Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short Kì 12: HỘI TRƯỞNG, EM YÊU ANH!!! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Một năm trước, em gặp anh ở ngôi trường cấp 2 khi anh đang ngồi ở nơi căn - tin một mình, anh là đàn anh học khóa trên, anh điển trai, anh tốt bụng, anh giỏi cả về kiến thức hay thể thao, anh là ngôi sao sáng của trường, còn em...một cô nhóc bình thường, không nổi trội, lại kiệm lời, lần đầu nhìn thấy anh, thấy nụ cười tỏa nắng của anh khi anh bắt gặp em đang nhìn anh, nụ cười ấy khiến em quên đi mọi thứ, giây phúc ấy, em đã cảm nắng anh mất rồi.

Năm cuối cấp, anh sẽ ra trường để bước chân vào học viện nổi tiếng Fairy Tail, với anh điều đó không có gì là khó cả, ngày nhìn anh trong buổi lễ tốt nghiệp, em đã tự hỏi rằng...chúng ta liệu có còn duyên để gặp lại nhau hay không??

*Một năm sau*

Và giờ đây, em cũng đã trở thành một nữ sinh của học viện Fairy Tail, bao cố gắng nổ lực để đạt được kết quả cao với mong muốn có thể gặp lại anh lần nữa đã khiến tâm quyết của em không ngừng tăng lên...và rồi, em cũng có được thành quả tốt.

Khoát trên mình bộ đồng phục giống như anh, đặt chân vào cổng học viện rộng lớn, vậy là hai ta có thể học cùng một nơi với nhau như ngày xưa rồi nhỉ.

Ngày đầu tiên buổi khai giảng, ngồi ghế trong hội trường với thân phận và tân học viên mà lòng em hồi hộp về mọi mặt, không một ai quen biết, cảm giác thật bơ vơ lạc lõng làm sao.
-Nè, cậu học lớp nào thế??!!
Và rồi bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh làm em ngạc nhiên, đưa mắt sang nhìn người vừa hỏi, một cô bạn với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt cùng màu mỉm cười với em.
-À, lớp 1 - A!!
Nhưng khi nghe tên lớp em học, cô bạn ấy tỏ vẻ kinh ngạc:
-Oaa, cậu học lớp chọn sao?, giỏi thật đấy!!
Phải, tuy học viện này phần lớn ai cũng đều giỏi, nhưng trong số đó sẽ có người có lực học vượt trội với điểm số cao ngất ngưỡng, chính vì thế đã tạo nên những lớp chọn của mỗi khối.
-À, ưmm...kh...không hẳn đâu!! -Em quay đi và trả lời ngượng ngịu, bởi em đâu nghĩ mình sẽ được chọn.
-A, quên giới thiệu, tớ là Juvia Lockser học lớp 1 - C, còn cậu??!!
-Lucy Heartfilia!!!
Sau khi đã biết tên nhau, Juvia cười mỉm chìa tay ra phía trước đề nghị:
-Tụi mình làm bạn nha!!
Hơi ngơ ngác, có vẻ như đây là người bạn đầu tiên của em sau khi em bắt đầu nhập học ở đây, cười lại với Juvia và đưa tay ra phía trước để bắt tay với cô ấy:
-Ừm!! -Dĩ nhiên em sẽ đồng ý.

Nhưng...em vẫn chưa gặp lại anh.

Rồi buổi lễ bắt đầu, khán phòng bỗng chốc im lặng, người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại chính là vị hiệu trưởng của học viện danh giá này từ dưới đi lên và đứng trước micro ho vài tiếng ,xong thì bắt đầu bài thuyết giảng dài thòn lòn kia.

Gần 1 tiếng sau, khi đã nói hết những gì cần nói, dặn dò những gì cần dặn, hiệu trưởng mới đi xuống và tiếp theo là phần của hội trưởng.

Đang chăm chú hướng đôi mắt màu chocolate nhìn lên trên sân khấu, bỗng nhiên như có một luồng gió thổi ngang qua em, thân ảnh đó, gương mặt đó, ánh mắt và nụ cười đó mà em đã luôn mong muốn nhìn thấy một lần nữa, mái tóc màu anh đào của anh như mùa xuân khiến đôi mắt em rung rinh xao xuyến, mọi thứ xung quanh em như ngừng chuyển động...cho đến khi giọng nói ấm áp của anh vang vọng lên khắp hội trường:
-Xin chào tất cả các học viên của học viện Fairy Tail, tôi là Natsu Dragneel, học viên lớp 2 - A, đồng thời là hội trưởng hội học sinh, vậy là một năm học mới lại bắt đầu, học viện lại chào đón thêm những đàn em khóa dưới, một trang mới lại mở ra, hy vọng năm nay, các bạn vẫn sẽ cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất cho bản thân, cũng như niềm hãnh diện cho học viện, tôi, với tư cách là hội trưởng, sẽ luôn giúp đỡ và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của tất cả các bạn, xin cảm ơn!!!

Từng lời từng câu anh nói ra, em không ngừng rung động, ngày xưa anh đã được nhiều sự chú ý, mà giờ đây anh lại càng nổi tiếng hơn với thân phận hội trưởng, nhìn anh trên cao, nghe tiếng vỗ tay hoan hô, những lời thì thầm ngưỡng mộ, sao tự dưng...em thấy mình thật nhỏ bé so với anh, nhưng dù vậy, vẫn có một sự thật là...
-''Cuối cùng em đã gặp lại anh, Natsu''!!
******
Vài tiếng sau đó nữa, khi buổi lễ đã kết thúc, tất cả học viên quay trở về lớp học, em cũng vậy, ngồi trong lớp trong khi chờ giáo viên, em thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh và em, hai ta như hai thế giới khác nhau vậy, anh quá nổi bật làm em lu mờ giữa đám đông, mặc dù ở rất gần nhau nhưng em không thể nào với tới anh được, đôi mi hơi rũ xuống...có lẽ, mối tình đơn phương này em sẽ mãi giữ trong lòng.

Giờ nghĩ trưa, em cùng Juvia đi tham quan học viện, đúng là một nơi tuyệt vời, cũng dễ hiểu tại sao anh lại muốn vào đây học như vậy.
-Lucy, lúc trước cậu học trường nào, cấp 2 ấy??!! -Đi bên cạnh, Juvia chợt hỏi.
-Trường Sakura!!!
-Hểể...vậy cậu học chung với hội trưởng hồi đó nhỉ??!! -Thì ra Juvia cũng biết chuyện anh từng học cấp 2 ở đâu.
-Ừm, anh ấy lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý!!
-Nhìn là biết, hội trưởng ngầu thế kia mà, còn là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nữa, ai mà không mê cho được!! -Juvia tiếp tục nói buâng quơ mà không hề để ý rằng em đây đang rất ngạc nhiên.
-Juvia, sao cậu rành hội trưởng thế??!!
Ngó qua nhìn, Juvia mỉm cười một cách vô tư rồi nháy mắt trả lời:
-Bởi vì...hội trưởng là bạn thân của bạn trai tớ mà!!

''Bạn trai??'', thì ra Juvia đã sớm có bạn trai rồi sao, hèn chi sao cô ấy lại yêu đời đến thế.
-Phải rồi Lucy, chắc giờ bạn trai tớ đang ở chỗ của hội trưởng đấy, cậu đi cùng đi!! -Lại một đề nghị khác nữa của Juvia khiến em hóa đá, đi cùng cô ấy đồng nghĩa với việc gặp trực tiếp anh sao?
-Kh...không, tớ...!! -Toan định từ chối, em quả thật không đủ can đảm để gặp anh.
-Ủa, Juvia, em làm gì ở đây thế??!!
Đột nhiên, giọng nói của ai đó vang lên gọi tên của Juvia, em cũng hiếu kỳ quay sang nhìn và...
-''Hội trưởng''!!
Phải, là anh, anh đi cùng với người đã gọi Juvia.
-A, Gray - Sama, em đang đi tham quan học viện!! -Juvia trong vui ra mặt khi nhìn anh chàng có mái tóc đen kia.
-Vậy à!! -Anh chàng tên Gray mà Juvia gọi mỉm cười đáp lại.
-Phải rồi, để em giới thiệu!! -Juvia kéo tay em lại gần khoảng cách với anh hơn tiếp:
-Đây là Lucy, bạn mới của em, mà cậu ấy cũng từng học cùng trường cấp 2 với hội trưởng nữa đấy!!
Nghe Juvia nói quạch tẹt ra thế, em thật muốn kiếm cái hố nào chui xuống đó để che đi gương mặt đỏ bưng của mình.
-A, chào, chào hội trưởng!! -Em lúng túng cúi đầu mà chẳng dám ngước lên.
-Chào em!!
Anh đáp lại, lúc đó tim em như muốn nhảy luôn ra ngoài.
-Mà, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không??!!
Anh chợt hỏi, một câu hỏi khiến em hoang mang.
-Chuyện đó...em không biết!!
Nhưng rồi cuối cùng không hiểu sao em lại phủ nhận.
-Vậy sao!!
Nhưng trong anh hình như có gì đó không thấy đúng nên cứ mãi nhìn em.
-Lucy, còn đây Gray - Sama, bạn trai tớ đấy!! -Juvia giới thiệu.
-Chào anh!!
Ngó nhìn em, bạn trai Juvia đưa tay lên cằm suy tư gì đó rồi phán:
-Natsu, cậu cũng FA lâu rồi, sao không thử với cô bé này xem, biết đâu hợp nhau!!
''Eh?'', cứ cho là anh Gray đang đùa, nhưng nói như thế sẽ khiến em vì yếu tim mà chết đấy.
-Thôi nào Gray, Lucy chắc không thích kiểu người nổi tiếng như tớ đâu!! -Anh đùa, nhưng không đúng, không phải em không thích mà là em không có cơ hội để thích.
-Anou, xin lỗi, em phải về lớp đây ạ, chào mọi người!!! -Không thể tiếp tục nói chuyện với anh nữa, em chỉ còn biết cách trốn tránh.

Em sợ, tình cảm dành cho anh ngày một lớn nếu như thế, mỗi ngày nhìn thấy anh, đã khiến tim em một lúc càng đập lõi nhịp, đã thế, nhưng dạo gần anh hành động rất kì lạ, cứ hễ thấy em anh lại vẫy tay chào với nụ cười niềm nở trên môi.
Ngày qua ngày, chạm mặt với anh càng làm em không ngừng kiểm soát được tình cảm của mình.

-Juvia, dạo này em có thấy Natsu với Lucy hai người họ lạ lắm không??!? -Gray đi bên cạnh Juvia hỏi.
-Ừm, cứ mỗi lần em nhắc đến hội trưởng Lucy lại lúng ta lúng túng!! -Juvia đồng tình.
-Hể, Natsu đôi khi cũng thơ thẩn lắm, xem ra có gì đó không bình thường rồi nhỉ!!
-Vâng, Gray - Sama!!

*Anh là người được vô số nữ sinh mến mộ, được những lời tỏ tình ngọt ngào, liệu anh có bao giờ xiêu lòng với ai chưa??*

Vậy là đã 3 tháng ngắn ngủi trôi qua từ khi em và anh gặp lại, cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là những người xa lạ với nhau, thế nhưng suốt thời gian qua anh luôn xem em như một người quen biết từ lâu mà vô tư bắt chuyện, thản nhiên tâm sự buồn vui, thỉnh thoảng anh lại nhờ em phụ giúp công việc.

Rồi đến một ngày, anh với em ở trên sân thượng để ăn trưa cùng nhau, anh bất chợt hỏi:
-Lucy, em đã thích ai chưa??!!
Đang định đưa cơm vào miệng, nghe câu hỏi ấy làm em chẳng thể nào nuốt nổi dù là một hột cơm nhỏ, để lại cơm vào hộp, mặt tối sầm lại, chẳng phải người em thích đang ở ngay trước mặt em hay sao?, anh hỏi em câu đó liệu em nên trả lời thế nào đây?
-Etou...hội trưởng...!! -Định suy nghĩ cách để đối phó với tình huống này, bỗng anh yêu cầu:
-Đừng gọi anh là hội trưởng nữa, gọi là Natsu đi!!
Đỏ mặt, mối quan hệ của chúng ta có thân tới mức đấy rồi không?, gọi tên anh như thế khiến cửa miệng em thấy thật ngượng.
-Em...à...hội tr...không Natsu, anh hỏi vậy để làm gì??!!
Không dám nhìn thẳng mặt anh, nên em cũng chẳng biết bây giờ trên gương mặt kia đang thể hiện cảm xúc gì, chỉ thấy một bầu không khí im lặng xung quanh cả hai.
-Hỏi cho biết vậy thôi, nếu em không nói cũng không sao!! -Anh đáp, giọng nói nghe như một cơn gió nhẹ.

Sau đó, chẳng ai nói câu nào nữa mà để mặc cho thời gian trôi qua một cách thật vô nghĩa, đến khi tiếng chuông báo vào học vang lên, cả hai chúng ta lại đi hai hướng, dần dần cách xa nhau, cảm giác thật cô đơn.

*Anh đã nghĩ gì?, em rất muốn biết, cảm giác ở bên cạnh một người nhưng lại chẳng thể là chính mình, chẳng thể nói lên những lời trong lòng, chẳng thể cho người ấy biết được suy nghĩ của mình thật khó chịu, khi ở gần anh, em như mang trên vai những tản đá nặng, cách xa anh, em thấy thế giới này thật quá rộng lớn, và cái cảm giác đơn phương này...em ghét nó*

Ngày hôm sau, em lại tiếp tục giúp anh ở phòng hội học sinh trong giờ nghĩ trưa, xong thì cả hai kéo nhau xuống căn - tin, dần dần nhiều người để ý đến sự xuất hiện thường xuyên của em bên cạnh anh.
-Nhìn kìa, đừng nói đó là bạn gái hội trưởng nha!!
-Oaa, ghen tị thật đấy!!
-Muốn khóc ghê, hội trưởng là hoa có chủ rồi à!!
Bla bla...

Đi bên cạnh anh, nghe những lời đó em thật sự không biết phải phản ứng như thế nào, lén nhìn anh...cớ sao anh chỉ im lặng không có tí cảm xúc nào?, phải chăng anh...không hề bận tâm đến điều đó.

*Phòng hội học sinh*

-Ê này Natsu, dạo này tin đồn cậu và Lucy hẹn hò đang lan truyền khắp học viện đấy!! -Gray ngồi bên bàn dài tay chống cằm nhìn Natsu bên chiếc bàn riêng mắt đang dán vào chiếc loptop nói.
-Hửm, thế cậu bảo tớ phải làm gì??!! -Natsu vẫn không rời mắt khỏi loptop đáp lại.
Nhíu mày, Gray thật không hiểu nổi tên hội trưởng này đang nghĩ gì, nhưng người mà cậu thật sự lo lắng là Lucy.
-Thật là...cậu không quan tâm sao?, nhưng mà ít ra cũng nghĩ cho Lucy chứ!!!
Giờ thì thật sự Natsu mới thôi nhìn cái màn hình kia mà đưa mắt nhìn Gray, chợt thở dài một cái, cậu đáp:
-Biết rồi biết rồi, nhưng giữa tớ và Lucy có vài vấn đề cần giải quyết đấy!!
-Vấn đề??!! -Gray thắc mắc.
Bờ môi bỗng cong lên một hình bán nguyệt, Natsu đứng dậy đút hai tay vào túi và đi lại gần cửa sổ ẩn ý nói:
-Ờ, chuyện năm xưa thôi!!

***********

Và rồi hai ngày nữa là đến lễ hội, học viện cũng có tổ chức một buổi cắm trại cho toàn thể học viên, các lớp chọn được hiệu trưởng yêu cầu diễn kịch, đối với một đứa khá nhát như em thì việc đó quá sức với mình, có lẽ vì thế mà em không được chọn vào vỡ kịch ấy, nhưng mà...ngày hôm đó...em lại là nhân vật chính trong một tình huống hơn cả bất ngờ.

Trên sân thượng, gió thổi vi vu, không biết anh gọi em lên đây để làm gì, nhưng xem ra có vấn đề gì đó quan trọng lắm.
''Cạch'', mở cánh cửa ra, em nhìn anh từ phía sau, chiếc khăn choàng hình vẫy rồng mà anh luôn choàng bay phấp phới khiến em không thể rời mắt, phía sau anh, có lẽ em chỉ có thể ở yên vị trí đó nhỉ.
-À, Lucy em đến rồi!! -Anh quay lại vẫn mỉm cười với em như thường lệ.
-Natsu, anh gọi em lên đây có gì sao ạ??!! -Em vào thẳng vấn đề.
Xoay cả người lại nhìn, anh hình như chưa bao giờ để em thấy gương mặt nghiêm túc của anh nhỉ.
-Lucy, em đã từng nói chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không??!!
Chớp chớp mắt ngơ ngác khi anh lại đề cập chuyện ấy, em đã nói dối...có lẽ vậy.
-À thì...chuyện đó...em...!!!
-Hmm, nhưng anh thì không nghĩ vậy, thế...cái cô bé đã nhìn chằm chằm anh lúc ở căn - tin hồi cấp 2 là ai nhỉ?, không phải là em hay sao??!!
Mở tròn mắt, có phải em đang nghe lầm gì hay không?, em vẫn không thể tin được là một cuộc gặp ngắn ngủi và hời hợt như thế mà anh vẫn nhớ.
-Natsu...sao anh...nhớ?!!!
Đi lại gần, mùi hương của anh xộc vào mũi khiến em đỏ mặt quay đi, hoàn cảnh gì thế này?
-Thật là...em nên nhớ đôi lúc chỉ là một cái lướt qua cũng đủ làm ấn tượng với đối phương đấy, lúc em nhìn anh, em có biết vì sao anh đã cười lại với em không??!!
Nhẹ lắc đầu, làm sao em biết được cơ chứ.
-Bởi vì lúc đó...anh đã bị một cô nhóc với mái tóc vàng và gương mặt nhân hậu hút hồn, trước một thiên thần, làm sao mà ai không mỉm cười lại được cơ chứ!!
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có phải anh cũng đã sớm nhận ra được tình cảm của em hay không?
-Lucy, từ lúc đó anh đã chú ý đến em, nhưng anh không có cơ hội để ở gần em, anh cứ nghĩ tụi mình sẽ không có duyên gặp lại, nhưng chắc ông trời ưu ái cho anh quá nhỉ, lại gặp được em ở đây, chính vì thế mà anh lúc nào cũng muốn ở cạnh em đấy, ngốc ạ!!
Rưng rưng khóe mắt, có phải em đang mơ không?, nếu thế em chẳng muốn mình tỉnh giấc làm gì nữa, cảm xúc lẫn lộn khiến em không thể kiềm chế, hai hàng nước mắt chẳng dài trên má, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, em chỉ muốn nói một lần một câu nói mà em đã luôn giữ kín bao lâu nay:
-Hội trưởng Natsu, em yêu anh!!!
Dưới bầu trời xanh, dưới sự chứng kiến của trời và đất, một tình yêu mới của tuổi học trò được khai sinh.
-Lucy, anh yêu em!!!

Nụ hôn đầu, mối tình đầu, không gì tuyệt vời hơn là yêu và được yêu, không phải mối tình đơn phương nào cũng vô vọng, chỉ là ta thật sự chưa có duyên lẫn nợ, nhưng đôi lúc tình yêu từ một phía lại mang nhiều hương vị khác nhau, đến lúc gặp được người cùng chí hướng, ắc hẳn những cảm xúc khi đơn phương sẽ giúp chúng ta hiểu được giá trị của tình yêu là như thế nào.

Natsu, giờ đây em đã tìm được và có được người mà em yêu thương.

''Hội trưởng à, có người yêu nổi tiếng như thế chắc em phải mạnh mẽ hơn mới được''
''Hể?, tại sao?''
''Đương nhiên là...ĐỂ GIẾT ĐỨA NÀO DÁM VEN VẼN HỘI TRƯỞNG CỦA EM CHỨ CÒN SAO NỮAAAA''!!!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top