Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Có ngược

_________________________________________

*rầm*

-" tao đã nói là không cần mà, mày phiền vừa thôi " Mikey đá Draken một cái, văng thẳng vào cột

-" nhưng mà mày _________" Draken chưa nói hết đã nhận thêm một đá nữa

-" mày biến, biến khỏi Touman đi, cút ngay " Mikey tức giận quát

-" Mikey bình tĩnh đã " Baji

-" đúng mày không thể nói vậy trong khi tức giận được " Mitsuya cố giản hòa cho cả hai

-" ngay từ hôm nay Draken bị khai trừ khỏi Touman, Baji sẽ lên làm phó tổng trưởng, tất cả rõ chưa " Mikey

-" được tao đi, miễn mày vui là được " Draken ôm một bụng đau rời khỏi Touman, bóng lưng đó thật là quá bi ai

-" Mikey mày suy nghĩ lại đi, đuổi Draken đi là thiệt cả bang đấy " Chifuyu

-" tao đã quyết rồi và sẽ không thay đổi đâu " Mikey

-" tao xin mày đấy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi chúng ta không thể để mất Draken được " Takemichi

-" từ nay về sau ai dám nhắc đến tên đó dù chỉ là một câu sẽ bị khai trừ ngay lập tức " Mikey

-" mày hết thuốc chữa rồi " Hakkai cắn răng nhịn đi sự tức giận

-" giải tán " Mikey

-" rõ " cả bọn

_______________Nhà Draken______________

*cốc cốc*

-" ra ngay đây " Draken rời khỏi giường

-" chào buổi sáng " Mitsuya

-" vào trong đi " Draken

Mitsuya và Hakkai bước vào phòng, xung quanh phòng có rất nhiều khăn giấy, băng gạt và đầy mùi cồn sát khuẩn. Draken thì vẫn là dáng lưng thẳng tấp tay rót trà bưng đến mời cả hai. Nhìn bộ dáng hắn rất mệt mỏi, có lẽ là cả đêm không ngủ, tới đây thì Hakkai nhìn ra điểm lạ bèn lên tiếng

-" mày có ổn không đấy ?!!" Hakkai nghi hoặc hỏi

-" ổn, mọi thứ đều ổn " Draken thều thào

-" tao biết Mikey làm vậy là không đúng dù sao thì đối với bọn tao mày vẫn là phó tổng trưởng của Touman, mãi không đổi đâu " Mitsuya

-" ừ, nhưng có lẽ Baji sẽ hợp hơn tao " Draken nói, mỗi một câu nói, hơi thở của hắn đều mang vẻ nặng nhọc và đau đớn

-" Hakkai, cởi áo nó ra " Mitsuya

-" xin lỗi trước nhé " Hakkai nhanh như cắt đã đè Draken ra sàn, lấy kéo cắt luôn cái áo đi. Mảnh vải vừa rơi xuống thì là những mảnh băng gạc dính đầy máu xuất hiện, sau khi Mitsuya cởi đám băng đó ra là những vết thương sâu và được khử trùng sơ sài

-" biến .......... khỏi......... người ....tao..... ngay ..... khụ " Draken phun ra một ngụm máu, bất tỉnh

-" đưa đi bệnh viện ngay đi Hakkai !!!!!!" Mitsuya hoảng hốt bấm cứu thương

-" mẹ nó, đừng gọi nữa không kịp đâu đưa nó lên lưng anh đi nhanh lên " Hakkai ngồi xuống vác Draken lên

________________Bệnh viện_______________

-" nó sao rồi bác sĩ ?!!" Mitsuya

-" tình trạng rất nguy cấp, bệnh nhân không có dấu hiệu khả quan cho lắm, nếu như sau hai tháng bệnh nhân không tỉnh thì _____" Bác sĩ đang nói thì Hakkai nắm lấy áo ông ta đe dọa

-" con mẹ nó, ông mà không cứu nó thì ông chuẩn bị cái mạng của mình đi " Hakkai ném ông ta qua một bên

-" thật xin lỗi, Hakkai bình tĩnh đi " Mitsuya vịnh tay cậu lại

-" dù có ra sao thì tôi cũng sẽ cứu cậu ta bằng mọi giá trong khả năng của mình " Bác sĩ nói, rồi bước đi

*rầm*

-" má nó, sao cái chuyện chó này lại xảy ra với nó vậy ???" Hakkai tức giận đấm vào tường

-" cũng chịu thôi, nhưng tình hình bây giờ là lo cho Draken trước đã, nó mà đi là coi như chấm hết " Mitsuya

-" được nhưng tuyệt đối đừng cho ai biết về việc này, đặc biệt là Mikey " Hakkai

-" được, nhưng sẽ không giấu được lâu đâu " Mitsuya tựa đầu vào vai Hakkai nét mặt đầy phiền muộn

Như vậy là mỗi ngày, Hakkai và Mitsuya thay phiên nhau chăm sóc cho Draken. Rồi thì thời gian cũng trôi qua một tuần, hai tuần, rồi một tháng, Draken vẫn nằm đó trên chiếc giường trắng tinh, tay ghim đầy những cây kim truyền nước, hơi thở ngày càng yếu đi và rồi thì cái gì đến cũng phải đến, chỉ còn duy nhất một tuần nữa nếu Draken không tỉnh lại thì hắn sẽ ra đi mãi mãi. Đến lúc này Mitsuya thực sự đã không nhịn được nữa, cậu chán ghét cái việc ai cũng cười nói vui vẻ trong khi Draken đang hấp hối trên giường bệnh, vào hôm đó cậu đã nổi điên với tất cả mọi người trong bang, kể cả Mikey

-" bọn bây im hết đi, Draken đi rồi thì còn gì nữa đâu chứ ??" Mitsuya quát lớn

-" mày nói gì nữa vậy hả ?? Tên đó đi rồi thì có liên quan gì đến người trong bang chứ ??" Mikey

-" mày _____" Mitsuya định nói thêm thì bị Hakkai chặn lại

-" dạo này đội trưởng tụi tao hơi mệt, nên nói một số thứ không liên quan thôi, mày đừng lo " Hakkai

-" Hakkai để yên cho em nói, em không nhịn được vẻ mặt của bọn nó nữa rồi " Mitsuya

-" mày sủa cái gì vậy hả ???" Mikey

-" haha tao không tin được đó, mày là Mikey bất bại mà nhỉ vậy mà có một điều mà nếu hôm nay tao không nói thì cả đời này mày sẽ không bao giờ biết !!" Mitsuya

-" điều gì hả ??" Mikey

-" Draken, nó sắp chết rồi, nó sắp rời xa mày mãi mãi rồi " Mitsuya

-" cái gì ?!!!" Mikey ngạc nhiên, lòng hiện lên một tia sợ hãi

-" tao nói nó chết rồi, Draken thằng chó đó nó sắp chết rồi " Mitsuya

-" không thể nào người mạnh như Draken mà cũng " Chifuyu cũng bất ngờ không kém

-" ê, mày đùa hả Mitsuya ?? Đùa kiểu này là ăn đấm thật đấy, làm sao mà tên đó có thể chứ ?!! " Baji tức giận nói

-" tụi bây tất nhiên không tin rồi, cách đây một tháng trước khi nó bị Mikey khai trừ, một mình nó đã đi đấu với băng kia để đòi lại quyền cho Touman, đương nhiên là nó thắng, nhưng đó là ván thắng nghiệt ngã nhất trong đời nó, Draken đã bỏ đi mạng sống của mình vì Touman, mà mày lại là người đuổi nó đi " Mitsuya

-" Ken - chin đang ở bệnh viện nào hả ???" Mikey quát

-" bệnh viện trung tâm, giờ mày đi thì có lẽ nó đã trút hơi thở cuối cùng rồi " Hakkai vịnh đôi vai run rẩy của Mitsuya lại, trả lời Mikey

Mikey nhanh chóng rời khỏi đền, leo lên con xe của mình phóng thật nhanh tới bệnh viện. Trong lòng cậu bây giờ rất rối bời, nỗi sợ hãi của việc mất đi Draken làm cậu như muốn điên lên. Đỗ xe vào sân bệnh viện, cậu chạy như bay đến chỗ chị y tá hỏi phòng bệnh của Draken. Bước vào căn phòng nơi Draken đang nằm, thì nước mắt cậu tràn ra, từng bước đi đến cái cơ thể rất nhanh sẽ nguội lạnh kia. Mikey nhìn hắn mà lòng đau nhói không thôi, hắn gầy đi trong thấy, cậu ngồi bên giường nhìn hắn hồi lâu, tim cậu lúc này như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng

-" nè Ken - chin, mày dậy đi chứ tao đến thăm mày này, Ken - chin dậy đi, dậy chở tao đi ra bến cảng đi, chở tao đi mua dorayaki đi, Ken - chin đừng ngủ nữa, tao xin mày đấy, tao sai rồi tao không nên đuổi mày đi, giờ mày mắng tao, đánh tao cũng được nhưng làm ơn coi như tao xin mày mở mắt ra nhìn tao một lần đi mà Ken - chin " Mikey nói rất nhiều nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, cậu nằm xuống giường bệnh của Draken ôm chặt lấy hắn như thường ngày bỗng cậu nhìn lên máy đo tim nó là một đường thẳng, thẳng tới mức cắt tim cậu ra làm đôi, cơ thể Draken lạnh dần, hơi thở yếu đi và tim ngừng đập

-" KEN - CHIN !!!!!!!" Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top