Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trái ác quỷ.

Sáng sớm cậu đã bị papa lôi dậy để luyện tập. Mỗi ngày trôi qua, công việc của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ở thế giới One Piece này, bên trên đã cho cậu trái ác quỷ, nhưng đợi mãi cậu vẫn không thấy loại quả nào có màu sắc kì lạ với hoa văn xoắn ốc cả. Hỏi hệ thống thì Toả nhi lại trả lời rằng thời cơ chưa thích hợp.

Chưa thích hợp là thế quái nào hả?!

Cho cậu ăn trái ác quỷ sớm thì cậu mới có thể luyện tập điều khiển nó được chứ.

Sau khi luyện tập với Shiki xong, cậu lại ra chỗ đầu thuyền để ngồi hóng mát.

"Toả Nhi à, lúc nào trái ác quỷ của tôi mới xuất hiện vậy? Lâu quá à~"

"Bạn tôi ơi, cậu nghĩ thử xem chúng ta đang ở giữa biển, tự dưng trên tàu lại xuất hiện trái ác quỷ, mọi người sẽ nảy sinh nghi ngờ đấy!"

"Thế bao giờ tôi mới được ăn trái ác quỷ vậy?"

"Đợi lúc nào tàu cập bến hòn đảo nào đó đi. Lúc xuống thuyền cậu hãy cố gắng đi tách khỏi mọi người, đến một nơi không có ai. Khi đó tôi sẽ đưa cho cậu. Nhưng mà phải lập tức ăn luôn chứ đừng mà mang về tàu mà khỏe, kẻo có người sẽ cướp đấy."

"Ò, tôi biết rồi."

Lúc này Râu Trắng tiến đến ngồi xuống, đem cậu ôm vào trong lòng mình.

"Em đang nghĩ gì thế bảo bối? Ngồi ở đây không sợ gió lạnh thổi sao?"_ Tay anh xoa xoa cái rổ nhỏ xinh, cái miệng thì hết hôn tóc cậu thì hôn trái rồi lại hôn má cậu.

"Sao chúng ta cứ mãi lênh đênh trên biển vậy, anh Newgate?"

"Hửm? Vì chúng ta là hải tặc mà. Hải tặc thì phải hoạt động trên biển chứ. Chứ chẳng nhẽ lại hoạt động trên cạn?"

Cậu thở dài.

"Nhưng mà em chán quá à~ Em muốn đặt chân lên đất liền. Em đọc trong sách nói trên đất liền có nhiều thứ thú vị lắm."

"Vậy hả? Vậy đợi đến lúc thuyền chúng ta đến hòn đảo kế tiếp. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Có chịu không?"

"Yeah! Yêu anh Newgate nhất!"

"Yêu anh thì hôn anh cái đi nè."

Cậu vô thức mà chu mỏ mình mà ịn lên môi anh. Cả hai lại tiếp tục ngồi ngắm biển.

_________

Mãi tới một tháng sau, thuyền mới cập bến một hòn đảo để mua thêm lương thực. Tại thức ăn dự trữ của băng cũng sắp cạn kiệt rồi.

"Mọi người đi cẩn thận nha! Nhớ mua cho con thật nhiều bánh với kẹo nhà!!!"_ Cậu vẫy tay chào mọi người.

"Nhớ ở yên trên thuyền đấy nhóc!"

"Hì hì, ở yên lại đây thì trái ác quỷ của em sẽ chạy mất a~"

Cậu vờ như ngoan ngoãn ở trong phòng mình đọc sách. Nhưng không một ai biết ít phút sau đã không có ai trong phòng

Sau khi cậu và hệ thống xuất hiện tại mép biển phía bên kia hòn đảo - nơi mà ít người lui tới.

Hệ thống hiện hình, bay lững thững xung quanh để xác nhận không có ai nhìn thấy bọn họ.

"Hình như không có ai thật."

Thế là cậu ngồi xuống để nghỉ chân. Tiểu long bay ngang mặt, giơ hai tay lên, một ánh sáng lấp lánh dần tụ lại thành hình một loại quả.

Quả này không như hoa quả bình thường. Nó có màu xanh dương với những hoạ tiết hình xoắn ốc, còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

"Tèn tén ten! Xin giới thiệu, đây chính là Mizu Mizu no Mi! Trái ác quỷ có thể điều khiển tất cả mọi loại nước."

"Woa~"_ Ánh mắt lấp lánh của cậu dính chặt vào trái ác quỷ trước mặt mình.

Lam long đặt quả đấy vào tay cậu giục cậu mau mau ăn nhanh.

"Ở...hình như tôi nhớ không nhầm, vị của tất cả trái ác quỷ đều dở tệ như nhau. Tôi phải ăn hết đống này à?"

"Đã mang tới cho tận tay rồi còn chê. Đừng có lo, vị có dở tệ nhưng không đến nỗi chết đâu!"

Cậu nhắm mắt ăn, nhẫn nhịn mùi vị mà luốt xuống.

Thấy cậu đã ăn hết, tiểu long bắt đầu hướng dẫn cậu cách sử dụng đơn giản để triệu hồi năng lực mới nhận.

Giơ một tay lên, nhắm mắt lại, những hơi nước nước xung quanh cậu đang tụ lại, một quả cầu nước xuất hiện.

"Thành công rồi!"

"Xuất hiện thì xuất hiện rồi. Thế làm sao khiến nó biến mất giờ?"

"Chỉ cần ý nghĩ của cậu, muốn nó biến mất hay thay đổi hình dạng như nào cũng được."

Năng lực học tập của cậu rất mạnh, một lúc sau có thể điều khiển năng lực tương đối.

"Rồi, năng lực trái ác quỷ cậu đã sử dụng được tương đối. Giờ đến lúc cậu học thêm những khả năng khác."

"Khả năng khác?"

"Cậu quên rồi à? Cậu trước đã nói là muốn mọc cánh để bay lượn trên trời mà."

"Không nhắc tôi cũng quên mất. Còn cả khả năng mọc đuôi cá để bơi nữa. Từ lúc đến thế giới này, chưa một lần nào sử dụng chúng cả."

Sáu cái cánh mọc đối xứng nhau trên lưng cậu. Cánh vừa to vừa trắng.


"Hãy nắm lấy tay tôi, đập cánh nhẹ nhàng thôi không là bây vút lên trời đấy."

Cậu nắm lấy tay của tiểu long, đôi cánh cũng bắt đầu đập nhè nhẹ, dần dần cả hai lơ lửng trên không trung. Mới tập bay nên cậu bây thật chậm, cảm nhận những cơn gió đang cọ nhẹ vào má. Bay trên không trung cảm giác khiến cậu thấy thoải mái hơn. Một lúc sau thì tiểu long buông tay để cậu tự do bay, còn bản thân thì bay cạnh canh trừng không để cậu rơi xuống.

Cả hai vui đùa cùng nhau trong những đám mây, suýt tí nữa thì quên mất giờ về.

Những ngày tiếp theo cậu âm thầm luyện tập những năng lực mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top