Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, không nắng, không mây, không mưa. Trên bầu trời chỉ có một màu xanh trải dài bất tận. Dưới đất có những con người được gọi là học viên đang thong thả đi trên đường hướng đến ngôi trường mà họ yêu mến. Và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Chúng tôi đi bộ đến trường, nhìn những học viên mang trên mình đồng phục trường Catus mà vui vẻ đến trường tôi thật tự hào về ngôi trường mình đang theo học.

Đáng lẽ là vậy nếu không nghe được những gì mà ba tên đi trước mặt tôi nói.

Doffy:"Này nhìn xem con nhỏ tóc đen trước mặt, chỉ mới năm hai thôi mà mông cũng to dzữ."

Marco đi ở giữa, khuôn mặt be like "I Don't Care."

Law:"Đừng có nói mấy lời thô tục đó ở đây."

Doffy:"Không thích con đó sao? Vậy con tóc nâu bên kia thì sao? Ngực cũng được đó. Cỡ gì thế nhỉ?"

Law:"Hành động của ngươi là đang quấy rối con nhà người ta đó."

Doffy:"Tsk!"

Ha ha. Bỗng một chiếc motor phân khối lớn chạy qua chúng tôi. Chủ nhân của chiếc xe đó không ai xa lạ đó chính là anh Katakuri nhà mặt phố, mẹ làm to, siêu cool nhất trường.

À tiện thể đang nói về ảnh nên tôi cũng kể cho bạn nghe lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc đó là lúc tôi đang thay nhóm bị phạt dọn bồn hoa trường. Lúc đó cũng không biết tại sao tôi cũng bị phạt chung nữa. Và tàn nhẫn thay bốn người họ cùng dọn một bồn còn tôi phải dọn riêng bồn khác. Không những thế bồn của tôi còn to hơn của họ.

Trong khi tôi đang làm việc trong nước mắt, anh Katakuri xuất hiện như một vị thần. Ảnh ngồi xuống bên cạnh tôi. Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Bốn người kia cũng dừng tay lại mà trố mắt nhìn hai chúng tôi.

Một khoảng lặng trôi qua, anh Katakuri nắm lấy bàn tay đầy bụi đất của tôi. Nhẹ cất lên một giọng trầm thấp dịu dàng.

"Yuri-san....."

"V..... Vâng."

"...... Kêu cô dọn bồn hoa của trường chứ không phải bứng bông đâu. Bỏ bông hoa ra!"

"Heh?"

Bốn người kia cười phá lên.

Lúc này tôi mới chú ý trên cánh tay anh ta có cột một mảnh vải đỏ, trên đó có ghi Sao Đỏ.

Hu hu.

Cứ tưởng là gặp được hoàng tử rồi ai dè đâu.......

Đang đi đột nhiên có một hạt bụi rơi vào mắt tôi, tôi liền đưa tay dụi. Chỉ vừa không để ý một chút mà tôi đã đâm phải người khác. Tôi chưa kịp nhìn xem tôi đâm phải ai thì đã bị người đó nắm cổ áo mà xách lên.

"Bộ mày đi không biết nhìn đường hả con kia?!" 

Tôi nhận ra hắn, gương mặt này là của Nhân Vật Phụ-san đây mà!!

"Xin lỗi tại có hạt bụi rơi vào mắt tôi nên...."

"Không có giải thích gì sất. Mày đụng tao mà nghĩ xin lỗi là xong hả?!!"

Nhân Vật Phụ-san đang định vươn tay hạ đấm về tôi thì một cánh tay săn chắc khác xuất hiện nắm chặt tay của Nhân Vật Phụ-san, đến nỗi hắn phải kêu lên đau đớn.

Tôi quay sang nhìn người đó, là anh Kid lớp tôi. 

"Ức hiếp con gái như vậy mày không thấy mất mặt sao, thằng Nhân Vật Phụ?!!"

"Au ui, anh ơi, tha em, em không dám nữa đâu!!" Nhân Vật Phụ-san nói trong nước mắt.

Anh Kid thấy vậy cảnh cáo hắn lần cuối rồi thả hắn đi. Anh ấy quay sang nhìn tôi.

"Không sao chứ?"

Người ta nói đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không lẽ anh ấy đối với tôi........

"Ừ!" Lẽ ra tôi sẽ nói như vậy nhưng........

Bây giờ chúng tôi đang đứng trong phòng giáo viên đối mặt với thầy giám thị Shiki và cả Nhân Vật Phụ-san nữa.

Gương mặt hắn đang mếu máo khóc lóc. Hắn nói:

"Thưa thầy, chính là hai người này đã đánh em đến nỗi phải bó bột như này đấy ạ. Hu hu."

Thầy giám thị nhìn chúng tôi.

"Hai em còn gì để giải thích?"

Tôi định lên tiếng giải thích thì anh Kid đưa tay ra ngăn lại. Gương mặt anh ấy nói "Hãy để mọi việc tôi lo."

Anh ấy bước lên một bước dõng dạc và ...... ĐẤM THẲNG NHÂN VẬT PHỤ-SAN NGAY TRƯỚC MẶT THẦY GIÁM THỊ!!!

Xong rồi ảnh còn làm mặt ngầu nhìn vào Nhân Vật Phụ-san đang nằm chỏng vó dưới đất mà nói.

"Cái này mới là bọn em làm!!"

Thế là tôi và ảnh bị một tuần đình chỉ học. Tôi nên cảm ơn ảnh hay trách ảnh đây?

Khi anh Law biết chuyện liền cùng với anh Kid đập tay mà nói:"Làm tốt lắm, anh bạn."

"TỐT CÁI ĐẦU HAI NGƯỜI Á!!!" Tôi vừa nói vừa cho hai ảnh mỗi người một đấm vào đầu khiến hai ảnh nằm liệt tại chỗ.

Cũng may là tôi với Ace là chỗ quen biết cho nên ảnh đã giúp tôi. Tuy ảnh không thể xin thầy giám thị rút lại hình phạt nhưng ảnh đã có thể giúp tôi đến trường như thường.

Bằng cách nào ư?

À, ảnh cùng Sabo và Luffy trốn học. Tôi cải trang thành ảnh mà đi học.

:))

Và chẳng ai nhận ra cả. Mặc dù tôi chỉ mặc đồng phục nam và đội tóc giả thôi.

Chắc là vậy....

Thầy hiệu phó nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top