Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short Kì 11: BẢO VỆ NÀNG SÁT THỦ! (Fanfic Duyên Trời Định NaLu Ngoại Truyện)

Đây là bộ oneshort được lấy ý từ cốt truyện của bộ Duyên Trời Định của Author, được viết như một ngoại truyện dành riêng cho couple NaLu của fic truyện dài ấy,  nếu bạn nào có theo dõi bộ đó sẽ liên tưởng được =)), sau này chắc chắn sẽ có vài chi tiết giống nhau, nhưng cái kết thì khác nhau hoàn toàn nhé!!!

*********************

Kể từ sau khi biết được thân phận thật sự của Lucy, Natsu luôn ở bên cạnh cô 22/24, chỉ trừ những lúc Lucy ở những nơi cấm con trai hoặc là ở nhà, và đương nhiên điều đó khiến cho vô số người chú ý đến, và cũng có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò với nhau.

Lucy là người trong cuộc, nhưng thật chất cô cũng chẳng biết vì sao mà Natsu luôn cứ lẻo đẻo theo mình, cậu ta đã hứa sẽ giữ bí mật ấy giúp cô, nên cũng có chút an tâm, nhưng thay vì gặp rắc rối với chuyện đó thì cô lại gặp một rắc rối phiền phức hơn.

Natsu dù sao cũng nổi tiếng với nữ sinh ở đây, không vì lý do gì tự nhiên cậu lại trở thành vệ sĩ của cô cũng giống như giúp cô trở thành cái gai trong mắt của người khác vậy.

Đến cả đám con trai học cùng cũng bị Natsu quăng bơ, tại sao??, cậu ta bị thiếu muối à??
-Oy Lucy, chiều tan học dẫn tôi đi ăn đi!! -Natsu đi phía sau Lucy, hai tay gát sau đầu đề nghị.
Còn Lucy thì đi phía trước, tay ôm đống giấy nặng mà nổi cáu đáp:
-Hừ, nếu lúc đầu cậu mà giúp tôi ôm đống giấy này thì may ra tôi còn đưa cậu đi ăn coi như cám ơn!!
Ngó nhìn Lucy từ phía sau vài giây, Natsu xoay đầu đi nói buâng quơ:
-Cô là sát thủ mà, sức khoẻ hơn người thì cần gì ai giúp!!
Nhưng sau khi nghe câu đó, Lucy dừng chân đứng lại, mặt cô tối sầm đi quay cả người lại nhẹ đáp:
-Thế tôi cũng có thể giết kẻ đang quấy rồi mình nhỉ!!
-Eh?!!
Natsu đổ mồ hôi hột trước câu nói lạnh gáy đó từ miệng của một sát thủ thật sự thốt ra, quả thật khác một trời một vực với những câu nói đùa như thế từ người khác mà.
-À, tôi...tôi giỡn thôi, để tôi cầm giúp cô!! -Natsu vội xua tan không khí âm u kia đưa tay lấy đống giấy rồi đi trước.
Nhìn theo bóng dáng của Natsu, Lucy thật cũng không ngờ cậu ta cũng có dính líu đến thế giới ngầm, nghe nói đâu cha cậu ta từng là một thành viên cao cấp ở đấy, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó nên đã bị giết, kể từ đó thì cậu hay bị truy đuổi vì thứ mà cậu được cha trước lúc chết đã truyền lại.

Đi theo phía sau Natsu, từ lúc cô và cậu bắt đầu thân với nhau thì hầu như mỗi lần tan học mười lần thì đã tám lần cả hai bị truy đuổi, hàiz, thật là...tự nhiên lại ôm một cục nợ vào mình.
-Nè Natsu, rốt cuộc là chúng muốn thứ gì vậy??!! -Đây là câu hỏi mà Lucy đã hỏi cậu cả trăm lần, nhưng lần nào câu trả lời của Natsu cũng đều là...
-Chẳng có gì quan trọng cả!!!
Phải, không hiểu sao lần nào Natsu cũng có ý định giấu giếm như thế, cậu ta càng giấu, cô càng hiếu kỳ muốn biết cho bằng được, làm như Natsu đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô vậy.
-Phải rồi Lucy, hình như lâu rồi cô không quay về nơi đó!! -Natsu chợt lên tiếng làm cho Lucy nhẹ giật mình, ''Nơi đó'', ý của cậu là nơi cô lớn lên ư?
-Tôi chẳng có lý do nào để quay về cả!! -Lucy cúi đầu nhẹ đáp một cách vô thức.
Liếc mắt xuống nhìn, Natsu trở nên nghiêm túc:
-Thật sao?!!
''Hả'', không hiểu ý của Natsu là gì...nhưng, cứ như cậu ta có thể nhìn thấu cô vậy.

''Không cần biết cô là ai, nhưng cùng chung một hoàn cảnh, thì ai tôi cũng xem là người cùng thuyền''

Tan học ngày hôm đó, Lucy và Natsu đang trên đường đi học về thì chợt Natsu nói muốn ăn gì đó nên bảo Lucy đến công viên gần đây đợi cậu đi mua, ngồi ăn cùng nhau trong công viên buổi chiều tà rất là thú vị.
Vậy là nghe theo lời của Natsu, Lucy đi đến công viên ngồi ghế dưới gốc cây anh đào chờ cậu quay lại, dựa lưng vào ghế, Lucy ngước mắt nhìn những cánh hoa anh đào bay bay mà nghĩ buâng quơ, nghĩ về Natsu, những ngày đầu gặp cậu, cậu quả thật là một tên khó hiểu, khó ưa và phiền phức, nhưng không hiểu sao từ khi biết chuyện của cô lại trở nên ân cần, chu đáo chăm sóc cô như thế.
Bất giác, bờ môi Lucy cong lên một hình bán nguyệt, thật sự cũng thấy có chút gì đó vui vui khi ở bên cạnh cậu.
-Ồhh...được hẹn hò với Natsu - Sama trong mày vui vẻ quá nhỉ!!!
Một giọng nói khó chịu vang lên làm phá tan bầu không khí yên tỉnh quanh Lucy.
Cô liền ngước nhìn hướng phát ra tiếng nói đó thì ngơ ngác, có năm cô gái mặc cùng đồng phục với cô đang hiện diện với vẻ mặt bất mãn.
-Mấy người muốn gì??!! -Lucy đứng dậy nhìn bọn họ hỏi.
Mà hỏi thì hỏi cho có vậy thôi, lúc nãy nghe họ gọi Natsu - Sama là cô cũng đủ hiểu quá rõ vấn đề rồi, đám con gái này...là fangirl của cậu ta.
-Hừ, mày không xứng với Natsu - Sama, chia tay mau, nếu không thì đừng trách bọn này!! -Nhỏ trong hung dữ nhất đám cao giọng đe dọa.
''Chia tay à'', có hẹn hò bao giờ đâu mà bảo cô phải chia tay cơ chứ, vả lại, người từ đầu luôn theo cô là Natsu, chứ cô đâu muốn.
-Tôi và Natsu không hẹn hò gì cả, đơn thuần chỉ thân với nhau vì học cùng lớp thôi!! -Lucy đáp trả lại một cách kiên định, bởi cô biết....tình hình này, xác xuất đánh nhau là rất cao, họ tuy là người gây sự trước, nhưng họ cũng chỉ là những cô gái bình thường, còn Lucy...nếu cô ra tay đánh họ, chẳng khác nào cô đã thua bản năng sát thủ của mình, thậm chí nếu quá mất kiểm soát, cô cũng sẽ có thể tước đoạt mạng sống của họ bất kì lúc nào.
-Còn dám ngụy biện!! -Nhỏ đó hét lớn làm Lucy cảm thấy chột dạ.
-Tôi nói thật, Natsu cậu ấy...!! -Lucy đang cố giải thích gì đó, nhưng khi bọn con gái kia nghe cô gọi Natsu một cách thân mật như vậy thì không thể kiềm chế sự tức giận ''Chát'', một cái tát giáng vào mặt Lucy làm cô ngã xuống ghế.
-Tao cảnh cáo mày nghe đây con kia!! -Nhỏ đó trợn mắt nhìn cô.
Còn Lucy, đưa tay chạm chỗ má vừa bị tát mà cắn môi chịu đựng,  cố không để bộc phát bản năng của mình.
Được nước nghĩ rằng Lucy sợ, nhỏ đó nắm lấy cổ áo Lucy và tiện tay đưa vào túi rút ra một con dao rọc giấy, đẩy lưỡi dao bén lên hằng giọng ganh ghét cô nói:
-Xem nào, nếu gương mặt này bị hủy dung, chắc sẽ vui lắm nhỉ, lúc đó Natsu - Sama sẽ bỏ rơi mày thôi!!
Ánh mắt bốc đầy sự nguy hiểm của nhỏ nhìn Lucy thật đáng sợ, đưa tay cầm con dao dí sát mặt Lucy, nhỏ tiếp:
-Natsu - Sama là của tao!!
Sau câu nói đó, nhỏ toan định sẽ rạch một đường trên mặt của Lucy thì chợt... ''Bịch'', một bàn tay khoẻ khoắn nắm lại cổ tay nhỏ đó kéo ra xa gương mặt xinh đẹp của Lucy và nói:
-Tôi là của cô khi nào hả??!
Cái giọng nghe thật quen đối với một fangirl như nhỏ, từ từ xoay đầu qua một cách lo lắng, nuốt nước bọt, nhỏ khẽ gọi:
-Nat...!!
''Bốp'', nhưng chưa kịp gọi trọn vẹn cái tên, nhỏ đó đã ăn nguyên một cái tát mạnh của Natsu và ngã xuống đất, bốn đứa kia thấy thế thì hoảng sợ, bởi lần đầu tiên thấy Natsu đánh con gái như thế.
-Tại sao??!! -Nhỏ đó làm như ấm ức lắm rưng rưng nước mắt ôm mặt nhìn Natsu hỏi.
-Tại sao à?!! -Natsu đôi mắt giận dữ đến tọt độ nhìn nhỏ đáp:
-Cái đó cô phải tự biết chứ!!
Còn Lucy, từ lúc Natsu xuất hiện cứu cô... thì nàng cứ như người mất hồn, quả thật giờ trong mắt nàng Natsu chẳng khác gì một anh hùng cả.
-Natsu - Sama, em chỉ...!! -Nhỏ như muốn nói gì nữa thì bị Natsu quát làm hồn vía muốn lên mây:
-IM ĐI, đừng gọi tên ta từ cái miệng đó, các cô nghe cho kĩ đây, đứa nào dám đụng vào Lucy, dù là trai hay gái, bổn thiếu gia cũng xử đẹp hết, CÚT!!
Bỏ chạy, đám con gái đó như bị Natsu hù mà không còn biết gì nữa, xem ra giờ đây Natsu trong mắt các nhỏ từ một hoàng tử trở thành một đại ma vương rồi.
-Thật là...!!
Natsu tặc lưỡi, cậu quay sang nhìn Lucy hỏi thăm rồi tỏ ý trách:
-Có sao không?, mà cô cũng thật là, có sát thủ nào lại bị bắt nạt thế không??!!
Cúi mặt xuống đất, Lucy không trách Natsu khi nói thế vì cậu không biết chuyện cô cố tình không phản kháng.
-Xin lỗi!!
-Hả?, tự nhiên xin lỗi cái gì?!! -Natsu nhíu mày.
-Thì chuyện tôi để bị bắt nạt đấy, thật ra...nếu tôi đánh có khi chết người luôn ấy, cho nên....!! -Lucy e dè giải thích.
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì chợt cảm nhận được một bàn tay đặt trên đầu cô, ngước lên, cô thấy Natsu đang quay mặt đi nói:
-Vậy thì từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô, bằng mọi giá!!
Đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn cậu, Lucy tự nhiên thấy hạnh phúc làm sao đấy, cảm giác được người khác bảo vệ...thật là rất tuyệt, cười híp mắt, Lucy đáp:
-Cám ơn cậu, Natsu!!
Nhìn lén cô, Natsu cũng bất giác đỏ mặt, rút tay về rồi chìa ra trước mặt Lucy một túi giấy đáp:
-Bánh khoai chiên đấy, ăn đi!!
Ngó nhìn, Lucy nhận lấy túi bánh rồi kéo Natsu ngồi xuống cạnh mình nói:
-Ăn cùng đi!!

''Đôi khi, tình cảm giữa hai con người xuất phát từ điều đơn giản nhất, không cần phải thể hiện quá nhiều điều, chỉ cần vui vẻ bên nhau, cùng nhau tạo nên những kĩ niệm đẹp thì tự nhiên khoảng cách cũng sẽ không còn và sợi dây kết nối của cả hai  ngày một kéo lại gần nhau''

''Alô đại ca, em tìm được nó rồi''
''Vậy à, giải quyết đi''
"Nhưng bên cạnh nó có một đứa con gái nào đó, trông thân lắm"
''Thế à, vậy hãy canh cơ hội bắt đứa con gái đó để làm vật trao đổi với nó''
''Rõ''

***

Và kể từ lúc đó, Lucy dường như đã hiểu được lòng của Natsu hơn, cô không còn quan tâm đến việc Natsu lúc trước cứ bám theo mình nữa mà chấp nhận để cậu bên cạnh như một vệ sĩ, có lẽ vậy...
Đương nhiên, chuyện đó cũng khiến ngoài năm đứa lần trước ra thì vẫn có người ghen ăn tức ở với Lucy, nhưng vì Natsu luôn bên cạnh cô nên đâm ra chẳng đứa nào dám gây chuyện với cô cả.
Những đứa bạn cũng tra hỏi dữ lắm nhưng chẳng ai thừa nhận là đang hẹn hò với nhau cả, chỉ là bạn tốt nên cũng khiến mười người còn lại muốn nổi đóa, luôn bên nhau, quan tâm nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, thế mà nói không yêu nhau, trên đời này có tồn tại loại tình bạn như thế sao? Thân thì cũng phải có giới hạn giữa một nam một nữ chứ, cái này thì vượt mất tình bạn mà cả hai chưa kịp nhận ra rồi.  
-Lucy, hôm nay tôi có việc nên không về chung được, cô cứ về trước đi!! -Natsu ra cửa nói với cô.
Gật đầu, Lucy mỉm cười đáp:
-Ừm, cẩn thận đấy!!
-Cô cũng vậy!!
Xong, Natsu vẫy tay rồi quay đi, chuyện là cậu được một ông chú họ gọi đến để nói về thứ mà cậu được cha truyền lại vì sao mà nó lại được bọn người kia muốn có đến như thế.

Trên đường đi về một mình, Lucy cũng thấy vắng vắng, có lẽ đi bên cạnh Natsu mỗi ngày đã thành một thói quen trong cuộc sống của cô.
Nhẹ rũ mắt, Lucy tự nhủ:
-Mồ, sao lại buồn, ngày mai lại về cùng nhau mà!!
Nhưng sau câu nói đó, là một chiếc khăn màu trắng được tẩm thuốc mê từ phía sau đưa lên và bịt mũi cô.
-Ư...ưmm!!
Lucy giẫy giũa cố thoát, nhưng thuốc mê đã ngấm vào người cô làm cho đôi mi nặng trĩu đang sập xuống, không thể chịu nổi, Lucy ngất đi và không còn biết gì nữa.

*Chỗ Natsu*

Giờ thì cậu vẫn đang ngồi nói chuyện mà không hề biết rằng Lucy đã bị bắt đi, cuộc nói chuyện không hiểu sao cứ như đang bị kéo dài ra từng phút.
-Này, rốt cuộc nó có giá trị gì thế?, ông chú cứ quanh co miết, cứ nói thẳng ra đi!! -Natsu hết kiên nhẫn, ngay từ phút bắt đầu, ổng chỉ toàn nói mấy thứ vớ vẫn.
-À, đừng vội, Natsu - Kun, ta nói ngay thôi mà!!
Nhíu mày, không biết ổng có mục đích gì, nhưng...
-Thôi, mất hứng rồi, về đây!!
Natsu nói rồi quơ lấy balô đeo lên vai toan định bỏ đi thì:
-Chờ chút, mày không định quan tâm đến con bé tóc vàng đó sao hả?, Natsu - Kun!! -Ánh mắt tà độc của người ông chú kia hiện rõ mồn một.
-Cái gì, sao ông biết Lucy??!! -Natsu cảm thấy bất an xoay đầu lại.
-Hừ, thì ra con bé đó tên Lucy, trong con bé đó dễ thương lắm đấy!!
Mặt tối sầm lại, không cần biết tại sao hắn biết đến Lucy, nhưng cá chắc một điều...
Phóng nhanh như gió đến nắm lấy cổ áo ông chú, Natsu với đôi mắt như một mãnh thú quát:
-LUCY ĐANG Ở ĐÂU, LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ LUCY HẢ??!!
Ông chú đó không những không bị Natsu làm sợ hãi, mà còn bật cười đắc ý như thể Natsu sẽ không dám làm gì mình đáp:
-Nào nào, thông thả đi Natsu - Kun, dù gì ta cũng là bật trưởng bối của ngươi đấy, làm vậy vô lễ lắm!!
Nghe thế, Natsu buông cổ áo ông ta ra, giọng băng lãnh đáp:
-Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình có một bật trưởng bối đê tiện như ông!!
Ahahahahaha, ông ta bật cười man rợn và lộ rõ bản mặt thật của mình lớn tiếng:
-Nếu mày muốn đứa con gái đó an toàn, hãy giao viên pha lê mà cha mày luôn muốn bảo vệ cho tao, nếu không, tao không chắc đứa con gái kia sẽ lành lặn đâu!!
Siết chặt tay, hiểu rồi, thì ra bao lâu qua kẻ đã cố cho người truy đuổi cậu lại chính là người cậu quen biết, hèn gì ông ta lại biết rõ như vậy.
-Ta sẽ không giao thứ mà cha ta luôn bảo vệ cho loại người như ông!! -Natsu thẳng thắng đáp.
Ông ta nghe vậy thì nhăn mày nhăn mặt, tiếng chân của bọn đàn em cũng vang lên và xuất hiện bao vây lấy cậu.
-Vậy mày bỏ mặt đứa con gái kia à!! -Ông ta nói.
Nhếch môi, Natsu thong thả trả lời:
-Không, tôi dĩ nhiên sẽ đưa cô ấy ra khỏi đây cùng tôi, vì tôi đã hứa...!! -Nói đến đây, Natsu xông vào trận đánh và quát lớn:
-SẼ BẢO VỆ CÔ ẤY BẰNG MỌI GIÁÁ...YAAAAA!!!
Quá kinh ngạc trước tinh thần của Natsu, quả thật cha nào con nấy, mấy năm về trước, người giết cha Natsu nhầm mục đích cướp viên pha lê trị giá hơn cả tỷ kia cũng chính là ông, giờ đây, ông cũng sẽ giết chết Natsu để có bằng được viên pha lê ấy.

*Phía Lucy*

Cô dần dần tỉnh lại, nhưng thoáng bên tai cô nghe tiếng ai đó nói chuyện nên cô giả vờ vẫn bị ngất.
''Ê, mày nghĩ thằng đó có mang viên pha lê để đổi con nhỏ này không''
''Chắc rồi, tao nghe nói nhỏ này quan trọng với nó lắm''
''Nhưng lỡ nó không đưa và làm một trận để cứu người thì sao?''
''Nếu thế thì xử lý nó và khử luôn con nhỏ này rồi đến nhà nó tìm chứ sao, ahaha''

Qua cuộc đối thoại kia, Lucy cũng đoán được người mà chúng nói tới là ai, và cô tin với sự hiểu biết của mình về Natsu thì chắc chắn cậu ấy sẽ dùng phương án không giao và đến cứu cô, quả thật thế, thì nguy hiểm quá.

Trước hết, cô cần thoát khỏi sợi dây đang trói chặt cơ thể này để tiện bề hổ trợ cho Natsu.

Hí đôi mắt xem những tên kia thế nào rồi đảo mắt xem xung quanh, bộ chúng có vũ khí sao?, điều đó càng khiến cho cô càng lo lắng, vì không biết Natsu sẽ làm sao nếu như cậu ấy vẫn đang tay không.
-''Làm sao đây??''!!
Đang cố tìm thứ gì đó, thì bất chợt Lucy phát hiện ở phía sau mình có một miếng gạch, như thấy được vàng, cô vội nhặt lấy miếng gạch và từ từ cứa đứt sợi dây mà không để phát hiện.

*Chỗ Natsu*

Vì phải đánh bằng tay không nên Natsu ban đầu có bị thương ở tay, nhưng sau khi hạ được vài tên và chiếm lấy vũ khí của chúng thì cậu lấy lại được khí thế.
-Tên khốn, Lucy đang ở đâu??!! -Vừa đánh cậu vừa quát.
Nhưng ông ta nào dễ dàng trả lời cho cậu biết cơ chứ, đến khi cậu hạ hết người của ông ta và thở hổn hển thì ông ta mới bắt đầu hoang mang, bởi ánh mắt đó....
-Lão già chết tiệt, nói, Lucy đang ở đâu??!! -Natsu phóng tới kề thanh kiếm ngay cổ ông ta.
-Được rồi được rồi, tao sẽ đưa mày đến chỗ con bé đó, đừng...đừng có làm làm gì đấy!! -Ông ta toát mồ hôi.
-MAU LÊN!!

Giờ đây, ở chỗ của Lucy, cô đã cố gắng cứa được gần phân nữa của sợi dây, phải chi miếng gạch có thể bén hơn chút nữa thì tốt rồi.
Đang loay hoay, cánh cửa bỗng được mở toan ra, mấy tên canh gác cô cũng giật mình, ánh sáng chiếu vào làm Lucy chối mắt.
-LUCY!!
Tiếng gọi thất thanh của Natsu vang vọng làm Lucy giật mình rưng rưng.
-Ông chủ!! -Bọn người của ông ta rút kiếm khi thấy ông chủ của mình bị bắt.
-Natsu!! -Lucy bật dậy gọi.
Nhìn thấy Lucy vẫn an toàn cậu rất mừng, nhưng Lucy thì khác, nhìn cơ thể Natsu bị thương trong lòng cô như đứt từng đoạn ruột.
Vội đẩy ông chú kia sang một bên, Natsu xông tới hạ gục luôn mấy tên kia, nhưng...khi chúng gục ngã thì...''Phập'', Natsu sững người, một cơn đau đớn bỗng nhiên ập tới khiến cậu không thể chớp mắt, một dòng máu từ khoé môi Natsu chảy ra lọt vào tằm nhìn của Lucy khiến Lucy đơ người.
''Rẹt'', một âm thanh nữa vang lên, Natsu ngã khụy chống tay xuống đất, hiện lên hình ảnh ông chú kia cầm con dao dính đầy máu của cậu.
-NATSUUUU!! -Lucy hét lớn khi thấy Natsu hoàn toàn gục ngã trước mắt cô.
-Ahaha, thằng nhãi ranh, mày tưởng mày là ai hả!! -Ông ta độc ác nắm lấy tóc Natsu, sự tham lam đã khiến ông ta mờ mắt.
Còn Natsu, cậu không quan tâm đau đớn, chỉ cố đưa tay về phía trước để có thể vớ tới được Lucy, nhưng...cánh tay không nghe lời cậu mà đã tự ý rơi ập xuống đất, cậu thêu thào:
-Lu...Lucy, xin lỗi, tôi đã hứa...hứa bảo vệ cô bằng...bằng mọi giá, vậy mà...mà cứu cô tôi...tôi cũng không làm được, xin...xin lỗi...!!
Nghe những lời này từ cậu, hai bàn tay Lucy siết chặt đến mức những móng nhọn đâm vào da thịt khiến máu rỉ ra.
-Đủ rồi, đủ rồi Natsu, đừng nói nữa, cậu đã luôn bảo vệ tôi, luôn làm mọi thứ để tôi vui, ở cạnh tôi khi tôi cần, như thế đối với tôi đã là quá hạnh phúc rồi...nhưng Natsu này...!!
Ngước nhìn Lucy, Natsu ngỡ ngàng:
-Đôi khi, cậu cũng hãy để tôi bảo vệ cậu, bảo vệ người mà tôi yêu thương, chẳng phải cậu đã nói sao, tôi là một sát thủ, nhưng, phong cách sát thủ của tôi không phải để giết người... mà là để bảo vệ những người thân thương của tôi!!
Nói xong, nhờ lúc nãy đã cứa được phân nữa sợi dây nên Lucy có thể thoát ra dễ dàng, ông chú kia khi nghe Lucy nhận là sát thủ thì lo sợ buông Natsu ra và lùi về sau toan định bỏ trốn nhưng...
Lucy nhặt lấy thanh kiếm phóng nhanh như cắt tới và đâm thẳng vào bụng của ông ta làm máu phụt ra.
Chỉ một nhát, ông ta tắt thở, quả đúng phong cách sát thủ, đánh nhanh chết nhanh, xong...
''Kengg'', vội rút và quăng thanh kiếm, Lucy quay trở lại đỡ lấy Natsu dậy, hai hàng nước mắt chảy dài trên má của cô khi thấy Natsu đôi mi nhắm lịm.
-Natsu... Này Natsu, mở mắt ra nhìn tôi đi, nè...!! -Lucy nức nở, nước mắt cô rơi rớt trên mặt cậu.
-Này, tôi chưa chết sao lại khóc như đưa tang thế!! -Natsu mở mắt nói đùa.
Lucy im lặng, cô nhìn cậu chăm chăm làm cho Natsu khó hiểu..
-Lucy, sao...??!! -Định hỏi, nhưng đột nhiên...
Lucy làm một hành động khiến cậu có chết cũng cam lòng, cô khom xuống hôn lên môi Natsu một nụ hôn sâu cùng với hai hàng nước mắt.

''Dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng đủ làm ta lo lắng cho nhau, chỉ khi thấy nhau hoàn toàn bình an, ta mới thật sự mỉm cười''

Vài phút sau, rời Natsu ra, Lucy đưa tay quẹt nước mắt của mình mà mặt đỏ ửng nói:
-Đồ ngốc, làm người ta sợ muốn chết!!
Mỉm cười, Natsu đưa cánh tay run run xoa đầu Lucy đáp:
-Lucy cô mới ngốc đấy, tôi làm sao dễ chết như vậy chứ, chỉ khi ở đây lâu quá mà không được đến bệnh viện mới chết thôi!!
''A'', mừng quá mà quên mất rằng cần phải đưa Natsu đến bệnh viện gấp.
-Cậu đi được chứ, cần ra đường mới có taxi!! -Lucy hỏi.
-Ừ được!! -Natsu đáp.

Vậy là Lucy để tay Natsu choàng qua cổ mình rồi đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài.

''À phải rồi Lucy, sau hôm nay mình chính thức hẹn hò được không?''!!
''Hả...à ừm, được thôi''!!

*Không cần những lời nói quá ngọt ngào, không cần hành động quá dịu dàng, chỉ cần luôn hướng về nhau, bảo vệ nhau những lúc cần thiết, cũng đủ để viết lên một câu chuyện tình yêu vĩnh cữu*

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top