Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen

  Oneshort này chỉ là 1 phút nông nổi của ta sau khi thi xong hơn nữa nó lại là fic đầu tay nên có thể sẽ rất nhảm và không ra gì. Cơ mà tường nhà ta chắc chắn lắm, gạch đá ném thoải mái. 

  Viết oneshort này cũng vì 1 lời hứa củ chuối với 1 con dở hơi!!

Thôi ~ Giờ đọc đi nha ~~~~

------------------------------------------------------------------------------

  Một ngày đẹp trời như bao ngày, Thousand Sunny vui vẻ dạo chơi trên biển cùng những tiếng cười vang không ngớt + sát khí tỏa ra, bao quanh một ai đó đang cau có ở trên thuyền. Ai đang cau có? Còn ai nữa ngoài Trafalgar Law. Vậy Law tại sao lại cau có? Tất nhiên là vì cái băng Mũ Rơm chết tiệt này rồi. Anh thắc mắc không biết bọn dở người này có tự nhận thức được là sắp phải đối mặt với Doflamingo - một Shichibukai hay không. Chắc là không rồi, vì nếu bọn dở người này mà tự nhận thức được cái vịêc nguy hiểm đó thì đã không ở đây mà....

   

   *rầm rầm* "Oi, Luffy trả tớ miếng thịt đây!" Ussop và Chopper hét.

..... tổ chức tiệc. Haizz, tên ngốc mà anh liên minh đã bảo tổ chức tiệc để ăn mừng??! Cái quái gì thế?? Chưa đánh đã ăn mừng?!! Ăn mừng trước khi thua trận chắc?-_-||...

    "Ôn, ủa ớ à! Ực..., shishishi" (Không, của tớ mà! )
   

    " Argg, tên cao su chết tiệt, nó là của tớ mà. Đừng có cướp đồ ăn của người khác chứ!" *chạy rầm rầm*


... mà bọn dở người này ăn tiệc hay đang chơi đuổi bắt vậy? Thừa năng lượng thì lo mà bàn kế hoạch đi chứ-_-#...

    "Shishishi... A! Nami... " *Bốp*Binh*Rầm*

    "Tên ngốc này, không thể ngồi yên được sao? Cậu làm đổ cả ly rượu lên cái áo mới của tôi rồi đây này, tên chết dẫm nhà cậu có biết cái áo này bao nhiêu beli không hả?.... " Cô hoa tiêu xinh đẹp trồng cho tên thuyền trưởng một hàng ổi trên đầu.

    "Anou, Nami... nhưng bọn tớ tại sao cũng bị đánh vậy?" Chopper và Usopp giơ tay xin phát biểu ý kiến.
    

    "Gì??" *lườm* Usopp và Chopper xanh mặt.

    "Dạ không có gì "


    "A~ Nami-swan tức giận trông cũng thật dễ thương " Anh chàng đầu bếp Sanji 'lại' bắt đầu uốn éo với cái đôi mắt hình trái tim đó.

    *bốp* "Cả anh nữa, im miệng giùm tôi cái!" Và tất nhiên Sanji cũng được Nami thân ái tặng cho một quả ổi trên đầu. "Hai, Nami-swan"

    "Hờ, không ngờ trên cái thuyền này lại có một thằng dại gái như thế. Có ngày chết vì gái cho xem!" 'Ai đó' cất tiếng.

    "Ồ, Marimo như ngươi thì biết gì mà nói. Chết vì gái là cái chết thoải mái!" 'Tên nào đó' đáp lại, châm lửa điếu thuốc lá.


    "Ô hô, vậy thì chỉ có mỗi cái đầu chứa toàn bã đậu như ngươi nghĩ vậy thôi! Đồ lông mày quắn" *đặt tay lên kiếm

    "Vậy thì chắc đầu ngươi chỉ chứa toàn đất nên đống tảo trên đầu mới 'xanh tốt' như vậy đúng không?" *nhếch mép* 

   Sau đó là gì thì ai cũng biết, một màn khua chân múa kiếm vô cùng đặc sắc. 

    "Yohohoho, bình tĩnh nào các cậu, để tôi đàn một bài cho mọi người cùng nghe lấy lại tinh thần nha! Oh, mặc d.." 

    "Mặc dù ông không có tai chứ gì!"ヽ('▽`)/ 

    "Usopp-san, sao cậu nỡ lòng nào..." *suy sụp* 

    "Thôi nào vui lên mọi người, bữa tiệc này thật supperrr vui vẻ mà!" Franky tạo dáng vô cùng 'supper' như mọi khi.

    "Aaaa , sao tự nhiên lại tổ chức tiệc chứ. Ôi, tiền của tôi T_T" Nami ca bài ca than thở.

    "Nhưng nó vui lắm mà, phải không Torao?( ^∇^)" Cậu cười tươi, sán lại gần Law.

    "À ờ /////"*đỏ mặt* 


   'Chết tiệt, tên ngốc này có cần dễ thương vậy không chứ' 

    "A này, Mũ Rơm-ya, tôi muốn bảo cậu chuyện nà.."

    "Aa, đó là thịt của tôi mà, tên người khí gas kia!"

   Một lần nữa sát khí từ Law tỏa ra còn kinh khủng hơn lúc đầu. Cả cái băng Mũ Rơm này, thật không thể chấp nhận đựơc mà -_-#

    "Fufufu, cậu thích Luffy à, Law?" Robin bất thình lình xuất hịên cạnh anh từ lúc nào. (Chị này cứ đột nhiên xuất hịên rồi nói mấy câu làm người ta đau tim)

    "Robin-ya, sao... sao cô lại ở đây... A! Mà cô nói gì vậy chứ, sao tôi... tôi có thể thích tên ngốc đó chứ! Mặc dù cậu ta dễ thương thật! À không... không bao giờ có chuyện... chuyện đó..." *bối rối*

    "Fufufu, nếu anh thích thuyền trưởng của chúng tôi thì nhanh nói ra đi. Anh đang có một tình địch đáng gờm đó! Nhìn kìa." Robin chỉ tay về phiá trước rồi bỏ đi.

   Law nhìn theo hướng Robin đã chỉ. Anh thấy Zoro và tên ngốc của anh...
   

    "Nè, Luffy, ăn uống cẩn thận chứ, dính cả lên má rồi kìa!" Chàng kiếm sĩ nhẹ nhàng đưa tay lau sạch mặt cho cậu.

    "Cảm ơn, Zoro!" Cậu cười.

    "Rồi, rồi! Đồ ngốc, ăn tiếp đi!" Zoro búng trán Luffy, làm ai đó giận dỗi quay mông bỏ đi đồng thời cũng làm Law sôi máu.

   Anh tiến đến giật phăng tên ngốc vẫn đang nhồm nhoàm nhai thịt kia về phiá mình làm Zoro và cả băng bất ngờ (trừ Robin). Rồi sau đó kéo Luffy vẫn đang đơ ra chưa hiểu gì vào phòng (hoàn toàn chong xáng), đóng sầm cửa lại.

   "Có... có chuyện gì vậy?" Usopp thắc mắc, chỉ tay về phiá cửa phòng.

   "Fufufu, ai biết!" Robin cười bí hiểm (chứ không phải nham hiểm sao?) 

-----------------------------------------------------Trong phòng...   

    "Oi, anh làm gì vậy Torao!" Luffy giật tay mình ra khỏi tay Law. 

    "Mũ Rơm-ya, từ giờ cậu đừng thân với Kiếm sĩ-ya quá!" Anh thả tay cậu ra, bắt đầu dặn dò. 

   Anh không biết là sao nữa, nhưng mà... khi thấy cậu nói chuyện với người khác không phải anh, cười với người khác không phải anh, chơi đùa với người khác không phải anh..., cái cảm giác lúc đó thực sự rất khó chịu. Có nhiều lúc anh cảm thấy chỉ muốn đấm vỡ mặt của mấy tên đang chạm vào cậu nữa kìa. Nghe có hơi bệnh hoạn nhưng trong đầu anh đã có lúc từng nẩy ra cái ý tưởng điên rồ: bắt cóc cậu về thuyền, nhốt cậu vào một căn phòng, để cả thế giới của cậu chỉ có mỗi mình anh, thế giới của cậu chính là anh mà thôi.

    "Sao lại thế, Torao?" Cậu ngây ngốc hỏi lại.

    "À... ừm, cậu chỉ cần bíêt thế thôi!"

    "Nhưng Zoro là một đồng đội quan trọng của tôi mà! Hơn thế nữa, tôi rất thích cậu ấy nên sao tôi có thể không thâ.. Á! Anh làm gì vậy Torao?" *rầm* Trước khi kịp nhận ra thì hai tay Luffy đã bị Law chặn vô tường, làm cậu đau điếng. 

    "Nghe đây Mũ Rơm-ya, cậu không được phép để ý ai khác ngoài tôi, càng không được phép nói thích một ai đó tùy tiện trước mặt tôi không thì tôi có thể không kiểm soát được mà giết chết tên đó!" Anh thì thầm vào tai cậu trước khi cắn nó. 

    "Ouch, anh nói gì vậy Torao? Anh- anh định giết Zoro sao?"

   'Phải, tôi sẽ giết hắn nếu hắn đụng vào em'

    "Oi, Torao, sao anh không trả lời?" 

   Law không nói gì. Anh di chuyển đôi môi ấm nóng của mình từ tai đến vết sẹo dưới mắt cậu, đến chiếc cổ nhỏ nhắn, rồi đến xương quai xanh quyến rũ mà từ từ gặp nhấm chúng từng chút một rồi để lại tàn dư là những nốt đỏ ửng trên da của cậu.(xin lỗi ta rất dở trong vịêc viết khỏan này ^_^||) 

    "Oi... này... To... Torao anh đang làm gì vậy?" Luffy bắt đầu sợ hãi. (giờ mới thấy nguy hiểm hả em?)

   'Tôi phải làm gì để em thuộc về tôi đây? Mũ Rơm-ya!' 

    Law cởi phăng cái áo cậu đang mặc khiến cậu giật mình, giẫy giụa thật mạnh mong thoát khỏi anh.

    "Thả tôi ra, Torao!" Luffy tức giận. 

     'Em chỉ là CỦA TÔI thôi'

    Law áp môi mình vào môi cậu. Môi của Luffy đúng là chất gây nghiện mà! Nó thật ngọt! Anh không thể dứt ra khỏi nó được. Nụ hôn dài, hầu như rút hết toàn bộ oxi của Luffy làm cậu mềm oặt người, mặt đỏ gay. Law nhẹ nhàng trườn tay của mình vào trong quần của Luffy và... *bốp* cậu giật mình tặng anh ngay một cú đấm giữa bụng. Law đau đớn ôm lấy bụng, Luffy nhân cơ hội đó mà thoát được khỏi vòng tay của anh. 

    "Anh... anh đang làm cái quái gì vậy Torao?%>_<%" Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Có lẽ vì quá xấu hổ mà cậu quát ầm lên trước khi mở cửa chạy thẳng ra ngoài. "Tôi... tôi ghét anh, Torao!" Law ngẩn người, tên ngốc của anh vừa nói ghét anh ư?(của anh khi nào vậy?) Anh thất bại rồi sao?...

-------------------------------------------------Cùng lúc đó...

   Zoro sau khi thấy Luffy bị Law kéo đi liền không quan tâm mà quay đi tìm tên đầu bếp thối của mình.(Lại là của anh khi nào vậy -_-?) Anh xông vào bếp vì biết đầu bếp thối chắc chắn ở đó.

    "Đầu bếp thối, ta muốn uống rượ.."
 

    *bốp* "Muốn thì đi chỗ khác mà tìm, ở đây không có!" Sanji không nhân nhượng mà tặng anh ngay một cú đá giữa mặt, nói bằng giọng tức giận.

   Hở, tên lông mày xoắn đang giận anh sao? Nghe giọng có vẻ là giận thật rồi, nhưng anh có làm gì đâu chứ!

    "Thôi nào, có chuyện gì với ngươi vậy?" Anh chàng đầu tảo tiến tới ôm lấy eo Sanji hỏi han thân mật.


    "Khô- không có chuyện gì cả!" *quay đi* *dỗi*

    "Không có gì thì thôi! Mà ngươi bảo không có rượu cho ta uống phải không?" *vẫn ôm*

   "Thì sao?" *vẫn đang tức*

    "Thì thay vào đó ta sẽ 'ăn' ngươi chứ sao!" Zoro hôn lên tai cậu, cái tay mờ ám đang luồn vào trong áo của cậu.

    "Hừ, cái tên này..." *bốp* Chỉ với một cú đá vô cùng 'nhẹ nhàng' Sanji đã cho anh một cú cắm đầu vô tường.(ay da, hỏng thuyền a~)

    "Ta ghét ngươi, đồ đầu tảo ngu ngốc!" *rầm* Cậu bỏ đi sau khi buông ra câu nói vô cùng shock để anh ngồi đó ngây ngốc nhìn theo phía cậu vừa cửa với cái đầu tảo chưa kịp tiếp thu thông tin.

-------------Và thế là...-------------------------Bữa tối hôm đó... 

          *im ắng~~~* 

    "Anou..." Usopp lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị. 

    "Luffy? À thì... ừm... sao hôm nay cậu ăn ít thế?" Nami ân cần hỏi thăm. 

    "Cậu ốm sao Luffy?" Chopper tiến lại gần cậu, lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

    "Tớ ổn, Chopper!" Luffy gạt tay chú tuần lộc xuống. 

    "Thôi nào, Supper, cậu không ốm sao ăn ít thế, còn không thèm nói chuyện nữa." 

    "Cậu có thể ăn cả phần của tôi." Law đẩy phần cơm của mình đến trước mặt Luffy. 

    *rầm* Cậu bất ngờ đập bàn đứng dậy. "Cảm ơn, tôi no rồi!" Nói rồi cậu bỏ luôn về phòng. 

    "Haizz" Law thở dài, đứng dậy bỏ đi làm mọi người ngơ ngác. 

    "Bọn họ sao vậy? Cậu có biết gì không Zoro-san?" Brook thắc mắc quay sang hỏi Zoro thì thấy có vẻ anh cũng không khá hơn là mấy. Zoro chưa bao giờ bỏ qua bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng đang xảy ra, nhất là ngay trước mặt anh như thế này. Vậy mà hôm nay anh chẳng còn thèm trả lời câu hỏi của ông nhạc sĩ.

    "Đầu bếp thối, ngươi... không định ăn sao?" Zoro cuối cùng cũng lên tiếng nhưng không phải đang trả lời Brook, người anh đang nói là Sanji kìa.

    "Không khiến ngươi quan tâm. Có thời gian thì lo cho thuyền trưởng yêu quý của anh đi!" Sanji cũng lạ nữa. Bình thường cậu luôn miệng nói là không được bỏ phí thức ăn vậy mà hôm nay khi Luffy và Law bỏ bữa cậu lại không nói gì cả. Mà nghe giọng cậu có vẻ là đang giận. 


    "Ngươi nói gì vậy? Không ăn ngươi sẽ chết đói đó!"

    "Đã nói không khiến ngươi quan tâm cơ mà, tên đầu tảo ngu ngốc chết tiệt! Có chết hay không thì cũng là việc của ta." Sanji tức giận quát ầm lên. Trông khi đó Nami đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mỗi tên một cú đấm khi xông vào đánh nhau như mọi khi. Ơ?? Nhưng hôm nay sao vậy? Sao hai tên đó còn chưa đánh nhau.

    "Ừm, xin lỗi ngươi!" Ch- chuyện gì đang diễn ra vậy???? Bọn họ không đánh nhau ư? Tên Zoro kia còn... còn xin lỗi nữa chứ! Cả băng mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai tên điên đang bỏ ra ngoài. (Brook: Oh, mặc dù tôi không c- Au: Mắt chứ gì! Biết rồi! Brook: *suy sụp*)

    "M-mọi người, ch- chuyện gì đây?" Usopp lắp bắp hỏi. Và câu trả lời muôn thuở...

    "Tôi không biết!" Trừ một ai đó đang nở nụ cười bí hiểm. "Ha, thú vị rồi đây!"

---------------------------------------------------Đêm... 


    Law đã ngồi cả buổi tối trong phòng, thậm chí phải bỏ cả bữa tối để suy nghĩ chỉ vì việc nhóc Mũ Rơm đang giận anh.

    "Mũ Rơm-ya, tôi thành thật xin lỗi cậu!" Law đứng trước gương, gập người tại một góc 90° 

    "Không được, nghiêm túc quá cậu ấy sẽ hoảng." 

   "Mũ Rơm-ya cậu tha lỗi cho tôi đựơc không? Là lỗi của tôi! Tôi bíêt lỗi rồi!" 

    "Không được, minh cảm thấy mắc ói quá đi mất!"

    "Mũ Rơm-ya, thôi tha lỗi cho tôi đi ha!" 

    "Không được, không có tí thành ý nào cả!"

    Vân vân và mây mây...... 

    "Haizzz, ra ngoài chút vậy." Sau một hồi tự kỉ chán nản, Law đưa ra một ý tưởng tuyệt vời: ra ngoài hóng gió! Anh chợt nhìn thấy tên ngốc Luffy đang đứng một mình trên boong tàu. Ánh trăng phản chiếu lên cậu một con người cô đơn, lạc lõng. Cậu đang buồn chuyện gì sao? Phải, cậu buồn lắm! Trước giờ cậu luôn yêu quý Torao, luôn coi anh là một người đặc biệt vậy mà chiều nay anh khiến cậu rất đau.

      Trái tim cậu đau. Anh làm gì vậy chứ? Coi cậu như một món đồ chơi sao? Khi anh muốn thì có thể tự tiền mà chạm vào cậu sao? 

   

      Ướt! Mưa sao? 

      Không! Không phải mưa mà là nước mắt. Nước mắt cậu đang rơi. 

     Vì anh. 

  "E hèm... Mũ Rơm-ya..." 

   A! Giọng nói này...không cậu không muốn gặp anh lúc này, không muốn anh nhìn thấy vẻ yêu đuối của cậu lúc này. Và cậu đã chọn...

.

.

.

.

.

.

.

...bỏ chạy. 

    Chạy trốn khỏi anh. 

    Không muốn gặp anh nữa.

    Để cậu không phải khóc. 

    Để cậu không phải suy nghĩ vẩn vơ. 

    Để cậu có thể thoải mái sống. 

    Và để...

 ...trái tim cậu không phải đau. 

   Law thấy cậu quay đầu bỏ chạy, nghĩ rằng cậu giận anh lắm, liên đuổi theo túm lấy cậu và... ôm cậu thật chặt. Cậu giẫy giụa, chống cự mạnh mẽ, anh càng ôm thật chặt như để cậu không tuột khỏi tay mình. 

     "Thả tôi ra!" Cậu hét lớn, liên tục tìm cách thoát khỏi anh. 

     "Tôi xin lỗi mà Mũ Rơm-ya. Xin lỗi đã làm đau em..." 

     "Anh thì biết gì chứ, mau thả tôi ra!" Cậu gào thét, nước mắt lăn dài trên gò má. 

     "Tôi yêu em!"

   Hả?? Torao đang nói gì vậy? Đùa với cậu sao? Làm cậu đau thế này chưa đủ sao? 

     "Anh nói dối, mau thả ra!" Cậu vẫn khóc, nước mắt ngày càng nhiều hơn, ướt đẫm áo anh. 

     "Anh không nói dối!" Nói rồi anh nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn không quá dài, không quá mãnh liệt, không quá ướt át mà rất nhẹ nhàng như nâng niu cậu, bảo bọc cậu cẩn thận, không làm cậu tổn thương. Law thả ra, anh nhìn Luffy, giọt pha lê lấp lánh còn đọng lại nơi khóe mắt cậu. Anh đưa tay lau nó đi, nhẹ nhàng nói. 

     "Mũ Rơm-ya, nước mắt cậu đẹp lắm, như pha lê vậy. Cho nên hứa với tôi, đừng bao giờ lãng phí nó, đừng bao giờ khóc nữa, đựơc không?"

    "Ưm" Cậu gật đầu, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào. "Tôi yêu anh, Torao!" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

             Ọt~~~~~ 

    "Torao, tôi đói!" Cậu đỏ mặt. Đang lãng mạn mà cái bụng lại phá đám, nhưng không ăn không được.     "Ai kêu cậu bỏ bữa tối!" Law cốc yêu cậu. "Đi, tôi cũng đói nữa." 

    Và khi hai người mở cửa nhà bếp thì thấy...

 ...Zoro đang đè Sanji ra bàn và... hôn. 

   Đơ 3 giây~~~ 

     "Xin lỗi đã làm phiền!" Đồng thanh - cúi người - đóng cửa - ra ngoài - cười khúc khích.

----------------------------------------------quay lại thời gian sau khi mọi người ăn xong... 


    Anh chàng tảo ngố nghĩ mãi vẫn không biết tại sao Sanji lại giận mình liền sau khi mọi người ăn xong nhân cơ hội lẻn vào bếp 'quấy rối' chàng đầu bếp. 

   "Nè, ngươi vẫn còn giận ta sao?" Anh tiến tới vòng tay qua eo cậu trong khi cậu đang rửa bát. 

   "Biến!" Một từ ngắn gọn, dễ hiểu. 

    "Thôi mà, đồ ngốc, giận gì phải nói thì ta mới biết được chứ!" Mặt dày không rời đi.

    "Không có gì, biến!" Tiếp tục đuổi. 

    "Thôi mà, ta xin lỗi, được chưa?" Tiếp tục mặt dày không rời đi.

    "Xin lỗi vịêc gì?" 

    "À thì...ờm..." 

     "Đến xin lỗi vì việc gì ngươi còn không biết, có thật là ngươi muốn ta tha lỗi không thế?" *tức* *đẩy ra* 

    *đè xuống* "Ta mặc dù không biết đã gây ra chuyện gì nhưng nếu ngươi gian thì chắc chắn là lỗi của ta, cho nên ta xin lỗi ngươi trước. Đừng giận, ta yêu ngươi!" Zoro cười dịu dàng. 

    "Tảo ngốc mà cũng nói được những lời đó sao?" *đỏ mặt* 

    "Ta cũng yêu ngươi." Sau đó hai người đang môi chạm môi thì có hai tên ngốc mở bước vào rồi lại đóng sầm cửa bước ra ngoài với lời xin lỗi vô cùng củ chuối. 

    "Aaaa, bọn họ thấy rồi, làm sai đây. Đều tại ngươi cả, đồ đầu tảo ngu ngốc!" Sanji đang vô cùng luống cuống.

    "Không sao, họ cũng vậy thôi!" Zoro thản nhiên như một sự thật bình thường. 

    "Ý ngươi là... bọn họ?.." 

    "Ừ, đồ ngốc!" *thơm trán* 

   "Kệ họ đi, giờ ngươi cho ta biết tại sao lại giận ta được chưa?" Sanji đỏ mặt, trỏ ngón tay vào trán Zoro mà đẩy anh ra. 

    "Ngươi mới ngốc, đó gọi là ghen!"

----------Trong khi đó...---------------------Ở ngoài cửa... 


            *khúc khích* 

    "Vẫn cười sao, Mũ Rơm-ya?" 

    "Bọn họ đỏ mặt đó! À quên, etou...." 

    "Sao vậy?" *ôm*

    "Tại sao hồi chiều nay anh nói muốn giết Zoro vậy Torao?" *ngây thơ* 

    "Đồ ngốc, đó gọi là ghen!"

    ----END----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top