Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#32

-" chúng tôi rất lấy làm tiếc vì phải nói bệnh nhân không qua khỏi, xin người nhà hãy nén bi thương " Bác sĩ phẫu thuật nói vẻ mặt đầy tiếc nuối và bất lực

-" sao có thể chứ ?! Rõ ràng chồng tôi vẫn còn........ khi nãy vẫn còn ....." Người phụ nữ trung niên quỵ xuống vì đau đớn ôm mặt khóc nức nở, những người xung quanh cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng tiếc thương thay cho người phụ nữ

-" thật đáng tiếc nhỉ !!" Mikey nghĩ thầm, trên tay là kết quả xét nghiệm, cậu bị ung thư giai đoạn cuối

Lúc nhận kết quả từ tay bác sĩ cậu không buồn, không khóc, không náo, mà chỉ đơn giản mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng, cầm lấy kết quả rồi quay lưng bước đi nhưng không quên nói lời cảm ơn bác sĩ

Cậu chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra nhắn đến bong bóng chat của một người, là lão công của cậu

-" hôm nay anh về ăn tối với em nhé, em sẽ nấu món anh thích ?!" Mikey gõ nhẹ lên bàn phím trên màn hình, ánh mắt hiện lên sự mong chờ

-" hôm khác đi, nay anh bận rồi !!" Người đàn ông trả lời không chút do dự, rồi lái xe đến đón một cô gái đang đứng trước cổng chính của sân bay

-" được, đừng quá sức anh nhé !!" Mikey buông lỏng điện thoại mắt nhìn xa xăm, sao cậu lại quên chứ, hôm nay là ngày cô ấy về nước

Cậu rải bước trên con phố quen thuộc, những kí ức lúc trước ùa về lúc nhanh lúc chậm, cậu nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ của cậu và lão công nhà cậu, lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, lúc anh ấy đỏ cả mặt khi tỏ tình cậu, lúc anh ấy bối rối luống cuống khi cầu hôn cậu, lúc anh và cậu kết hôn, nghĩ đến đây cậu bất giác cười nhẹ, cậu hạnh phúc lắm

Lúc cậu thoát khỏi suy nghĩ thì mới nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà, cậu mở cửa đi vào trong, căn nhà sạch sẽ thơm mùi cam sả nhẹ nhàng, gam màu trong căn nhà hài hòa đẹp mắt ấm cúng vô cùng, cậu mắc áo khoác lên giá, buộc mái tóc dài lên đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn

Vì lão công nhà cậu rất khó chiều, lại thêm bệnh hay bỏ bữa nên cậu luôn cẩn thận và chăm chút cho từng món ăn của chồng mình, cậu luôn nấu những món thanh đạm đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, còn bản thân cậu chỉ cần là cơm với trứng cũng là của ngon vật lạ trên đời

Tối đó, thật sự là lão công của cậu không về nhà, cậu nằm co ro trên chiếc giường lớn, mắt nhắm chặt nhưng không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi về việc lão công của mình đang ở cạnh cô gái kia, tim cậu bất giác nhói lên nhưng cậu lại tin rằng lão công của cậu

chắc chắn không ngoại tình !


Sáng hôm sau cậu dậy sớm, một trận ho khan đã làm cổ họng cậu đau rát, cậu chậm rãi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách, nó thật trống trải, cậu đeo tạp dề lên rồi bắt đầu nấu bữa sáng, đóng gói cẩn thận rồi cho vào một chiếc túi giữ nhiệt. Ít phút sau Baji - trợ lý chủ tịch nhấn chuông trước nhà, cậu cầm túi thức ăn và thêm một bình nước trái cây đưa cho Baji

-" tôi nhất định sẽ đưa đến tay chủ tịch cẩn thận " Baji cười tươi nói, cậu ấy luôn năng động như vậy thật khiến người khác ngưỡng mộ

-" cảm ơn cậu nhé Baji" Mikey cười nhẹ rồi đóng cửa nhà sau khi Baji rời khỏi

Khi Baji đi khuất cậu trở về phòng nằm lại trên chiếc giường, cậu ngủ một giấc đến chiều, rồi cậu mặc vào chiếc áo khoác đi đến bệnh viện xét nghiệm lấy thuốc rồi đi về

Từ lúc cậu biết mình bị bệnh đến giờ cũng đã ba tháng, số lần cậu đi đi lại lại ở bệnh viện nó đã lên tới con số hàng chục, nhiều lần nôn mửa vì căn bệnh nhiều lần lên cơn sốt cao trong đêm, rồi nhiều lúc cơ thể đau đớn về bệnh và cậu cũng không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cậu mất ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, lão công của cậu hôm nay về nhà sớm và nấu cơm tối cho cậu, còn sấy tóc cho cậu, rồi lúc ngủ còn ôm cậu vào lòng, cậu thật nhỏ bé trong lòng hắn, thật ấm áp và cũng thật hạnh phúc

-" em ốm đi nhiều rồi Mikey, ăn uống điều độ vào em nhé !!" Draken ôm cậu trong lòng xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cậu

-" vâng, vì dạo này trời lạnh đi nên em không có khẩu vị cho lắm " Mikey chui rút vào lòng lão công của cậu, từ tốn cảm nhận hơi ấm lâu ngày, hơi ấm mà cậu hằng đêm mong nhớ, đợi chờ mòn mỏi dù cậu biết đây là thứ xa vời

-" dù sao thì cũng hãy ăn nhiều nhất có thể em nhé, anh không chịu được nếu em ngã bệnh đâu, giờ thì ngủ đi nhé !" Draken ôn nhu hôn lên trán cậu rồi ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu trong lòng

-" nhưng anh à, em bệnh lâu rồi, em cũng rất nhớ anh, anh yêu thương em nhiều hơn một chút có được không ?!" Mikey ngước nhìn lão công của cậu ánh mắt hiện lên kia uất ức, rồi lại ôm chặt lấy anh, như sợ rằng nếu buông ra anh sẽ tan biến ngay lặp tức

Sáng hôm sau Draken tỉnh dậy theo thói quen, giơ tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi, rồi quay sang tìm lấy thân ảnh bé nhỏ, nhưng chỗ ngủ bên cạnh đã lạnh đi, anh chậm rãi ngồi dậy, rồi bước vào nhà vệ sinh nhưng lại nghe tiếng nôn mửa trong đó, anh lo lắng gõ cửa hỏi han

-" Mikey có chuyện gì vậy em, vợ mở cửa cho anh đi " Hắn một tay đập cửa một tay cố gắn vặn chốt

-" không sao đâu anh, chỉ là ăn phải đồ không sạch thôi, anh đừng lo em đi nấu đồ ăn sáng cho anh nhé " Mikey bước ra mặt mày xanh xao nhưng vẫn cố nở nụ cười

Draken định vươn tay ôm lấy cậu nhưng rồi lại thôi, trong mắt anh cậu luôn an tĩnh và nhỏ bé như vậy, nhưng lần nay anh có cảm giác cậu xa lạ hơn nhiều

Cậu vẫn như thói quen làm đồ ăn sáng rồi trưa sẽ đưa đồ ăn trưa cho Baji mang lên cho anh nhưng lần này cậu bỗng có chút tâm tình muốn mang lên tận công ty cho anh, cậu mang tâm trạng vui vẻ và tươi tắn nhất có thể đi đến công ty

Mọi người trong công ty thấy cậu ai cũng vui vẻ cười cười nói nói với cậu, cậu cũng nén đi cơn đau âm ĩ trong cơ thể mà đáp lời với mọi người. Một lúc sau cậu lên phòng chủ tịch thì thấy anh ngồi làm việc và sofa bên cạnh là cô gái đó, dù đã biết trước nhưng cậu lại không khỏi ngạc nhiên, Draken thấy cậu cũng lộ vẻ bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì cô gái bên cạnh đã cất lời

-" Mikey à, cậu đến đưa cơm cho Ken - kun sao, bữa sáng của anh ấy cũng là cậu chuẩn bị à, xin lỗi nhé vì khi sáng tôi bị choáng vì thiếu dinh dưỡng nên anh ấy đã nhường phần ăn sáng đó cho tôi, tôi không cố ý đâu Mikey " Cô ta cười nói, nhưng lời nói của cô ta như đâm vào tim cậu

-" không sao đâu, em để thức ăn ở đây nhé, anh nhớ ăn đấy " Mikey đặt túi đồ ăn trên bàn, rồi chậm rãi bước đi trước sự ngỡ ngàng của Draken

Anh nghĩ cậu sẽ tức giận nếu thấy việc này nhưng không cậu lại không khóc không buồn, tâm tình như mặt nước tĩnh lặng, âm thầm đi đến và lặng lẽ rời đi

Cậu đi nhanh về nhà, tay quơ loạn xạ đập vỡ hết đồ trong phòng, ôm đầu khóc lớn, đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn đang thay phiên nhau bóp chết cậu, cậu gục xuống nhà khóc một trận thật lớn, khóc đến khan cả cổ, khóc đến độ cảm nhận được sự đau rát của tuyệt vọng thống khổ

Đến khi Draken về nhà cậu vẫn ra đón lão công của cậu như bình thường mọi thứ trong nhà đã ngăn nắp lại như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh và cậu vẫn ăn cơm như mọi khi. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì anh mới nói chuyện với cậu

-" hay anh đưa em đi du lịch nhé " Draken ôm cậu trong lòng cất tiếng nói

-" vâng, chỉ cần có anh ở cạnh em đi đâu cũng thấy vui " Mikey ôm chặt lấy anh mỉm cười vui vẻ rồi cậu chìm vào giấc ngủ

Vẫn như mọi hôm Draken lại thức sớm hơn Mikey, nhưng lần này hắn không còn tắt cái đồng hồ inh ỏi kia nữa chỉ lặng lẽ ôm lấy Mikey, ôm thật chặt như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cậu, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy hôn nhẹ lên nó nước mắt lăn dài trên gương mặt như được tạc ra của anh, rồi dần dần anh khóc lớn hơn to hơn, gào thét điên cuồng tên của cậu, nhưng cậu không nghe thấy cũng không trả lời hắn nữa, cậu đi rồi rất bình yên và thanh thản không chút đau đớn, trên gương mặt cậu còn có nét cười nụ cười của sự mãn nguyện

Cả đời này lão công của cậu sẽ sống trong đau đớn,dằn vặt và hối hận suốt phần đời còn lại còn cô ta cho dù chân thành đến hết đời đi chăng nữa thì cô ta sẽ bao giờ bằng một người đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top