Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5 🌲💦🌞

   Tại một hòn đảo vô danh, trong khu rừng một người một thú đang nhìn nhau.
  Trở lại nửa tiếng trước,
Yora đang trên đường làm nhiệm, xui thế nào gặp ngay bão xoáy cuốn cả thuyền lẫn cô trôi vào nơi này
Cũng may điện thoại 🐌 ở trên người cô nhưng tình trạng không ổn lắm...... bị ngộp nước biển rồi. Ra biển không coi ngày xui dễ sợ.
" Chắc phải đợi một lát mới gọi được, giờ thì đi thăm quan thôi" Cô hớn hở chạy nhanh vào rừng nhưng không để ý có một đôi mắt đang dõi theo cô
Ở nơi này các con vật đều rất mạnh, thấy đồ ăn cô chạy tới liền ai mà dè bị rượt lại. Khó khăn lắm mới trèo lên cây trốn được
Bụng cô réo liên hồi hết cách chỉ đành kiếm quả dại để ăn, vừa đụng vào chùm quả dại một cái tay khác cũng chạm vào...không đúng hơn là móng vuốt một con thú có sừng có cánh màu xanh với cái bản mặt khó ở

Trở lại hiện tại

'Xin lỗi à bà đây còn khó ở hơn'

" Tao lấy trước , là của tao" Cô lớn tiếng nhấn mạnh

Nó vẫn nhìn cô chằm chằm
Bỗng nhiên

"Aaaaaaaaaaaa..." Sôi 100 độ rồi, đã đói bụng còn bị giành ăn, đã giành ăn còn dám đốt đầu cô không trụng nước sôi nó cô sửa họ thành con khỉ.

" Mày đứng lại, dám bay hả"

Và thế ta có cuộc chạy đua giữa người và thú, chạy hơn nửa tiếng mới bắt được " Giống gì mà.. .bay nhanh còn hơn 🐕 chạy " Xách con thú kì quặc trên tay cô thở hồng hộc nói.

" Nhìn mà không biết hả bà cô" Nó nói với ánh nhìn khinh bỉ

Bốp bốp, hai cục u trên đầu " Sao không học ngoan vậy cưng, khoảng thời gian sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật chú đáo" Cô nói với nụ cười không thể nào gian hơn

Run cầm cập là trạng thái hiện giờ của con thú đáng thương này.

"Nè xanh lè biết bay đúng không" Cô hỏi

"Grừ không phải xanh lè " Giọng nói hơi trẻ con, con rồng này chắc còn nhỏ không biết đang bay có rơi không cô nghĩ thầm

" Vậy ngươi tên gì"

"Không biết" Nó buồn bã trả lời

"Nhóc một mình ở nơi này"

" Uh"

" Vậy đi theo ta đi, ta nuôi ngươi" Cô nói

" Thật sao" Nó vui vẻ hỏi, nó ở một mình đã lâu, lâu lắm, lâu đến nỗi nó dường như quen với việc cô độc. Bây giờ lại có người muốn nó đi cùng

"Thật "
"Ừm phải có một cái tên chứ" Cô phân vân "Dio, Dio được không"

" Dio sao, được" Đôi mắt nó sáng lên gật đầu

"Vậy bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này thôi"  Cuộc gặp gỡ tình cờ, mở đầu cho một tình bạn.

Dio gặm phần áo sau cổ cô rồi bây đi, mặt dù con đường quay trở về trải qua phòng ba bão táp, nào thì rơi xuống biển, bị lạc đường,...... Nhưng may thay cuối cùng đã cán đích, cô mừng rớt nước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top