Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30


Có vài chổ sai nên au quyết định chỉnh sửa lại
Chương 30:Câu truyện của Shushanu và Kisaki

"Thuyền trưởng...."Tiếng cửa mở bung ra, một người bận chiếc váy liền áo và quần màu trắng bước vào, kèm theo một tiếng hô to

"...."Đã quá mệt mỏi với việc trả lời, Law coi như chưa nghe tiếng nào của Shushanu, hắn vẫn ngồi im trên ghế cũng với tư thế lật sách xem

"Biết ngay là chưa tỉnh mà"Shachi đi đằng sau Shushanu nói với người phía trước.Cũng giống như ngày nào, người này tiếp bước người kia vào căn nhà gỗ nhỏ.Mới có một thoáng thôi mà căn nhà chật ních người, nhưng mà toàn là những gương mặt quen thuộc

"7 ngày rồi đó.Vẫn chưa tỉnh là có khi không tỉnh không"Penguin tự động an vị trên bàn gỗ lẩm bẩm

Đã 7 ngày kể từ khi thoát khỏi tòa tháp, Rulili vẫn chưa tỉnh dậy.Hết ngày hôm nay nữa thì kim nam châm sẽ nạp đủ thời gian, lúc đó có thể tiếp tục ra khơi nhưng mà với cái tình trạng vẫn ngủ mê của Rulili bây giờ thì cũng hết sức bó tay.Chẳng lẽ phải đem theo một người hôn mê ra khơi, nếu gặp phải tình trạng không như mong muốn thì Rulili rất có thể dễ dàng gặp nguy hiểm

Vẫn như thường ngày, Bepo ngồi gần Rulili chăm sóc cho nàng, những người còn lại thì ai làm việc nấy.Không chịu nổi không khí im lặng Shushanu bắt đầu cùng Shachi nói nhỏ, sau đó không biết nói cái gì mà hai người bắt đầu cãi lộn, đã thế còn làm cho Penguin đang yên đang lành cũng quấn vào vòng cãi lộn của hai người

Law nghe tiếng cãi lộn khiến hắn đau đầu đến nổi lấy tay xoa hai bên trán.Ba lần bốn lượt ngày nào cũng nghe tiếng cãi lộn,hắn thật sự là cảm thấy phiền, hắn có cảm giác như đang trông trẻ thì đúng hơn là đang làm chức vụ thuyền trưởng.Quá tức giận Law bắt đầu sử dụng kỹ năng "ROOM"vừa mới niệm tới ROOM thôi mà ba cái con người đang cãi nhau đó vèo một cái tông cửa bỏ chạy thật xa ra ngoài

Nội tâm ba người hò hét, thuyền trưởng càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khó chịu hơn trước.Rulili ngươi làm ơn tỉnh dậy đi để tất cả ác ý của thuyền trưởng đều chỉa vào ngươi, như vậy chúng ta mới sóng sót nổi

Zain cùng Kisaki lắc đầu nhìn ba cái con người chạy trốn ra ngoài.Ngày nào cũng như ngày nấy trình diễn cùng một tiết mục, hên cho bọn họ là thuyền viên của Law chứ là người khác đã sớm bị hắn chém làm trăm mảnh và vứt bỏ như vứt rác rồi, chứ ở đó mà còn sung sức bỏ chạy

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.Law tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía cuốn sách của mình, hắn giật mình phát giác là nãy giờ một trang hắn vẫn chưa lật được, một từ hắn vẫn chưa đọc được.Law liếc mắt nhìn cái người đang nằm trên giường được Bepo chăm sóc, theo lí thì nói vết thương không nghiệm trọng, chẳng qua chỉ mất máu khá nhiều, nghĩ ngơi chừng 3 ngày là tỉnh rồi, nhưng bây giờ lại nằm đó tới 7 ngày.

Điều đó thật sự là quá kì lạ, lúc hắn kiểm tra vết thương của nàng thì nó đã tự lành lặn lại rồi, cũng không còn miệng vết thương nguy hiểm nào nữa ngoài việc gãy tay phải.Bất giác Law siết chặt thanh Nodachi, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ như những gì Penguin nói, không tỉnh lại sao.Hắn không cho phép điều đó xảy ra, người hầu ngươi còn nợ ta rất nhiều, không có sự cho phép của ta thì ngươi không được phép ngủ luôn, không được phép khất nợ

"A!Tỉnh"Trong lúc không khí chìm vào im lặng thì tiếng nói của Bepo làm cho mọi người giật mình, ba người trong phòng đổ dồn con mắt về cái người đang nằm trên giường.Bất chợt cánh cửa bị đạp một tàn bạo, chỉ thấy một cái bóng trắng cùng với hai bóng cam lao vụt vào nhà.Mọi người đổ dồn con mắt vào người nằm trên giường đang từ từ mở mắt ra

----------------

Rulili có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu, cơ thể mệt mỏi không chút sực lực, cố gắng lắm nàng mới mở được mắt ra.Ngay sau khi mở mắt ra đã hết hồn, trước mặt nàng là hình ảnh một cái mũ ghi chữ Penguin, một đầu tóc đỏ Shachi, cùng một đầu tóc bạc Shushanu.Gần như quán tỉnh, Rulili giơ tay trái lên và một cái tát chụp cho ba người ngã lão đão ra đằng sau

"Rulili.Ngươi hơi bị..."Chữ quá đáng chưa kịp nói thì bỗng im bặt đi khi nhìn kĩ khuôn mặt của nàng.Mọi người trừ Law và Zain đều trố mắt nhìn Rulili, điều đó làm nàng cảm thấy ngạc nhiên lấy tay trái sờ mặt mình mà nói

"Bộ có gì hay sao?"Nhưng mà không có bất kì ai đáp trả lại nàng.Chỉ duy nhất Zain là rất có lương tâm đem cái gương đưa trước mặt cho Rulili nhìn

Mới đầu Rulili không hiểu lý do gì mà Zain đưa gương cho nàng, nhưng mà ngay sau khi nhìn vào nàng mới biết lí do tại sao ai cũng im lặng mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng.Hay nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, con mắt vốn dĩ màu đen do kính áp tròng nay đã trở lại thành màu xanh nguyên bản của nó.Vì quá kinh ngạc cho nên tâm trạng bị kích động, con ngươi màu xanh bắt đầu có xu hướng chuyển thành màu đỏ.Rulili ngay lập tức nhắm mắt lại để bình phục tâm tình của nàng

Rulili không ngờ rằng cái việc mình để quên kính áp tròng ở chổ của mẹ, điều đó dẫn đến nàng trở về thế giới thật liền mất đi nó.Lúc đi nàng quá xúc động nên không nhớ đến,bây giờ nhớ lại thì đã muộn mất rồi.Nhưng cũng may toàn người quen biết, nếu không quen chắc chỉ có nước đánh một trận người sống ta chết để bảo vệ bí mật về đôi mắt

"Mắt ngươi..."Shushanu bắt đầu nói lắp, hắn không thể tin rằng khi nhìn vào cặp mắt xanh biếc ấy, hắn dường như bị cuốn hút vào trong đó không cách nào dứt mắt ra được, hắn chứng kiến hàng trăm cặp mắt khác nhau, có khi cũng màu mắt xanh nhưng mà hắn chưa chứng kiến đôi mắt nào đẹp và sáng đến như vậy.Ánh mắt xanh sâu thẳm và gần như phản ánh cả đại dườn mênh mông(Hồi còn học cấp một lúc au còn ở Việt Nam, có đôi lần khi mẹ chở au đi học, au gặp được một thằng nhóc trạc tuổi au lúc đó, nó đang đc ba nó chở đi học.Ánh mắt của nó màu xanh đậm, rất là đẹp, lúc đó au tưởng như là mình thấy cả dãi ngân hà trong đó vậy. Đến bây giờ 11 năm rồi mà au vẫn còn nhớ như in ánh mắt của nó, ánh mắt của thằng nhóc đó khiến au nhìn mãi mà không dứt mắt ra được) .Ánh mắt đó làm hắn có cảm giác như thể mình bị nhìn thấu, không gì có thể dấu diếm được

Chuyện trước sau gì cũng đến,Rulili mở mắt quyết định nói "Shushanu"Rulili quay qua nhìn Shushanu và tiếp tục "Nếu ta nói khóc nhiều quá, mắt đổi màu xanh ngươi tin hay không?"Giọng nói với khuôn mặt đơ ra không cảm xúc, nếu bỏ qua câu nói vô lý thì biểu hiện lúc này của Rulili có thể làm cho người ta tin 100%

"Lão tử còn lâu mới tin"Shushanu lấy tay chỉ trời bắt đầu gào thét, cộng với việc chuẩn bị tư thế kháp cổ Rulili

"Là kính áp tròng đổi màu mắt"Trong lúc Shachi và Penguin đang cố ngăn cản Shushanu nổi điên bóp cổ, thì giọng nói trầm vang lên từ phía sau bọn họ.Ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy đó là thuyền trưởng nhà họ Trafalgar Law, đang cầm trên tay hộp kính mà bên trong đựng kính áp tròng dự phòng của Rulili

"Á!!!Thuyền trưởng đại nhân"Rulili bắt đầu nở nụ cười nịnh hót, tay trái đưa về phía trước, bởi tay phải của nàng hiện tại đang bó bột không thể hành độn được,  tiếp lời "Ngài có thể đưa nó cho tôi" kèm theo đó là giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ cùng khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu. Hay nói giỡn, không giả bộ trông đáng yêu thì làm quái gì lấy hảo cảm của thuyền trưởng đại nhân, rồi sau đó thừa nước đục thả câu lấy kính áp tròng

Mém tí nữa là Law bị cái nụ cười cùng khuôn mặt ngây thơ trong sáng lừa. Hên mà hắn kịp thời phản ứng rằng cái đứa con gái trước mặt rất biết diễn trò. Thế là hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh và nói

"Nếu ta nói không?"
Nàng chỉ biết là thế, tên thuyền trưởng này quả nhiên khó đối phó. Trong lúc Rulili đang nghĩ cách làm sao để lừa Law đưa cho nàng kính áp tròng, thì lúc này Zain lên tiếng

"Ru chan. Ngươi tỉnh dậy chắc đói bụng lắm. Ta đi làm cơm cho ngươi ăn" Vừa dứt lời hắn kéo ba cái bóng đèn  đi ra ngoài. Hắn nhìn ba cái bóng đèn đang giãy dụa không muốn đi mà lắc đầu. Bộ các ngươi không thấy thuyền trưởng nhà mình đang chuẩn bị cùng Ru chan tương thân tương ái sao, mà còn dám ở lại làm bóng đèn cản trở. Còn Kisaki thì rất thức thời đem Bepo ra ngoài theo sau Zain. Khi đi còn có hảo tâm đóng cửa lại
"Thuyền trưởng đại nhân" Vẫn là cái giọng ngọt ngấy chết người. Rulili lần thứ hai lên tiếng, cánh tay trái vẫn duỗi thẳng về phía trước, cùng với ánh mắt "cún con" mong chờ. Law nhìn thấy cái hình ảnh trước mắt chỉ ráng nhịn cười, và nhịn cái hành động giơ tay xoa đầu nàng.Hắn phải cộng nhận lúc này nàng rất đáng yêu, nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng buông tha cho nàng.Xem ra cặp kính áp tròng này rất quan trọng với nàng.Hắn không thể không nói rằng chính bản thân hắn cũng bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh như đại dương ấy. Quả nhiên hắn đoán không có sai, nếu như đôi mắt của nàng màu xanh thì rất giống một đứa con của đại dương
"Ngươi gọi ta cái gì" Law nói với giọng bình thản thường ngày của hắn
"Thuyền trưởng đại nhân"Rulili nghi hoặc nói lại lần nữa. Bộ nàng nói gì đó sai sao
Nhìn cái bộ mặt ngu ngơ của Rulili là hắn biết nàng không hiểu hắn ám chỉ cái gì. Vì thế Law rất có hảo tâm mà lên tiếng nhắc nhở

"Ta nhớ rằng ngươi không phải thuyền viên của ta"Một câu nói khiến gương mặt cười của Rulili cứng đơ, tay trái giơ lên phía trước từ từ hạ xuống, đầu hơi gục xuống.Bây giờ nàng đang rất muốn là chửi thề, có cần nhất thiết phải ép người quá đáng đến vậy không, nàng biết Law muốn đáp án nào, nhưng mà nàng không muốn nói

Rulili đưa mắt nhìn Law rồi nhìn hộp kính áp tròng trong tay hắn, nội tâm giãy dụa. Không lấy lại kính không được, để đôi mắt xanh bình thường rất là nguy hiểm. Giữa vấn đề mặt mũi và an toàn tính mạng thì chỉ có một con đường duy nhất. Đã quyết định bất chấp tất cả, Rulili ngóc đầu dậy hơi ngiêng sang phải, cười nói với cái giọng ngọt ngấy chết người

"Chủ nhân" Mặt ngoài nói như vậy chứ bên trong đang âm thầm chửi Law không thương tiếc

Nhìn cái khuôn mặt nịnh hót cùng với cái giọng ngọt ngấy của Rulili.Law phải công nhận rằng nàng rất là đáng yêu, giống như một con mèo đang xù lông nhưng mà cố gắng giả bộ làm một con mèo ngoan. Hắn còn tính đùa nàng một lát, nhưng mà hắn nghĩ lại thời gian còn dài. Nếu bây giờ mà đùa quá trớn, có khi con mèo này xù lông cắn ngược lại hắn thì không hay. Thế là Law ném hộp kinh cho Rulili, cất tiếng nói

"Xem ra ngươi còn biết điều"Dứt lời hắn vác thanh kiếm trên vai bỏ đi. Tâm tình Law cực kì tốt mà nở nụ cười, nếu như thuyền viên của hắn ở đây sẽ trố mắt nhìn bởi nụ cười của Law lúc này không phải là cười lạnh khinh miệt thường ngày, mà là một nụ cười vui sướng thật sự

Ngay khi nhận lại được kính áp tròng.Rulili ngay lập tức đeo nó lên mắt mình, từ đôi mắt xanh bây giờ đã trở thành màu đen.Làm xong việc, nàng ngồi dựa vào trên tường, dùng tay trái không gãy xương kiểm tra những vết thương trên cơ thể mình

Rulili phải công nhận Law là một thầy thuốc giỏi, với lượng máu khổng lồ bị mất và vết thương chằng chịt khắp người, chỉ trong vòng có vài ngày mà không thấy để lại một vết sẹo nào. Từ cái biểu cảm mỉm cười nhẹ nhàng thán phục về y thuật của Law, ngay lập tức Rulili bắt đầu hốt hoảng. Nàng cuống quýt xắn tay áo bên phải lên một cách nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng lên miệng vết thương, ngón tay của nàng đụng chạm lên băng vải được buộc xung quanh vai phải. Băng vải không có dấu hiệu là bị nhuốm máu, điều đó có nghĩa là nó được người ta thay đổi

Ngón tay của Rulili run rẩy khi nắm chặt băng vải, lòng nàng loạn thành một đống. Thứ phía dưới băng vải không thể để cho bất kì ai thấy được. Nó là bí mật lớn nhất đời nàng. Rulili tin chắc rằng Law đã nhìn thấy nó, nhưng hắn lại không đề cập đến. Rulili nắm tay siết chặt tấm trải giường, cơ thể nàng run rẩy. Rulili hít một hơi thật sâu và thở ra để bình phục tâm tình lúc này của nàng. Nàng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính nơi Law vừa mới biến mất và lẩm bẩm

"Nếu ngươi nói ra. Ta sẽ giết ngươi và cả băng hải tặc của ngươi, Trafalgar Law" Ánh mắt nàng lúc này chất đầy sự thù hận, căm ghét và cay độc
------------------
Tối hôm đó, khi dân làng hay tin Rulili tỉnh dậy.Họ đã quyết định mở tiệc mừng, và đốt lửa trại ngay trung tâm ngôi làng. Tất cả mọi người đón tiếp rất nồng nhiệt Rulili lẫ cả băng Heart. Cho dù bọn họ là hải tặc nhưng bọn họ đã cứu cả làng khỏi những kẻ tự cho mình là chính nghĩa, rồi lạm sát nhiều người vô tội. Hải quân

"Lão tử biết ngươi không uống rượu. Lão tử đặc biệt đem nước trái cây cho ngươi" Shushanu cầm trên tay ly nước màu cam cho Rulili, kèm theo đó là khuôn mặt cười sáng lạng

"Mỹ nhân. Vất vả ngươi rồi. " Rulili tiếp nhận ly nước, đặt nó kế bên mình rồi tiếp lời " Thưởng một cái" Vừa dứt lời ngay lập tức nắm tay Shushanu mà in lên đó một nụ hôn. Điều đó làm cho Shushanu đỏ mặt, rụt tay lại, lùi về sau mấy bước rồi hét lên

"Lão tử là nam" xong rồi bỏ chạy về chổ của Penguin và Shachi

" Thật hiếm thấy khi mà Shushanu phục vụ cho người khác. Nhất là con gái" Kisaki đi lại gần Rulili và ngồi xuốn nói, nhưng mà hắn vẫn để lại một khoảng cách, bởi không cần xem cũng biết có một người đang dùng ánh mắt giết người mà nhìn đằng này

"Kỳ thị giời tính" Rulili vừa uống nước vừa đáp

"Không hẳn" Kisaki lắc đầu cười đáp trả. Hắn im lặng nhìn em trai hắn đang quậy tưng bừng cùng Shachi và Penguin với ánh mắt hiền lành ấm áp. Sau một hồi hắn lên tiếng

"Có hứng thú không khi nghe chuyện xưa?" Nghe vậy Rulili giơ ly nước lên cười đáp lễ với Kisaki "Chỉ giáo cho"

Kisaki bắt đầu kể truyện. Câu truyện diễn ra vào nhiều năm về trước. Ở một hòn đảo, có hai anh em sinh sống với nhau. Người anh trai và em gái giống nhau như đúc về mái tóc và đôi mắt màu bạc.Người anh trai tên là Shushanu và đứa em gái tên là Shishani, bọn họ là một cặp song sinh

Ngay từ nhỏ cả hai đã thất lạc cha mẹ, cho nên luôn sống nương tựa lẫn nhau. Hai người vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm cha mẹ mình. Cho đến một ngay khi Shushanu nhận được tin tức của một người quen về hành tung của cha mẹ

Shushanu quyết định lên đường xác nhận thực hư ra sao. Nhưng mà lúc đó hắn không thể đem đứa em gái của mình ra khơi được, vì thế hắn đã nhờ đến người hàng xóm chăm sóc. Một người phụ nữ mà Shushanu cho là hiền lành, đáng tin cậy. Và cũng vì quyết định này mà hắn hối hận cả đời

Shushanu ra khơi, hắn trải qua bao nhiêu cực khổ, đem trong mình niềm vui đoàn tụ gia đình. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghĩ, một thân một mình hắn rốt cuộc cũng đến được nơi của cha mẹ hắn

Đó cũng là lúc hắn được biết rằng cha mẹ hắn đã chết. Sự cố gắng ròng rã gần hai năm trời, chỉ đổi lại là hai nấm mồ yên vị trong lòng đất. Lúc đó hắn đau khổ, tuyệt vọng. Hắn thất hứa với em gái hắn, không thể đem về cho em hắn một gia đình hoàn hảo, ấm áp như trong mơ

Hai ngày trời hắn không ăn không uống, quỳ trước nấm mộ của cha mẹ, với ánh mắt tan rã tuyệt vọng. Ngay lúc đó hắn gặp được Kisaki, một chàng trai với đôi mắt đen nháy và nụ cười ấm áp, đã cứu hắn sau khi hắn bị ngất xỉu trong mưa

Trong thời gian chăm sóc Shushanu, hai người đã nhanh chóng kết bạn với nhau rồi xưng huynh gọi đệ. Chính Kisaki đã vực hắn dậy trong sự đau khổ, tuyệt vọng vì ước mơ đã vụt tắt. Shushanu cũng được biết là Kisaki đã mất hết người thân, cô đơn lẻ bóng trên thế giới này

Thế là Shushanu quyết định cùng Kisaki trở về quê hương, nơi em gái hắn đang chờ đợi. Cả ba sẽ cùng nhau sinh sống, và tạo dựng một gia đình hạnh phúc

Nói đến đây Kisaki dừng lại, uống một hớp rượu nói tiếp "Ngươi biết cái gì chờ đợi Shushanu ở quê hương không?" Rulili không đáp lời mà chỉ lẳng lặng chăm chú lắng nghe

Sau một lúc im lặng, Kisaki cất tiếng nói, một giọng nói chua xót xen lẫn sự đau lòng

"Em gái song sinh của Shushanu, Shishani đã bị người ta bán làm nô lệ" Nghe đến đây hai tay của Rulili run lẩy bẩy, rồi sau đó siết chặt lấy ly nước, khuôn mặt âm trầm chìm sâu trong bóng tối. Nàng biết rất rõ hai chữ "nô lệ" đại biểu cho điều gì

Lúc này đây Kisaki tiếp tục nói, giọng nói tuy vẫn ấm áp nhưng xen lẫn sự tức giận và đau thương cùng cực "Con bé bị chính người mà Shushanu phó thác chăm sóc, bán cho bọn buôn nô lệ"

Sau khi hay tin Shushanu đã rất tức giận và hối hận. Ngày hôm đó Shushanu đã thiêu huỷ cả căn nhà và giết chết người đàn bà với tâm địa ác độc ấy

Kisaki đã quyết định cùng Shushanu đi tìm kiếm đứa em gái. Sau bao gian khổ vào sinh ra tử, cả hai rốt cuộc đã tìm được ai là người mua con bé

"Đó là một Thiên Long nhân" Kisaki nói với nụ cười chua xót, sau từng ấy năm trời hắn vẫn không quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà cả hai bất chấp mạng sống, đi giải cứu Shishani

Hình ảnh một cô bé với mái tóc bạc nhuộm đầy máu đỏ, ánh mắt không tiêu cự, tròng mắt tan rã tuyệt vọng. Vết thương và vết sẹo chồng chất khắp da thịt con bé. Trên lưng máu thấm đẫm áo, và thấm lên vết xăm dấu chân rồng, vết xăm của nô lệ, sự xỉ nhục của một con người

Nhưng hình ảnh làm Kisaki nhớ kỹ nhất vẫn là nụ cười mãn nguyện trước khi chết của Shishani. Sau khi đã cứu được con bé ra khỏi ngục, con bé đã chết mấy phút sau đó. Nó chết trong vòng tay của Shushanu, người anh trai mà nó tin tưởng và chờ đợi chắc chắn sẽ trở về. Một nụ cười ấm áp mãn nguyện, xen lẫn đó là sự giải thoát khỏi kiếp nô lệ đau đớn

"Kể từ sau cái chết của em gái. Shushanu bất đầu thay đổi" Ánh mắt Kisaki nhìn chằm chằm vào người em trai đang cười rất tươi, ánh nhìn ấm áp của một người anh trai đối với em trai

Shushanu đã thay đổi, hắn bắt đầu bận đồ con gái, nuôi tóc dài. Hắn tìm kiếm hình ảnh em gái qua chính bản thân mình. Còn một nguyên nhân để hắn ăn mặc như con gái, là hắn muốn nhắc nhở bản thân thời thời khắc khắc không bao giờ quên mối thù giết em, không được phép tin vào bất kì đứa con gai nào nữa, không được để mất người mình yêu quý nữa

"Shishani rất thích màu trắng" Đó là lí do tại sao Shushanu luôn bận đồ màu trắng

"Ta còn tưởng Shushanu thích màu trắng" Rulili nghiêng mắt nhìn Kisaki cùng với một nụ cười nhẹ

"Không. Shushanu thích màu đen" Và đó cũng là lí do tại sao Kisaki thường bận đồ màu đen

Rulili cười cười không cho ý kiến. Tình cảm anh em tuy không cùng dòng máu của cả hai khiến nàng hâm mộ. Vì người kia mà nguyện ý hy sinh tất cả, kể cả sở thích. Rulili ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Không biết bây giờ anh hai như thế nào, có phải hay không cũng đang ngắm sao như mình, có biết hay không em vẫn còn sống. Em rất nhớ anh, anh hai
---------------------

Ở một nơi khác tại Đại Hải trình, có một con thuyền mang tên Thousand Sunny đang lênh đênh trong màn đêm đen tối. Hình ảnh một chàng trai với mái tóc bạc dài, phần đuôi tóc được thắt bím lại với nhau, từng cơn gió thổi khiến mái tóc bạc của chàng trai bay lất phất về phía sau, để lộ ra đôi mắt đen nháy. Chàng trai có khuôn mặt khá là lạnh lùng, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào trong đôi mắt đen của hắn .Chàng trai ngồi gác tay lên chân, một chân kia thì duỗi thẳng, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao

"Không ngủ sao Ralla?" Đằng sau vang lên một giọng nói của một cô gái tóc đen

Chàng trai tên Ralla không đáp trả, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời. Cô gái tóc đen cũng không lấy làm phiền vì không được đáp trả, nàng ngồi xuống kế bên Ralla.

Nếu Rulili có ở đây thì nàng biết chắc cô gái đó là ai. Cô ta chính là người mà nàng cần phải gặp gỡ và mời chào, nhiệm vụ của nàng tại Đại Hải trình. Nico Robin

Cả hai vẫn cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời. Một hồi thì Robin lên tiếng "Nhớ em gái sao?" Đáp trả lại Robin là cái gật đầu của Ralla. Có vẻ như Robin thói quen với việc Ralla lạnh lùng, ít nói, cho nên cũng không bận tâm gì nhiều

"Nếu như con bé còn sống. Chắc chắn sẽ gặp lại" Robin mỉm cười tiếp lời

"Không phải nếu như. Con bé chắc chắn còn sống"Giọng nói lạnh lùng của Ralla vang lên, giọng nói kèm theo sự khẳng định chắc chắn. Robin nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục ngồi ngắm sao trời cùng Ralla

Ralla nhìn bầu trời sao, đêm tối yên tĩnh khiến hắn nghĩ về truyện trước kia. Cũng vào ban đêm, khi cả gia đình cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau nói chuyện cười đùa. Vậy mà bây giờ, cành còn nhưng người đã mất. Hắn vẫn mang trong mình niềm tin, rằng em gái của hắn Rusia Rulili vẫn còn sống trên đời này, cho dù 14 năm trời sau khi bị diệt tộc, hắn không có bất kì một tin tức nào về Rulili

Rulili, bây giờ em đang ở đâu. Không biết em sống như thế nào, có hay không cũng đang nhìn bầu trời đêm đầy sao như anh. Em có biết hay không anh vẫn còn sống. Anh chắc chắn sẽ tìm được em, cho dù em ở bất cứ đâu.Chỉ cần anh vang danh cả thế giới, tin anh còn sống sẽ truyền đến tai em. Lúc đó anh em ta sẽ đoàn tụ và cùng đi gặp cha. Anh rất nhớ em, rất muốn gặp em Rulili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top