Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích em..."

"Không không...vẫn chưa đủ thật lòng.."
___________

Thử đoán xem 'ai đó' suốt từ sáng đến giờ cứ liên tục cầm hộp quà đưa lên đưa xuống, tự thoại trước gương, tập tành tỏ tình đây chứ?!..

Trong mắt người đời, anh vốn luôn được biết đến là một tên cướp biển thông minh, điềm tĩnh. Hay thậm chí còn được coi là một kẻ vô cùng tinh ranh và xảo quyệt. Ấy thế mà, dù có tinh ranh đến đâu, thông minh đến mức nào đi chăng nữa thì một khi dính vào chuyện tình cảm nam nữ, anh vẫn có thể trở thành một tên khờ.

"Phù...."

Thảy hộp quà sang một bên, Law thở mệt nhọc, nằm phịch xuống giường. Cả ngày nay, anh vẫn chưa ra khỏi phòng nửa bước chỉ vì tin vào cái thông điệp vũ trụ của tên Henry gửi đến anh vào hôm qua, cụ thể là như này: 'Một lời tỏ tình bất ngờ vào ngày sinh nhật của chị ấy, đảm bảo chị dâu sẽ cảm động mà đồng ý. Tin em đi, thuyền trưởng!.."

Được thôi! Lần này anh sẽ hạ quyết tâm một lần, lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô. Dù gì thì liên minh cũng đã sắp kết thúc, nếu như bây giờ không bày tỏ, chắc chắn người bứt rứt sẽ là bản thân anh.

"Nhất định phải thành công!.."

Tự nhủ với lòng một câu, anh nhanh chóng bật dậy, tiếp tục màn độc thoại trước gương của mình.

Tích tắc đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Law chuyển từ độc thoại cá nhân sang mân mê món quà trên tay mà anh đã đích thân chuẩn bị trước đó.

"Không biết Cara có thích cái này không nữa?..."

Quà đã có, kế hoạch cũng đã được vạch sẵn. Ấy thế nhưng mà, vấn đề to lớn bây giờ lại nằm ở 'anh'.

Đáng chết! Sắp tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi mà cái dũng khí hùng hồn ban nãy lại bỗng chốc bị bốc hơi sạch.

Tại sao việc bày tỏ lại khó thế chứ?

*Cộc cộc

"Này Law, anh có trong đó không?..."

Tiếng gọi í ới có phần quen thuộc của 'ai đó' phát ra từ phía cửa bất chợt kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, điều chỉnh lại cảm xúc bối rối của hiện tại, anh tiến về phía cửa.

*Cạch

"Tìm...t..tôi có chuyện gì?" Dùng gương mặt không một chút biến sắc, Law lúng túng hỏi.

Chết tiệt!

Cái cảm giác ngại ngùng ngu xuẩn lúc này là sao cơ chứ?

Một người không sợ trời, không sợ đất như anh, cuối cùng lại phải đầu hàng vô điều kiện trước ánh mắt trong veo ấy của cô.

Thật thảm hại!

Nếu như ánh mắt của cô thực sự là một vũ khí, thì chắc anh đã vì nó mà tử trận từ lâu rồi.

"Anh làm gì mà nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay vậy?...

"Sinh nhật tôi, anh không định ra à?"

"..."

"Anh gặp chuyện gì không hay hả?.."

Thấy anh cứ đứng bất động, không trả lời nên Cara cảm thấy lo lắng mà hỏi dồn dập.

"Không có gì... Ra ngoài thôi!.." Law đáp gọn một câu rồi liền nhanh chóng quay sang kéo cô đi.

Tại phòng sinh hoạt chung

"Happy birthday, chị dâu!!!"

"Cara, sinh nhật vui vẻ nha!"

Tiếng chúc mừng xen lẫn với tiếng pháo giấy khiến cho cả gian phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mọi người cùng nhau đứng vây quanh nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mà vui vẻ hát vang bài hát sinh nhật, đồng thời gửi những lời chúc, những món quà đầy ý nghĩa đến cô.

Tuy bữa tiệc ngày hôm nay vẫn chưa có đông đủ mọi người, nhưng đối với Cara mà nói, nó cũng đã rất đặc biệt rồi.

"Cái này tặng em!.."

"Còn đây là của tớ.."

"Của anh đây.."

"Tại hạ không biết Cara cô nương thích gì nên đành chọn đại một món!.."

Chị Robin, anh Franky cùng Usopp và Kinemon lần lượt ấn vào tay cô những món quà mà họ đã đích thân chuẩn bị.

Tấm lòng này của mọi người sẽ khiến cô khóc mất!!!!

"Cara!"

Khi cô vẫn đang sụt sịt vì cảm động thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng cô.

Nghe gọi tên mình, cô liền quay lại.

"Zoro?"

Zoro tiến lại gần cô, từ phía sau lấy ra một sợi dây chuyền rồi đưa cao lên trước.

"Tôi biết không giống như cái của cậu...nhưng mong cậu sẽ thích!..."

Chuyện là từ nhỏ, Cara đã được mẹ mình tặng cho một sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá. Nhưng thật không may khi cô đã vô tình đánh mất nó vào hai năm về trước.

Vào một lần đến phiên cô gác tàu đêm, cô đã có dịp nói chuyện với Zoro về chiếc dây chuyền ấy. Cô nói rằng nó là thứ duy nhất khiến cô có cảm giác còn gia đình ở bên, là thứ khiến cô nguôi ngoai đi nỗi nhớ, ấy vậy mà do bất cẩn mà cô đã vô tình làm mất nó.

Cara còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cô vì nhớ gia đình mà đã bộc bạch hết tâm tư với Zoro, còn cậu ấy thì không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe cô nói. Cuộc trò chuyện hiếm có giữa hai người đã diễn ra lâu rồi, nhưng cô thật không ngờ là Zoro lại vì mấy lời nói vu vơ ấy của cô mà tìm mua một sợi dây chuyền khác.

"Cậu....hức...vẫn nhớ à?..."

Giọng nói của cô vì quá cảm động mà bị nước mắt nhấn chìm. Cara với gương mặt đã sớm giàn dụa nước mắt, không nhanh không chậm chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn có mái đầu xanh.

"Cảm ơn cậu..."

Vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, Zoro khẽ cất tiếng: "Để tôi đeo vào cho cậu."

Khẽ lau đi mấy vệt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của cô, Zoro nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ cô rồi cẩn thận đeo sợi dây chuyền vào.

Nhưng trái với viễn cảnh vui vẻ của hai người. Ở trong góc phòng, sớm đã có một người đàn ông vì thước phim tình cảm vừa rồi mà mặt mày xám xịt. Tay bóp chặt hộp quà nhỏ trong tay, ánh mắt Law bây giờ là cả một mảng màu u ám.

"Thuyền trưởng....a-anh không sao chứ?..."

Henry bên cạnh khẽ cất tiếng khi cảm nhận được tâm trạng u ám hiện tại của Law.

Lơ đẹp mấy câu hỏi thăm của Henry, Law cất hộp quà vào túi áo trong rồi tìm ra một góc ghế ngồi xuống.

Xuyên suốt cả bữa tiệc ngày hôm ấy, ai nấy cũng vui vẻ mà tiệc tùng, hát hò náo nhiệt. Duy chỉ có mình anh là ngồi yên vị ở một góc không tham gia, cũng chẳng ăn uống gì nhiều.

___________

"Chị Robin, cứ để đấy em dọn cho.."

Sau bữa tiệc sinh nhật vừa rồi, ai nấy cũng mệt mỏi mà trở về phòng ngủ. Riêng chỉ có mình Cara và Robin là vẫn lục đục ở lại dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc.

"Cara..." Robin lên tiếng rồi cầm lấy một phần bánh kem đưa qua cho cô.

Ban nãy khi cắt bánh, cô đã khéo léo chia đều cho mỗi người một phần. Nhưng không hiểu sao phần bánh của Law vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

"Dạ...?"

"Mang vào cho cậu ấy!...Để đây chị dọn cho." Đặt phần bánh ấy vào tay Cara, Robin liền nhanh chóng đẩy cô hướng về phía phòng Law.

Kể ra thì ngày hôm nay Law đúng thật là rất kỳ lạ. Cả một ngày trời anh ấy đã không đặt chân ra khỏi phòng nửa bước, còn ban nãy khi mọi người vui vẻ tiệc tùng, thì anh ấy lại ngồi yên trong một góc, chẳng nói chuyện với ai.

Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Đứng trước cửa phòng, cô phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định gõ cửa tìm anh.

*Cộc cộc

Tích tắc đã mười phút đồng hồ trôi qua, cô vẫn đứng đấy, chẳng nhận được hồi âm gì từ người trong phòng.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc này, trong lòng cô bất chợt dâng lên một cảm giác tủi thân khó tả.

Cô muốn gặp anh ấy!

o0o





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top