Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SanPud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp này thì không biết có ai thích không nữa. Tại nhóm chat của Zoko đang bàn về cp Sanji x Pudding nên có chút ý tưởng để viết thôi. Đọc xong nhớ cho nhận xét nha! 😙😙 iu reader nhiều lắm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm trước đám cưới giữa Pudding và Sanji
. Một đêm mưa tầm tã, có một chàng trai với mái tóc vàng đang đứng trươc cửa sổ phòng của ai đó. Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của vợ sắp cưới của mình Pudding, người con gái mà anh nghĩ sẽ giúp anh đã lộ mặt thật của mình và đang âm mưu giết anh và gia đình anh. Anh buồn lắm, tất nhiên phải buồn rồi, anh đã tin tưởng cô ấy mà lại...

Về phần cô, điều cô nói đều là thật cả. Nhưng có điều gì đó khiến cô buồn, cô chả biết tại sao và cũng chẳng màn tới nó. Cô chỉ quan tâm tới vai diễn của mình trước mặt mọi người thôi. Một vai diễn thật hoàn hảo để che đậy bộ mặt thật của mình. Một cô gái "hiền hậu", một đứa con ngoan của BigMom. Nhưng có một điều cô không nhận ra vì bận chú tâm vào vai diễn. Đó là cô bắt đầu thích mục tiêu của cô.

Vài tiếng nữa là đám cưới. Anh và cô đều rất đẹp trong bộ áo cưới. Cực kỳ đẹp là một chuyện khác. Và có lẽ vẻ ngoài của anh đã khiến cô gái kia xiêu lòng.

Pudding's Pov

Lễ cưới sắp được tiếng hành rồi, nhất định phải giết được Vinsmoke Sanji nếu không muốn bị Mama la, phải giết luôn cả gia đình anh ta nữa chứ! Kế hoạch lúc đầu là vậy mà. 'Knock knock' chắc là tên ngốc Vinsmoke đây. "Vào đi." Tôi nói, anh ta bước vào phòng tôi, anh ta trông hợp với nó thật. Đẹp quá! Mà mình đang nghĩ gì vậy ?! Pudding à mày bình tĩnh lại đi!! Đừng bị cuốn hút bởi mục tiêu của mình chứ!...

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì tôi đã bình tĩnh được. Tôi ngắm nhìn anh ta một lát "Sanji nè, anh có thể hôn em bất cứ chỗ nào anh muốn." Mình vừa nói cái gì thế này?! "Thật chứ!" Anh ta nói, đôi mắt hóa thành trái tim. Đúng là một kẻ ngu ngốc nhưng cũng đáng yêu phần nào, có lẽ phải chấp nhận việc tôi đã xiêu lòng tên ngốc này thôi. Tôi chờ anh hôn tôi nhưng anh không làm vậy, tôi cứ tưởng anh ta sẽ hôn tôi chứ. Mà thôi anh ta mà làm vậy chắc tôi sẽ rất bối rối khi giết anh ta mất.

//Time skip :3//

Tôi đang bước vào lễ đường, trước mặt tôi là tên ngốc ấy. Sắp bị giết tới nơi mà vẫn cười được, anh ta bị đần bẩm sinh à? Đứng kế anh tôi thấy thật hồi hộp cho dù đây chỉ là một vở kịch do tôi và Mama dựng ra. "Chú rể có thể hôn cô dâu" cha sứ nói, rồi nhìn sang tôi như thể ra hiệu. Anh cười rồi cúi xuống để hôn tôi. Rất nhanh chóng tôi rút khẩu súng mà mình đã dấu rồi chĩa thẳng vào anh. Anh chỉ cười, tại sao chứ? Trong hoàn cảnh này sao anh không sợ gì chứ? Gia đình anh ai cũng thủ thế để tấn công hết rồi kìa! Tại sao chứ Sanji? "SANJIIIII!" một giọng nói khá quen thuộc, là tên Mũ Rơm sao? Con nhỏ Nami vad Jinbei nữa ư?! Jibei ông dám phản bội Mama sao? "BigMom chúng tôi đến để lấy lại đầu bếp của chúng tôi!" Mũ Rơm à ngươi không biết tự lượng sức mình hay sao ? Ngươi sẽ thua đấy.

//Time skip again :3 //

Trận chiến đã kết thúc. Mũ Rơm đã thắng. Sanji đã trở về với họ bình an rồi. Mà sao tôi thấy buồn thế này? Đáng lẽ tôi phải vui cho anh chứ? Hình ảnh của anh sao cứ lảng vảng trong đầu tôi thế này? Nụ cười, biểu cảm, hành động và nhất là hình ảnh về anh trong bộ đồ cưới ấy... tại sao tôi không chịu nói với anh một cách thật lòng là tôi đã phải lòng anh? Mà chắc anh không tin đâu vì tôi chỉ là một kẻ giỏi đóng kịch trong mắt anh thôi... Tạm biệt Sanji, người mà tôi mãi yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả biết mình đang viết cái gì luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top