Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, học kỳ mới lại bắt đầu. Dù không muốn nhưng các học sinh-sinh viên vẫn phải quay lại ngôi trường mình đang theo học. Và tôi cũng thế. Tôi là một thiếu gia công tử hào hoa phong nhã của gia tộc Donquixote nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tình cảnh phải đến trường như này. Cũng phải thôi, mặc dù không cam tâm nhưng môi trường này lại tốt hơn mấy tên gia sư nịnh hót ở nhà, với lại nhờ quyết định đến trường tư thục này tôi mới gặp được con nhỏ được cho là bạn thân của tôi-Đầu Lửa.

Lần đầu gặp nó tôi đã có ấn tượng với mái tóc đỏ rực của nó. Lúc đó chúng tôi được xếp học cùng lớp, khi đó nó trầm tính lắm. Còn tôi chỉ mới đến trường lần đầu tiên nên rất bố láo. Thật sự lúc đó tôi đã lớn xác rồi mà cư xử rất thiếu suy nghĩ thế nên mấy đứa trầm tính như nó chính là mục tiêu hàng đầu để tôi bắt nạt.

Nhưng mà con nhỏ đó ngộ lắm, nó cứ làm lơ đi những trò bắt nạt của tôi làm tôi hết lần này đến lần khác mất mặt với mấy thằng "tay sai" tôi thu nhặt. Cứ thế, tôi càng ngày càng làm mấy trò quá đáng hơn, đến một ngày, tôi trêu ghẹo mái tóc của nó và dường như là nó không chịu đựng được nữa nó quay sang tát một cái đau điếng vào mặt tôi. Và tôi ngã ra đất trước sự chứng kiến của cả lớp.

Một mùi tanh tưởi cứ thế đánh vào vị giác của tôi, nhưng mà lúc đó thứ khiến tôi để ý chính là gương mặt của nó, mặt cúi gầm môi thì mím chặt. Tôi thề là lúc đó tôi đã thấy những giọt nước mắt của nó. Không để người khác nhìn thấy, nó chạy thẳng ra khỏi lớp học. Bỏ lại tôi cùng đám quần chúng mắt chữ A mồm chữ O.

Theo như tôi biết thì đó là lần đầu tiên nó cúp học. Mấy ngày sau đó nó đều không đến lớp.

Chắc là do món đồ chơi mỗi ngày của tôi đột nhiên biến mất nên bản thân tôi lại thấy thất vọng hụt hẫng, cứ vô thức ngóng xem ngày hôm đó nó có đến lớp hay không. Ngày hôm đó, tôi cũng cúp học luôn. Cứ mãi lang thang khắp nơi thì đến chiều tà tôi lại gặp nó ở bờ kè. Nó ngồi đó, đeo cái cặp màu hường trên vai, đôi giày nhỏ xíu để bên cạnh, hai chân đung đưa dưới nước.

Mái tóc đỏ dài của nó.... Đã bị cắt ngắn lại.

Tôi sững người, đứng ngay ngóc tại chỗ. Lúc đó tôi mới biết bản thân đã bày ra trò tệ hại như thế nào. Nó đã thôi không khóc nữa, nhưng đôi mắt đó vẫn sưng húp. Tôi vô thức tiến đến chỗ nó. Nó lạnh nhạt nhìn tôi, ngày hôm đó là lần đầu tiên thằng Doflamingo 13 tuổi khóc lóc xin một con nhỏ xa lạ tha thứ.

Tôi thích màu tóc đỏ của nó, nó rất xinh khi để tóc dài. Nó làm tôi không thể nào không để ý nó, và thằng nhóc vừa được tiếp xúc xã hội lại không biết cách bày tỏ cảm xúc vô tình làm tổn thương đứa con gái mà tôi muốn được nó để ý.

Và sau hôm đó, nó bắt đầu nuôi tóc trở lại.

Ở bên cạnh nó mỗi ngày, nhìn nó từ từ trưởng thành tôi không thể nào không công nhận mình có con bạn thân xinh vl. Mấy thằng vệ tinh xung quanh nó càng xuất hiện nhiều hơn, nhưng chẳng có thằng nào là có ý tốt cả. Tôi cứ thế mà trở thành rào cản của mấy thằng muốn tiếp cận nó.

Cứ thế là đã bên nó được 5 năm, nhờ cái tính nhiều chuyện của nó, cũng như sự lương thiện không đúng chỗ mà bây giờ thằng nào trong lớp cũng vô tình thả thính nó khi nào mà không hay. Cái tính chiếm hữu của tôi cứ thế mà bị đánh đọng, nên tôi ghét mấy thằng cùng lớp vô cùng.

Có đôi khi cũng có mấy thằng ngu ngốc hỏi tôi có thích nó không? Tôi không hiểu sao trong đầu tụi nó lại có suy nghĩ đó, làm gì có tình cảm nam nữ giữa hai đứa bạn thân chứ?!

Đương nhiên là không rồi!

"Doffy, dậy đi!!" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ đánh thức kẻ đang ngủ say.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn người đối diện. À là con Đầu Lửa.

"Này, tan lớp rồi, không phải anh bảo chở tui đến lớp học thêm à!! Dậy mau!"

Tôi ngồi dậy, ườn ra phía sau mà vươn vai, ngáp một cái rõ to. Đảo mắt nhìn xung quanh lớp học thì mọi người đã về hết từ lúc nào. Tôi nhìn nó chằm chằm, nó trưng bộ mặt khó hiểu mà nhìn lại tôi. Cả hai yên lặng trong chóc lát.

"Mày học mãi tao cũng có thấy mày thông minh hơn đâu!" Hắn nói với giọng ngáy ngủ.

"Ủa, bộ tui muốn là được hả anh trai!?" Rồi Doffy cứ thế mà khoác vai cô ra về.

POV Yuri.

Vừa đi qua một hành lang là tôi có thể thấy Haru đang đi phía trước cách chúng tôi không xa. Tôi nhanh chóng chạy về phía cậu ấy mà gọi.

"OYY, HAR-!!!"

ẦM!! Tôi trượt chân đập mặt thẳng vào cây cột phía trước mà ngã lăn quay.

"MÀY LẠI BÀY TRÒ GÌ VẬY HẢ CON ĐIÊN?!!" Doffy hốt hoảng hét. Haru cũng nghe được tiếng động phía sau lưng mà lo lắng chạy lại.

"Cậu không sao chứ hả?!" Haru vội lấy chiếc khăn tay trong túi ra khi thấy dòng máu mũi cứ thế mà tuôn khỏi mũi tôi.

"T-tui sắp đầu thai rồi..." Tôi nói trong đau đớn.

"Oy thương thương, thổi cái cho hết đau nè!"- Haru tranh thủ bóp chặt mũi tôi để ngăn máu chảy.

"Huhu..." Còn tui tranh thủ nhõng nhẽo với cô gái có bản năng làm mẹ trước mặt.

Doffy đứng đó, trưng ra bộ mặt còn nhăn hơn đ*t khỉ.

'Sao mà tao quen con nhỏ này được hay vậy!?'

Bỗng dưng Haru bế tôi lên (kiểu công chúa):"Để tôi đưa em đến phòng y tế!"

Hình ảnh của cô ấy trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là hào quang chiếu sáng, bất chợt ẻm đẹp trai đến lạ thường.

"Hông ấy mình chơi bê đê cũng được..."

"Xàm l gì vậy con kia!!" Doffy mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top