Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13: Amecarino (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Sunny cũng theo hướng chiếc la bàn chỉ, đến ngày hôm sau cả băng cũng đã đến nơi cần đến.

-Thật kì quái, đây chắc chắn là nơi chúng ta cần đến mà. Theo như chiếc la bàn này chỉ thì Amecarino chắc chắn đang ở trước mặt chúng ta.

Nami kinh ngạc vừa nhìn chiếc la bàn vừa nói. Thân là hoa tiêu của băng cô luôn tự tin về khả năng xác định phương hướng của mình, không đời nào cô nhìn sai la bàn được.

Usopp toát cả mồ hôi nhìn Nami. Nếu theo như lời cô nói thì đáng lẽ trước mặt sẽ là một hòn đảo nhưng bây giờ phía trước họ lại là vùng biển mênh mông không có lấy một mỏm đá, nói chi đến một vương quốc.

-Chả có lẽ vì để quá lâu nên nó đã bị hỏng chăng?

-Chúng ta phải làm sao đây? - Chopper lo lắng chạy xung quanh mọi người.

-Để tôi xem...

Vừa nói dứt lời Luffy đã kéo dài tay ra với lấy chiếc la bàn, cậu xoay xoay lật qua lật lại, vặn này vặn nọ đủ thứ. Franky đứng bên cạnh Luffy thấy vậy cũng bất lực nói.

-Thôi đừng cố nữa Luffy. Chúng ta mau nghĩ cách kh...

Chưa kịp để anh chàng Cyborg nói hết câu, chiếc la bàn trong tay Luffy bỗng nhiên sáng lên, mỗi lúc nó lại càng sáng hơn và tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ tươi.

Ngay sau đó, phía trước tàu Sunny xuất hiện một cánh cổng, không khí xung quanh nó như bị uốn lượn nhìn thật kì dị.

-Đ...đây là...?

-Có lẽ là đường vào Amecarino, chúng ta mau đi thôi. - Robin nói.

Năm phút sau, sóng yên biển lặng, tàu Sunny biến mất hoàn toàn sau cánh cổng vô hình.
--------
Chiến hạm khổng lồ đã cập bến Amecarino, Umi rón rén nấp sau những thùng sắt nằm rải rác trên tàu. Cô bé đã tìm xung quanh tàu nhưng không thấy Kei đâu, lính gác lùng sục trên tàu luôn luôn là 24/24, con tàu cũng quá lớn, chỉ trong một buổi chiều và một buổi tối quá khó để tìm kiếm mọi ngõ ngách trên đây. Cũng may trong lúc tìm kiếm bé đã tìm được cả đồ ăn để lót bụng chứ không giờ đã đói lả mất rồi.

Phải mau chóng tìm được Kei, về còn vòi chú Sanji nướng thịt ăn bù.

Giờ đây con tàu đã cập bến, rất có khả năng chúng sẽ áp giải Kei xuống chỗ này. - Umi nghĩ.

-Thả ta ra, rốt cuộc các ngươi muốn gì ở ta?

Là giọng của Kei.

Đúng như những gì Umi nghĩ, bọn bắt cóc đang kéo Kei xuống tàu.

-Con nhóc lắm mồm này, nếu còn nói nữa ta sẽ khâu mồm mi lại đấy, giờ ta sẽ đưa ngươi về lâu đài gặp mặt quốc vương, chắc chắn người sẽ rất vui khi gặp hậu duệ của Sephera đấy, hahaha. - Tên này có lẽ là chỉ huy của lũ bắt cóc, các thành viên khác trên tàu hay gọi hắn là sếp Johnny.

-Biết thân biết phận thì nghe theo lời bọn ta nói, nếu may mắn Silver Moon được khởi động thành công thì ngươi sẽ được trở về với papa còn không thì...hahaha. - Tên Johnny cười một cách kinh tởm.

Kei tức giận không nói được gì, chỉ biết nhìn thẳng vào tên kia với ánh mắt căm phẫn.

Umi cũng không thể đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt được nữa.

-Helios!

-Vâng, thưa chị đại!

Mặt trời nhỏ xông về phía đoàn thủy thủ tàu rồi thổi một hơi lửa thật lớn, những tên kia vì quá nóng mà chạy tán loạn, Umi nhân cơ hội chạy về phía tên Johnny đang giữ chặt Kei. Tuy nhiên, tên chỉ huy bao giờ cũng khó đối phó hơn nhưng tên cấp dưới. Hắn nhanh chóng ném một thứ gì đó xuống đất, vài giây sau một làn khói đỏ xuất hiện, Umi nhớ ra làn khói quái ác này, cô bé cầm lấy Athena định tốc chiến tốc thắng với tên Johnny nhưng hắn đã nhanh hơn một bước né được rồi đạp một cước lên người bé, Athena liền bị văng khỏi tay.

-Nghe nói ngươi là con gái của Tứ hoàng nhỉ? Cũng có chút bản lĩnh đấy.

-Tên khốn kiếp, thả Kei ra. Athena!

Chiếc dao găm tưởng trừng đã rơi xuống đất, bỗng nhiên tự động bay lên.

- Vâng, thưa chị đại!

Athena nhanh chóng bay thẳng đến cổ của tên Johnny, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc súng bên hông bắn thẳng vào chiếc dao găm làm nó lại rơi xuống đất.

Mấy tên lâu la dưới trướng Johnny cũng đã tìm thấy được vòi nước áp suất lớn liền xả hết lên Helios, cậu bé cũng vì thế mà suy yếu đi rất nhiều.

Umi bị hai tên cấp dưới của gã Johnny đánh lén, cô bé ngã xuống như thể bị rút cạn sức lực, Robin đã từng nói cho cô bé nghe về thứ vũ khí dùng để chiến đấu với những người ăn trái ác quỷ, những thứ được làm bằng Hải Lâu Thạch.

-Umi! - Kei hét lên.

-Ngươi chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa, không có ba ngươi ở đây thì ngươi chẳng làm được tích sự gì đâu.

Nói xong hắn quay lại nói với bọn đàn em.

-Trói nó lại, ném lại về phía bên kia cổng, hình như nó đã ăn Trái ác quỷ. Chắc chắn sẽ chết chìm dưới biển thôi, hahaha.

-Tên khốn kiếp, ngon thì thả ta ra solo một một xem ai thắng.

Tên Johnny vẫn cười phá lên như điên. Hắn leo lên một chiếc xe, ném Kei vào trong rồi đi mất. Mấy tên đàn em của gã thì phụ trách thủ tiêu Umi. Chúng toan lấy một chiếc thuyền nhỏ, đưa cô bé lên đó và đưa trở về phía bên kia cổng ném xuống biển.

-Thả ta ra, khốn kiếp. Các ngươi mà dám làm gì ta và Kei, mọi người trong băng của ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi!

-Sao sắp chết rồi mà mi vẫn còn lắm mồm vậy, nhóc con.

-Fufufufu, xem có gì ở đây mà náo nhiệt thế này.

Mấy tên côn đồ nhìn về phía tiếng cười phát ra, trên bãi đất nhỏ có hai người đàn ông đang đứng, tên vừa cười là tên quái dị nhất.

-Một đám người lớn lại đi bắt nạt một đứa trẻ con đúng là không ra thể thống gì. - Người đàn ông ngậm điếu xì gà lúc này mới lên tiếng.

-Này cá sấu, anh có muốn cứu con nhóc kia không?

-Cứu nó.

-Được, ta chiều theo ý anh.

Doflamingo phóng ra những sợi tơ thật mảnh, bám vào chiếc thuyền của những tên côn đồ rồi giật mạnh một cái, chiếc thuyền không do dự mà lật ngửa lại. Tất cả những người trên thuyền đều rơi xuống biển.

Doflamingo cũng nhanh chóng phóng tơ quấn vào người Umi rồi kéo cô bé về phía hai người. Mấy tên đang ở trên bờ chạy đến muốn khiêu chiến, Crocodile liền tạo ra một trận bão cát, lúc cát bay hết thì cả ba đều đã biến mất.
---------
Crocodile dùng chiếc móc vàng của mình tháo dây trói trên người của Umi ra, cũng may loại dây này không dùng khoá nếu không cũng sẽ khá phức tạp.

-Cảm ơn hai bác đã cứu con nha. Hai bác đúng là những người tốt.

-Con gái của Luffy Mũ Rơm?

-Bác biết papa của con ạ?

Crocodile không nói gì, y đứng dậy.

-Trông ngươi cũng giống ba lắm đấy. - Doflamingo đứng bên cạnh cười nói.

-Vâng, ai gặp con cũng nói vậy đó. Papa dễ thương, con cũng dễ thương, hihi.

-Bọn ta đã cứu nhóc rồi, giờ muốn đi đâu thì đi, đừng để bị bắt nữa đấy.

-Hai bác cũng vừa từ bên ngoài kia vào đây đúng không ạ? Hai bác bây giờ định đi đâu vậy?

-Bọn ta đi đâu thì cũng đâu liên quan gì đến ngươi. -Doflamingo nói. Con nhỏ này giống ba nó như đúc, cứ thích xía vào chuyện của người khác.

-Nếu hai bác định đi vào trong vương quốc này thì cho con theo với, bạn con bị bắt cóc ở trong đó, con phải đi cứu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top