Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Yandere Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều tà , Mặt Trời lộ ra ánh sáng màu cam rất đẹp , một người đàn ông trẻ tuổi với mái tác đen đang ngồi trên ghế đá . Dường như đang đợi ai đó , ngay sau đó đã thấy một cậu con trai tiến về phía đó 

"Ách ! Xin lỗ Ace, anh đợi lâu chưa ?"

Người được gọi chỉ mỉm cười tiến về phía cậu bé tóc vàng ngọt ngào .

"Được rồi , tôi không đợi lâu lắm đâu "

Ace đưa tay lên vuốt mái tóc người của mình , nói chính xác hơn thì chính là đang cố làm cho nó xù lên .

 "Em, sao trông ngày nào cũng thật dễ thương "

Ace cười thầm với Sabo , cậu khịt khịt mũi rồi nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình mà chặn lại "

"Thôi đi ! Anh lại làm tóc tôi rối hết lên rồi "

Sabo vừa nói vừa chỉnh tóc, thi thoảng lấy ngón tay chải lại 

"Ahaha, xin lỗi. Yosh , đi thôi "

Ace kéo tay Sabo và đưa cậu đi quanh công viên , Ace thực sự thích khung cảnh này ah . Không , có lẽ chính xác hơn là thích gương mặt vui vẻ của Sabo .

"Sabo, em có muốn ăn kem không ?"

 Ace vừa nói vừa nhìn Sabo , cậu gật đầu cười nhẹ , Ace nghiêng đầu có chút bối rối .

"Tên của anh gần giống với kem trong tiếng Anh , Ace và ice chỉ cần đổi chữa cái đầu tiên "

Sabo bắt đầu cười với nụ cười đặc trưng của mình . Ace không nói gì chỉ nhìn Sabo . 

"Thôi nào Ace tôi chỉ đùa thôi , đâu cần cau có như vậy "

Sabo vỗ lưng anh nói 

"Vậy thì ăn đi "

"Hả ?"

Sabo im lặng một lúc , Ace nở nụ cười tự mãn 

"Không phải em đã nói rằng tôi là' kem 'sao ? Vậy thì ăn tôi , hay để tôi thịt em ?"

Sabo im lặng , hai gò má đỏ ửng lên 

"KHÔNG ĐÙA ĐÂU NHA "

vừa hét lên cậu giơ tay ra véo tai Ace 

"Ouch ! Ai ya, Tôi xin lỗi , xin lỗi "

Ace khẽ nhăn mặt trong khi giữ lấy tai bị Sabo kéo , cậu thả tay ra trong khi khịt mũi khó chịu .


"Tôi hoàn toàn không hiểu ..., tại sao tôi có thể nhận tên ngốc này làm người yêu nữa ?"

Sabo vừa nói vừa lấy tay che mặt , có ai tin nổi không ? Một người học giỏi nhất nhì trường như Sabo lại đi hẹn hò với Ace ?Người thậm chí không thể hoàn thành một nhiệm vụ MTK cho trẻ em tiểu học !! À nhưng không hiểu sao Sabo lại luôn tan chảy trước những lời nói của anh người yêu ngốc nghếch này ? Ah không, Sabo thậm chí không quan tâm đến ngoại hình hay vẻ đẹp . Nhưng thôi nào ! Nguyên nhân thực sự khiến Sabo phải lòng Ace là gì ?

Bạn biết không ? Đôi khi Sabo cũng cảm thấy sợ , đúng , là sợ , bạn không đọc nhầm đâu , Sabo sợ người yêu mình sẽ làm tổn thương những người thân thiết nhất . 

Vậy là mối quan hệ của họ không dựa trên tình yêu chân thành ?Lúc đầu thì đúng là vậy  như vậy , nhưng theo thời gian Sabo lại có chút tình cảm với anh, trước tình cảm đó , Sabo luôn cố gắng tránh xa Ace .Nhưng cậu càn tránh xa, càng có nhiều người quen của cậu phải chết , nghe có vẻ nực cười và phi lý, nhưng đó là sự thật . 

Chắc bạn đã biết biết đến căn bệnh Yandere. Ace đã trải qua chưa ? Câu trả lời là rồi , vì khi Ace yêu Sabo thì thái độ của cậu thay đổi , từ vui vẻ bạn đầu sang lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh . Nếu  như Sabo tuân theo ý muốn của Ace thì  có lẽ ' chuyện đó ' sẽ không xảy ra .

"Sabo, lại mơ mộng đi đâu rồi ?"

Cậu hơi giật mình , nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi lắc đầu khiến Ace cảm thấy rất dễ thương .

"À , không ... xin lỗi Ace tôi chỉ nghĩ về thứ khác thôi !"

Sabo cười và vẫy tay . 

"Một thứ gì đó hoặc ... Ai đó ?

Ace chăm chú nhìn Sabo khiến cậu nổi da gà . 

"T-Tôi không nghĩ về bất cứ ai "

Khẽ lùi chân lại , cậu lảng tránh ánh nhìn sắc bén của anh . Cảm giác có một luồng khí uy hiếp nặng nề phát ra từ đó . 

"Thật sao ?Trông em có vẻ lảng tránh ?"


Ace cố gắng tiến lại gần Sabo nhưng cứ kẻ tiến người lùi , anh đành đứng lại , thở dài rồi đưa tay ra . 

"Thôi nào , tôi không muốn buổi hẹn hò này trở nên tồi tệ "

Vẫn ánh mắt lạnh lùng , giọng điệu không còn vui vẻ như trước , không còn nụ cười trên môi . Sabo vẫn đang lảng tránh Ace "Ahhh ... không hiểu sao lại xảy ra chuyện này " . Sabo cần kiềm chế vì thái độ chiếm hữu hơi thái quá của Ace . 

"Sao em lại im lặng ?"

Không có câu trả lời nào , Sabo vẫn im lặng . Ace không nhận ra có một cô gái đã nhìn thấy anh , sau đó chạy về phía họ với chiếc điện thoại trên tay . 

"Đừng di chuyển !"

Cô gái đứng quay lưng về phía Sabo trong khi gọi điện cho cảnh sát ,Ace khẽ kêu lên , buôir hẹn hò của anh và Sabo có thể trở thành một mớ hỗn độn . Ace trừng mắt nhìn cô gái , có mọt tia tức giận trong mắt anh . Sabo nhận ra có điều không ổn liền nắm lấy vai cô gái tóc màu be . 

"Này ... cô gái , làm ơn chạy đi . Tôi sẽ không sao đâu nên hãy chạy đi , làm ơn đấy !!!"

Sabo hoảng hốt bảo cô , vì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nên rất sợ hãi .

"Bình tĩnh , cảnh sát sẽ đến ngay thôi "

Cô gái nắm lấy tay Sabo để trấn an , nhưng thay vì bình tĩnh lại , thì cậu lại càng sợ hơn khi cảm nhận được luồng sát khí từ Ace . Anh từ từ đưa tay vào túi áo ...

ĐOÀNG

Mọt tiếng súng vang lên , vết máu loang ra khắp nơi .Ace vừ dùng khẩu súng đen bắn vào đầu cô gái . Sabo nhìn với sự hoài nghi , lại có người mất mạng vì cậu . Tay cô gái thả lỏng ra , chiếc điện thoại rơi xuống khi vẫn còn đang  bật . Máu của cô gái bắn tung tóe , bắn đầy lên khuôn mặt ngọt ngào của cậu . 

"Sabo ... "

Ace nhìn chằm chằm Sabo bằng ánh mắt lạnh lùng như thể anh không còn có tình người , không còn sự đồng cảm . Sabo lắp bắp cầm chiếc điện thoại của cô gái lên . 

Xin chào ?Cảnh sát đây ? Đầu bên kia vẫn nghe thấy chứ ? 

"Tôi - Tôi tìm thấy xác chết ở ... "

Sabo nói với giọng lắp bắp , cậu nói dối về những gì đã xảy ra trước đó .

Được rồi , chúng tôi sẽ đến đó ngay , xin ngài hãy đợi ở đó 

Tút Tút 

Đường dây điện thoại bị cắt , Sabo ngã khyụ khi nhìn lại xác cô gái lúc nãy đã cố giúp mình . Mắt cậu bắt đầu mờ đi, nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu  . Tại sao vậy ?Tại sao điều này lại phải xảy ra ? Tại sao cậu không thể bảo vệ được ai đó ? ...

"Ngoan lắm ... "

Ace bỏ súng vào túi áo rồi đưa tay xoa đầu cậu . 

"Hãy nhớ lấy ,Sabo ... Em là của tôi "

Cùng một giọng điệu ghê rợn , Ace thì thầm vào tai cậu với thanh âm trầm . 

"Em là ... của Ace ..."

Vẫn đứng nguyễn ở chỗ của mình , Sabo lặp đi lặp lại lời nói của Ace . Ánh mắt cậu tăm tối , cậu bị tổn thương bởi điều này . Nếu em tuân theo lời Ace thì sẽ không ai bị làm sao cả , mọi người sẽ bình an vô sự . Đó là điều duy nhất cậu nghĩ bây giờ . 

"Cuối cùng em cũng hiểu rồi Sabo ..."

Với một nụ cười nhếch mép , anh bế cậu về nhà , Quả thực hôm nay có lộn xộn nhưng Sabo cuối cùng cũng đã chịu nghe lời anh .

Sabo im lặng trong vòng tay của Ace, ánh mắt vẫn vậy. Không hề có chút vui vẻ lấp lánh nào, chẳng bao lâu cậu bắt đầu nhắm mắt và ngủ quên trong vòng tay của anh .

Câu chuyện tình yêu của họ nghe không buồn nhưng cũng không đẹp, mục tiêu tình yêu của họ không chắc chắn, họ như lạc vào mê cung cùng nhau, chàng trai tóc vàng muốn thoát khỏi mê cung và kẻ giết người kia lại muốn cậu ở trong mê cung với anh ta .

Cảm xúc của tình yêu thực sự có thể phát triển phù hợp với sự di chuyển của thời gian, nhưng đôi khi tình yêu mà gần như phát triển nó có thể bị phá hủy do một lỗi, có là sai nếu chúng ta yêu thương một ai đó ?Tất nhiên là không, nhưng chúng ta không thể áp đặt những người thân yêu của mình phải đáp lại tình cảm mà chúng ta đã dành cho người ấy, đôi khi cảm giác thất vọng chuyển thành oán hận và cũng có khi cảm giác ghét bỏ có thể trở thành tình yêu quá mức,giá như chúng ta có thể kiềm chế được tình yêu vốn có. quá đáng, có lẽ anh ấy là chúng ta yêu sẽ có cảm giác giống nhau, chúng ta chỉ cần chờ đợi, để nó được thời gian chi phối nó và số phận của chúng ta cũng đã được viết ra, nếu số phận và thời gian đã tác động, chúng ta đâu có thể làm gì để thay đổi nó ?


Một nam thanh niên tóc xanh mang theo bông hồng tiến lại gần cô gái , chàng thanh niên nở một nụ cười rồi đặt bông hồng xanh đó xuống cạnh cái xác không hồn .

"Tình yêu là bí ẩn hả ? Ace !"

Ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát đã đến nơi  

"Này , cậu nhóc có sao không ?"

Một cảnh sát bước ra khỏi xe và hỏi trong khi kiểm tra xem chàng thanh niên kia có sao không .

"Tôi không sao , nhưng tôi nghĩ các anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện "

Với một nụ cười , chàng thanh niên ngay lập tức thuyết phục được anh cảnh sát đưa cô gái kia đến bệnh viện .

"Được rồi ,cảm ơn cậu vì đã báo cáo , cậu là -"

"Traino , cứ gọi vậy cũng được "

Cậu mỉm cười rồi nhìn anh cảnh sát đưa cái xác đi , Traino rời khỏi đó với từng bước chậm rãi .

"À mà này -"

Người cảnh sát quay lại định hỏi gì đó thì đã không thấy ai còn đứng đằng sau mình rồi nên lại thôi .

"Anh nói chuyện với ai vậy ?"

Anh cảnh sát ngồi trong xe nghiêng đầu hỏi .

"Anh không thấy à ?Có một cậu thanh niên đứng đó "

"Hả? Ý anh là sao ?Tôi không thấy ai ở đó cả , anh có nhớ tên không ?"

"Có , tôi nhớ , nếu không nhầm thì hình như là ... Traino ! Vâng là Traino "

Đôi mắt của người đồng đội mở to kinh ngạc . 

"Đó không phải tên đứa trẻ đã mất tích 7 năm trước hay sao ? Làm gì có chuyện gặp thằng bé đó được ?!!!"

"Hả ?Sao cơ ????"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top