Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm nắng một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời đẹp thật, nắng đẹp, con đường mà tôi đi học thêm cũng đẹp, ngỡ như đó là điều bình thường mà hằng ngày tôi vẫn hay làm nhưng không...

Và bây giờ tôi đang tự hỏi TẠI SAO lại cho tôi đi học bằng con đường đó chứ? Nó có phải quá đẹp đến xao động lòng người? Không! Bởi vì có một người con trai, tôi tưởng chừng sẽ chạy ngang qua anh ấy một cách không bất thường như bao người khác, nếu lúc đó tôi nhìn theo hướng ngược lại thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở đến mức dằn xé bản thân vì điều vốn dĩ chỉ có trong hư không? Tôi... quá tệ phải không? Tự cảm thấy bản thân mình quá vô dụng và... ảo tưởng!

Để tôi nói cho các bạn nghe. Tương tư là một căn bệnh không hề và KHÔNG BAO GIỜ có thuốc chữa. Bởi vậy, đừng nên đặt mình vào tình huống bị cảm nắng ai đó! Nó có thể sẽ dằn vặt bản thân bạn suốt đời đấy... trừ khi gặp được người ấy. Tôi đã trải qua cảm giác ấy rồi, nó khó chịu đến mức bạn không thể kìm chế được bản thân và cứ khóc, khóc mãi!.

Chuyện của tôi ngắn lắm cơ nhưng kết quả của nó lại dài dăng dẳng với những dấu chấm không bao giờ dứt. Chỉ mình tôi thôi!

Buổi sáng hôm ấy tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng để đi học, dắt chiếc xe đạp mà mẹ tôi mới tặng tôi hồi sinh nhật, cách đây 1 tháng trước thôi, không dài lắm nhỉ? Nhìn nó còn mới lắm nên tôi giữ gìn nó thật cẩn thận, đi trên con đường quen thuộc ấy mà tâm trạng cảm thấy mơ hồ, con đường này vẫn cứ vắng vẻ như vậy, thỉnh thoảng cũng thấy những quán cafe vắng khách, nhưng cảm giác mơ hồ ấy cứ lấn át vào tâm trí tôi, không biết tại sao tôi lại vậy nữa! Đến ngõ tư tiếp theo, chỉ cần đi qua ngõ này nữa thôi thì tôi sẽ đến được trường. Nhưng ngõ cuối cùng luôn luôn là át chủ bài, đến cả tôi cũng không thể thoát được, ngõ đường này có nhiều bóng cây lắm, mỗi lần đi ngang cứ thấy dễ chịu vì những vòm lá cây cứ thế xôn xao, tôi thích cái mùi hương này vô cùng! Tôi không hiểu sao, đã nhiều lần tôi đi ngang qua đây rồi cơ mà, sao hôm nay lại thấy rất kỳ lạ. Đi ngang qua ngõ đó, mắt tôi dù kém thật nhưng không tệ đến mức không nhận ra được người mình thương. Tôi cứ tưởng người ấy chỉ là người băng qua đường bình thường nên cũng không để tâm lắm, nhưng tại sao... ánh mắt tôi vẫn hướng về phía người ấy. Tại sao? Đến lúc người ấy băng qua đường, tôi vô tình lướt nhẹ ánh mắt nhìn anh ấy rồi cùng chiếc xe đạp rời khỏi anh ấy một cách nhẹ nhàng như gió thoảng, tôi bỡ ngỡ vô cùng, sao nét mặt anh ấy lại giống người mà tôi thương bấy lâu nay vậy, dáng người cũng giống nữa, nhưng người ấy đã không còn bên tôi nữa rồi, rời xa tôi mãi mãi rồi. Thật không muốn... không muốn nhắc lại năm đó nữa, người ấy đã cứu tôi trong một vụ chìm tàu, và người ấy cùng những người khác trên tàu đã đi xa khỏi thế giới này rồi. Người tôi yêu rời xa tôi rồi, lẽ ra người sống phải là anh và người phải đi chính là tôi nhưng không anh đã nhường lại sự sống cho tôi và từ bỏ tôi mãi mãi... bây giờ lại nằm trong tình huống này, phải phản ứng như thế nào bây giờ? Khóc và chạy đi thật xa? Hay quay lại và nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy? Anh ấy khoác cho mình một bộ đồ đen, quần đen và áo tay ngắn màu đen, tóc đen, giày đen, túi xách màu đen và cả nụ cười nhẹ như ánh nắng tờ mờ sáng của anh nữa, nhìn anh ấy như là người du lịch ở đây vậy, hình như là anh ấy đang tiến thẳng vào quán cafe đối diện. Gương mặt ấy, nét mặt ấy vẫn không thay đổi, nét trong trẻo và mặt mộc đáng yêu đó không ai có thể giống người ấy đến như vậy! Tôi quyết định quay lại khu ngõ ấy, nhưng khi quay lại, người ấy đâu mất rồi, trong quán cafe cũng không thấy, tôi chạy thẳng tiếp bên trong ngõ ấy vẫn không thấy anh ấy đâu, lòng tôi chợt thắt lại. Đau... đau lắm. Tôi vác cái tâm trạng nặng trĩu đi vào lớp học. Trời nắng bây giờ lại chuyển sang râm và... mưa. Không lẽ ông trời lại hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ? Mưa càng ngày càng lớn thật, nhìn sang ô cửa kính, trong tâm cứ nghĩ về anh ấy, tự hỏi anh ấy có sống tốt không. Có còn hiện diện ở đó không. Tôi chắc rằng anh ấy đã chuyển kiếp rồi, kiếp này ta lại gặp nhau anh nhỉ? Em lỡ cảm nắng anh lần thứ hai rồi! Nhưng có lẽ chẳng thể bao giờ em gặp lại anh nữa đâu. Chỉ mong anh sống tốt, tìm được người tốt hơn em là em mãn nguyện rồi. Mỗi ngày tôi đều chạy xe đạp ngang nơi đó, nhưng không bao giờ... gặp lại anh nữa. Lỡ cảm nắng lần đầu nó sẽ đi theo ta mãi, dù gì đi chăng nữa, người em thương nhất vẫn là anh, người mà em yêu nhất vẫn là anh. Em nguyện, thần tình yêu sẽ se duyên cho chúng ta một lần nữa. Em cám ơn anh vì đã cho em hiểu được cảm giác bị cảm nắng lần thứ hai. Cám ơn mối tình đầu của em. Giọt nước mắt của hôm nay, cái hôm mà em viết nhật ký về cái ngày định mệnh đó, sẽ là giọt nước mắt cuối cùng. Em sẽ để cho anh thấy, em là một người mà anh từng yêu, một người mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối trước anh.

Kiếp này... anh hứa với em sống tốt nhé! Em mãi yêu anh. I still love you! Park Jimin.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top