Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55

Chương 55: Trở về Baltigo

Trong một căn phòng quen thuộc hằng ngày, một người đàn ông tóc đen trên mặt bên trái có những vết xăm đan chéo nhau, ông ta đang gọi một cuộc điện thoại thông qua con sên truyền tin màu trắng. Trong lúc ông đang trò chuyện trao đổi thì...

"RẦM" Cánh cửa phòng bị thô lỗ đá văng để lộ hình ảnh hết sức quen thuộc của đứa con gái tóc xanh, một chân đang ở trong tư thế đá. Dragon thở dài, lại nữa rồi. Lúc nào về cũng không bao giờ mở cửa một cách đàng hoàng, toàn chơi trò đá cửa mà vào. Cánh cửa phòng của ông không biết thay bao nhiêu lần. Dragon hung hăng tính số tiền này trừ vào đội tình báo. Có thể nói là đội tình báo nghèo nhất cũng do Arashi cùng Rulili tạo nên. Đội phó đi tới đâu, bể đồ tới đó. Còn đội trưởng thường hay đá bể cửa phòng của người khác

"Baba"Rulili sau khi đã quăng hết đồ đạc của mình về phòng và thay đồ, nàng đã chạy thẳng tới văn phòng của Dragon mà báo cáo. Nàng chạy nhào tới ôm chầm lấy Dragon, đầu cọ vào người Dragon mà làm nũng. Dragon đành phải cắt đứt điện thoại với Ivankov, ông lấy một tay vòng qua sau lưng Rulili mà vỗ nhẹ. Ông đáp

"Hoan nghênh trở về" Rulili nghe vậy ngóc đầu lên nở nụ cười hớn hở nhìn Dragon. Rulili hai ba bước chạy vòng qua cái bàn, đứng thẳng lưng đối diện với Dragon mà nói

"Báo cáo thủ lĩnh, Rulili đã hoàn thành nhiệm vụ" Nàng còn cố tình chào theo kiểu quân đội. Điều đó làm Dragon hơi cong khoé môi. Đứa con nuôi này lúc nào cũng vậy. Làm nhiệm vụ xong trở về đều nhào vô ôm ông rồi sau đó mới báo cáo nhiệm vụ của mình

"Vất vả cho con rồi" Dragon lên tiếng. Rulili bắt đầu cười ngây ngô

Đằng sau lưng Rulili vang lên một vài tiếng bước chân. Nàng quay qua thì thấy một thiếu nữ với mái tóc màu xanh đậm, bên hông treo một thanh kiếm. Ánh mắt xám sắc bén khiến ai nhìn vào cũng hơi rét lạnh. Trên người của vị nữ kiếm sĩ này toả ra một khí thế cường đại. Người này dẫm qua cánh cửa nằm ở dưới sàn mà bước vào bên trong. Vị kiếm sĩ này lên tiếng

"Bất kì khi nào mà thấy cửa phòng thủ lĩnh sập là biết ngay ngươi trở về mà Rulili"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ánh mắt Rulili toả sáng, hai tay giang rộng ra nhào về phía người đó mà hô "Hoàng tử, ta nhớ ngươi chết mất"

Kuina ngay lập tức thủ thế, dùng sống đao chém về phía Rulili. Lực đánh mạnh tới nổi khiến Rulili văng ra đụng trúng vào tường mà trượt xuống. Từ đống đổ nát, Rulili giơ tay lên chống cả thân thể mà từ từ đứng dậy. Khuôn mặt nàng còn nhuốm máu do lực tông quá mạnh gây ra. Rulili nở nụ cười ngu đần mà đáp lời với Kuina "Hoàng tử, ngươi vẫn nhiệt tình như ngày nào. Yêu ngươi chết mất"

Kuina ghét bỏ nhìn Rulili, nàng vớ đại một hộp khăn giấy gần đó mà ném về phía Rulili. Cái người bạn thuở nhỏ này lúc nào cũng có công lực đi tìm đường chết. Bị bản thân Kuina đánh tơi tả không biết bao nhiêu lần vẫn lì đòn như lúc nào. Ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng Kuina vẫn cong khóe môi mà nói "Hoan nghênh trở về Rulili"

Rulili đang lau vết máu trên trán bằng khăn giấy, khi nghe câu nói đó giống như mãn huyết sống dậy. Nàng lại tiếp tục nhào về phía Kuina đòi ôm ấp.

"Hoàng tử, không gặp một ngày như cách tam thu. Chúng ta không gặp mấy tháng rồi, như vậy là chúng ta đã cách nhau ra cả đời. Ta nhớ ngươi muốn chết"

Một lần nữa Kuina đánh bay Rulili vào vách tường, khiến cho bức tường trong phòng của Dragon bị thủng hai lỗ

Dragon lúc này đây ho nhẹ để cứu vãn tình thế. Ông mà không ngăn chặn thì sớm muộn gì con gái nuôi của ông sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Chết bởi vì cái tội không đầu óc và mê gái. Ông hối hận rất nhiều khi mà thời con nhỏ ông không tự nuôi dạy con bé. Để cho nó bị Arashi cùng với Ivan độc hại. Rồi bây giờ có mười đầu ngưu kéo cũng kéo không lại đầu óc quỷ dị của con bé

"Thủ lĩnh" Kuina hơi cúi đầu chào Dragon. Nàng mới vừa trở lại từ nhiệm vụ giải cứu nô lệ tại đảo Iru. Nơi đó tồi tệ hơn nàng nghĩ, có vài tên có năng lực quỷ dị. Mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành xong. Kuina đại khái sơ lược báo cáo với Dragon về những gì mà nàng thu hoạch được

Rulili bây giờ ngồi trên sô pha, nàng dùng khăn giấy lau đi đống máu mà nghe hai người trò chuyện. Sau khi Kuina báo cáo xong tới phiên nàng báo cáo về Nico Robin. Bên đội tình báo đã đưa về thông tin Nico Robin đang trên đường tới Baltigo. Có lẽ chiều ngày hôm nay là Robin sẽ tới. Rulili nhớ lại vẻ đẹp của Robin, nàng bắt đầu ngây ngô cười. Rốt cuộc thì quân cách mạng sẽ có thêm mỹ nữ. Dragon đang im lặng nghe Rulili báo cáo thì bỗng nhiên thấy khuôn mặt cười ngây ngô vì mê gái của Rulili. Dragon dùng ngay cây bút đang cầm mà quăng thẳng vào đầu Rulili, làm cho nàng ngã người nằm xuống sô pha mà đầu bắt chảy máu đợt ba

Kuina cùng Dragon đồng thời đọc được trong mắt đối phương rằng không phải là ta sai, mà tại có vài người phải đập thì mới chịu tỉnh ra. Cả hai đồng thời lắc đầu ngao ngán

Ngoài cửa vang lên một tiếng bước chân khác. Người xuất hiện là một cô gái với mái tóc nâu đội một chiếc mũ cùng với cặp kính bảo hộ. Người này đạp lên cánh cửa mà nhìn tình hình trong phòng. Ánh mắt lia ngay cái người vừa mới ngồi dậy với máu me đầy mặt.

Rulili nhìn người mới vào, nàng ngay lập tức vui cười hớn hở mà vẫy tay với người đó

"Chị Koala. Chị vẫn đẹp như ngày nào" Rulili hoàn toàn không biết ngượng mà khen mỹ nhân vừa mới bước vào

Koala chạy lại ôm chầm lấy Rulili bất chấp khuôn mặt đầy máu me của Rulili. Nàng xoa nắn hai bên má của Rulili mà oán trách

"Rulili. Không có em ở đây, chị buồn muốn chết" Tiện thể Koala dùng khăn giấy giúp Rulili lau đi vết máu. Đối với Koala, Rulili giống như em gái của bản thân mình vậy. Cho nên trong vô thức Koala đều che chở và chăm sóc cho Rulili

Rulili nheo mắt hưởng thụ tư vị được Koala chăm sóc. Koala nhìn Rulili một hồi thì phán

"Em gầy rồi nè" Koala khi nhéo má của Rulili mà cảm thán

"Gầy thiệt sao" Rulili đứng dậy xoay hai vòng đối với Koala mà hỏi. Dragon ngay lập tức mắt sắc mà thấy được hình xăm bên vai trái của con bé. Có vẻ như không chỉ Dragon mà Kuina lẫn cả Koala đều thấy được. Bọn họ đồng thời còn ngạc nhiên về hình xăm dấu chân rồng bên vai phải Rulili đã không còn nữa. Koala chỉ tay vào vai bên trái của Rulili mà nói

"Cái đó" Rulili nhìn theo hướng Koala chỉ. Đó là vết xăm biểu tượng hải tặc của băng Heart. Rulili nghiêng người để cả ba có thể nhìn rõ vết xăm. Rulili hơi nở nụ cười

"Đẹp không? Law xăm cho em đó" Một cái tên lạ mà cả ba người không hề hay biết. Dragon bất giác nhíu mày, nếu ông nhớ không lầm thì Law là chỉ cái tên thuyền trưởng của băng hải tặc mà Rulili đi nhờ lúc trước. Ông có dự cảm không may

"Law. Ai vậy" Kuina nhíu mày lên tiếng. Người quen của Rulili đa số đều là quân cách mạng, tất cả bọn họ nàng đều quen thuộc hết. Khi không lại lòi ra một cái tên lạ hoắc

Rulili hơi lơ đãng gãi tóc, nàng bắt chéo tay sau lưng, chân hơi đung đưa mà tuyên bố "Trafalger Law. Bạn trai của em" chưa để mọi người tiêu hoá hết những gì mà Rulili vừa mới nói, nàng tiếp tục "Em đi tìm anh Sabo" rồi Rulili vui vẻ hớn hở mà chạy đi

Không khí trong phòng gần như chìm vào im lặng. Dragon là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng đó

"Con bé vừa nói gì"Ông làm động tác đào lỗ tai. Hình như ông vừa mới nghe được tin tức gì đó mà ông từ chối tiếp nhận

Kuina cùng Koala rớt xuống hai giọt mồ hồ lạnh. Cả hai nhìn nhau rồi cười gượng, hai người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai lếch từng bước chân một về phía cánh cửa bị ngã sập xuống. Dẫm lên cánh cửa, cả hai đồng loạt cúi đầu mà hô

"Tam biệt thủ lĩnh. Chúng tôi đi trước" Bây giờ mà không trốn, biết khi nào mới trốn được. Vị thủ lĩnh đó mà nổi giận lên, không ai cản được. Bọn họ bây giờ chỉ có nước cầu chúc cho cái người tên Law đó còn toàn mạng mà sống sau khi thủ lĩnh trực tiếp tìm người tính sổ

Thoắt một cái, cả hai người đều biến mất khỏi tầm mắt của Dragon. Chỉ chừa lại duy nhất vị thủ lĩnh quân cách mạng đang cuồn cuộn mà phóng sát khí đen. Thời tiết bên ngoài bắt đầu thay đổi, bầu trời trở nên đen có dấu hiệu sắp mưa và giông bão. Một tiếng sét đánh vang giữa trời làm nổi bật khuôn mặt âm trầm của Dragon lúc này. Ông chống tay lên bàn mà nở nụ cười. Ông gằn từng tiếng mà hô một cái tên "Trafalgar Law"

------------

Rulili lung tung chạy nhảy băng qua các nóc của toà nhà màu trắng. Mục tiêu của nàng là toà tháp cao ngay gần cuối khu nhà. Nàng được người khác chỉ cho hay Sabo đang ngồi ở đó. Chạy tới nơi, quả nhiên Rulili thấy chàng thanh niên tóc xoăn màu vàng đội một chiếc mũ lớn màu đen. Sabo đang ngồi trên nóc nhà cao nhất của Baltigo mà nhìn về phía biển rộng. Ánh mắt của hắn ánh lên sự hoài niệm, sâu bên trong là sự đau thương mất mát. Sabo không quay đầu lại mà lên tiếng

"Em về rồi đấy à Rulili" Rulili đi lại gần Sabo, nàng ngồi kế bên Sabo. Nàng có cảm giác Sabo hơi khác với lúc nàng tới Đại Hải Trình. Gần tháng trước, Rulili hay tin Sabo đột ngột nhập viện. Hôn mê gần cả tuần lễ liền, khiến cho ai nấy đều vô cùng lo lắng

"Em nghe chị Koala nói anh đã nhớ tất cả mọi chuyện" Chuyện Sabo bị mất trí nhớ không xa lạ gì với mọi người quân cách mạng.Sabo đã từng nhờ Arashi đọc thông tin kí ức trước lúc anh ấy 10 tuổi nhưng không thành công. Trái thông tin của Arashi lấy thông tin dựa vào kí ức, cho nên Arashi không tài nào đọc được thông tin của những người bị mất trí nhớ. Sau lần cố gắng đó ra thì Sabo hầu như hoàn toàn từ bỏ việc khôi phục trí nhớ của mình. Bây giờ không biết lí do tại sao anh ấy lại khôi phục lại ký ức. Đã có chuyện gì ảnh hưởng trực tiếp tới Sabo khiến anh ấy nhớ lại toàn bộ

Sabo nghe vậy gật đầu. Hắn lôi trong áo ra một bài báo đưa cho Rulili xem. Đôi mắt nàng hơi trợn to khi nhìn vào bài báo. Bài báo nói về cái chết của hoả quyền Ace. Rulili cầm tờ báo mà lẩm bẩm

"Anh Ace" Sabo giật mình khi nghe tiếng Ace thốt lên từ miệng của Rulili. Hắn run rẩy mà hỏi

"Em quen Ace" Ánh mắt Sabo vô cùng kích động. Rulili ngước lên nhìn Sabo, nàng gật đầu tiếp lời

"Anh Ace có thể xem là anh trai kết nghĩa của em" Nghe vậy Sabo hơi gục đầu xuống, rồi sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to. Sabo cười to tới nổi rớt cả nước mắt ra ngoài. Hắn quên mất năm đó Rulili cũng xuất hiện ở vương quốc Goa. Trong thời gian đó Rulili quen Ace là điều hiển nhiên

Thế là Sabo tự thuật cho Rulili nghe về quá khứ của mình, tất cả mọi thứ về kí ức tốt đẹp giữa Luffy và Ace. Càng nghe Rulili càng không thể tin vào tai mình, nàng lấy tay che miệng. Nước mắt nàng rơi như mưa. Nếu như lúc trước đi Đông Hải chơi cùng Arashi, Rulili cố năn nỉ Sabo đi chung với mình thì mọi chuyện đã không tiếc nuối đến như thế này. Bản thân Arashi đã từng nói khi về Đông Hải hắn đã không dùng tới năng lực trái ác quỷ đối với những con người sống ở đó. Arashi làm vậy để tôn trọng những con người ở làng cối xây gió. Hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào đời tư của những con người thân thiện đó. Lúc mà Rulili vui đùa cùng Ace và Luffy, nàng loáng thoáng biết được hai người có một người anh em kết nghĩa khác. Nhưng cả hai đều trông tuyệt vọng khi nhắc về người anh em này nên Rulili cũng thôi không hỏi

Bản thân của Sabo cũng cảm thấy tiếc nuối không kém. Lúc nhỏ khi còn ở quân cách mạng, hắn rất không ưa Rulili. Cả hai người đều gặp nhau là đánh nhau, ganh đua đủ trò chỉ vì hắn tưởng Rulili ỷ làm con gái thủ lĩnh, không có bản lĩnh gì mà nhiều người thích con bé bạo lực đó. Những sự căm ghét đó đều tiêu tán đi theo năm tháng khi mà hắn chứng kiến Rulili tự nổ lực chứng tỏ bản lĩnh của mình . Rulili đã từng ngỏ ý mời hắn đi Đông Hải chơi cùng Arashi, nhưng lúc đó hắn kiên quyết từ chối không đi. Hắn càng muốn dành nhiều thời gian luyện tập cho mạnh mẽ hơn. Nếu...nếu hắn nghe lời Rulili dù chỉ một lần. Mọi chuyện có lẽ đã khác rồi

"Nếu...Nếu em kiên trì dù chỉ một chút thôi kéo anh đi Đông Hải cùng em" Rulili nghẹn ngào đứt quãng lên tiếng. Sabo lấy tay gạt đi nước mắt của Rulili, hắn kề trán bản thân mình cùng với trán của con bé. Ánh mắt cả hai người đều chiếu ảnh ngược hối tiếc và đau lòng của đối phương, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cả hai. Sabo lên tiếng

"Không phải lỗi của em" Rulili không có lỗi trong chuyện này. Con bé không hề biết quá khứ của hắn. Chính hắn mới là người bỏ qua cơ hội gặp mặt Ace và Luffy, điều đó dẫn tới việc hắn đã mất đi Ace. Người anh em kết nghĩa của hắn.

Rulili gục đầu của bản thân vào vai Sabo. Nàng cảm thấy được người anh trai này đang cực kì hối hận và tự trách bản thân về cái chết của người anh em. Nàng vòng tay sau lưng Sabo mà vuốt ve an ủi. Đồng thời nàng trách cứ bản thân mình

"Em đã không đến Marineford. Em đã không cứu được anh Ace" Từng câu từng chữ đều mang đậm sự ưu thương, tự trách

Sabo lắc đầu, hắn không trách Rulili. Hắn còn cảm thấy may mắn vì con bé đã không tham dự vào trận chiến tranh đó. Hắn đã mất đi Ace, hắn không muốn cả Rulili cũng mất đi. Sabo dồn hết dũng khí của bản thân để hỏi ra câu hỏi sâu trong đáy lòng của hắn

"Ace ra đi có đau khổ không?" Rulili hơi rời đi cái ôm an ủi của Sabo. Nàng nhìn vào đôi mắt đau lòng của Sabo, Rulili nhớ về khuôn mặt bình thản mỉm cười của Ace. Nàng lên tiếng

"Anh Ace đã cười" Nghe vậy Sabo ngước mặt lên trời cố nén đau đớn vào lòng, hắn đem cái nón đặt trước mặt mà che đi đôi mắt đang đỏ au. Sabo nức nở nghẹn ngào mà lẩm bẩm

"Thật tốt quá....thật tốt quá" Ace ra đi trong hạnh phúc. Chờ tớ Ace, tớ nhất định sẽ đi thăm cậu. Cậu ở dưới đó ngạc nhiên lắm đúng không, cậu đã cố gắng tìm tớ đúng không. Nhưng cậu không tìm ra tớ bởi vì tớ vẫn còn sống. Ace chờ tớ

Rulili quay ra nhìn về phía mặt biển, nàng từ tốn tự thuật lại quá trình nàng quen biết Ace và Luffy. Những kí ức khi nàng về thăm Đông Hải hay những lúc ra biển gặp Ace. Nàng nói một cách chậm rãi, Sabo nghiền ngẫm nghe một cách chăm chỉ. Lâu lâu cả hai đều ôm bụng lăn ra cười về những gì mà Ace hay Luffy làm

"Năm đó cả ba đứa bọn anh cùng nhau đi ăn cơm chùa" ánh mắt Sabo hoài niệm nhớ về quá khứ huy hoàng năm xưa. Rulili nghe vậy không phúc hậu nở nụ cười, nàng chỉ tay về phía Sabo mà phán

"Hèn chi khi lớn lên anh không theo đuổi được chị Koala, bởi vì anh không có tiền và tệ tới nổi phải đi ăn chùa" Một câu nói khiến Sabo mặt đỏ bừng, gần như bốc khói. Hắn hoảng loạng mà lùi về phía sau, xua tay lia lịa mà quát

"Ai...ai nói anh mày theo đuổi Koala" Rulili nheo mắt lại, đôi mắt giảo hoạt nhìn Sabo khiến hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Rulili hơi nhích người lên về phía trước, nàng từ tốn mở lời

"Không có sao" Rulili nhích tới trước, Sabo lùi về phía sau mấy bước. Hắn ngó trái ngó phải xem có ai quen thuộc hay không, đồng thời đang tìm đường rút lui

Rulili hơi nở nụ cười nguy hiểm, nàng mấp máy môi là tiếp lời "Anh nghi ngờ những thông tin mà đại ca cung cấp sao?" Một câu nói làm mặt Sabo đen mấy phần. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà hung hăng chà đạp cái tên Arashi. Hắn quả nhiên là không nên nói nhiều mấy câu với Arashi. Chưa gì đã bị cái tên đó nắm được bí mật. Cuộc đối thoại chỉ xảy ra có vỏn vẹn ba câu, mà bản thân Sabo đã bị Arashi moi hết thông tin ra. Quả là một người đáng sợ. Arashi vô tình rơi vào danh sách đen của Sabo

Rulili biết Sabo hết đường chối cãi. Nàng nhanh chóng lẻn ra ngồi kế bên Sabo, tay quàng qua vai Sabo theo kiểu anh em tốt. Nàng bắt đầu đưa ra chủ ý "Em chỉ anh cách theo đuổi chị Koala cho. Bước đầu tiên....." càng nghe Sabo mặt càng đen. Đến cuối cùng hắn chịu không nổi mà dùng tới long trảo thủ một cái tát đánh Rulili văng xa mấy mét

Rulili lồm cồm bò dậy với khuôn mặt đổ máu lần thứ tư. Rulili thầm than hôm nay trở về Baltigo mà không xem lịch hay sao ấy, ai cũng nhắm vào nàng mà đánh. Có ngày nàng chết trên tay đồng bọn chứ không phải bỏ mạng ở chiến trường. Rulili chỉ đem những gì mình học được từ Zain mà chỉ dạy lại cho Sabo. Nàng chỉ kiến nghị nhẹ nhàng Sabo "ăn" chị Koala mà thôi. Khi không lại bị ăn đánh một cách oan uổng

Sabo trừng mắt nhìn Rulili. Hắn ngồi chồm hổm xoa đầu mà than "Anh mày có điên mới nghe lời khuyên từ một đứa không có người yêu như mày" nghe vậy Rulili nhảy dựng lên cười ha ha mà tuyên bố

"Anh sai rồi. Em đã có người yêu" Một câu nói khiến cằm của Sabo rớt xuống, mắt trợn to. Mới mấy tháng từ Đại Hải Trình về mà con em hắn đã kiếm đâu ra được một thằng người yêu. Sabo nuốt nước bọt mà nói lên tiếng lòng của mình

"Thằng nào xấu số vậy?" Một câu nói làm Rulili đen mặt, nàng treo lên một nụ cười dữ tợn, bẻ tay từ từ đi lại gần Sabo

"Anh nói gì. Anh nói lại em nghe" Thấy Rulili mặt đầy máu với sát khí đen cuồn cuộn làm Sabo nhanh chóng lùi về phía sau mà cười gượng, hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Sabo vội vàng la lớn

"Ý anh nói là anh muốn biết người yêu của em là thằng nào" Đồng thời trong lòng Sabo hung hăng tính sổ với cái con người đó. Em gái bảo bối của hắn, chỉ rời Tân Thế Giới có bao lâu đã bị thằng ất ơ nào đó dụ dỗ. Hắn nhất định phải hung hăng làm thịt tên đó

Đáng thương Law, không làm gì cả mà bị tới No 1 và No 2 của quân cách mạng để ý

----------------

Chiều cùng ngày Rulili hay tin rằng Bunny Joe đã hộ tống Nico Robin đến Baltigo an toàn. Robin hiện tại đang nói chuyện với thủ lĩnh tại văn phòng. Còn bản thân Rulili thì lấp ló ngoài cửa sổ hóng chuyện. Nàng rất muốn đi nhìn mỹ nhân, nhưng mà baba đang tiếp chuyện nên nàng phải ráng kìm lại

Dragon ngồi ghế sô pha đối diện với Robin, ánh sáng của quân cách mạng. Ông từ tốn lên tiếng

"Cám ơn cô đã đáp ứng đến Baltigo"

Nico Robin vẫn treo trên môi một nụ cười nhợt nhạt. Sau khi bản thân Robin hiểu ra thông điệp của Luffy, nàng đã quyết định tham gia vào quân cách mạng. Nàng đến nơi này để học tập theo một hướng khác. Nơi đây chắc chắn sẽ giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn trong vòng hai năm vì thuyền trưởng của nàng Luffy

"Tôi không dễ tin tưởng vào các người. Nhưng nếu các người có thể giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nguyện ý đánh cược một phen" Robin thong thả uống một hớp trà. Bản thân nàng vẫn tỏ ra ung dung tự tại khi đối mặt với cha của Luffy. Robin tiếp lời "Tôi sẽ không gia nhập vào quân cách mạng. Tôi chỉ tạm thời ở nơi này trong vòng hai năm"

Dragon nghe giọng điệu xa cách của người đối diện, điều đó không làm ông thất vọng. Ông vẫn treo một nụ cười trên môi mà đáp trả

"Hai năm cũng đã đủ rồi. Tôi hy vọng cô có thể xem nơi này là nhà cô" nói đặng ông đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ. Ông mở bung cánh cửa ra, nhìn về phía con người đang lấp ló đứng hóng chuyện này giờ. Trên cao ông nhìn xuống ánh mắt chột dạ của đứa con nuôi, ông lên tiếng

"Ta giao Robin cho con. Dẫn cô ấy đi làm quen nơi này đi" bất thình lình bị nắm thóp khi đang hóng chuyện, Rulili cười gượng đặt chân lên cửa sổ leo vào bên trong. Hai mắt nàng lập tức tỏa sáng khi nhìn phong thái ung dung đang ngồi thoải mái của Robin. Rulili ngay lập tức chạy lại gần Robin, nắm lấy tay người đó mà cười toe toét

"Mỹ nhân, mỹ nhân. Rốt cuộc cũng gặp được ngươi rồi. Hoan nghênh đến với Baltigo" nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của người đang nắm lấy tay mình. Robin trở nên ngạc nhiên vô cùng khi biết người đối diện mình là ai. Rulili, em gái của Ralla. Lúc ở phòng đấu giá, Robin tưởng em gái của Ralla là một hải tặc. Không ngờ lại là người quân cách mạng.

Có vẻ như sự xuất hiện của Rulili khiến cho Robin hơi thả lỏng đề phòng. Cho nên Dragon không nói hai lời đã trực tiếp đuổi người đi. Rulili lúc này vui vẻ đi kế bên Robin, nàng nói liên miên không dứt giới thiệu với Robin về Baltigo

Bản thân Robin cũng chăm chú lắng nghe. Trong suốt đoạn đường Robin đã sờ soạng được một vài tính cách của Rulili. Đội trưởng đội tình báo với tính cách sáng sủa tươi cười, xen lẫn đó là sự hãnh diện khi nói về quân cách mạng. Đồng thời còn là một người mê gái nhưng cấp độ không bằng Sanji. Bản thân Robin đã quen với việc Sanji hay lên cơn mê gái cho nên nàng có một bộ phận miễn dịch nhất định đối với lời tán dương của Rulili

Rulili quyết định dàn xếp chổ nghĩ ngơi cho Robin gần với nơi nàng ở, để bản thân nàng có dịp rảnh rỗi sẽ ghé qua chơi. Khi ngồi ở trong phòng, Rulili tò mò đặt câu hỏi với Robin

"Mỹ nhân, mỹ nhân. Chị có thể kể em nghe về anh hai"

Robin nhìn về hai con mắt tò mò xen lẫn đó là sự háo hức của người trước mặt. Nàng hơi cười nhẹ, quả nhiên là người này rốt cuộc vẫn không kìm chế được mà đi hỏi về Ralla. Nàng còn đang đợi xem Rulili đè ép sự tò mò tới mức nào, ai dè chưa được bao lâu đã bại trận

"Ralla sao" ánh mắt Robin trở nên hơi dịu dàng khi nghĩ về người có mái tóc bạc dài cùng đôi mắt xanh. Nàng bắt đầu tự thuật về lần đầu tiên gặp Ralla

"Chúng ta đã từng là cộng sự tại công xã Baroque" Lần đầu gặp mặt, cả hai chỉ là cộng sự, không có bất kì một mối quan hệ nào khác. Ấn tượng ban đầu mà Ralla đem lại cho Robin là sự vô vị. Chàng trai trẻ 24 tuổi đó không hề có một tí cảm xúc nào trong đôi mắt đen sâu lắng. Nhưng đồng thời trực giác cho nàng hay người này sẽ không phản bội nàng cho dù bản thân nàng là ai đi chăng nữa. Bởi vì nàng biết Ralla chỉ quan tâm tới những việc mà hắn cho là hứng thú, còn không hứng thú Ralla chả buồn nhúng tay vào. Tuy là cộng sự, nhưng mà nàng lúc đó vẫn không hề tin tưởng Ralla. Bọn họ làm việc cùng nhau chỉ vì nhiệm vụ, hết nhiệm vụ thì đường ai nấy đi

Mới đầu nàng tưởng người này không có cảm tình, nhưng mà nàng đã thay đổi cách nhìn về Ralla khi nàng thấy hắn che chở cho Vivi. Đưa cô công chúa đó chạy trốn khỏi công xã Baroque.Về sau khi hỏi ra thì mới biết được Ralla giúp đỡ cô công chúa đó là vì cô ta có mái tóc giống hệt người nhà của hắn, và hắn không nỡ nhìn vương quốc Alabasta bị hủy hoại. Lúc đó nàng mới biết được, sự lạnh lùng chỉ để che dấu vẻ bề ngoài và nội tâm ấm áp ấy mà thôi

Robin treo trên mình một nụ cười nhẹ nhàng khi nghĩ về chuyện lúc trước. Nàng kể cho Rulili nghe tất cả những việc của Ralla trước và sau khi gia nhập băng mũ rơm. Bất giác, bản thân Robin thả lỏng sự cảnh giác của mình khi nói chuyện với Rulili

Rulili chống tay lên má nghe Robin nói về người anh trai của nàng. Hai mắt nàng tỏa sáng, nàng hơi mím môi nở nụ cười. Anh hai của nàng có vẻ hạnh phúc khi trở thành đồng bọn của mũ rơm. Rốt cuộc thì anh hai đã có những đồng bọn quan trọng

Robin nhìn vào ánh mắt của Rulili khi nàng kể về Ralla, đôi mắt không chứa bất kì tạp chất nào ngoại trừ sự vui vẽ khi biết thêm nhiều về người anh. Nàng bất giác mỉm cười, hai anh em nhà này đã xa cách nhau quá lâu, nhưng thời gian lại không cách nào xóa nhòa đi sự liên kết của cả hai. Ralla cũng đã từng giống hệt Rulili lúc này khi hắn kể về em gái mình cho mọi người trong băng mũ rơm nghe

Sau khi nghe Robin kể chuyện. Rulili quá thích Robin đi. Nếu vất bỏ đi tính cảnh giác ban đầu, tự bản thân người này tỏa ra khí chất điềm tĩnh khiến người khác vô ý ỷ lại. Rulili muốn Robin ở lại quân cách mạng cho nên nàng nảy ra một ý tưởng

"Chị Robin. Chị thấy baba là người như thế nào"

Robin nghe vậy vô thức hỏi "Baba"

"Là baba Dragon" đôi con ngươi của Rulili hơi hơi mở to khi nói về người này

Thấy phản ứng của Rulili như vậy. Robin biết ngay con người đối diện rất quý mến người cha nuôi. Robin vô thức nghĩ tới cuộc hội thoại với vị thủ lĩnh của quân cách mạng, nàng hơi ngẫm nghĩ lên tiếng

"Ông ta là một người đáng tin cậy" vị thủ lĩnh mang trên mình sự trầm ổn. Qua đối thoại, nàng có thể nắm bắt được con người ấy có một tình cảm mãnh liệt với sự tự do. Đồng thời con người đó toát lên khí chất của một vương giả, mà một khi ai đó quy thuận ông ta, người đó rất dễ dâng lòng trung thành cho ông ấy

Nghe Robin tán thưởng baba, Rulili nghĩ bản thân mình có cơ hội. Tay Rulili đặt lên bàn, nàng hơi nhướn người về phía trước mà đặt câu hỏi ngay lập tức

"Chị Robin. Chị có đồng ý làm mẹ của em " một câu nói làm Robin im lặng nhìn chằm chằm Rulili. Bản thân Rulili lúc này thì lại tiếp tục mở miệng dụ hoặc Robin. Nàng bắt đầu kể lể về những điều tốt đẹp của baba. Chỉ cần Robin đồng ý, nàng có vô số cách để thực hiện các bước tiếp theo thuyết phục baba. Đối với phái nữ, Rulili vẫn là tôn trọng ý kiến của bọn họ. Còn phái nam, cột bọn họ vào phòng baba cho baba tự xử

Robin vẫn để Rulili muốn nói gì thì nói, trên môi nàng treo một nụ cười nguy hiểm. Nàng rất có hứng thú mà nhìn em gái Ralla tự biên tự diễn nãy giờ. Nàng đang chờ xem người này nói được tới khi nào

Rulili nói hết hơi mà chả thấy người đối diện có động tĩnh gì. Nàng hỏi

"Chị Robin. Chị thấy thế nào" đồng thời Rulili với tay lấy một ly nước mà uống

Robin cười tủm tỉm mà đáp lời "Không hứng thú. Nhưng mà... " Robin cố tình kéo dài câu nói cuối. Quả nhiên nàng thấy vô cùng thú vị khi mà nhìn phản ứng của Rulili từ ban đầu ủ rũ sau đó mở bừng đôi mắt to tròn nhìn nàng. Hai anh em nhà này phản ứng cũng quá dễ thương đi

Không nghe được Robin tiếp lời. Rulili nóng nảy mà hỏi "Nhưng mà cái gì nha"

Robin ngồi khoanh chân, chống tay lên cằm. Cười mà nói tiếp "Không thể trở thành mẹ. Nhưng mà chị dâu thì có thể"

Biểu cảm của Rulili bắt đầu tan vỡ. Nàng vừa nghe thấy cái gì. Chị dâu nha, là chị dâu đó. Rulili bắt đầu nở nụ cười ngây ngô. Ôi hạnh phúc quá, nàng rốt cuộc có chị dâu rồi mà còn là mỹ nữ nữa. Về sau nàng có thể quang minh chính đại mà ngắm mỹ nữ rồi

Nhìn thấy phản ứng của Rulili làm Robin bật cười. Nụ cười ngây ngô của Rulili làm Robin cảm thấy hài lòng

Rulili vội hỏi "Vậy chị là bạn gái của anh hai"

Robin đáp trả rất nhanh "Không phải" một câu nói làm mặt Rulili ủ rũ ngay lập tức. Gì chứ, không phải bạn gái vậy làm sao làm chị dâu được. Anh hai làm cái quái quỷ gì vậy, mỹ nhân trước mắt mà không tranh thủ ra tay. Thật là không có tiền đồ

Robin rất có hứng thú mà nhìn cái con người ủ rũ đó. Người trước mặt này phản ứng quá phong phú đi, thay đổi sắc mặt liên miên làm nàng không nhịn được mà trêu chọc.

"Nhưng.... " Rulili từ ủ rũ chuyển sang hưng phấn

"Chuyện đó là sớm hay muộn mà thôi" Robin nhận định Ralla chiếm một phần quan trọng trong tâm trí nàng, cho nên nàng quyết định sẽ không buông tay. Nàng sẽ khiến đôi mắt xanh lạnh lùng đó dõi theo nàng

Nhìn biểu cảm chắc chắn của Robin. Rulili nở nụ cười to. Kì này thì anh trai nàng hết đường chạy thoát khỏi Robin. Nàng chờ cái ngày mà Ralla sẽ bại dưới tay Robin. Rulili đứng dậy, nàng giơ tay phải về phía trước mà nói

"Hoan nghênh đi vào quân cách mạng. Chị dâu tương lai"

Robin nở nụ cười mà bắt lấy đôi tay ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top