Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tôi không còn dám đi con đường đó một lần nào nữa. Hôm nay trên đường đi học tôi lại vô tình gặp phải anh Law. Hôm nay anh ấy đến trường một mình. Bình thường mọi người sẽ luôn thấy cặp bài trùng Law và Kid đi với nhau, nhưng vì hôm trước anh Kid lập hội trẻ nghé đánh nhau và đã nhập viện vì viêm loét dạ dày.

Vì cùng nhau học chung lớp nên tôi miễn cưỡng đến trường cùng anh Law, nhưng tôi vẫn không tài nào có thể quên được những chuyện mà anh từng làm với tôi. Có vẻ do hậm hực vì điều đó nên suốt đoạn đường đi, tôi chỉ lườm anh ấy thôi.

Ơ mà.....

"Anh mới cạo râu à?" Tôi nói.

Rồi anh ấy ngạc nhiên quay sang nhìn tôi:"Ừ, lạ lắm sao?!'

"Trông bớt dê hơn hẳn."

Gương mặt ảnh hiện tại là-mày không phải con gái là tao đập mày rồi đấy!

"Thì cũng tại vì ở tuổi này không hợp để để râu mà!"

Chúng tôi đi ngang qua một con hẻm, bổng đâu xuất hiện ba thằng con trai chạy giỡn với nhau và xông ra hẻm, cuối cùng là va trúng tôi khiến tôi ngã nhào ra ngoài. Cứ nghĩ lần này sẽ lại ngã sấp mặt, nhưng không anh Law đã kịp ôm tôi vào lòng. Một cái ôm vô cùng ấm áp.

Ba con người kia vẫn chạy đi nhưng cũng để lại lời xin lỗi. Còn tôi và ảnh cùng giữ tư thế đó mà nhìn chăm chăm vào nhau. Những người qua đường nhìn chúng tôi kiểu-Mé mới sáng gặp mấy đứa khùng rồi!

"Em không sao chứ Yuri-chan?" Ảnh nói.

"Vâng em không sao." Tôi ngượng ngùng trả lời. Tôi vội đứng dậy nhưng một cơn đau nhói dưới chân truyền đến "Á!" Hình như chân tôi đã trẹo rồi.

"Nếu chân em đã đau như vậy thì để anh bế em đến trường nhé!" Không để tôi kịp trả lời, ảnh liền bế tôi kiểu công chúa. Mặt tôi đỏ lự lên vì ngượng ngùng.

"Nhìn em đau, tôi xót!"

Đáng lẽ là thế....

"Mày còn tính ôm tao đến bao giờ?!" Ảnh lại giở giọng đanh đá mà trách tôi.

Ban nãy quả thật là tôi tưởng tượng, nhưng chân tôi trật là thật. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn ảnh:"Cho tui đứng chút nữa, chân tui đau."

 Ảnh nhíu mài một cái khó chịu rồi không nói không rằng mà vác tôi lên vai. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng với hành động này thì một chuyện mà cả hai đều không ngờ tới đã xảy ra. Một cơn gió thổi đến khiến chiếc váy tôi bị thổi lên và thứ bên dưới bị lộ ra. Và tất cả dường như đã lọt vào mắt ảnh.

"Màu hường...!" Ảnh vô thức thốt lên.

"KYAAAAAA!!!!!!" Tôi vật ngã anh ta xuống đất với một lực rất mạnh (Chắc là bất tỉnh luôn rồi) và cắm đầu bỏ chạy.

Sau một giấc ngủ khá ngon, Kid mở mắt ra và nhìn thấy người bên giường bên cạnh không ai khác chính là Law.

"Tui biết là anh có ý giúp tui, nhưng mà như vầy thì...." Tôi vừa nói vừa nhìn chiếc xe lăn dưới mông.

"Có sao đâu chứ, nếu như chân cô đau thì tôi sẽ giúp cô không phải vận động chân!" Ace nhìn tôi vui vẻ mà cười nói và giúp tôi đẩy xe vô trường, trước ánh mắt của ngàn con người!!!!

"Trả xe cho tui..!!!" Ông lão bên đường khóc thét.

Sau một hồi phàn nàn, rốt cuộc anh ta cũng chịu trả xe lại cho ổng. Nếu thầy Shiki không xuất hiện thì bây giờ có lẽ chiếc xe đó đã thuộc về anh Ace.

Nhờ có anh Sabo xuất hiện kịp thời nên chân tôi đã không còn đau nữa.

.............

Đến giờ ăn trưa, vì để cảm ơn lòng tốt của Ace và Sabo nên tôi đã mua thêm hai lon nước để cảm ơn hai người họ. mà lạ thật, hai người họ không có trong lớp, vạy có lẽ là họ lại tụ tập với bọn đàn em khóa dưới rồi.

Tôi cũng rất muốn chờ đến khi hai anh ta về lớp thì đưa sau, nhưng mà, ở đây lại có nhiều thành phần bất hủ quá nên thôi, để tránh dị nghị nên tôi bỏ sức ra mà đi tìm họ vậy.

"Đây, cho anh này!" Tôi áp lon nước lạnh lên má Ace để khiến anh chú ý. Cả đám con trai xung quanh ảnh đồng loạt ồ lên một tiếng. Cái bọn này lại nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Lúc này đang là giờ giải lao và chúng tôi hiện đang trên hành lang của dãy phòng học:"Vì để cảm ơn nhã ý giúp đỡ của anh ban sáng nên, cho anh đấy!"

Ace không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi anh cũng mỉm cười nhận lấy:"Thanks! Cô không nói tôi còn tưởng cô nhờ tôi lấy xe cho cô tiếp chứ!"

"ANH ĐIÊN À!!!" Tôi bỏ đi. Mặc cho đứa bên cạnh bảo:"Trả tao tiền lon nước!"

Và đương nhiên, anh Sabo cũng có một phần tương tự.

Chiều tan học, không biết tại sao nhưng anh Ace đã đứng chờ tôi trước cổng. Làm cuộc hẹn của tôi với mấy bà chung lớp bị hủy bỏ. Trước khi rời đi họ còn cười cười với tôi, như thế cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì trong đầu.

Hôm nay Ace vô tình có nhã ý đưa tôi về nhà, bởi anh không biết tại sao chỉ là anh cảm thấy anh muốn đưa tôi về nhà. Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng thể để ý những thứ xung quanh mình nữa. Ánh mắt tôi đã vô tình bị thu hút bởi nụ cười đó, giọng nói đó, xung quanh tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của Ace. Chẳng lẽ, anh ấy là người mình luôn tìm kiếm sao.

Bây giờ tôi mới nhận ra, người con trai trước mặt này, ấm áp dịu dàng đến lạ thường, anh ta đem đến cho tôi một cảm giác khác với những thằng con trai mà tôi đã gặp trước đây. Điều đó cũng giải thích cho việc, tại sao anh ấy lại được nhiều cô gái thích đến vậy.

"Anh bị bệnh à, sao cứ cười mãi thế?" Tôi nói.

Anh ấy dùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng cười mà trả lời:"Có lẽ do tôi là người vui tính chăng!.... Hoặc có lẽ là do tôi đang được về cùng Yuri-san đấy!"

Tim tôi vô tình lỡ mất một nhịp. Tôi bỗng nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng mấy thằng con trai trong lớp rồi lại thấy bên cạnh anh Ace thật bình yên. Tôi chưa từng được cảm nhận cảm giác này từ bất kỳ ai khác ngoài bố của tôi....

Chợt anh choàng tay qua người tôi, nắm lấy bả vai tôi và kéo về phía anh (chỉ vì anh muốn tôi tranh chiếc xe đạp ngược chiều trên vỉa hè).

"Cẩn thận một chút, Yuri-san."

Tôi đỏ mặt:"U..Ừm!"

"Rồi hai tụi bây tính ôm nhau đến bao giờ?" Crocodile ở bên cạnh nói.

Tôi hoảng hốt lập tức rời khỏi vòng tay của Ace, còn anh chỉ cười cười mà không nói gì nữa.

Crocodile lại tiếp tục nói:"Mày bảo tao cho tụi mày đi theo tao đập bọn trường bên mà bây giờ bây tính để tao đến trễ mất uy với tụi nó à?"

Hả??

"Gì cơ? Ðánh nhau gì???" Tôi ngơ ngác.

"Không sao đâu mà, có Yuri-chan ở đây là được rồi!" Ace nói.

"Hả? Gì cơ??"

"Làm gì mà mặt mày đần thối ra vậy? Thì đi đập bọn trường bên, thằng Ace không nói cho mày nghe à?"

Tôi ngơ ngác, cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện.

Ace ngạc nhiên nhìn tôi:"Ủa tôi chưa nói cho cô biết à? Vậy xin lỗi nha, tôi quên" Anh cười.

"KHÔNG!!! TÔI KHÔNG ÐI, CHO TÔI VỀ!!" Tôi hét lên rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại bị Crocodile túm cổ áo lại.

"Không kịp nữa đâu, tụi nó tới rồi!!"

Hai phía trước sau chúng tôi, những học sinh trường bên đã bao vây. Nụ cười nham nhở trên mặt chúng khiến tôi có cảm giác bất an.

"Crocodile đàn em của anh đâu?" Tôi sợ hãi nhìn anh cầu cứu.

"Hôm nay chỉ có ba chúng ta thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top