Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

Chương 39: Nightmare Halloween

"Đùng" "Đoàng" Tiếng súng nổ ra trên biển cả là điều hoàn toàn bình thường tại Đại Hải Trình. Hải quân và hải tặc luôn luôn sẽ có một cuộc chiến nổ ra mà không cần lý do

Hải quân tranh thủ lúc ban đêm mà đánh lén làm cho bang hải tặc Heart bị đánh bất ngờ. Chỉ huy của hải quân lần này là vị trung tá am hiểu tấn công ban đêm. Hắn ta vô cùng khôn khéo mà tiếp cận con tàu ngầm Polar Tang, phá hủy hết tất cả ánh đèn còn tồn tại trên con tàu, khiến cho bóng đêm ngày càng dày đặc hơn. Ngay lập tức xích sắt, dây thừng đủ loại từ tàu hải quân quấn vào tàu ngầm khiến cho khoảng cách hai bên gần hơn.Tuy bị đánh bất ngờ trong bóng đêm dày đặc, nhưng mọi người trên thuyền ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên ngay lập tức đáp trả lại. Trong bóng đêm chiến đấu khá là bất lợi cho băng Heart, còn bên hải quân thì ai cũng đeo một cặp kính nhìn trong đêm cho nên dễ phân biệt được ai với ai mà ra tay

Law hiện tại đang đứng ở trung tâm con tàu và đối diện hắn là vị hải quân trung tá. Kiếm thuật của vị trung tá này khá mạnh, có vài lần hắn tránh được những đường chém từ thanh đao của Law. Chỉ thấy Law nở nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn đối thủ trước mặt mình. Từ trước tới giờ chỉ có vị hải quân này mới khiến hắn có động lực rút đao ra tay. Hắn đang muốn rèn luyện tiếp khả năng kiếm thuật của mình cho nên không dùng đến năng lực trái ác quỷ, vừa hay lại có một tên để hắn rèn luyện. Ngay lập tức hai thanh đao chạm vào nhau tạo nên một ánh lửa phát sáng giữa đêm tối mịt mờ

Xung quanh hai người lâu lâu lại thấy vài vị hải quân bị hất lên trời rồi rơi xuống biển, đó là kiệt tác của hai anh em song sinh. Cả hai cầm cây búa một xanh một đỏ mà đồng loạt hất văng hải quân lên trời cao. Chưa kết thúc tại đó, khi mà vài vị hải quân bị hất lên là ngay lập tức bị đánh văng ra một khoảng. Đó chính là Shushanu cùng Kisaki đứng đằng xa híp mắt mà bồi thêm mấy đợt kiếm khí trên không

Rulili vũ trang cho mình một móng vuốt sắc bén, cào thẳng vào vị hải quân trước mặt tạo ra mười vết máu trên người hắn ta, nàng tiện chân đạp thêm một phát cho tên đó rớt thẳng xuống biển. Rulili nhìn xung quanh một trận, hải quân từ từ giảm bớt số người, có vẻ như bắt đầu bại trận. Đồng thời nàng hết chổ nói với Shushanu, chỉ thấy hắn kéo váy và một chân đạp thẳng một vị hải quân xuống biển. Tướng của hắn là vô cùng thô bỉ mà bất kì một nam nhân nào nhìn vào cũng cảm thấy tan nát cõi lòng nếu tưởng hắn là con gái

Rulili chạy chậm tới gần Shushanu nhịn không được mà nói "Mỹ nhân nha mỹ nhân. Ngươi thô bỉ như vậy về sau coi chừng không có chồng"

Shushanu mới thu hồi chân, còn đang đánh hăng say chưa kịp suy nghĩ gì đã bật lên âm thanh "Không có chồng cũng không sao" Nhưng mà hắn ngay lập tức hoàn hồn lại mà rống to "Lão tử là nam, lão tử không lấy chồng" hắn hét thẳng vào mặt của Rulili, tiếng hét to tới nổi làm tại nàng hơi ong ong

"Hai người các ngươi một ngày không cãi nhau thì không được à" Zain vừa đi vừa hút thuốc, trên tay hắn cầm một thanh kiếm tịch thu được của Raidan, trên lưỡi kiếm thấm đẫm máu tươi. Từng giọt máu nhỏ giợt trên sàn nhà khiến hắn nhíu mày, than thở lát nữa khi dọn dẹp chiến trường lại mệt mỏi rồi

Zain vung tay lên vẫy cho đóng máu rơi xuống biển, xong việc hắn lấy chuôi kiếm gõ đầu hai người đứng trước mà tiếp lời "Đi xem thuyền trưởng đi. Hắn có vẻ như đánh rất thích thú" Rulili cùng Shushanu ôm đầu oai oán nhìn Zain rồi sau đó căm tức nhìn đối phương, nhưng mà cả hai đều phấn khởi chạy về chính giữa tàu mà xem hai người đấu kiếm

Hải quân có vẻ thảm bại, chỉ còn lại lác đác cài người đứng như hổ rình mồi phía sau vị hải quân trung tá. Còn băng Heart tuy có bị thương nhưng không đến nổi nguy hiểm tính mạng. Thế là cả đám ngồi xuống băng bó vết thương cho nhau, cả bọn vừa làm vừa nhìn trận đấu giữa hai vị thuyền trưởng. Rulili thiết nghĩ bây giờ mà có đồ ăn vặt đảm bảo cả đám sẽ hí hửng vừa ăn vừa bàn tán giống như đang xem phim. Không ai trong băng Heart lẫn Rulili dại dột mà đi ra giúp thuyền trường nhà họ. Có ngu mới không nhìn thấy, vị thuyền trưởng Law đang cực kì hứng thú với cuộc chiến mèo vờn chuột này. Ai cũng nhìn ra được, thuyền trưởng nhà họ chiến thắng chỉ là vẫn đề thời gian mà thôi. Vị hải quân kia bắt đầu theo không kịp tốc độ của Law, những đường kiếm huy xuống càng lúc càng yếu và mất tập trung. Trái ngược với hắn, Law lại hoàn toàn ung dung, từng đường kiếm một vô cùng sắc bén và chính xác. Hắn ra tay lúc nào cũng đúng vào yếu điểm nhưng lại không khiến cho đối phương phải chết. Điều này chẳng khác gì là xỉ nhục đối với vị hải quân trung tá. Hắn cắn chặt răng thủ thế và chém ra một đường kiếm. Law hơi híp mắt nghiêng người né tránh. Đằng sau Law sóng biển phát ra một tiếng nổ hất tung bọt biển lên trời. Law biết đây là chiêu thức mạnh nhất của vị hải quân trước mặt, bởi đòn tấn công rất nhanh và mạnh, nếu không né được sẽ bị cắt làm một nửa. Nhưng mà tên đó đã ra chiêu mạnh nhất thì hắn bắt đầu cảm thấy không hứng thú nữa

"Kết thúc" Vừa dứt lời, Law lấy tốc độ rất nhanh chém ra một kiếm. Vị hải quân trung tá ngay lập tức nhận ngay một kiếm ngay ngực, máu tung tóe bắn ra. Kiếm trên tay hắn rớt xuống, hắn té gục ngã xuống sàn. Thấy vậy mọi người bắt đầu hăng hái hoan hô, thu dọn chiến trường đồng thời lấy dây thừng trói vị hải quân trung tá và cấp dưới của hắn trong một góc

Zain dập tắt điếu thuốc và hô to "Làm việc" làm việc ở đây là một nhóm người sẽ quét dọn vệ sinh con tàu, còn nhóm còn lại thì leo qua thuyền hải quân vơ vét tài sản. Một con tàu hải quân béo bở trước mắt, không có một hải tặc nào là không bỏ qua

Zain nhanh nhẹn chạy lên tàu hải quân, theo sau hắn là Rulili cùng Shachi, Penguin cùng Shushanu. Tên shushanu này đi theo chủ yếu là để khám phá tàu hải quân và vẽ lại nó. Hắn có một yêu thích đó chính là vẽ lại những con tàu mà hắn quan sát được. Bản vẻ tàu nằm một đống trong căn phòng của hắn, có ai đụng tới hắn liều mạng với người đó

Shachi cùng Penguin ngay lập tức nhào vào khoang tàu lục soát xem có bảo tàng nào đem ra hay không. Hai người bọn họ vơ vét một đống đồ có giá trị hì hịu mà quăng hết lên boong tàu. Quá đáng hơn nữa là Zain đi thẳng vào nhà bếp, vơ vét hết một đống nồi, niêu, xoong, chảo, thậm chí chén dĩa hắn còn không tha mà rinh về phía tàu ngầm. Trước có người đã từng cười nhạo Zain, làm hải tặc mà chỉ đi lấy mấy vật dụng hằng ngày. Ngay lúc đó Zain đã chỉ thẳng vào mặt thuyền viên hùng hồn mà quát to "Mỗi lần có tiệc tùng là tụi bây đập hết bao nhiêu đồ đạc trong nhà bếp. Tao mà không làm vậy, còn đồ cho tụi bây ăn không hay tụi bây bóc tay mà ăn" Không những thế hắn lôi từng người một ra mà chửi. Nào là Shachi mỗi lần say xỉn bắt đầu lấy chén dĩa ra vừa đập vừa hát không cho ai ngủ. Penguin thì tệ hơn có ba hồi mộng du chạy tới nhà bếp luyện tung hứng, kết quả là bể hết đống chén. Anh em sinh đôi Akira và Isora cũng bị hắn chửi. Hai đứa đó rảnh rỗi sinh nông nổi lấy cây búa của tụi nó đi đập gõ đống dao kéo để trong bếp với lí do mài cho tụi nó bén hơn. Mài đâu không thấy mà chỉ thấy khi Zain đòi lại thì đống dao kéo đó biến mất đủ thứ loại lí do. Nói chung là ngày hôm đó hắn chửi không sót một ai, trong cơn điên hắn chửi luôn thuyền trưởng nhà hắn với cái tội kén ăn. Mới chửi tới đó, hắn ngậm miệng ngay lập tức rồi bỏ chạy để lại Law đứng một chổ mặt âm trầm nhìn Zain cười ha ha. Tiếng cười làm Zain mất ngủ cả đêm

Rulili lúc này đi dạo quanh con tàu với Shushanu, nàng rất thân sĩ đi trước mặt hắn thay hắn mở từng cánh cửa một, thậm chí còn làm động tác mời hoặc nắm tay đầy quý tộc. Mà mỗi lần như vậy làm Shushanu tức điên lên giơ chân, nhấc váy đạp Rulili mấy cái. Rulili thậm chí cười to hớn hở cho hắn đạp. Rulili cười cười nhảy mấy bước phía trước tránh việc bị Shushanu đá, thuận tiện mở luôn căn phòng trước mặt. Shushanu ở phía sau đang đuổi theo thì ngay lập tức đụng phải Rulili đang đứng phía trước hắn

"Rulili. Ngươi làm gì đứng lại" Shushanu lên tiếng, hắn xoa trán rên rĩ nhưng không hề có một ai đáp lại hắn. Shushanu nghi hoặc ngước mắt nhìn lên phía trước. Không nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn hắn cảm thấy tim mình ngừng đập một giây. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, một nổi sợ len lỏi trong thân tâm hắn. Từng tế bào trên cơ thể hăn kêu gào hắn mau chạy đi, một mối nguy hiểm đang sắp đổ ập tới khi nhìn thấy khôn mặt của Rulili

Đáng sợ. Đó là từ duy nhất hắn có thể hình dung Rulili lúc này, ánh mắt đen sâu thẩm dường như không có linh hồn. Hắn nhìn thấy nàng cười, một nụ cười nhẹ khiến hắn lạnh cả sống lưng. Từng đợt không khí lạnh tỏa ra từ phía người đối diện làm hắn bước một chân về phía sau, hắn âm thầm sờ về phía cây bút phán quan của mình và dọn sẵn tư thế phòng thủ. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn Rulili như vậy hắn cảm giác nàng bây giờ rất nguy hiểm như một con dã thú tùy thời phát động tấn công. Và con dã thú này sẽ giết chết con mồi một cách đau đớn và khổ sở nhất có thể. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, hắn mở miệng nhẹ giọng lên tiếng

"Ngươi bình tĩnh một chút" Đấp trả hắn là cái nhìn cực kì khủng bố của Rulili, cặp mắt đen vô hồn nhìn vào hắn khiến hắn cảm thấy đau đớn, không giống như cái đâu thể xác mà như đau từ bên trong từng tế bào của hắn

"Ta đang rất bình tĩnh" Rulili cười, sau đó nàng nhấc chân bước ra ngoài. Nàng đi ngang qua người của Shushanu mà không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Nàng biết mục tiêu của nàng là gì, nàng nên đi đâu. Từ những bước đi, nàng dần dần tăng tốc và bước cực nhanh chạy đi ra ngoài

Sau khi Rulili đi rồi, Shushanu tựa lưng vào thành cửa. Lưng của hắn bây giờ ướt đẫm mồ hồi, hắn thở phì phò điều chỉnh lại hô hấp của mình. Ánh mắt của hắn lia về phía bên trong căn phòng, hắn muốn xem cái gì đã kích thích Rulili khiến nàng trở nên đáng sợ đến như vậy. Căn phòng này có vẻ bự hơn mấy căn phòng khác, hắn nghĩ đây là căn phòng của vị trung tá. Điều khiến hắn bị hấp dẫn đó chính là một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong nằm ngay chính giữa bình thủy tinh chính là một tròng mắt đỏ rực như đá quý

--------------------------

Law ngửa người dựa vào Bepo ngáp dài, hắn đang chán đến chết chờ thuyền viên của hắn gom đồ đạc và tổng vệ sinh xong, rồi sau đó hắn mới ném hết bọn hải quân bị trói xuống biển tự sinh tự diệt, hoặc là để đám thuyền viên muốn làm gì thì làm hắn không quan tâm. Law cử đọng một chút cổ tay của mình, tâm tình lúc này của hắn khá là thoải mái hồi nãy bao nhiêu bực tức bị dồn nén từ khi Rulili lên thuyền làm phiền hắn đều đưa hết vào cuộc chiến lúc nãy.

Lúc này cánh cửa tàu hải quân bị mở ra một cách thô lỗ. Rulili bước nhanh ra ngoài và nhanh chóng tỏa định mục tiêu của mình. Nàng đi về phía trước mặt vị trung tá trên cao nhìn về phía dưới

Vị trung ta bị trói và quỳ ở trên sàn tàu, bỗng cảm thấy có gì che đi ánh sáng. Hắn ngước nhìn lên thì thấy một cô gái với mái tóc xanh ngắn ngang vai cùng với đôi mắt đen sâu thẳm. Cô gái đó đang cười nhưng ý cười lại không xuất hiện ở đáy mắt. Thậm chí nụ cười này khiến hắn không rét mà run. Chưa để hắn có cơ hội thở dốc, hắn đã bị Rulili lôi đi. Nàng vừa đi vừa nói một cách nhẹ nhàng

"Ngươi thuộc về ta" Nàng đi qua tới đâu, không ai dám cản đường nàng tới đó, bởi vì khí thế của nàng làm ai cũng phải chùn bước chân

Law nhìn hình bóng Rulili xách theo vị trung tá bỏ đi, hắn hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy nàng hôm nay hơi khác thường, có cái gì đó đã kích thích nàng khiến nàng trở nên mất bình tĩnh, thậm chí là điên dại. Law kéo mủ che mặt mình lại. Hắn nghĩ để nàng điên đi, điên đủ rồi thì để hắn thu thập cục diện rối rắm mà nàng để lại
--------------------------
Rulili kéo lê vị hải quân đi một cách từ tốn. Vừa đi nàng vừa ngâm nga câu hát. Thân hình của vị hải quân đằng sau run lên khi từng câu ngâm nga của Rulili vang lên. Hắn cảm giác người trước mặt rất khủng bố, tiếng ca như từ địa ngục vang lên tra tấn tinh thần của hắn. Hắn cố giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích

Rulili kéo vị hải quân về phía căn phòng bự mà hồi nãy nàng mở ra. Đứng trước cửa là Shushanu. Rulili đi ngang qua người hắn ta, quăng vị hải quân vào phòng. Nàng đứng trước cửa nhìn Shushanu rồi lên tiếng, giọng nói trống rỗng vô hồn

"Shushanu. Ta không cho phép ngươi vào bên trong"

Shushanu nghe vậy giật mình. Từ trước tới giờ Rulili chưa bao giờ gọi tên của hắn cả, toàn là gọi "mỹ nhân". Hắn nhìn Rulili rồi gật đầu, lui về phau mấy bước. Hắn nghĩ không biết Rulili đem vị thuyền trưởng con tàu hải quân này làm gì trong đó. Hắn khá là tò mò, nhưng mà cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nhào vào. Hắn chưa có muốn chết sớm

--------------------------

Sau khi quăng vị hải quân xuống đất Rulili tìm một cái ghế thả trước mặt vị hải quân, nàng ngồi lên chiếc ghế . Rulili lên tiếng

"Chúng ta nói chuyện một lát chứ nhỉ? " Rulili ngồi khoanh chân lên ghế, chiếc bình thủy tinh chứa cặp mắt của gia tộc để chính giữa bản thân cùng với chân. Một tay Rulili chống cằm cười tủm tỉm nhìn vị hải quân bị trói gô quỳ trước mặt

"Thắng làm vua thua làm giặc. Ta không có gì để nói với lũ hải tặc" Vị hải quân cường chống thân thể gằn từng tiếp mà đáp trả

Nghe vậy Rulili cũng không tức giận, nàng thừa biết không dễ dàng gì moi được thông tin từ người này. Rulili nhẹ nhàng quơ quơ ngón tay của mình. Những sợi tơ trong suốt nhanh chóng bay về phía vị hải quân rồi xuyên qua làn da của hắn

"Thứ này ở đâu mà ngươi có được" Rulili lấy tay vỗ nhẹ bình thủy tinh. Vị hải quân trước mặt chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi không nói lời nào

"Không nói cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian"Rulili cười nhẹ. Nàng rời khỏi ghế đi về phía người trước mặt. Nàng lấy tay để lên vai của hắn ta, dọc theo bờ vai nàng trượt xuống tới ngón tay

"Bắt đầu từ đây"Rulili nói một cách từ tốn. Vị hải quân ngay lập tức cảm thấy một cơn đau giống như có hàng trăm con kiến cắn các đầu ngón tay của mình, những con kiến đó giống như sắp phá làn da của hắn mà thoát ra ngoài. Điều đó làm hắn run lên, nhưng hắn cắn răng chịu đựng

"Tốt thật"Rulili tựa hồ cảm thấy khá là hài lòng với biểu hiện của hắn. Nếu sớm nói ra thì sẽ nhàm chán lắm. Nàng quay trở lại cái ghê ngồi, lấy ra mặt nạ bí ngô trong cái túi nàng mang theo. Sau đó nàng đeo chiếc mặt nạ bí ngô lệch về phía bên phải ngay trên đầu của mình

"Cùng chơi nào" Đây là lúc nàng trở thành Nightmare Halloween. Mặt nạ bí ngô mang tới ác mộng cho hải quân.

--------------------

Tập thể băng Heart trên boong tàu ngầm ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ai nấy trên mặt đều cảm thấy hoang mang tột cùng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ mới có mấy phút trước thôi sau khi Rulili bắt tên hải quân đi, chưa được bao lâu bọn họ nghe thấy tiếng hét vô cùng thê thảm của tên hải quân vang lên. Tiếng hét nó thảm tới nổi làm cả bọn run sợ. Nhưng mà lúc sau ngoài tiếng hét đó ra thì chẳng còn tiếng nào nữa. Mọi thứ chìm vào trong im lặng

"Này Shushanu" Shachi hích nhẹ tay của người mặc đồ trắng kế bên mình rồi tiếp lời"Ngươi với Rulili thân nhau lắm mà. Đi xem tính hình đi"

Đáp lại hắn là cái trừng của Shushanu, hắn đánh bay tay của Shachi mà nhỏ giọng oán hận"Ta chưa có muốn chết. Muốn thì ngươi đi đi"

Nghe thấy Shushanu trả lời như vậy. Shachi đành từ bỏ, chỉ việc nghe tiếng hét thảm thương kia đã biết số phận của vị hải quân chẳng khấm khá là bao. Hắn không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo

"Shushanu" lúc này đây tiếng nói quen thuộc của vị thuyền trưởng nhà họ vang lên. Shushanu nghe thấy mình bị điểm danh, hắn ngay lập tức quay qua nhìn Law. Không cần để bị hỏi, hắn ăn ngay nói thật mà bẩm báo tất cả mọi chuyện

"Ban đầu cũng chẳng có gì xảy ra. Cho đến khi chúng tôi mở một cánh cửa thì Rulili bắt đầu trở nên khác thường" Shushanu nhanh chóng nói rồi hồi tưởng lại sự việc lúc nãy. Hắn đặt tay lên môi vỗ nhẹ nhẹ rồi sau đó tiếp lời "Trong đó cũng không có gì đặc biệt" Shushanu cau mày suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra cái gì, hắn nhanh chóng lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc lên đó rồi đưa cho Law xem. Shushanu tiếp lời "Đặc biệt chắc chỉ có cái này"

Law nhận bản vẽ của Shushanu trên tay, hắn cau mày khi nhìn bức ảnh trước mặt. Đây là một bản vẽ về một chiếc bình chứa đựng một cặp mắt. Cả băng Heart bắt Shushanu vẽ lại một bức cho bọn họ nhìn. Cả bọn ngay lập tức biết cái này là thứ gì, băng Heart đã từng gặp thứ này một lần vào mấy tháng trước tại Moon Town. Bản thân Law thì biết thứ này có ý nghĩa gì đối với Rulili và lẫn cả người bạn thời bé của hắn Ralla. Cặp mắt của bộ tộc huyết đồng Rusia

---------------------

Trong căn phòng lớn trống trãi vô cùng im ắng, chỉ có hình ảnh của một cô gái tóc xanh đeo một một chiếc mặt nạ lệch về phía bên phải, khuôn mặt của nàng cười tủm tỉm nhìn người trước mặt. Phía trước  cô gái là hình ảnh của một vị hải quân ngã trên sàn tàu. Vị hải quân này không thấy có bất kì một vết thương nào nhưng kì lạ thay thân hình của hắn cứ run rẩy không ngừng, giống như bị một thương tích nào đau đớn lắm.

Trung tá hải quân cực kì tuyệt vọng. Không biết người con gái trước mặt đã làm gì hắn mà cứ hễ nàng nói bộ phận nào trên cơ thể hắn hay chỉ bất kì chổ nào, nơi đó giống như có một thứ gì cả siết lại hoặc thậm chí bị chọc phá. Điều đó khiến hay đau đớn tột cùng. Hắn muốn hét nhưng hét không được vì hắn cảm nhận được lưỡi của hắn bị trói lại không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng ê a như một người câm. Những nối đau kích thích thần kinh củ hắn mấy phút liền khiến hắn tuyệt vọng. Ánh mắt bắt đầu tan rã, cả người cũng trở nên khờ dại

Rulili nhìn vị hải quân trước mặt qua chiếc mặt nạ một cách bình thản.Rulili vẫy các ngón tay của mình rồi lên tiếng

"Cái này" Rulili vỗ nhẹ lên bình thủy tinh"Từ đâu mà ngươi có được" đáp lại lời nói củ nàng là tiếng thì thào của người trước mặt

"Nó....đến...từ... " chưa kịp để vị hải quân dứt câu, hắn ta đã bị Rulili khóa lưỡi một lần nữa. Hắn ngước mặt trừng nàng một cách kinh ngạc. Chẳng phải người trước mặt muốn thông tin sao, tại sao lại không cho hắn nói. Nhưng ngay sau đó hắn đã được đáp trả, câu trả lời khiến hắn rơi vào đáy của vực sâu

"Chưa được nha. Ta chơi chưa đủ mà" trong giọng nói còn mang theo ý tứ đùa giỡn một cách thích thú của một đứa trẻ hồn nhiên

"Tới đâu rồi nhỉ" Rulili giơ một ngón tay lên trời, đầu nghiêng qua một phía. Rồi sau đó nàng búng tay một cách thích thú mà hô "Trái tim" ngay tức thì, giống như có một bàn tay nào đó siết chặt lấy trái tim của vị hải quân. Hắn quằn quại ttong đớn đau, cả thân hình co lại. Hắn muốn hét lên để giảm nỗi đau thân xác mang đến nhưng không thành công

Rulili ôm chiếc bình thủy tinh, đặt nó trước mặt vị hải quân. Cơn đau hiện tại đã không còn, vị hải quân ngước lên nhìn Rulili với ảnh mắt đầy tuyệt vọng

"Ngươi biết mùi vị bị móc mắt khi còn sống là như thế nào không" đáp lại câu nói củ nàng là cái lắc đầu mãnh liệt củ vị hải quân. Nước mắt của hắn chảy ra vì những cơn đau liên tiếp. Hắn chịu đủ rồi, hắn nói cái gì hắn cũng nói. Hắn chỉ muốn được chết

"Không muốn biết sao" Rulili mỉm cười nghiêng đầu hỏi người đang điên cuồng lắc đầu nằm trên sàn nhà "Nhưng ta muốn cho ngươi biết cái nổi đau đó"  kết thúc câu nói, năm ngón tay của nàng nắm lại.

"Phụt" một dòng máu văng ra bắn tung tóe lên khuôn mặt của Rulili. Đôi mắt của vị hải quân bị những sợi tơ mà nàng điều khiển phá vỡ từ bên trong. Điều này khiến cho vị hải quân lăn lộn rên rĩ trong im lặng. Sau một lúc Rulili giải trừ việc khóa lưỡi mà hỏi

"Từ đâu ngươi có được" đáp lại nàng là tiếng rên rĩ

"Giết........ta......."hơi thở của người trước mặt Rulili cực kì yếu ớt, hắn muốn chết nhưng lại chết không được

"Từ đâu mà có?" Rulili vẫn một mực đặt câu hỏi. Khuôn mặt nàng vươn vãi máu, ánh mắt đen sâu thẫm nhìn người trước mặt nà không lấy một chút thương hại nào cả. Chiếc mặt nạ bí ngô đông đưa theo từng câu chữ hành động của nàng, khiến nàng càng trở nên âm trầm đáng sợ hơn

"Từ....tổng bộ....ở tân...tân...thế giới" một câu nói làm Rulili giật mình"giết...giết ta đi"

Rulili ôm bình thủy tinh đứng dậy. Nàng làm động tác phủi bụi hai chân của mình mặc dù không lây dính một hạt bụi nào. Rulili nói một cách nhẹ nhàng "Như ngươi mong muốn" ngay lập tức nàng dùng năng lực sợi tơ của mình bóp nát trái tim của người bị hại. Vị hải quân nằm liệt dười sàn, hắn chết nhưng khuôn mặt lại mãn nguyện giống như đuọc giải thoát

-----------------

Sau một hồi lâu không có động tĩnh gì thì thuyền viên băng Heart quyết định mặc kệ, ai làm việc của người nấy. Xem như không có việc gì xảy ra. Nhưng cả bọn có vẻ như cùng hẹn nhau mà không đi qua thuyền hải quân xem chuyện gì xảy ra. Thành thử ra trên boong tàu ngầm chỉ còn lại có vài người, trong đó có cả Law đang nhắm mắt nằm ghé người vào Bepo

Lúc này cánh cửa bên tàu hải quân mở bung ra. Rulili một tay ôm bình thủy tinh, một tay giơ lên che nắng mà bước đi về phía con tàu vàng. Nàng nhanh nhẹn đáp lên lan cang của tàu hải quân rồi nhảy về phía tàu hải tặc. Rulili vừa mới ổn định lại thân mình thì cảm thấy một bóng đen che khuất tầm nhìn của mình. Ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay một cặp mắt vàng sắc bén. Nàng ngay lập tức nở nụ cười hớn hở đáp trả

"Buổi sáng tốt lành. Thuyền trưởng đại nhân"

Law nhìn Rulili đầy mặt tươi cười, một nụ cười làm hắn chán ghét nhíu mày. Hắn lấy tay đè lên đầu nàng rồi nói "Không muốn cười thì đừng cười. Thật khó coi" một câu nói làm cả người nàng đứng hình. Nàng cúi đầu không nói. Law thấy thế tiếp lời

"Có ta ở đây" Nghe câu nói đó, Rulili giật mình ngước mặt nhìn Law. Ánh vào đó là đôi mắt vàng và ánh nhìn sâu thẳm không có gợn sóng nào, nhưng ánh mắt đó như có một sức hút kì lạ khiến nàng không dứt ra được. Rulili hơi ngơ ngác rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, nàng phất đầu qua một bên lí nhí đáp trả "Đã biết"

Law nhìn Rulili rồi hơi cong khóe miệng bởi vì hắn thấy một bên tai của nàng hơi đỏ lên. Hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp làm bên tai của Rulili có xu hướng đỏ hơn nữa. Hắn bèn nhấc tay xoa đầu nàng rồi nói "Ngươi nên đi tắm. Dơ gần chết" hắn ám chỉ nàng bị máu của vị hải quân văng tung tóe lên người

Một câu nói làm Rulili đen mặt, nàng tính công kích Law trả thù thì đã bị hắn nhanh chóng bỏ đi về phía phòng y tế. Rulili nhìn theo hình bóng của hắn mà giơ chân lên như thể đang đá vị thuyền trưởng mấy cái cho hả giận. Sau đó nàng bắt đầu nhìn vè phía áo của mình. Rulili đành phải kết luận là nó quá dơ. Nàng cũng bất chấp việc tức giận mà chạy về phòng bắt đầu tắm rửa

------------

Rulili hiện tại ngồi ở trên giường, nàng bận đồ sạch sẽ sau khi đã tắm xong. Nàng nhìn về phía hai chiếc bình thủy tinh chứa cặp mắt đỏ.Nếu như có thể nói cặp mắt của gia tộc tại Đại Hải Trình bởi vì chiếc bình đâu tiên được tìm thấy ở Moon Town. Một nơi chỉ xuất hiện ngẫu nhiên tại Đại Hải Trình. Nhưng chiếc bình thứ hai đã hoàn toàn đánh đổ tất cả những giả thuyết nàng tạo ra trước đó. Chiếc bình thứ hai lại đến từ Tân Thế Giới

Rulili cắn môi, cảm xúc nàng khá là hỗn loạn. Trước giờ nàng đều làm nhiệm vụ tại Tân Thế Giới và luôn tìm kiếm thông tin về gia tộc hay là những chuyên liên quan tới vụ thảm sát năm xưa. Nhưng mà  những lúc nàng dường như có cảm giác sắp chạm vào đáp án thì y như rằng bị thứ vô hình nào đó cản phá. Tuy nhiên, bây giờ Rulili có thể chắc chắn một điều, nàng cách chân tướng sự thật chỉ một chút xíu nếu như nàng gọi cuộc điện thoại này. Ở Tân Thế Giới chỉ duy nhất một người có năng lực chặn đứng hết mọi thông tin của nàng, ra tay trước nàng khiến nàng không thể biết được gì. Người nãy đã từng là đội trưởng đội tình báo của quân cách mạng

Sarutobi Arashi

Đại ca của Rulili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top