Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bên kia biển lớn

giả thiết: shanks là con trai của im-sama. buggy là con trai rocks d xebec.
ooc, 16+
có chi tiết không thật so với manga
ờm, tại vì điểm không tệ như tui nghĩ, nên cứ coi như quay xe từ viết ngược thành ngọt đi

.

1.
Đây là lần thứ hai Buggy phải ngồi trong ngục Impel Down. Buggy nhìn mấy tên cai ngục mở cửa phòng giam, nhìn đến mấy người ăn mặc tươm tất ở ngoài song sắt, những gương mặt của cao tầng thế giới, gã biết mình lại sắp phải đi nói mấy chuyện tầm phào nhảm nhí. Hai tên cai ngục đeo còng đá biển lên tay gã, trong giây lát khiến Buggy thấy cả người mệt lả. Mệt thì mệt, mà vẫn chỉ có thể thở dài đi theo mấy người có thân phận và địa vị cao cấp kia, tạm thời ra khỏi chỗ bốn bề là tường và song sắt, không gian thì tối tăm và lạnh lẽo.

Tất cả là nhờ cái thằng nhóc chết tiệt đó. Thằng nhóc mang trên người cái mũ rơm thân yêu của gã tóc đỏ.

Buggy bỗng chợt nhớ đến cái biểu cảm giận dữ trên gương mặt của thằng nhóc con kia lúc gã rạch ba vết lên cái mũ rơm, gã cảm thấy rất buồn cười. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cậu ta xem chừng quý cái mũ rơm còn hơn tên tóc đỏ kia. Lúc đó Buggy rất muốn nói cho thằng nhóc kia biết, đấy không phải lần đầu gã làm hỏng cái mũ rơm đó đâu. Những ngày còn bé khi gã vẫn chung một tàu với chú tóc đỏ thân yêu của tên nhóc, gã đã từng làm hỏng nó vô số lần. Có khi sẽ lỡ đâm rách một mảng cái mũ, có khi lại làm đứt mấy quai mũ, có khi thì lỡ tay xẻo mất một mảng nhỏ ở vành mũ,... Nói tóm lại, gã đã từng làm hỏng cái mũ đó rất nhiều lần, nhưng không có một lần nào tên tóc đỏ kia sẽ nổi giận đùng đùng với gã.

Tóc đỏ sẽ chỉ thở dài, trưng ra gương mặt kiểu như đang nói: "Lại nữa hả Buggy?", rồi lủi thủi ôm cái mũ về phòng ngồi sửa. Dáng vẻ lúc ấy của hải tặc nọ rất giống một chú chó con, bị cướp mất đồ chơi yêu thích nên giận dỗi. Thế nên có đôi khi, Buggy sẽ thay tên đó sửa lại cái mũ, tên kia những lúc như vậy sẽ đặc biệt vui vẻ. Ờ, gã biết thừa tên đó vui vẻ vì được gã sửa cái mũ cho, trông cái bản mặt lúc đó của tên thần kinh kia thỏa mãn gần chết.

Nhưng đó là đặc quyền của Buggy.

Trên cả con tàu đó, chỉ có duy nhất Buggy có thể làm cái mũ bị hư hỏng, còn lại ai cũng không được, dù đó là thuyền trưởng Gol D. Rogers vĩ đại của bọn họ - người đã đưa cái mũ cho tóc đỏ, cũng không thể làm nó bị sứt mẻ dù chỉ một chút.

À không, nói cho đúng thì, Buggy đã từng có đặc quyền ấy.

Đã từng mà thôi.

Vì giờ cái mũ đổi chủ rồi.

Gã bắt đầu chìm vào những hồi ức tươi đẹp, những hồi ức khi gã còn thơ dại, khi gã còn được Vua hải tặc Gol D. Rogers và Vua bóng tối Silver Rayleigh bảo bọc cẩn thận, khi bọn họ tiệc tùng linh đình trên con tàu Oro Jackson tiếng tăm lừng lẫy đi khắp mọi vùng biển.

Những hồi ức đẹp đẽ khiến gã quên cả thời gian, để khi tỉnh lại, gã thấy mình đã đứng trong căn phòng bí mật của Cao tầng thế giới, căn phòng chỉ có những người đứng đầu những quốc gia lớn trực thuộc Chính phủ mới được phép đặt chân vào.

Tuy rằng gã đặt chân vào căn phòng bí mật này lần đầu, nhưng gã đã biết về sự tồn tại của nó, dù rằng gã chẳng là gì ngoài một tên hải tặc.

Đôi mắt xanh biển của Buggy nhìn lên chiếc ghế hào nhoáng trên cao.

"Ôi kìa, xin chào ngài. Ngài chắc chắn là ngài Im rồi đúng không?" Gã lên tiếng, giả vờ trang trọng, "Ngài Im có việc gì mà lại phải đích thân gặp mặt kẻ hèn này thế?"

Đôi mắt ưng sắc lạnh nhìn gã. Gã cũng chẳng thèm nhìn chỗ khác, chỉ cười cợt đáp trả.

"À, muốn hỏi về con trai thân yêu của ngài ấy hả?" Buggy chậc lưỡi, "Tôi nói thật chứ tôi có biết tên đó ở đâu đâu. Kể từ cái ngày các người xử tử công khai thuyền trưởng Rogers, tôi đã không còn dính lấy tên đó rồi, theo đúng yêu cầu của mấy tên cấp dưới của ngài ấy. Thế mà giờ ngài cứ nhằm tôi để hỏi tin tức con trai ngài là sao thế? Tôi có liên lạc với hắn đâu mà biết?"

Gã hơi ngừng một chút, ngẫm nghĩ lời của mình thế là đúng hay sai. Ừ, gã không còn dính lấy tên tóc đỏ khốn nạn kia nữa thì đúng. Nhưng tên kia thì có thế đâu, trước khi gã bị bắt, chẳng hiểu sao tên đó tìm được thông tin nơi ở của gã kiểu gì, mỗi tháng đều sẽ gửi thư đến cho gã một lần, báo cáo rất chi tiết về hành động về băng của hắn, báo cáo luôn cả tình hình tài chính và nơi hắn ta đang đóng quân, rồi còn ghi luôn nếu gã mà hồi âm thì gửi theo địa chỉ nào. Mỗi tội ngại quá, Buggy chẳng bao giờ viết thư đáp trả đâu. Vì hành động của tên tóc đỏ đó ấy à, giống hệt như một kẻ đi xa mà lòng vẫn hướng về người yêu ở nhà ấy.

Thế là gã tặc lưỡi lần nữa: "Làm phụ huynh kiểu này thì thất bại quá nhỉ?"

Từng luồng Haki bá vương mạnh mẽ bao trùm lấy gã. Chúng va vào chân, vào tay, vào ngực, vào cả tinh thần, nhưng nhất quyết không đánh gục lí trí của gã. Buggy đau muốn điên, nhưng gã muốn cười thật lớn thay vì kêu gào lăn lộn. Gã muốn cười vào sự thất bại của người đứng đầu toàn bộ hệ thống Chính phủ thế giới, cười thật hả hê mới vừa lòng.

"Ngài Im, ngài thất bại thật đấy chứ. Con trai đã ghét bỏ thân phận thì chớ, lại còn dâng cả trái tim lên cho tên hải tặc khác. Tên hải tặc thấp hèn ngài coi khinh này đang nắm giữ toàn bộ tình yêu con trai ngài đấy. Có vui vẻ không?"

Buggy đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người đau nhức.

.

2.
Buggy trăm triệu lần cũng không tính toán đến việc nhìn thấy tên tóc đỏ khốn kiếp ở Tổng bộ Hải quân.

"S-S-S-S-Shanks?"

"A này? Buggy?"

Gã hơi hoảng loạn nhìn tên tóc đỏ vô cùng quen thuộc đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn gã. Rồi hắn ta đảo mắt nhìn cái mũ rơm trong tay, lại quay về phía gã lên tiếng.

"Đợi chút, Buggy, tôi nhờ cậu một việc. Cậu đem mũ cho Luffy giùm tôi với được không? Rồi tôi sẽ trả ơn cậu bằng một tấm bản đồ kho báu."

Buggy chụp lấy cái mũ rơm, từ chối đây đẩy, tỏ ra ghét bỏ việc này trước hết. Đến khi nghe đến bản đồ kho báu mới bất đắc dĩ đuổi theo con tàu ngầm đang đi xa dần. Cơ mà nói chứ trong lòng thì cực kì thỏa mãn. Xem xem, vẫn chỉ có gã được quyền động vào cái mũ này, một khi nó ở trong tay Shanks, thì Buggy là người duy nhất có quyền ấy. Gã thỏa mãn ném mũ rơm đúng hướng con tàu ngầm, rồi cũng thỏa mãn quay lại chỗ cũ.

Khẳng định quý ngài phụ huynh của tên này sẽ tức chết.

Buggy nghĩ vậy khi ngoài mặt vẫn hung hăng cầm cổ áo trách móc tên kia.

"Tên bịp bợm!" Gã gắt gỏng. Dù gã biết tỏng từ khi nhận lời tên này là làm gì có tấm bản đồ kho báu nào. Vị trí cất giấu của cải của băng hải tặc Tóc đỏ gã đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi, ai bảo tên thuyền trưởng này chăm chỉ nói cho gã thế.

"Thôi nào, tôi có lừa cậu cái gì đâu? Cậu đừng tức giận. Tôi đang bận lắm, có gì mình nói sau nhé."

Gã xua tay, kiểu như đang đuổi chó. Ờ, nhưng cái vị là một Tứ hoàng xem chừng hân hạnh làm chó lắm, còn kín đáo hôn lên lòng bàn tay của gã một cái mới quay người đi cơ mà.

Gã che giấu sự hài lòng, đi đến chỗ đám thuộc hạ mới thu nhận, nhìn bọn chúng dùng ánh mắt sùng bái nhìn gã, thế là từ hài lòng biến thành cực kì hài lòng.

"Sao ngươi dám gây sự với tên Shanks đó vậy? Biết hắn là ai không mà to gan thế?" Mr.3 sợ hãi nhìn gã, "Hắn ta mà nổi điên, là ngươi sẽ chết chắc."

Buggy khinh bỉ nhìn Mr.3.

"Tên đó không giết nổi Buggy này đâu. "

Nặng lời hay to tiếng với gã, hắn còn chẳng nỡ nữa là. Nói gì đến việc làm gã bị thương hoặc giết gã?

Tứ hoàng Shanks tóc đỏ ấy mà, nghe thì chẳng mấy ain tin, nhưng hắn sẽ không vì bất kì ai mà làm tổn thương Buggy. Không đời nào có chuyện ấy cả. Nhưng vì Buggy mà nổi giận đến mức giết chết kẻ khác thì có đấy.

Buggy vừa ý nhìn Shanks đi về phía mình. Gã chậm rãi xoay người, đi từng bước.

"Đây, tôi đến rồi đây. Mình cứ tính là tôi tạm xong việc rồi. Giờ cậu lên tàu với tôi, để đảm bảo an toàn rời khỏi chỗ này trước đã. Xong mình nói chuyện trên tàu. Để tôi bảo đầu bếp làm bánh ngọt cho cậu nhé? Hay cậu muốn ăn cái khác không? Ăn gì thì cứ nói một tiếng là được."

Gã mặc kệ cái tay phải của tên tóc đỏ kia đang yên vị vòng qua thắt lưng của gã. Dù sao nhìn từ phía sau cũng chỉ thấy giống như gã đang đi trước Shanks một chút, cũng không trông thấy được hành động như biến thái của tên Tứ hoàng này, bởi cái áo choàng đen rộng thùng thình của hắn che mất rồi chứ còn gì nữa đâu mà dòm với ngó.

Mới lại mà, trông từ đằng sau thế này mới đúng ý gã, bởi vì với những người không biết mối quan hệ của hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng giống như Tứ hoàng Shanks đang nịnh nọt Buggy. Còn với những người biết đến quan hệ này, Buggy nhếch môi, có cái tấm áo choàng đen cũng vô dụng, ai cũng sẽ biết Shanks đang ôm gã thôi, còn đang rất dịu dàng quan tâm gã nữa chứ.

Gã sung sướng cười rộ lên.

"Sao cậu vui vẻ thế?" Shanks nhìn gã cười mà thất thần mấy giây, rồi thấp giọng hỏi nhỏ.

"Đang nghĩ đến biểu cảm của phụ huynh nhà mi, tên bịp bợm ạ." Gã vui vẻ trả lời, "Giờ cái gương mặt đó hẳn phải đặc sắc lắm."

"Không, tôi không có phụ huynh nào hết. À nếu coi thuyền trưởng Rogers với thuyền phó Rayleigh như hai ông bố nuôi thì may ra có. Chứ rồi cậu không dưng nhắc đến làm gì? Cậu quan tâm người ta còn hơn tôi." Shanks dùng sức véo nhẹ eo gã một cái, rồi lại rầu rĩ nói tiếp, "Với lại tôi có bịp bợm gì đâu. Đúng là có bản đồ kho báu đấy, chỉ không muốn đưa cho cậu thôi. Cái kho báu bé xíu ấy hơn sao được đống gia tài của tôi? Tiền của tôi sẵn sàng cho cậu hết thì cậu chẳng thèm nhìn đến. Cứ để ý mấy cái bản đồ chẳng biết cái nào thật cái nào giả là thế nào?"

Vừa khéo Shanks nói dứt câu, hai người đã đứng trên thuyền của băng tóc đỏ, vì thế Buggy chẳng thèm nhịn nữa, dứt khoát cười lớn thành từng tiếng.

Ôi trời ạ. Gã sẽ không nói gã thật sự muốn nhìn vẻ mặt đám cao tầng kia vô cùng đâu.

.

2.5.
Buggy lần đầu làm tình với Shanks là năm mười sáu tuổi.

Thiếu niên tuổi mới lớn thường thường không biết cách kiềm chế dục vọng bản năng của bản thân, đặc biệt là khi người trong lòng cứ suốt ngày quanh quẩn bên mình. Đây là những lời tên tóc đỏ đã nói vào lúc ấy. Hắn ta lúc đó nom nơm nớp lo sợ lắm, trăm phần trăm rằng hắn sợ gã sẽ ghét bỏ, ghê tởm tình yêu của hắn ta.

Nhưng may mắn cho hắn là Buggy cũng vừa vặn thích hắn. Vậy nên giáng sinh năm đó hai người rất thuận lí thành chương mà lên giường quấn quít. Lần đầu tiên làm việc người lớn nên tên tóc đỏ nọ rất cẩn thận từng li từng tí, khi thật sự 'làm' cũng không dám quá mạnh bạo, sợ gã sẽ không thoải mái và bị đau.

Giờ thì hay rồi. Tên điên này không biết có phải nhịn hai mươi năm, nghẹn phát rồ không mà hấp tấp vội vàng, chẳng thèm mở rộng dù qua loa một chút thôi đã trực tiếp đâm vào trong toàn bộ, khiến Buggy đau đến đầu hoa mắt váng, cả người run lẩy bẩy. Đã thế chứ kích cỡ của hắn so với hồi mười sáu tuổi đã lớn hơn mấy phần, còn đang cương cứng. Mười sáu tuổi làm các bước đầy đủ mà khi đút vào còn khó khăn mãi, giờ đút thẳng kiểu này thì đúng là khiến gã chỉ muốn một dao đâm chết hắn cho xong thôi.

Đau muốn chết, mà gã không dám thét lên. Nửa đêm canh ba, chắc chắn sẽ làm các thuyền viên của tên này bị đánh động. Tự nhiên Buggy sinh ra chút oan ức, lại còn thêm đau nhức toàn thân, thế là khóc.

Shanks cũng biết mình vội vàng quá mức, thấy nước mắt của Buggy chảy xuống luống cuống cả người. Hắn nhẹ nhàng hôn môi Buggy, đình chỉ mọi động tác, thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay đã từng nắm lấy tay gã vô số lần mò ra phía sau, vuốt ve sống lưng gã. Miệng cứ lầm bẩm xin lỗi liên tục.

Rõ ràng Buggy mới là người chịu đau, mà sao tên tóc đỏ này trông còn đáng thương hơn gã thế?

Gã muốn đánh hắn ta một cái, nhưng sức lực đã bị rút hết bởi cơn đau. Chỉ có thể bất lực chịu trận, chờ đợi cơn đau dịu đi. Chỉ cần cơn đau này dịu đi, gã biết Shanks sẽ khiến gã chết chìm trong những khoái cảm tột cùng của làm tình. Những lần làm tình trước đây của bọn họ đều đủ nóng bỏng, đủ thoải mái. Thoải mái đến độ rất dễ làm người bị nghiện. Những ngày ấy cánh tay của Shanks sẽ ôm chặt lấy thắt lưng của gã, còn hai chân gã khi thì gác lên vai tên điên nọ, khi sẽ quấn quanh hông của hắn. Buggy không thích rên rỉ, Shanks cũng sẽ không ép gã phải kêu ra. Nhưng chỉ cần gã lỡ miệng phát ra âm thanh dù nhỏ xíu, tên tóc đỏ chết tiệt kia sẽ tìm mọi cách khiến gã không thể kìm nén tiếng của mình.

Gã thích nhất lúc Shanks lên cao trào, lần nào hắn cũng muốn rút ra bắn bên ngoài, nhưng sẽ bị ánh mắt của gã làm cho hỏng bét mà bắn ở bên trong. Căn phòng nhỏ của bọn họ thời điểm ấy sẽ bị nhấn chìm trong sự sung sướng nguyên thủy nhất. Shanks sẽ gầm gừ trong cổ họng vài tiếng, như một con thú hoang. Còn gã thì thỏa mãn xoa nhẹ vùng bụng. Cảm giác bị lấp đầy đối với Buggy mà nói, là một cảm giác rất tuyệt vời, dù hôm sau gã có thể sẽ phải hứng chịu những cơn sốt và đau bụng liên miên.

Nghĩ đến cảm giác đó khiến Buggy kích thích. Gã rất muốn Shanks làm ngay và luôn, bất quá Shanks sẽ không làm theo ý định này của gã, chỉ cần gã còn đang đau, Shanks tuyệt đối sẽ không chuyển động.

Gã chôn mặt lên vai đối phương, đôi mắt xanh lóe lên tia mong chờ, khẽ liếm môi.

Nhanh lên nào. Cơn đau đớn chết tiệt!

Gã sắp không nhịn được nữa rồi đấy.

.

3.
Tiếng của Shanks vẫn vang lên đều đều từ chiếc Denden mushi.

Buggy bị những lời nói của hắn làm cho thẫn thờ cả người.

Gã nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau.

Lần đầu gã phải ngồi ngục Impel Down, tầng thứ bảy. Khi ấy gã chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi. Ngồi co rúm sợ sệt trong phòng giam bẩn thỉu tanh tưởi.

Gã là con trai của Rocks D. Xebec. Một thằng con trai ngoài ý muốn trong một lần hoan ái giữa tên thuyền trưởng khét tiếng tàn ác với một cô hầu gái trong một quán rượu. Một thằng con trai được sinh ra từ một cuộc cưỡng bức mà thôi, có cha cũng như không có. Ngoài cái tên ra còn chẳng được gặp mặt trực tiếp một lần nào, vẫn bị coi như rắn rết, bị xua đuổi đánh đập, rồi lại còn bị ngồi tù.

Lần đầu gã gặp Shanks lại nhờ cái việc ngồi tù đó.

Khi ấy gã đang chuẩn bị bị đem đi hành quyết. Trước mặt đám Thiên Long nhân cao ngạo, bởi cha của gã đã có ý định lật đổ đám người đó. Đó cũng là lần đầu gã đặt chân vào thánh điện Marie Goise. Lúc ấy gã nghĩ chết cũng được, chứ cứ sống vật vờ qua ngày, bữa đói nhiều hơn bữa no, đi đâu cũng bị ném đá, ném trứng vào người thì sống làm gì. Gã đã nghĩ thế.

Nhưng gã còn chưa đến được nơi hành hình, Shanks đã cứu gã mất rồi.

Tên đó lúc năm tuổi vô cùng đáng yêu. Hắn ăn mặc y hệt như quý tộc, chính xác thì phải là một hoàng tử nhỏ. Nhảy nhót nhảy nhót tung tăng. Theo sau gã chính là Ngũ lão tinh cũng muốn tiện đường đi xem gã bị xử tử. Đời lắm bất ngờ, chẳng hiểu sao hắn nhìn trúng Buggy ở điểm gì lúc ấy, một tên tù nhân ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối xù, mặt cũng lấm lem toàn bùn đất. Ừ đấy, nhưng hắn ta nhất quyết muốn Buggy đi theo hắn, hắn bảo đám lính ở đó là hắn muốn Buggy. Nhất quyết phải đưa gã về điện của hắn. Ngũ Lão tinh thấy hắn như thế cũng chỉ có thể chiều theo. Mấy tên Thiên Long nhân gần đó nào dám cãi lời của hắn đâu, thân phận của Shanks không dây vào được, thế là gã cứ thế được cứu.

Lúc ấy gã muốn chết, nên được cứu lại đâm ra cáu. Gã được tắm rửa sạch sẽ, trang phục cũng tươm tất gọn gàng, Shanks lúc ấy trông đến vui vẻ. Gã thì chẳng thèm cảm ơn một lời, ngược lại quay ra nói gã muốn chết. Còn nếu sống, gã không muốn sống ở Thánh điện. Cái nơi nguy nga đó không thuộc về gã.

Shanks hỏi gã muốn đi đâu.

Gã nói gã muốn đến biển rộng.

Vậy nên buổi tối sinh nhật sáu tuổi của Shanks, hai người trốn khỏi Thánh điện Marie Goise.

Hai người đến biển xanh, biển xanh đã dang tay đón chờ.

Buggy biết kể từ giây phút đó, Shanks đã không bao giờ trở về được thân phận là hoàng tử nhỏ được nữa. Hắn ghét thân phận ấy của mình, nên hắn quyết định trở thành một bộ phận của những kẻ đối lập với Cao tầng thế giới.

Gã biết Shanks rồi sẽ chết.

Những thứ Shanks quan tâm quá lớn lao, còn Buggy lại rất ích kỷ, nên gã sẽ không để tâm. Những thứ Shanks muốn đạt đến có thể phải đánh đổi bằng tính mạng của hắn, bởi cuộc đời này làm gì cho không ai cái gì bao giờ đâu. Những thứ Shanks muốn có, buộc hắn phải chết, mà Buggy dù có thật sự hận hắn hay không cũng chưa từng muốn hắn chết.

"Buggy, tôi sẽ chờ em ở biển xanh bên kia thế giới, nhé?"

Gã nghe được câu ấy của Shanks. Âm thanh hắn dịu dàng và tha thiết.

Gã nhận ra đây là lần cuối cùng gã được nghe giọng của tên tóc đỏ rồi.

"Được." Gã nhẹ nhàng đáp. Cắt đứt cuộc gọi của hai người.

Biển đêm sóng vỗ rì rào.

Còn một câu nói nữa, gã sẽ không nói đâu. Nếu còn không cắt đứt, gã sẽ không nhịn được.

Gã sẽ không nói rằng:

Em cũng sẽ chờ người, ở đại dương bên ấy.

. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top