Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58

Chương 58: Hai năm của Ralla

Tại lùm số 30 ở Sabaoday. Một chàng trai với mái tóc bạc và đôi mắt xanh, miệng ngậm một cây kẹo que bước đi thong thả băng qua các con đường. Sau lưng người ngày là một cây lưỡi hái màu xanh biển và phát ra một hàn khí khá là rét lạnh. Đi đằng sau người này là một cô gái với mái tóc đỏ và đôi con ngươi màu hổ phách. Người này ăn bận với áo đen ngắn cùng với quần đùi. Bên ngoài là một bộ áo khoác trắng dài tới gần chấm đất, trên trán đeo một cặp kính bảo hộ. Người này miệng ngậm một kẹo que, mang một đôi boot vừa đi vừa than

"Eo ơi, dính dính. Đi khó chịu muốn chết"

Chàng trai tóc bạc đi phía trước hơi nghiêng mặt nhìn người với khuôn mặt cau có khó chịu đằng sau mình. Hắn hơi thở dài, rút cây lưỡi hái ra cầm trên tay và cúi người ngồi thấp xuống mà nói

"Lên" Nghe thế cô gái tóc đỏ ngay lập tức mặt mày tươi sáng mà nhảy lên lưng chàng trai tóc bạc. Tiếng cười sáng lạng vang lên làm người đi đường bất giác ghé mắt. Chỉ thấy một chàng trai tóc bạc tay cầm một lưỡi hái, trên lưng cõng một cô gái với mái tóc đỏ. Người con gái này đang chỉ tay về phía trước dõng dạc mà nói gì đó như thể đang chỉ đường

Ralla vừa đi vừa dùng cái giọng điệu bình thản hằng ngày của mình mà nói "Em không cần nhất thiết phải đi theo anh Chralla"

Cái người treo trên lưng Ralla vẫn tiếp tục nở nụ cười hớn hở

"Haha...khó khăn lắm em mới chạy thoát khỏi ma trảo của ông nội. Em sẽ không trở lại đâu" Nói đặng Chralla hơi nhướn người về phía trước, hai tay quàng qua cổ của Ralla mà tiếp lời

"Em cũng muốn gặp cha của anh nha" Chralla đã được Ralla tự thuật lại người cha ruột điều đó làm nàng tò mò, không biết người đó là người như thế nào. Chralla mất cha mẹ từ nhỏ, nàng chỉ có ông nội và sau đó là anh trai Ralla. Cho nên nàng muốn biết khái niệm về cha

Ralla hơi cong khóe môi, hắn vẫn tiếp tục cõng đứa em này trên lưng giống như lúc ở đảo Kikai. Chralla ở phía sau vẫn sung sướng nói cười rồi sau đó ánh mắt của nàng trở nên sắc bén và âm u, nàng lên tiếng

"Xong việc ở Sabaody. Em sẽ đến Dressrosa, nơi đó có người mà em cần đuổi giết" nghe thế Ralla rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nửa năm này hắn luôn được chứng kiến cảnh Chralla đuổi giết người tóc đen ấy bằng những phát minh của con bé. Hắn ở một bên nhắm một con mắt mở một con mà cho qua. Biết làm sao được, hắn mà cản thì xác định người bị đuổi giết là chính hắn. Hắn không dại dột tới nổi đó

"Tùy tiện em đi. Cậu ta không dễ chết đến vậy đâu" Trong giọng nói còn kèm theo một tia sung sướng khi người gặp họa

Nghe Ralla nói như vậy, Chralla đánh trên lưng Ralla mà hơi phồng má oán trách. Ánh mắt của nàng lia về mái tóc bạc ấy, nàng hơi gục đầu mà lên tiếng

"Anh không tới Dressrosa sao?"

Nghe vậy Ralla khơi khựng người lại, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục thong thả bước về phía trước. Hắn hơi suy nghĩ, đôi con ngươi xanh ánh lên một ngọn lửa thù hận nhưng nhanh chóng bị đè lấp lại

"Anh không biết nữa. Anh không muốn kéo mọi người vào ân oán của anh" Ralla đã biết được tất cả mọi ân oán năm xưa từ tay ai mà ra. Trong hai năm, chính Rulili đã nói cho hắn biết tất cả. Hai anh em vẫn giữ liên lạc trong suốt 2 năm qua. Có bao nhiêu bí mật hắn đều kể hết cho người em này biết

---------------

Ralla cõng Chralla tới lùm số 13 tại quán bar của Shakky. Chralla ngay lập tức nhảy xuống khỏi lưng Ralla. Cả hai người leo lên những bậc thang, Ralla mở bung cánh cửa ra. Đập vào mắt Ralla đầu tiên đó chính là một bầu không khí màu hồng phấn cùng với vô số trái tim bay lấp lánh. Hắn không nói không rằng đập sầm cửa lại với lực cực manh. Ralla quay qua giữ hai vai của Chralla mà tuyên bố

"Bên trong có biến thái. Tốt nhất đừng vào"

Nguyên khuôn mặt của Chralla đầy dấu chấm hỏi. Một tiếng mở cửa đằng sau lưng Ralla vang lên, người xuất hiện là một người đàn ông cao tuổi tóc bạc với bộ áo đen cùng quần đùi. Ông ta ngay lập tức tươi cười hớn hở mà lên tiếng

"Ralla. Lâu quá không gặp con rồi. Sao con không vào bên trong" Rayleigh hớn hở tươi cười nói với đứa con trai của ông. Trong hai năm này đây, hai cha con thường liên lạc bằng sên truyền tin cho nên không còn cảnh Ralla gặp cha mình là đòi đánh ông ta nữa. Tình cảm của hai cha con cũng thăng cấp từ đó

Rayleigh lia cặp mắt quan sát người mà Ralla đang bắt lấy hai vai. Ánh mắt ông nheo lại mà nở một nụ cười gian xảo với đứa con của mình. Ông nhìn cô gái trẻ này một hồi với ánh mắt nghiền ngẫm. Ngay lập tức ông trêu ghẹo

"Hai năm không gặp. Con dẫn bạn gái về nhà xem mắt đấy à" Một câu nói làm hai con người đối diện ông im lặng trố mắt mà nhìn ông. Chralla ngay lập tức phản ứng ngay, nàng nhảy xa ra khỏi hai người mà tay loát da gà. Chralla hét lớn

"Bộ ông muốn tụi tui chơi loạn luân hay sao vậy. Ghê tởm muốn chết" trên miệng Chralla còn ngậm một kẹo que, nàng ôm tay mà lao thẳng vào trong nhà. Ấn tượng đầu tiên của Chralla đối với cha của Ralla xuống dốc không phanh, con mắt của người này không nhìn ra được cả hai đều có mối quan hệ anh em sao. Ở đâu ra mà tình nhân, điều đó làm nàng muốn nôn. Bất giác Chralla nghĩ tới người con trai tóc đen với nụ cười rạng rỡ mà nàng đuổi giết bấy lâu nay, nếu mà là hắn ta.... không đúng, không phải hắn là đối tượng cần đuổi giết. Chralla nhanh chóng lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ làm bản thân ghê tởm

Chralla bước vào trong và quả nhiên y như những gì mà Ralla nói, bên trong có một tên biến thái. Hắn ta mới nhìn thấy nàng thì máu mũi đã văng ra như một vòng suối, đẩy hắn ta tới thẳng nóc nhà rồi dính trên đó luôn. Một người khác trong quán bar nhìn thấy nàng mà cười lên tiếng

"Hoan nghênh" Người này tay cầm một điếu thuốc với vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với Chralla, ngay sau đó lia đôi mắt về phía người phía sau. Ánh mắt của người này bắt đầu tỏa sáng, và nụ cười chân thành mà đón tiếp

"Ralla đã lâu không gặp" Ralla nghe vậy hơi nở nụ cười đáp trả lại Shakky. Hắn nhanh chóng lại gần một cái ghế mà ngồi xuống đó. Hắn tự bỏ qua hình ảnh cái người quấn đầy băng vải đang nằm trên giường và tên biến thái Sanji dính trên trần nhà. Không kịp để Ralla giới thiệu điều gì, Chralla tự động nói trước

"Lucifer Chralla. Em gái nuôi của Ralla. Rất hân hạnh được làm quen" Chralla hơi cùi đầu chào cái người tên Shakky. Mái tóc đỏ ngắn ấy đung đưa theo tiết tấu của nàng

Sanji lúc này đây đã rớt xuống sàn nhà, hắn lồm cồm bò dậy với hai hàng máu mũi chảy ròng ròng. Hắn ngay lập tức chạy lại mà nắm cổ áo Ralla, một bên lắc một bên hét

"Sao mày có nhiều em gái quá vậy thằng này" Nói rồi Sanji quỳ rạp xuống đất, đấm tay than trách tại sao bản thân không có một đứa em gái nào. Ralla tự động bỏ qua tên đồng bọn hám gái mà tiếp tục giới thiệu

"Đây là cha anh. Silver Rayleigh" Ralla chỉ tay vào người đàn ông đang gãi đầu cười ha ha nãy giờ vì sự hiểu lầm nho nhỏ hồi này. Chralla nghe vậy hét lên một tiếng, nàng lục lọi trong túi áo khoác ra một cuốn sổ và một cây bút. Nàng chạy lại gần Rayleigh mà dâng quyển sổ cùng cây bút đó trước mặt ông ta mà nói

"Người nổi tiếng. Cho xin chữ ký" Rayleigh nghệch mặt ra nhìn cô bé với mái tóc đỏ cùng với đôi con ngươi màu hổ phách đang tỏa sáng lấp lánh mà nhìn ông. Ông không biết phản ứng như thế nào cho nên đưa ánh mắt cầu cứu về phái đứa con trai

Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của cha mình, Ralla nhún vai quay đầu đi không thèm giúp đỡ. Lucifer Chralla, có một cái bệnh là khoái sưu tầm chữ ký của những người mà nó thích bất kể nổi tiếng hay chưa có tiếng tăm nào cả. Bất kể là hải quân, hải tặc, quân cách mạng hay là bình dân bá tánh. Chỉ cần con bé thích là sẽ đi đòi chữ ký cho bằng được

Rayleigh đành tiếp nhận cây bút mà ký nguêch ngoạc lên đó. Chralla ôm quyển sổ mà hạnh phúc cười tươi

Ralla chỉ tay về phía Shakky mà tiếp lời "Shakuyaku. Mẹ nuôi của anh" Shakky trước kia chính là mẹ đỡ đầu của hai anh em, cho nên hắn nói vậy cũng không sai

Chralla nghe vậy bèn cầm quyển sổ mà chạy lại gần xin chữ ký. Hai má nàng đỏ ứng và tươi cười hớn hở. Đôi con ngươi hạnh phúc trợn to

Sanji thấy cảnh đó ngay lập tức ôm máu mũi mà chết ngất lần nữa

-------------

Ralla cùng với cha mình, mẹ nuôi và đứa em gái nuôi đi về phía lùm số 17. Hắn ngay lập tức nghe được những giọng nói quen thuộc khi mà càng ngày càng tiếp cận con tàu Thousand Sunny. Hắn hơi nở nụ cười, một chân dẫm đạp lấy sức mà nhảy lên con tàu. Ánh vào mắt hắn là Franky với thân hình hoàn toàn khác xa so với 2 năm trước, tạo hình càng lúc càng kỳ quái. Tiếp đó là Usopp và Chopper đang nằm lăn lộn trên sàn tàu với ánh mắt sùng kính nhìn Franky. Nami thì treo mấy giọt mồ hôi nhìn ba con người dở hơi đằng đó

Ánh mắt Ralla lia ngay cái người với mái tóc đen, ăn mặt gợi cảm đang nhìn hắn mà cười tủm tỉm. Bất giác Ralla hơi nở nụ cười và ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn vào hình ảnh người con gái đó. Hai năm xa cách cũng để cho hắn có thời gian để xác định những cảm xúc kì lạ của bản thân khi gần người con gái này

"Ralla" Robin vẫy tay với người vừa xuất hiện. Mấy con người còn lại ngay lập tức nháo nhào và miệng cười hớn hở nhìn chàng trai với lưỡi hái xanh mới xuất hiện. Usopp và Chopper ngay lập tức nhào về phía người đó, lôi kéo Ralla nói miên mang về tạo hình mới của Frankky

Ralla để yên cho hai người đó lôi kéo. Trên môi vẫn treo một nụ cười mỉm.

Sau khi thoát khỏi hai con người đam mê robot đó, Ralla đi chậm lại gần Robin. Đôi mắt hắn nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Robin. Ralla giang tay ôm chầm lấy hình bóng luôn ẩn hiện trong tâm trí của mình hai năm

Robin bị ôm một cách bất chợt, đồng tử của nàng hơi phóng to mà ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng hơi thả lỏng bản thân, một tay nàng vòng qua phía sau Ralla mà đáp lại cái ôm. Nàng cười mà lên tiếng

"Hoan nghênh trở về"

Cả bọn còn lại thì cằm đã rớt đầy đất lộp bộp. Nami lắc đầu nhìn đồng bọn bị thiểu năng trí tuệ. Chuyện này là sớm hay muộn mà thôi, làm gì phải ngạc nhiên tới mức đó. Nàng đã tinh ý phát hiện được cả hai người này trong lòng đều có đối phương nhưng không ai trực tiếp phá vỡ không khí ái muội đó để tiến thêm một bước. Bây giờ thì tốt rồi, Ralla đã thông suốt mọi chuyện, cậu ta đã tự chứng minh tình cảm mãnh liệt của bản thân bằng cái việc chủ động ôm chầm lấy Robin

Chralla nhìn biểu cảm hân hoan của Ralla, đây là lần đầu tiên nàng thấy người anh trai này cười một cách chân thành nhất. Khi còn nhỏ, Chralla đã nhiều lần tìm cách cho Ralla nở nụ cười với người khác nhưng vẫn thất bại thảm hại. Bây giờ thì nàng có thể yên tâm rồi, người anh trai này sẽ không cảm thấy cô đơn lạc lõng, và tự khóa mình trong vỏ bọc lạnh lùng do anh ấy tạo ra. Nàng khẽ nheo mắt lại mà nhìn Ralla chủ động ôm cô gái tóc đen. Tốt quá rồi, cái tên anh trai lạnh lùng này rốt cuộc cũng đem về cho nàng một chị dâu. Nàng còn sợ Ralla về sau sẽ không có bạn gái, hắn sẽ làm bạn với cái lưỡi hái cả đời

Rayleigh nhìn hình ảnh con trai mình chủ động ôm chầm lấy nhà khảo cổ của băng mũ rơm Nico Robin khiến ông nheo mắt nở nụ cười. Bây giờ ông có thể xác định ai là con dâu của ông rồi, không sợ nhầm lẫn gì nữa

---------------

Luffy, Zoro và Sanji đang trên con đường chạy thoát khỏi hải quân để về với con tàu Thousand Sunny tại lùm số 42. Cả ba người vừa mới hạ gục PX chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Cả ba người hớn hở mà bỏ chạy, giữa chừng thì Luffy nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Luffy đứng khựng lại mà hô tên vị thầy đã giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn trong 2 năm

"Rayleigh"

Rayleigh đứng cách đó không xa trên cao nhìn về phía dưới. Ông khoanh tay mà ngồi xuống đáp lời chàng trai trẻ mang mũ rơm

"Ta chỉ đến đây kiểm tra và giúp đỡ. Mau đi đi, đoàn tụ cùng với đồng bọn của cậu" Đứng kế bên Rayleigh là Chralla. Nàng nghe nói Rayleigh đi gặp thuyền trưởng Lufy nên đã tò mò đi theo ông ta. Ấn tượng đầu tiên mà Chralla dành cho Luffy là một người sáng sủa, với giọng nói đầy sức sống

"Rayleigh. Cháu sẽ làm được. Cháu sẽ thành vua hải tặc" một câu nói làm Chralla ngớ người nhìn người tên Luffy. Trong ánh mắt người này hoàn toàn nghiêm túc và thể hiện sự quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ. Chralla hơi cong khóe môi mà nhìn vị thuyền trưởng Luffy. Vua hải tặc sao không, quả nhiên là một mộng tưởng lo lớn. Nhưng như vậy mới xứng đáng làm thuyền trưởng của anh Ralla. Ra khơi mà không có mộng tưởng thì sớm hay muộn cũng bị sự tàn khốc của biển khơi vùi dập và phơi thây giữa dòng đại dương. Chralla tin chàng trai này sẽ thực hiện được mộng tưởng của mình.

"Bắt lấy mũ rơm" Hải quân hô to đằng sau Luffy. Cậu ta liền ba chân bốn cẳng ôm đồ bỏ chạy. Một bên chạy một bên vui cười vẫy tay mà hô lớn với Rayleigh

"Tạm biệt ông Rayleigh. Cháu đi đây"

Rayleigh mỉm cười nhìn cậu học trò của mình, ông cảm thấy vô cùng hãnh diện khi thấy cậu ta trưởng thành qua từng ngày. Ông nhảy xuống khỏi chổ ngồi trên cao, rút ra thanh kiếm chém một đường về phía dưới đất. Ông chỉa thẳng thanh kiếm về đám hải quân mà lên tiếng với ánh mắt sắc bén đầy sát khí

"Bọn trẻ của ta sắp nhổ nheo. Đề nghị các ngươi tôn trọng điều đó. Cho nên các ngươi đừng có mà mơ bước qua đường kiếm đó" Một câu nói của ông khiến đám hải quân chùn bước chân, không ai dại dột bước thêm một bước. Bọn họ còn chưa muốn chết

Luffy, Zoro và Sanji chạy thẳng về phía trước thì bị một đám đông hải quân khác bao vậy lại. Bọn họ tính thủ thế tấn công thì bỗng có một tiếng hét vang lên

"Incoming" đằng sau cả ba có một viên đạn pháo xẹt qua bay phía trên đầu hải quân rồi vang lên một tiếng nổ, từ đám nổ rơi xuống hàng loạt các viên đạn pháo khác và tạo ra một vụ nổ cực kỳ hỗn loạn ngay trung tâm của hải quân

Ba người nhìn lại thì thấy đó chính là cô gái tóc đỏ đứng chung với Rayleigh nãy giờ, một chân người này dẫm về phía trước, trên vai vác một khẩu bazooka, kính bảo hộ che mắt cùng miệng ngậm một kẹo que. Kế bên người này là vô số các khẩu bazooka khác đang chĩa lên trời. Người này hùng hổ lên tiếng

"Không ai được phép ngăn cản thuyền trưởng của anh Ralla ra khơi" Nói đặng Chralla một chân quét ngang toàn bộ khẩu bazooka xung quanh mình, cùng với tiếng hét "Incoming" hàng loạt đạn pháo nổ ra chỉa xối xả vào đám hải quân, khiến hải quân phải nhanh chóng nháo nhào bỏ chạy về phía sau. Lực công phá mạnh tới nỗi hất văng hải quân lên trời

Rayleigh đổ mồ hôi khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông còn tưởng đây là chỉ là một con bé bình thường nhưng không ngờ lại nguy hiểm tới như vậy. Ông chỉ loáng thoáng thấy con bé vất một thứ gì giống như bao con nhộng xuống đất, sau đó một trận sương khói màu hồng hiện lên để lộ ra bao nhiêu là khẩu bazooka. Thân hình nhỏ bé như vậy mà vô cùng nhuần nhuyễn vác trên vai thanh bazooka nặng gấp mấy lần con bé. Giống như thể con bé đã quá quen thuộc với tư thế đó. Bất giác ông nở nụ cười to, đứa con gái nuôi từ trên trời rơi xuống này ông thích. Ông cảm thấy mình có vẻ là người cha hạnh phúc nhất khi có tới ba đứa con

-----------

"Mọi người" Luffy hét toáng lên khi thấy đồng bọn của mình tập hợp đầy đủ trên con tàu Thousand Sunny. Ai nấy cũng quay qua nhìn Luffy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cả bọn đều vẫy tay đáp trả lại vị thuyền trưởng của họ

Bước tiếp Luffy nhảy xuống con tàu là Zoro cùng Sanji. Sanji sau khi nhìn thấy hai mỹ nữ đã ngay lập tức phun máu mũi và chết ngất tại chổ. Ralla không phúc hậu mà lấy lưỡi hái chọc cái con người nằm một đống dưới sàn đó

Luffy hai mắt tỏa sáng nhìn tạo hình mới của Franky, rồi sau đó lại bị hấp dẫn bởi vũ khí mới của Ralla. Hắn đè mũ rơm cười ha ha chạy lại gần Ralla mà hỏi

"Vũ khí mới của cậu đó à Ralla" Luffy vẫn còn nhớ hai năm trước trên chiến trường, vũ khí của Ralla đã bị gãy làm đôi, bây giờ có một vũ khí mới nhìn hoàn hảo hơn cái cũ

Ralla cầm vũ khí trên tay, hắn hơi khẩn trương mà hô với Luffy "Đừng, Luffy" Nhưng chưa kịp hoàn câu nói thì Luffy đã chạm tay vào chiếc vũ khí mới này. Ngay lập tức Luffy cảm thấy không còn sức lực, nằm bẹp một đống trên sàn tàu. Ralla nhanh chóng dịch chuyển vũ khí ra xa khỏi tay Luffy mà lên tiếng

"Toàn thân lưỡi hái đều làm bằng đá nước biển. Cậu không nên tùy tiện chạm vào" chiếc lưỡi hái lần này được làm hoàn toàn mới bởi Musica và Chralla. Cả hai người đó đều là những nhà phát minh thiên tài, bọn họ mất hết cả năm trời để tạo nên một chiếc lưỡi hái màu xanh được làm hoàn toàn bằng đá nước biển. Đồng thời Chralla một thân một mình chạy tới thuyền của Shanks mà đưa lưỡi hái cho Ralla. Cũng từ đó mà Chralla cùng sinh hoạt với hắn một năm trời trên con tàu của tứ hoàng Shanks

Luffy ngóc đầu dậy cười hì hì, hắn nhanh chóng bật dậy, khoanh tay đứng ở giữa trung tâm mà lên tiếng

"Này mọi người" Một câu nói làm cho tất cả dừng hết động tác của mình lại ghé mắt mà nhìn vị thuyền trưởng của họ

"Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với mọi người. Nhưng trước đó hãy để tớ cảm ơn các cậu đã chịu đựng sự ích kỷ của tớ trong vòng hai năm nay" Đáp lại Luffy là những ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, những khuôn mặt tươi cười của đồng bọn. Trong hai năm khổ luyện, bọn họ chưa hề oán trách lấy một lời về việc làm của Luffy. Ai cũng biết bản thân lúc trước chưa đủ mạnh mẽ, nếu trực tiếp xong vào Tân Thế Giới chỉ có nước chết

Luffy nhìn một loạt hình ảnh của đồng bọn, hắn hít sâu một hơi mà hô

"Giương buồm. Xuất phát"

Lá cờ hải tặc của băng mũ rơm một lần nữa được treo lên và bay phấp phới trong gió. Sau hai năm, băng hải tặc mũ rơm một lần nữa xuất phát.

Mục tiêu đảo nhân ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top