Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12 🥬🍚🥘🥢

  " Là về chuyện của Teach " Shanks nghiêm túc nói : " Tôi muốn ngài đừng để cho Ace truy bắt Teach nữa "

"Hử " Râu Trắng nhìn Shanks bằng ánh mắt nguy hiểm

" Ông không biết về sự nguy hiểm của hắn " Shanks nhìn thẳng vào Râu Trắng và tiếp tục nói : " Hắn đã ẩn nấp và chờ thời cơ trong suốt thời gian qua, núp sau cái bóng vĩ đại của tứ hoàng Râu Trắng, ngay cả hải quân cũng chẳng có thông tin gì của hắn "

Shanks im lặng một lúc và nói tiếp :
" Vết sẹo này. . . "
Vừa sờ vào ba vết sẹo dài trên mắt vừa nói : " Là do hắn gây ra, lúc đó tôi không hề bất cẩn hay sơ xuất , ngài hiểu điều tôi muốn nói đúng không"

" Điều đặc biệt hơn nữa là dã tâm của hắn còn được nâng cao hơn khi hắn cướp được trái bóng tối, vậy cho nên Ace không phải là đối thủ của hắn đâu "

" Đừng để Ace tiếp tục truy tìm Teach nữa " Shanks trầm giọng nói

" Hahahaha. . . " Râu Trắng bỗng cười to

" Ngươi có biết tên Teach đó đã phạm phải tội gì không, tội lớn nhất của hắn đó là giết chết đồng đội của mình, linh hồn của người đã chết sẽ đi về nơi đâu, ta sẽ cho hắn thấy hậu quả mà hắn phải chịu khi dám làm ô uế điều linh thiêng này "

" Thằng nhóc con lúc trước từng làm tập sự trên tàu Roger mà nay dám lên lớp ta sao "

" Muốn dạy ta cách làm sao, đợi một trăm năm nữa đi " Râu Trắng tức giận ném bình rượu đi đứng dậy và rút kiếm
Từng bình truyền nước ngã xuống, các sợ dây đứt lìa ra

" Không ai có thể ngăn chặn sự điên loạn của thời đại này " Shanks cũng đứng dậy và rút kiếm

Tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh, chẳng mấy chốc hai thanh kiếm đã chạm vào nhau. Chỉ là sự va chạm nhẹ của hai người đã gây ra uy lực vô cùng khủng khiếp, ngay cả thiên nhiên cũng phải hoảng sợ

" Nè mau nhìn bầu trời kìa " Không rõ là ai nói nghe xong cô liền ngẩng đầu, khi nhìn thấy những gì trước mắt cũng phải ngạc nhiên

Bỗng nhiên mắt trái của cô đau in ỏi và nóng rát giống như có cái gì muốn chui ra vậy

" Grừ " Dio cũng lập tức quay sang nhìn cô,

' Chuyện gì vậy ' Cô lập tức dùng tay mình đè lên con mắt trái, ẩn dấu dưới bàn tay đó con ngươi đang từ từ biến đổi, hình dạng dựng đứng như con ngươi của rồng. Chẳng ai để ý đến sự biến hoá lạ thường này kể cả chính cô, không có lẽ có hai người ở đây cảm ứng được nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Mây đen kéo tới, phía trên hai chiếc thuyền toàn là một màu xám xịt, bầu trời bây giờ đang chia làm hai. Đây chính là sức mạnh của tứ hoàng


Cuộc nói chuyện của cả hai dường như đã không được kết quả tốt lắm, sau chuyện này Shanks lập tức rời đi, cô cũng quay trở lại thuyền của Shanks

" Lúc nãy nhóc có chuyện gì sao " Shanks hỏi cô

" Chuyện gì" Cô vẫn chưa phản ứng kịp nên không hiểu ý Shank

" À không có gì " Lúc nãy hắn hình như có thấy gì đó thì phải nhưng thật sự quá nhanh không thấy rõ.

Cô hồi phục lại tinh thần lập tức hỏi : " Vậy là anh Ace đi truy bắt Teach sao "

" Đúng vậy " Shanks gật đầu

" Anh Ace đánh không lại ! " Đây là câu khẳng định không phải câu hỏi

" Uh " Shanks nhìn cô trầm giọng gật đầu

" Uh" Cô gật đầu
" Gói cái bao lại là như vầy, một tên nào đó không lượng sức mình đi bắt kẻ phản bội nhưng có khả năng người đi bắt đó sẽ bị bắt, là như vậy sao " Cô thật thà nói

" Nhóc hiểu vấn đề rồi đó " Shanks cười với một nụ cười thiếu đánh

" Được rồi, đi thôi"
" Xuất phát "Shanks bước đi nhanh và nói

Cô chợt nhớ ra cái gì đó lập tức nói :       " Khoan chờ một chút "
Nói xong liền nhảy qua thuyền Râu Trắng, hai thuyền đậu sát nhau, bây giờ thì đi cửa chính được rồi

" Nè anh đầu dứa cho tôi mượn mảnh giấy sinh mệnh của anh Ace đi " Cô nhanh chóng chạy lại gần Marco

" Đây " Marco lấy ra đưa cô

" Cảm ơn" Cô lễ phép cầm hai tay

" Chào " Sau đó nhảy trở lại thuyền của Shanks

"  Được rồi, đi thôi " Cô lại gần Shanks

"Chú cho tôi đi nhờ đến Red line là được "

" Vậy nhóc nghỉ ngơi đi, tới nơi ta sẽ gọi nhóc " Shanks cười ha ha đồng ý


Trải qua một khoảng thời gian cuối cùng đã tới Red line nơi ngăn cách đại hải trình và tân thế giới

Cô hiện đang đi trên một chiếc thuyền nhỏ mà cô đã xin xỏ từ Shanks, cô đang dự định tìm một chiếc thuyền hải quân để đi ké mà mãi vẫn không thấy

" Sao tự nhiên lại lạnh vậy nè " Cô xoa hai tay vào nhau

Nhìn xuống biển bất ngờ trừng to mắt , hèn gì nãy giờ không thấy thuyền nào , mặt nước đóng băng mẹ nó rồi có đi chuyển được đâu mà đòi thấy

" Hở ai đây " Một giọng nói từ đâu truyền tới

Cô lập tức cảnh giác nhìn lại, từ xa một người đang đạp xe đạp trên biển, nhìn kĩ lại tưởng ái hoá ra là người quen

Người kia hình như cũng nhận ra cô rồi

" Ồ nhóc Yora " Một giọng nói dày đặc sự lười biếng

" Chú Kuzan" Cô bất ngờ









____________

Tới đây thôi
Tự nhiên viết tới Kuzan cái lười biếng ngang à 😁

Tạm biệt 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top