Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng nọ, tại một hòn đảo xa xôi thuộc Đại Hải Trình. Khi mặt trời còn ẩn phía sau những đám mây bồng bềnh. Luffy tay ôm một bó hoa cúc trắng đến bên mộ Ace. Đôi tay thon dài với nhiều những vết chai cùng sẹo - chiến tích của những trận đánh nhau, khẽ vân vê tấm bia mộ. Mất một lúc sau, cậu mới mở miệng thì thầm.

 Ace...đã nhiều năm hai chúng ta xa nhau rồi phải không? Em giờ đã trở thành Vua Hải Tặc rồi Ace ạ. Nếu anh có ở đây hẳn anh sẽ vui lắm. Ace...em nhớ anh! 

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua vị Vua Hải Tặc, mang theo hơi ấm tựa như Ace đang đứng bên cạnh và vòng tay ôm cậu vào lòng. Cơn gió mang theo những cánh hoa, cuốn cậu nhớ về những miền kí ức xa xôi, khi cậu và Ace còn là những đứa trẻ nghịch ngợm trên núi Colubo.

...

Trên đường đến căn cứ của băng Sơn tặc Dadan.    

Ông nội, ông nói thật ạ? Cháu có anh trai sao?

Đúng vậy, nó tên là Ace, nó hơn cháu 3 tuổi

Garp nói với Luffy trong khi tay đang xách thằng cháu nghịch ngợm.

Ngước cái đầu nhỏ lên rồi cười thật tươi với người ông của mình 

Cháu thật sự rất muốn gặp anh ấy.

....


Cậu nhớ như in lần đầu gặp Ace, khi đó anh ấy khi đó đang ngồi trên lưng con nai to lớn, có vẻ là vừa săn được trong rừng. Cậu bước tới định chào hỏi thì anh ấy chẳng nói chẳng rằng liền tặng cậu một ngụm nước bọt thay cho lời chào. Cậu tức giận vô cùng, còn định xông lên quyết một trận sống mái với anh ấy thì ông nội đánh cho cậu một cái, bảo cậu đó là Ace, anh trai của cậu.

Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt cậu, đưa tay chào chàng trai đang ngồi kia

Chào anh, em tên là Luffy. Em không giận anh nữa đâu, chúng mình làm bạn nhé!

Đó là lần đầu tiên cậu và Ace gặp nhau. 

....

Những ngày sau đó, cậu cùng Ace ở chung một nhà. Nhưng vẫn như lần đầu gặp, Ace vẫn cứ lạnh lùng như thế, lơ cậu một cách không thương tiếc dù cậu có làm gì đi nữa. Rồi một ngày, cậu liều mình bám theo Ace. 

Hoá ra mỗi ngày anh ấy đều đi xa như thế, con đường anh ấy đi mỗi ngày đều nguy hiểm đến như thế. Nhưng cậu làm sao biết được, là do Ace không muốn bị bám theo nên mới cố ý chọn con đường nguy hiểm nhất, khó đi nhất. Dù vậy, dù Ace có xém giết cậu bao nhiêu lần thì đôi chân nhỏ vẫn miệt mài đuổi theo Ace ngày qua ngày không biết mệt. Ace càng ghét bỏ cậu bao nhiêu thì cậu lại càng tìm cách xích lại gần anh bấy nhiêu. Ngày nắng cũng như mưa, cậu đều kiên trì bám theo Ace. 

Rồi một ngày, cậu thật sự đã ra được khỏi khu rừng.

.....

Sau khi cứu cậu khỏi băng Bluejam, cậu, Ace cùng Sabo đã chính thức trở thành anh em. Cùng sống chung một nhà mặc cho sự phản đối của Dadan. Cùng nhau lên rừng, cùng nhau xuống suối, cùng nhau vào thị trấn. Còn cả việc ăn trộm rượu của Dadan để cùng nhau nâng chén rượu thề nữa. Tuổi thơ cậu chính là tràn đầy niềm vui như thế!

Cậu nhớ những lần Ace gọi cậu, mắng cậu, và có khi còn đánh cậu nữa. Khác hẳn với lúc mới quen, Ace trở nên dịu dàng với cậu hơn, yêu thương cậu, bảo vệ cậu.

Luffy nhanh lên nào

Luffyyy

Luffy vì em không bơi được nên ở trên đây đi, tụi anh sẽ xuống dưới đó bắt cá sấu.

Mọi thứ tốt đẹp rồi cũng qua, một ngày nọ biến cố xảy đến với ba anh em cậu. Người anh Sabo của cậu không may gặp sự cố trên biển khi chỉ vừa mới ra khơi. Cậu khi ấy đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Ace cũng an ủi cậu rất nhiều. Khi ấy, bỗng một nỗi sợ vô hình bám lấy cậu, cậu sợ rằng sẽ có ngày Ace cũng bỏ cậu mà đi. Cậu liền đưa khuôn mặt đầy nước mắt lên, rồi hỏi Ace

Anh Ace, anh đừng có chết nhé?

Ace nghe xong liền cốc cậu một cái

Nghe này Luffy, anh chắc chắn sẽ không chết đâu. Sau này, sẽ có ngày chúng ta ra khơi, trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai để trở thành một hải tặc vĩ đại.

Đó là ngày mà cậu và anh mất đi một người anh em mà cậu xem như người thân.

....

Năm Ace 17 tuổi, tại núi Colubo, Ace dong buồm ra khơi để trở thành hải tặc như ước nguyện của anh. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, những đám mây bồng bềnh trôi, phía xa kia những con mòng biển chao lượn, mặt nước yên ả báo hiệu một chuyến phiêu lưu đầy may mắn.

  Luffy anh đi nhé!

Anh Ace phải bảo trọng đấy. Em nhất định sẽ đuổi kịp anh sớm thôi.

Ừ, anh chờ em. Anh đi trước đây. Tạm biệt Luffy, tạm biệt mọi người. 

Anh vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi hướng biển khơi mênh mông mà đi tới. 

....

3 năm sau, cậu ra khơi. Trên đường đến Alabasta cậu gặp lại Ace. Ace khi ấy đã ăn trái Mera Mera Nomi rồi. 

Mọi người trong băng thắc mắc về anh ấy nhiều lắm. Trong lúc chạy về tàu, họ luôn miệng hỏi cậu rằng anh ấy là ai. Có lẽ họ sợ nếu Ace là kẻ thù thì thật là không may cho cả băng, vì nếu xét theo sức mạnh lúc bấy giờ thì Ace quả thật là mạnh hơn bọn cậu rất nhiều. 

Anh Ace là anh trai của tớ!

Cậu nói điều đó với vẻ mặt tự hào. Có anh trai mạnh như thế quả là một điều vô cùng tốt. 

Gặp lại nhau không lâu thì Ace lại chuẩn bị rời Alabasta.

Tạm biệt nhau vào một chiều muộn, anh ấy đưa cậu mảnh giấy sinh mệnh của anh. 

Luffy, em hãy giữ nó đi. Mảnh giấy này sẽ giúp anh em tụi mình gặp lại nhau đó.

Cậu nhận lấy mảnh giấy rồi cất gọn vào trong chiếc mũ quý giá của mình

Thằng em của tôi hẳn là đã gây ra cho mọi người nhiều phiền phức lắm. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến thằng bé.

Ace chào cậu cùng đồng đội lần cuối rồi lên con tàu nhỏ của anh rời đi. Nhìn theo bóng dáng Ace ngày một xa dần rồi mất hút giữa biển khơi mênh mông cậu liền không khỏi cảm thấy có một chút tiếc nuối trào dâng trong lòng. Nhưng sẽ sớm thôi, cậu và anh rồi sẽ lại gặp nhau ở đỉnh cao của giới hải tặc.

........

 Hết Impel Down rồi đến Marineford. Vì để cứu anh, nguy hiểm ra sao cậu cũng không màng. Cậu biết khi cậu đến cứu anh anh sẽ rất là tức giận. Vì cậu yếu hơn anh rất nhiều. Nhưng cậu phải làm thế thôi, vì cậu chỉ còn mỗi Ace là anh trai. Mất Ace rồi, không biết cậu sẽ ra sao nữa, thật sự không dám nghĩ tới lúc ấy.

Anh Aceee, em thấy anh rồi, em sẽ đến cứu anh ngay đây.

Luffyyyyy dừng lại đi. Em phải hiểu rõ điều này, chúng ta đều là những hải tặc. Em có thể dong buồn đến bất cứ đâu em muốn, anh và em đều có cuộc hành trình của riêng mình, em và anh đều có những đồng đội của riêng chúng ta!  Em không được phép xen vào chuyện này. Một kẻ yếu ớt như em mà đến cứu anh ư? Em nghĩ anh sẽ để chuyện này xảy ra sao? Đây là một sự sỉ nhục. Tại sao em lại đến đây cơ chứ, Luffyyyy mau quay về đi. 

Bởi vì em là em trai của anh! 

Cậu biết rất rõ Ace không muốn cậu đến cứu anh, vì anh ấy sợ cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu bỏ mặc lời nói của anh mà xông vào Tổng Bộ để cứu anh vì anh ấy là anh trai cậu, là người thân của cậu.

Sau bao công sức cuối cùng cậu cũng đã giải cứu được Ace rồi. Ace thật sự đã được cứu ra rồi! Cùng Ace chiến đấu,  mọi người thì hỗ trợ dẹp đường để cậu và anh có thể bình an mà chạy về tàu. Cứ ngỡ thế là thoát, thế là cậu và anh lại lần nữa được ra khơi, và gặp nhau tại đỉnh cao giới hải tặc. Nhưng cái gọi là số phận nào có buông tha cho ai. Từ khi cậu và anh có mặt tại đây, số phận đã định sẵn 1 trong 2 hoặc là cả 2 "đứa con của ác quỷ" phải bỏ mạng ở nơi này. Số phận thật biết cách trêu đùa con người, cho cậu cứu được anh, gieo cho anh sự vui mừng tột độ thì giờ đây nó lại đẩy cả cậu và anh vào đường cùng. 

Khoảnh khắc Akainu lao đến, cậu khi ấy biết chắc bản thân sẽ không thoát được rồi. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ace đưa thân ra che chở cho cậu. Hệt như 10 năm trước, cậu và anh bị kẹt giữa đám lửa và bọn Blujam nơi Cực Xám. Ace bảo vệ cậu, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cậu như thế, cho dù phải hy sinh mạng sống anh ấy cũng nhất quyết bảo vệ cho được đứa em trai không cùng huyết thống là cậu đây. Khi ấy cậu chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn cơ thể anh ấy cùng tất cả nội tạng đang bị dung nham thiêu cháy. Ngọn lửa sự sống trong Ace đang dần dần...lụi tàn. 

Đỡ lấy cơ thể còn chút hơi ấm của anh, cậu không biết phải làm sao. Gọi bác sĩ trong sự hoảng loạn, cầu xin cả Iva dùng phương pháp đã từng cứu cậu để cứu Ace, nhưng tất cả câu trả lời cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của họ. Ace của cậu thật sự...không thể cứu được nữa rồi. Dung nham thiêu cháy cơ thể Ace, thiêu cháy nội tạng, cháy cả ngọn lửa sự sống trong anh. Hơi thở của Ace ngày một yếu dần đi. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, Ace thều thào:

 Luffy...bởi vì anh không còn nhiều thời gian nữa nên em nghe kỹ những lời anh sắp nói đây
"Bố già, mọi người và em... Luffy... mặc dù anh chẳng là gì... mặc dù anh mang dòng máu của quỷ... Nhưng cảm ơn mọi người vì đã yêu quý anh!!!"

Ace nói xong cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể lạnh băng của anh đang dần dần trượt khỏi tay cậu, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa. Khóc thật lớn, thật nhiều trước thi thể của anh, sau cùng vì quá đau đớn mà cơ thể tự phong bế chính mình. 

Đó là lần cuối cùng Ace và Luffy gặp nhau.

_______

|Trở về thực tại|

Ngồi xuống bên cạnh mộ Ace. Nghĩ ngợi một chút cậu lại nói tiếp:

Trong chuyến phiêu lưu của em, em đã đến Wano. Ở đó em đã gặp được Tama. Chắc anh vẫn chưa quên con bé đúng không? Con bé vẫn luôn ở đó chờ anh, chờ ngày anh trở lại Wano và đưa con bé ra biển. Con bé không biết về trận Đại chiến, nó vẫn luôn chờ anh ở đó...mỗi ngày. Cái ngày con bé nghe em nói rằng anh đã hy sinh, nó khóc rất nhiều. Nó không tin được là anh đã ra đi. Đúng thật Ace nhỉ, ngay cả em, đến tận bây giờ vẫn chưa tin là anh đã ra đi thì làm sao mà một cô bé 8 tuổi khi đó có thể tin được chứ...

...Anh ra đi, mang theo tất cả hoài bão của anh, mang theo cả những lời hứa, mang luôn một phần trái tim em cùng ra đi....

Ngừng lại, đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu bật cười:

Lại thế nữa rồi, em xin lỗi. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, nhất là những chuyện liên quan đến anh, em liền không kiềm được nước mắt.

Rút trong áo ra một chai rượu sake, rót vào 3 chén rượu rồi đặt trước mộ Ace. Cậu lấy một chén sau đó uống cạn.

Lần sau em sẽ lại đến. Khi ấy em sẽ kể cho anh nghe về những chuyến phiêu lưu của em, về những nơi em đã đi qua, những con người mà em đã gặp. Ngủ ngon nhé, Ace!

Đứng dậy, không quên cúi chào mộ Ace cùng Râu Trắng để bày tỏ sự kính trọng. Cậu xoay bước quay lưng ra đi. Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay. Cảnh vẫn như thế chỉ có người là mãi mãi không quay về!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top