Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Diệt tộc

Chương 1: Diệt tộc

"Mama, khi nào thì con mới gặp được baba" Một cô bé khoảng bảy tuổi với mái tóc xanh xứng thượng đôi mắt xanh lam, trên mặt vẫn non nớt tính trẻ con, duỗi đôi tay nhỏ bé kêu gọi mẹ của mình ôm

"Sớm thôi Rulili, baba của con sẽ sớm trở về gặp mẹ con ta thôi" Một phụ nữ trung niên ôm đứa con vào lòng chậm rãi nói, hai mẹ con ngồi trên một vách núi nhìn trong ra phía xa biển khơi trong vắt. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống mặt biển tạo thành một màu đỏ tươi đẹp. Người phụ nữ hiển nhiên là mẹ của Rulili, và cô bé được thừa hưởng đôi mắt và mái tóc xanh lam xinh đẹp của mẹ.

"Mama lúc nào cũng nói sớm, nhưng mà Rulili chưa bao giờ được gặp baba" Cô bé nằm trong lòng của mẹ nhìn về phía biển khơi chu mỏ nhỏ giọng lèm bèm

"Rulili, lần này là thật sự, giấc mộng của anh ấy đã được hoàn thành, nhanh thôi nhóc con của mẹ, chúng ta sẽ hạnh phúc" Người mẹ mặt mang mỉm cười nhìn về phía biển khơi như đang chờ đợi người chồng của mình quay về, nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu xuât hiện trên mặt của người như thể trước mắt mình là hình ảnh của người đó, con người mà cô chờ đợi nhiều năm trời, con người uy dũng chinh phục biển cả và chinh phục cả trái tim sắt đá của cô.Giấc mộng của người cô yêu đã hoàn thành, cô sắp được gặp người đó rồi, hai đứa con của cô sắp gặp được cha của chúng rồi.Và rồi cả gia đình của cô sẽ hạnh phúc.

Cô bé gái chưa kịp nhảy lên vì vui mừng thì phía sau đã truyền đến tiếng chạy hốt hoảng của một ai đó.Hai mẹ con quay lại thì thấy một bé trai tóc màu ngân bạch chạy tới, hiển nhiên là do chạy quá nhanh cho nên khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng, đứa bé trai dừng lại thở dốc rồi ngước đôi mắt xanh trong vắt nhưng tràn đây sự sợ hãi lo âu nhìn thiếu nữ trước mặt, rồi hổn hển cất tiếng nói

"Mẹ....mẹ ơi....hộc, hộc....nguy nguy rồi.....Có có người lạ đột nhập vào làng...Bọn họ, bọn họ tự xưng là hải tặc" Giống như đáp lại lời nói của đứa trẻ, ở xa trong rừng cây xuất hiện một tiếng nổ lớn vang trời, và rồi xa trên chân trời xuất hiện những khói lửa đen ngòm

Nghe thấy thế,người phụ nữ đứng bật dậy, thả đứa trẻ ở trong lòng nàng xuống đất, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía khói đen.Trong vòng một thoáng đã làm ra quyết đoáng.

"Ralla, đem em gái của con trốn đi, hai đứa chạy cho thật xa tìm chổ núp cho an toàn.Mẹ sẽ đi giải quyết việc này, rồi sau đó sẽ đến tiếp hai đứa"Không đợi hai người con trả lời bà đã cố hết sức chạy về phía tiếng nổ xảy ra, trong lòng vẫn hy vọng là không có gì quá nguy hiểm xảy ra, cầu mong chỉ là lũ hải tặc tôm tép đủ để mọi người trong tộc đả bại.

Bên này Rulili vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bóng dáng của mẹ chạy xa, trong lòng bỗng có cảm giác mất mác khó tả như thể đây là lần cuối cùng nhìn thấy bóng hình của mẹ.Nhưng đứng không bao lâu thì tay đã bị nắm lấy, một bóng hình nam sinh nhỏ bé đang cầm lấy tay Rulili mà điên cuồng chạy hướng ngược lại của người mẹ.Hiển nhiên Ralla biết tình hình không ổn và cũng biết bọn hải tặc đó nguy hiểm cỡ nào, nên đã vâng lời của mẹ mà bỏ chạy cho thật xa

"Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra"Rulili trước giờ chỉ sống trong hòa bình được mọi người trong tộc bảo vệ như một công chúa.Hiển nhiên Rulili chính là công chúa của bộ tộc, con gái của tộc trưởng và là đương nhiệm tộc trưởng tiếp theo, nên ai cũng muốn bảo vệ cô bé, xem cô nhóc như là một công chúa

"Anh không biết nữa, bọn họ tự xưng là hải tặc cái gì mà tánh mạng trao đổi, bọn họ không nói không rằng gì cả, ra tay tàn sát tất cả mọi người.Anh...anh cũng sợ, nên...nên đã chạy đi tìm mẹ và em"Hai đứa trẻ cắm đầu, nhắm mặt chạy cách xa tiếng nổ.Tụi nó chỉ biết chạy càng xa càng tốt, rồi Ralla bị vấp cành cây trong rừng ngã lăn ra,theo quán tính kéo theo đứa em Rulili.Thế là hai anh em thi nhau lăn mấy vòng trong mảnh rừng cho đến khi dừng lại. Thật may cho hai đứa là họ lăn trúng một góc cây to,mà điều kì lạ là gốc cây ấy sinh ra một cái động nhỏ ẩn sâu dưới đất vừa đủ cho một đứa trẻ con trốn, và cái động rất khó để phát hiện với vóc dáng của một người lớn, chỉ có đứa con nít nằm úp sấp mới phát hiện được

"Trốn trong này, anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, em phải sống sót"Ralla nói trong khi tay thì không ngừng đâey em mình vào bên trong động, xong tính bỏ chạy theo hướng ngược lại nhung bị một cánh tay nhỏ bé cầm giữ lại.Chỉ thấy Rulili mặt mang nước mắt,ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh nó.Rulili biết nếu bỏ tay ra bây giờ thì anh em nó sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa,cũng giống cảm giác khi mẹ nó bỏ chạy về phía làng

"Không thể, anh cùng em cùng nhau sống sót.Đừng để em lại một mình" Đối mặt trước tiếng nói nức nở của em gái mình, Ralla tuy đau lòng nhưng vẫn cắn răng đẩy tay em gái mình ra, khi đã nghe thấy có tiếng bước chân sắp lại gần chổ họ

"Lili nghe cho rõ, em là đương nhiệm gia chủ, em phải sống, em phải phục hưng lại gia tộc của chúng ta, sống để cho thế giới biết Rusia bộ tộc không dễ bị diệt vong."Dứt lời gạt tay em gái của mình ra, đẩy em gái vào sâu trong cái động nhỏ rồi bỏ chạy hướng người đang đến để làm mồi nhử

"Ở đây còn một con chuột nhắt này ông trùm" Giọng nói một người đàn ông vang lên.Rulili trốn trong gốc cây nên chỉ thấy được hình bóng và nghe loáng thoáng giọng nam rồi tiếng bước chân chạy trốn rồi tiếp theo là nhiều tiếng bước chân khác nữa.Sau lại nghe một tiếng la hét

"Chạy đi Ralla"Tiếng la của mẹ của cô, Rulili biết đó là mẹ, rất muốn chạy ra cùng mẹ nhưng nổi sợ hãi đã chiếm hết cơ thể của cô làm cô bé, làm cho Rulili không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt, lấy tay ôm chặt lỗ tai để không có bất kì âm thanh khủng khiếp nào lọt vào.Rồi sau đó mùi máu tươi truyền vào trong không khí, tiếng ngã của một thứ gì đó, tuy đã bịt chặt tai nhưng Rulili vẫn có thể nghe được những âm thanh nhỏ bé truyền vào, cô bé mở mắt cố gắng nhìn xuyên qua đống rễ cây.Cô bé nhìn thấy mẹ mình từ từ ngã xuống đất, cô bắt gặp được ánh mắt của mẹ mình nhìn thấy cô, trước khi đôi mắt đó mất đi tiêu cự.Mẹ cô đang cười, và đang mở miệng nói loáng thoáng khẩu âm nói chuyện với cô, đôi mắt của hai người chạm vào nhau.

Lila, mẹ của cô đang phát động năng lực của Rusia bộ tộc lên cô.Xóa bỏ sự tồn tại, đó là năng lực huyết đồng của Lila.Danh như ý nghĩa, năng lực này có khả năng làm cho sự tồn tại của cô biến mất, bây giờ dù cho bọn hải tặc có tìm ra chổ cô bé đang ẩn núp thì bọn chúng cũng chỉ thấy một cái động rễ cây và không thấy bất kì thứ gì cả.Năng lực này kéo dài một ngày kể cả khi Lila chết nó vẫn có tác dụng.Năng lực tuy mạnh nhưng 1 năm chỉ có thế sự dụng được một lần, và chỉ một người duy nhất.Tộc nhân không thể sử dụng năng lực với nhau, nhưng với tộc trưởng thì khác, tộc trưởng có khả năng sử dụng năng lực lên tộc nhân của mình

Lila bây giờ đã không còn khí lực, bà chỉ biết nằm yên trên mặt đất mà hơi thở dần dần biến mất, năng lực và sức mạnh của bà đã dùng hết để đem lại sự sống cho đứa con của mình, ít nhất là bà nghĩ như vậy.Rulili trốn ở đó hiện tại là an toàn, còn đứa con trai của bà Ralla thì bây giờ không biết ra làm sao.Nhìn thấy đứa con của mình hoảng sợ lòng bà đau như cắt, nó còn quá nhỏ để chứng kiến cái chết của mình, của tộc nhân.Trước khi chết Lila nhớ tới người đó,không biết anh ấy hiện đang làm gì? Có phải hay không còn đang vui cười rong đuổi trên biển, có còn nhớ tới cô hay không.Một giây trước đây, Lila còn đang sung sướng vì sắp được gặp chồng mình, hai đứa con của cô sắp được cha, vậy mà bây giờ, cô nằm đây, trên mặt đất lạnh như băng, máu từ người cô vương vãi khắp nơi.Viễn cảnh hạnh phúc ấy dường như sụp đổ, nó quá xa vời đối với cô.

"Xin lỗi.Lần này tới phiên em thất hứa"Lila suy nghĩ và rồi ý thức dần dần tan rã.Ánh mắt màu đỏ đã không còn tiêu cự, nụ cười trên mặt vẫn không tắt.Hình ảnh cái chết của mẹ mình như một thứ gì đó, đánh sâu vào thị giác của Rulili khiến cô sợ hãi, không thể phát ra một âm thanh nào cả, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào và dường như thế giới quanh Rulili đang sụp đổ.Cô không biết phải làm sao, không thể phát ra bất kì âm thanh nào cả

"Tại sao"Rulili suy nghĩ trong tuyệt vọng.Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đối với cô.Tại sao mẹ cô lại nằm đó, máu chảy khắp nơi.Tại sao bọn họ lại làm như vậy.Tại sao không có ai giúp cô.Cha, cha ở đâu, tại sao cha lại không đến giúp mẹ con cô.Vô số, vô số câu hỏi tại sao luôn quanh quẩn quanh cô nhóc, nhưng không ai trả lời cô.Bây giờ cô bé chỉ có một ý niệm là thù hận, hận bọn hải tặc đã đem đến sự hủy diệt cho gia tộc, hận sự yếu đuối của mình không thể cứu giúp mẹ mình, và hận cả cha mình tại sao lại khi không đến giúp mẹ, hận ông vì tối nào mẹ cũng nhìn ảnh ông mà khổ sở do nhớ nhung.Quá mệt mỏi và bị kích thích, Rulili nằm đó cuộn tròn trong cái động và ngất xỉu

Vô số ánh lửa và khói đen xuất hiện ở Tawakana Island.Tiếng hét, tiếng kêu la oai oán trong đớn đau, sự tuyệt vọng chìm trong ánh lửa.Rusia bộ tộc trong một đêm bị diệt tộc

Hải viên lịch năm 1508 Rusia gia tộc trong một đêm bị diệt vong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top