránh cọng gỉ mũi bay qua đầu.

"Vừa đúng giờ trà chiều thưa thiếu chủ." gã cười khanh khách khi trông thấy bàn tay khổng lồ bắn vút lên không trung rồi giộng thẳng xuống đất, trượt ra sau vài thước rồi bấu vào sườn gạch lởm chởm. Để ra oai, tay Thất Vũ Hải búng tách cho hai sợi tơ bắn ra quấn lấy bàn tay đang bám chặt toà bạch ốc.

"Trà chưa nóng, cảm phiền quay lại sau." hắn kéo nhẹ sợi tơ và cười ngạo nghễ khi bàn tay đang bấu vào bức tường thành bỗng hụt trớn dẫn đến tiếng la to tướng kèm âm vang inh ỏi: "TÔI SẼ GIẾT CẬU STRAWHAT-YA!!!!" rồi kết thúc bằng tiếng phịch của hai thân người nằm xả lai ra đất. Trebol hất mặt lên cười ha hả,

"Quá đỉnh luôn Doffy!" gã bình phẩm làm Doflamingo cười man trá; không gì thích hơn quay bọn trẻ trâu như dế. Đó là thú tiêu khiển thánh thần của hắn.

"Ta không nghĩ bọn chúng có bụng dạ uống trà." khoé miệng hắn hơi cong khi thấy bàn tay của tên hải tặc 400 triệu belli bay lên lần nữa. Tay Thất Vũ Hải tiếp tục búng tay để rồi những sợi tơ ấy lần này lại bị bàn tay kia quấn lấy.

"Fu fu," hắn chỉ có thể cười khi tay thuyền trưởng đó dùng chính những sợi tơ giăng trên đầu ngón tay mình làm bệ phóng để bung người lên đỉnh thần điện cùng kẻ kia - kẻ mà khi xưa hắn từng gọi bằng hai tiếng gia đình. Nghệ nhân paramecia thưởng hai kẻ đột nhập một tràng pháo tay chậm rãi: "Hai ngươi quả là nóng vội như mọi khi." Tiêu sái giãn ra trên môi khi hắn ngả người ra sau, vắt chân hình chữ ngũ.

"Hoắc nhiên là không đến để dùng trà," hắn tạm ngưng, âm vực bỗng hoá trêu ngươi như đang bỡn cợt con trẻ, "vậy ta hỏi ngươi điều này: hà cớ gì phải lặn lội đến đây?" Không rõ cầu mắt khí khái kia có thấu được trào phúng trong câu hỏi tu từ đó hay không, nhưng nắm tay xé gió bay thẳng vào mặt hắn thì nhất định là có.

"Để nghiền nát các ngươi!" Cựu Thiên Long Tinh cười khẩy, đầu ba ngón trỏ, giữa và áp út cong lại; chặn đứng nắm đấm đó như trò trẻ con.

"Nghiền nát ai mới được?" hắn toét cười ma mị, ngẩng mặt lên đối diện với kẻ đã kích thích bản năng hiếu kỳ trong hắn từ chiến bại của Crocodile ở đảo quốc sa mạc năm xưa.

Donquixote Doflamingo đã chính thức nhập cuộc.

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Giận dữ, căm hờn, phẫn uất... những từ đó đều quá nhẹ để nói lên xúc cảm trong thuyền trưởng băng Mũ Rơm lúc này. Cậu gần như run lên với cung bậc đen tối nhất của cơn thịnh nộ đang bọc lấy toàn thân như vảy rắn. Khi cậu cắm đầu lao đi hòng giải thoát một phần rất nhỏ của lửa giận trong lòng, thuyền trưởng băng hải tặc Trái Tim như đổ thêm dầu vào lửa bằng cách liên tiếp giục cậu bám sát chiến lược đã đề ra - cái chiến lược chết tươi mà ngay từ đầu cậu đã chẳng thèm đếm xỉa tới!

Hắn ngồi đó, môi nhếch lên cái cười nửa miệng như chế nhạo cả thế gian, cái cách hắn thờ ơ ngả người ra ngai khiến cậu ngứa ngáy muốn tự tay xé toạc chiếc trường kỷ. Cậu cóc quan tâm xem gã hồng hạc kia có dính dáng gì tới thảm kịch xảy đến với hoa tiêu của cậu hay không, vì nội thái độ ngồi chơi xơi nước của hắn trên cái ngai đó thôi đã khiến cậu điên lắm rồi. Nắm tay Luffy siết chặt lấy hư không; phớt lờ những bức hình được Chopper phân phát; lửa giận trong tim tập trung vào kẻ đang ngồi nhởn nhơ trước mắt.

Thuyền trưởng băng Mũ Rơm đổ lỗi cho tên hồng hạc này về mọi thứ. Hắn là cội nguồn cho nỗi đau của hoa tiêu, hắn là kẻ đứng sau một Dressrosa đang đổ vỡ, và hắn là người sẽ trả giá cho mọi binh biến của vương quốc này.

"Doflamingo." cái tên đó thốt ra đầu môi không phải với giọng điệu thách thức, cũng không chứa chấp lời đe doạ. Không, cái tên cúng cơm của tay Thất Vũ Hải này được thốt lên như một mối thù bất cộng đới thiên ràng buộc bởi cam kết của vị thẩm phán tối cao khi đã ban hành sắc lệnh giết chóc. Trước tông giọng ngập ngụa tử khí kia, Doflamingo chỉ nhướn mày, thái độ ơ hờ không khác ban nãy là bao,

"Bổn vương phải xin chữ ký ngươi à?" rõ ràng là hắn đang giễu cợt họ, nhưng sắc mặt lại không một chút trêu ngươi. Luffy gầm lên phẫn uất - tiếng gầm to đến rung chuyển toà bạch ốc trước khi lao về phía tay Thất Vũ Hải, đầu chếch ra sau, nắm tay thu về một góc rồi hét to bung người về trước vừa hay Trafalgar Law chạm trán phân thân còn lại với ngón tay vặn ra kèm tiếng: "Room." Không gian quanh bốn con người thu hẹp lại và, trong một giây ngắn, Doflamingo cảm được cơn ớn lạnh sượt qua rất nhanh trước khi vật thể kia phóng về phía hắn với tốc lực kinh hoàng, đấm thẳng vào dạ dày mà ơn trời là đã được cường hoá bằng Haki Vũ Trang.

"RED HAWK!" cú đấm đánh văng gã Thất Vũ Hải khỏi vương vị, khiến hắn ngã loạng choạng ra sau. Cơn sốc trào lên lồng ngực, bủa ngập quả tim. Vòm hầu Thiên Quỉ bỗng ứ nghẹn làm hắn khạc ra máu.

"Thế nào?!" Luffy thở dốc, cơ thể cuộn lại sẵn sàng công kích. Hoàng đế Dressrosa hất đầu khích tướng, quẹt đi vệt đỏ ở môi dưới rồi phụt hết chỗ máu còn lại.

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Thằng ôn đó đã làm hắn dính đòn. Không tệ. Tay Thất Vũ Hải kinh tởm nhìn vào mẩu máu trên sàn.

"Thằng ranh." hắn nghiến răng chì chiết, quay đầu lại thì thấy gã cận thần đang lâm nguy dưới lưỡi kiếm của Law. Là Trafalgar Law - đứa trẻ chết dần chết mòn vì độc chất 16 năm trước, kẻ đã manh tâm tạo phản 16 năm sau - tên thiếu niên đã tước đi của hắn cơ hội đến với sự sống trường tồn, ngoảnh mặt với bàn tay đã nuôi nó lớn để dốc sức báo thù cho một người xa lạ.

.

.

Rốt cuộc, hắn đã thấy gì ở đứa trẻ mang trong mình đại dịch Chì Hổ Phách năm xưa?

.

.

.

Rốt cuộc, hắn mong đợi gì ở phong thái bất cần đời đến phát điên và đôi mắt thẳm sâu như gom hết mọi ngang trái cùng bi ai của con dân Thành Phố Trắng?

Haki dồn vào một chân, nghệ nhân Paramecia vụt đến cạnh hai kẻ kia rồi len chân vào dưới đường kiếm của thuyền trưởng băng hải tặc Trái Tim, ngăn không để anh ra đòn kết liễu.

"Doflamingo!" Law rít lên, mắt nhìn xuống bàng hoàng khi bị khối nhầy quấn lấy chân quật ra đất. "Trebol! Ta thề..."

"Full Bright!" hưng phấn cuộn trào từng cơn, cái cười quỉ dị tái hiện trên khuôn mặt gã Thiên Long Tinh khi hắn kéo tay về; năm ngón xoè ra lệnh cho bốn sợi tơ dày, bén được bện cứng như thép giáng xuống từ cõi trên xuyên thủng lưng bác sĩ Tử thần, tách anh khỏi gã viên chức của mình ngay lập tức. Màng nhĩ Doflamingo không hề bỏ qua âm vực sốt sắng ẩn sau tiếng thét phẫn nộ khi thuyền trưởng băng Mũ Rơm gào tên đồng minh của cậu.

"Đến lượt ngươi đó Strawhat!" Doflamingo xoay người, tầm vóc cao ráo tạo trớn cho hắn vung sải chân được cường hoá về phía siêu tân tinh trẻ rồi đột ngột chuyển thế vài giây cuối để đạp cả bàn chân lên mặt Luffy,

"Dám táp lại bàn tay đã nuôi lớn mày," gã Thiên Long Tinh quay người lại rồi tiến về phía Law, "Mày biết tao ghét gì nhất không? Law?!" Hắn tiến gần hơn, "Biết không?!" Sải chân đó đưa cao rồi giáng xuống, giẫm mạnh lên tấm lưng của cựu viên chức năm xưa, "Là bị lũ sâu bọ chúng bay xem thường!" Hắn phẩy tay, những sợi tơ ở đầu ngón nhắm lên cổ anh Thất Vũ Hải.

"Octopus Stamp!" Một sải chân được kéo dài bất chợt len vào giữa cùng lúc một chiếc dép da đưa ra đẩy lui những sợi tơ để dồn gã hồng hạc ra sau, vừa hay một nắm tay tối sầm to khủng bố đang thuận đà đấm về phía hắn.

"Thôi giở trò với bọn ta đi Doffy!" Luffy hét lên khi tay Thất Vũ Hải xoè cả năm ngón tay, những sợi chỉ bung ra rồi kết lại thành mạng lưới tóm gọn nắm tay kia một cách vô cùng chuẩn xác.

"Giở trò? Trò gì? Trò duy nhất hai ngươi sẽ chơi là trò các ngươi vừa bị ta đánh bại!" Hắn chống mắt nhìn Luffy vòng một tay quanh tấm mạng, kéo về sau làm đòn bẩy để bung người sang bên kia mạng lưới,

"LIÊN THANH!" nhưng tay Thất Vũ Hải đã bốc hơi trước khi dư chấn từ nắm đấm huỷ diệt của thuyền trưởng băng Mũ Rơm chạm tới mặt đất. Trong chớp nhoáng, hắn đã xuất hiện sau lưng, đầu rướn qua vai cậu bé,

"Biết thân biết phận chút đi Mũ Rơm!" Doflamingo khoanh tay lại khiến một loạt chuỗi tơ lao về phía cậu, "Break White!" những sợi tơ trắng bủa quanh, vây lấy cậu trong cái thít chặt đến ná thở.

"Doflamingo!" Luffy rít lên, cố sức giải thoát bản thân khỏi những sợi tơ khi trông thấy gã Thiên Long Tinh tiến về thuyền trưởng Trái Tim bấy giờ đã gục ngã.

"Ngươi nghĩ gì về chữ D?" Law hỏi hắn điều đó trong lúc nghiến răng đứng dậy đối diện với ác quỉ hệ paramecia. Doffy cau mày, không giấu được thất sắc cùng một chút sợ hãi hiện hữu trên môi khi hất đầu ngạo mạn về phía Law.

"Chữ đó thì sao?" hắn không khỏi bất ngờ trước ngữ điệu cay nghiệt của câu trả lời.

"Hôm nay," điều gì đó loé lên trong bộ nhớ gã quốc vương khiến hắn bay về phía Trafalgar, tay rạch xuống sát phạt, chệch hướng khi Law thành công tránh đòn. "Ta mới biết được rằng... ngươi từng là một Thiên Long Nhân." lưỡi kiếm của thuyền trưởng đâm vào gã quốc vương nhưng cán kiếm đã bị những sợi tơ của hắn quấn lấy.

"Không phải việc của mày!" hắn rít lên, giật mạnh thanh kiếm xuống để kéo Law về phía mình, "TAO SẼ KHÔNG CHẾT! Mày dám khẳng định là tao! Kẻ mang trong mình huyết mạch thần linh có thể chết sao?! Nực cười!" Hắn cào tay lên mặt Law và có gì đó giống như nỗi sợ bắt đầu thể hiện qua cử chỉ ấy khi bá khí sinh ra từ phẫn nộ trong hắn khoét một rãnh sâu trên nóc thần điện. "Đừng lầm tưởng thiếu sót của tao sang vận may của mày! Những đứa không biết điều như các ngươi lẽ ra phải dập đầu xin ta lượng thứ!"

Thanh nodachi chặn đứng đòn tiếp theo; khuôn mặt tàn phế của Trafalgar Law ngước lên nhìn chết vào mắt hắn; nét mặt anh khi ấy tối sầm, hứa hẹn cả một bầu trời đớn đau.

"Bản thân ta, cũng mang chữ D trong tên mình." anh nói, cả thế giới như sụp xuống đầu gã cựu Thiên Long Tinh khiến hắn lao về phía anh với tiếng rống điên cuồng không thể nào kìm nén.

"Room!" cả toà nhà được bọc trong kết giới của anh thuyền trưởng và chỉ với một nhát kiếm, một phần cung điện đã đứt lìa.

"Tact!" ngón trỏ trên tay Law cong xuống rồi hất sang một bên khiến phần kiến trúc bị xẻo đi lơ lửng trên không trung rồi bay về phía Doflamingo. Trebol ré lên khi bị mảng nhà to đùng bắc kinh đó nhằm vào.

"Mạng Nhện!" tiếng rắc xé tai vang lên làm mảng nhà vỡ thành trăm mảnh. Quắc mắt, Law siết tay lại khiến cho những mảnh vụn đó đông cứng trong giây lát trước khi gộp thành một khối rồi phóng về phía gã quân vương. Với chuyển động nhẹ nhàng như lửng lơ trên không, quốc vương Dressrosa cười khẩy khi những sợi tơ bủa ra giằng lấy khuỷu tay đang vươn dài của anh bác sĩ.

"Một phẫu thuật gia giỏi cần phải có tự tôn, nếu không làm chủ được sự tự tôn đó, ngươi không hơn gì kẻ sát nhân. Thế nhưng, cho rằng mình đủ khả năng thọc tay qua lồng ngực để móc tim ta là tâm lý của một kẻ tự đắc đến tột cùng!" hắn để anh lơ lửng trong tầm tay. "Vào giây phút ngươi lợi dụng sơ suất của bổn vương, ngươi đã tự đào huyệt chôn mình rồi!" sát khí bùng lên khi gã Thất Vũ Hải bay khỏi mặt đất.

"Mọi thứ ta làm từ trước đến nay, cho đến lúc chết. Mọi thứ! Đều được để lại cho ta bởi Cora-san!" Law thở dốc, cố vùng khỏi những sợi tơ cứng hơn thép. Tự tin quay lại khiến kiêu hãnh tràn về lấp đầy cái tôi của tay Thất Vũ Hải làm hắn hất mặt lên cười khoái trá,

"Ah! Cảm động chưa!" hắn toét miệng, chân co lên bả vai của kẻ bị bắt giữ, "Nhưng rất tiếc, định mệnh đã an bài rồi!" với cú đạp mạnh, Doflamingo lao xuống mặt đất, trọng lượng cả hai khiến gia tốc của hắn tăng lên chóng mặt, "Dám ăn Ope Ope No Mi rồi tẩu thoát?! Dám nhe răng với tao ngay cả khi tao đã cảnh cáo mày, sau còn quay về đớp tay bổn vương?" vầng dương rọi sáng những sợi tơ ở gót giày và bắp chân.

"JIGSAW!" Những sợi tơ cứa vào cánh tay, cắt đứt da thịt cùng cơ xương, phát ra tiếng kêu bệnh hoạn khi bộ đôi đồng loạt đâm đầu xuống đất.

"TRA-GUY!" Tiếng hét của Luffy được tháp tùng bởi âm vực khản đặc và đau đớn từ anh đồng minh khi cánh tay cao su bứt qua những sợi tơ cứng đầu từ đòn tấn công mới nhất của Doflamingo, cậu cắn chặt răng rồi đẩy mạnh. Law, tại sao...?!

.

.

.

"Tại sao tôi không thể cứu dù chỉ một người?"

.

.

Khi cánh tay kia đứt ra, câu hỏi bỏ ngỏ ngày hôm ấy bỗng xuất hiện trong đầu Luffy rất rõ. Lần lượt, cậu nhớ về cái chết của anh trai, những giọt nước mắt của Usopp, tiếng khóc bi bô của Chopper và thân thể bất động của một hoa tiêu mà cậu tín nhiệm bằng cả sinh mạng giữa mọi phong ba bão táp của Cựu và Tân Thế Giới. Tâm trí cậu khi ấy xoay vần như thước phim quay chậm: hình bóng nhạt nhoà của Ace, cánh tay đứt lìa của Traffy, cả nụ cười tươi như hoa của cô gái đã khóc hết nước mắt xin cậu giúp đỡ ngày ấy bỗng hiện về như nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tiềm thức.

Từng chút, từng chút một như lưỡi dao ngắt đi từng mảng trong tim. Để lại mối cơ co quắp chuyển mình xám xịt, đục ngầu, khô cứng.

Luffy vẫn còn nhớ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tiếng vang long trời lở đất khi cứu rỗi cuộc đời cô; cũng không phải sự hối hả đến tuyệt vọng khi phát hiện hoa tiêu chưa hề hạ sốt.

Thay vào đó, hải tặc với thủ cấp trị giá 400 triệu belli đã lặng im, cái im lặng ghê người mà ngay cả đại pháo đắm thuyền khét tiếng của Garp cũng không thể nào lay chuyển. Cả con tàu cùng 7 thành viên kia câm nín khi bị bá khí bủa vây, khiến cho mọi vật lung lay và nhóm người trên đó án binh bất động.

Im lặng bao trùm trong vài giây đến khi thuyền trưởng lên tiếng. Khi những lời đó được thốt ra, không khí xung quanh như hoá đá và mặt biển bỗng lặng yên như chính nó cũng đang rùng mình khiếp đảm.

"Các cậu." giọng nói Luffy cất lên khản đặc và trầm kha, mang âm hưởng của một tiếng gầm mà chủ nhân nó đang nghiến răng kìm nén. "chúng ta cùng đi!"

Đã không còn cái cười hở răng hào sảng và hào hứng nhiệt liệt về một chuyến phiêu lưu mở ra trước mắt. Nét mặt se sắt của cậu lúc này được thay thế hoàn toàn bởi bóng đêm khi cậu nhấn mạnh biểu tượng đã trở thành biệt danh của mình xuống đầu, ấn qua tầm mắt để che đi những cung bậc cảm xúc lẫn lộn bên dưới. Ngay cả thuyền trưởng băng hải tặc Trái Tim khi ấy cũng phải giữ một khoảng xa, biểu cảm dịu đi thành chút gì đó tương đồng với sự thông cảm. Từng bó cơ trên thân hình cứng cáp của anh vô thức co giật, chuẩn bị cho trận tử chiến mà 8 con người kia đang chờ đợi bằng tâm lí đi săn của loài ma ca rồng khát máu.

Strawhat chưa bao gờ gây ra án mạng. Từng trận chiến họ đã đi qua, từng chiêu thức họ giáng xuống, đều khiến cho đấu thủ nằm xụi lơ thay vì chết bất đắc kì tử. Khi hỏi tại sao, cậu ta đã nói rằng tha cho những con người đó để họ sống với tội danh của mình là hình phạt thích hợp hơn cái chết.

Thế nhưng giờ đây, cậu không thể cam đoan bất cứ điều gì về sự nhân nhượng ấy. Bạo hành là gì, cậu biết, dù sao cũng không ngây thơ đến mức không nắm được khái niệm sơ đẳng. Đúng là tâm hồn ăn uống của cậu có vài lần nhập nhằng giữa 'bạo hành' và 'bóc hành' nhưng... chứng kiến dư âm mà nó để lại là một chuyện hoàn toàn khác, và chứng kiến điều đó ập lên một đồng đội, tương tự, lại là việc khác hoàn toàn - sự việc hứa hẹn sẽ mang lại hậu quả khủng khiếp gấp trăm, gấp vạn.

"LỒNG CHIM!" Gì cơ? Luffy có cảm tưởng như quai hàm sắp rớt ra vì sốc khi một vật thể hao hao mạng nhện của Doffy bay lên không trung, lan toả rồi bọc lấy toàn bộ vương quốc Dressrosa. Cậu đứng nhìn, thán phục và tam biên đan xen lẫn lộn khi những sợi tơ kia hình thành một cũi sắt xung quanh thành phố và con dân, kìm hãm họ như những tội nhân chờ ngày xét xử.

Kháng cự trong Luffy tái xuất dữ dội và kiên quyết khi cậu dốc sức tung ra một loạt nắm đấm nhắm vào những bó tơ thít chặt xung quanh. Những nắm đấm đó ngày một gia tăng khi gã Thất Vũ Hải quay đầu đối mặt cậu.

"Strawhat" tên cậu được thốt ra với cái âm vực đay nghiến khi Doflamingo đưa tay lên trời. "Thích tuyệt tác này của ta chứ hả? Nó làm được gì? Bổn vương xin hân hạnh trả lời," hắn bẻ lại mũi giày, khoan thai bước đến chiếc trường kỉ bị hất ngược, lật nó lên, đưa tay phủi bụi rồi ngồi phịch xuống. "Trebol bạn hiền, khai sáng cho bọn chúng giùm ta!" Gã viên chức cười nắc nẻ, trườn về bên cạnh quân vương của mình, "nó, nói một cách nôm na, là giai đoạn phán xét cuối cùng của Doffy!" cặp kính đen trên mắt gã loé lên quỉ dị dưới ánh sáng mặt trời, "trước khi sự thật về vương quốc này được mang ra ngoài ánh sáng, Doffy sẽ tàn sát tất cả, bao gồm hai ngươi và các thuyền viên còn lại." hắn ba hoa, "may cho các ngươi là thiếu chủ thích những trò chơi, cho các ngươi cơ hội nhập cuộc dù ngay từ đầu không một ai có khả năng chiến thắng hee hee hee!" Tay Thất Vũ Hải cúi đầu tránh cọng gỉ mũi khác bay qua mặt mình, "Các ngươi thấy đấy, cái 'lồng chim' đang bao bọc cả thành phố bây giờ, sẽ co lại từng chút một" cái cười chế nhạo lại tái hiện trên mặt hắn. "hãy hình dung một tán dù đang gập lại. Đây, nếu ta làm như này," những ngón tay hắn hất lên khiến một tiếng két xé tai phát ra từ những công trình ở ngoài cùng bị cứa nát. Vô vàn tiếng tru tréo đằng xa vọng đến cung điện khi cả Dressrosa gào lên trong mất mát, 'biết làm sao, kẻ mạnh sẽ càng mạnh, kẻ yếu vẫn mãi là muỗi." một điệp khúc lầm than khác vang lên như củng cố lời khẳng định của hắn.

Tiếng hét căm phẫn bật ra khỏi môi Luffy, cơn giận trào dâng như xoáy nước chực vỡ ra và với một tiếng gầm xé nát kén tơ kìm cặp, thuyền trưởng trẻ lao đầu về phía tên quốc vương, tay co ra sau thủ một đấm dự sẽ phân định thắng bại.

"Gomu-gomu noooo!!!!!" tiếng thét xé tai của cậu bị ngắt đi bởi một bóng đen xuất hiện trước gã Thiên Long Tinh trong chớp nhoáng.

"LAW!" tên của đương kim Thất Vũ Hải được kẻ kia thốt lên tức giận và sửng sốt khi lưỡi kiếm trên tay anh đâm thẳng vào bụng gã quân vương.

"GAMMA KNIFE!"

⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡⟡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top