Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short Kì 15: BỘ ĐÔI BÁ ĐẠO...!!!! 👫👫👫👫👫👫

**Mấy lần trước viết hơi nghiêm nên giờ thử tí bựa xem sao 😂😂😂**

Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua câu ''Trời Sinh Một Cặp'' nhỉ??

Phải, ở trường Cao Trung Fairy Tail, hiện đang có một cặp đôi làm mưa làm gió dù mới chỉ là học sinh năm nhất, mới vào trường chưa được bao lâu mà hình như ai ai cũng biết đến, anh chị khóa trên cũng phải ngán ngẫm bộ đôi này với tài năng ''Ăn Tàn Phá Hại, Không Ngại Thủ Đoạn Để Trả Thù'', vì sao à??, vì đứa nào dám đụng đến hai thánh ấy thì ngày hôm sau chỉ có mà dọn đồ ra ngoài vũ trụ ở, trái ngược với câu nói thuần khiết ''Trời Sinh Một Cặp'' kia, phải gọi chúng là ''Qủy Sinh Một Đôi'' thì chính xác hơn.

*****
Một ngày trong lành, mây xanh gió thổi, chim hót líu lo chào ngày mới, cổng trường Fairy Tail lần lượt học sinh từ bên ngoài đi vào, một buổi sáng đáng ra sẽ bình yên nếu như không có giọng nói nghênh ngao của một tên đầu chôm chôm màu hồng, tay cầm cặp vác ra sau lưng, tay kia thì đút trong túi phán một câu xanh rờn:
-Oy lũ đần, mới sáng ra mà trưng cái bản mặt đưa đám đó đến trường à, muốn đưa tang ai thế??!!
Những người xung quanh thấy sự xuất hiện của cậu thì nhìn cậu bằng con mắt khinh biệt, ở đấy có cả đàn anh đàn chị khối trên nên đương nhiên sẽ chẳng ai hài lòng khi nghe cậu nói thế.
Bỗng...
-Vậy còn ông, mới sáng ra mà muốn choảng nhau à!!
Nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình, cậu liền quay lại, một cô gái trong cực cá tính vác balô hình con mèo màu xanh một bên vai nhìn cậu.
-Yo Lucy!!! -Ngay lập tức, cậu đổi sắc mặt khác với vẻ hách dịch lúc nãy mà giờ là vẻ mặt hiền từ nhất có thể mỉm cười chào lại.
Nhưng...cô vẫn im lặng nhìn cậu, cái ánh mắt toát lên vẻ khó chịu kia làm cậu muốn đỗ mồ hôi hột, Lucy hiếm khi nhìn cậu một cách như thế...trừ khi... ''Bốp'', cô quấc balô vào mặt cậu một lực mạnh làm cậu không cần cánh mà bay thẳng sang một bên đâm đầu vào cổng trường.
-NATSU CHẾT TIỆT, ÔNG DÁM CHO TÔI LEO CÂY À, GRỪỪ...!!! -Lucy bốc lửa quát.
Natsu u một cục trên đầu bật dậy, ngó nhìn Lucy một cách oan ức đáp:
-Go...Gomen, tại hôm qua ứ biết tôi đã ăn cái qué gì mà đau bụng vãi ra, được bầu bạn với cái nhà vệ sinh cả buổi chứ chẳng đùa!!
-Hể...thật vậy luôn đó à!! -Lucy trong có vẻ vẫn còn nghi ngờ.
Chuyện là hôm qua Natsu trấn lột ai đó được hai cái vé xem phim, đương nhiên cậu sẽ rủ Lucy đi cùng, nhưng lại xảy ra cứ sự ấy nên đâm ra không thể đến, mà ngặt cái lúc rủ cậu cũng quên đưa vé sẵn trước cho cô, thế là Lucy không có vé vào nên đành ngậm cục hận đi về, để mai bà tính sổ với ngươi.
-Thật đấy, tôi sẽ bị xe tông nếu tôi nói xạo bà!! -Natsu minh oan bằng cách thề độc, đương nhiên cây ngay sẽ không sợ chết đứng...thế nên...''Bốp - Rầm''...
Một chiếc môtô phân khối lớn màu đỏ phóng đến chỗ Natsu và hút cậu văng ra xa đỗ máu.
Trên chiếc xe là thân ảnh một chàng trai chạc tuổi cậu và Lucy, tháo cái mũ bảo hiểm ra, đằng sau đó là một gương mặt điển trai, soái ca của trường.
-Xin lỗi nhé Natsu, tại tao không thấy mày!!
Bật dậy nổi cáu, máu vẫn chảy dài trên khuôn mặt, Natsu quát tháo:
-Thằng khốn Gray, tao biết mày cố ý mà!!
-Tao đã nói ứ có thấy mà, tai mày để làm cảnh à!! -Gray quát lại.
-Im đi thằng biến thái!! -Natsu phóng lại gần Gray tiếp tục trợn mắt cải vả.
-Nói gì hả....gừừ!! -Gray cũng không vừa mà trợn mắt lại.

À, quên sơ yếu lí lịch của bọn chúng, cô là Lucy Heartfilia, tiểu thư con nhà giàu có, nhưng tính tình thì chẳng phải tiểu thư đài các gì cả, giống bọn lưu manh hơn, lúc nào cũng thích bày trò chọc điên người khác, thích ăn trực, ăn bám, ăn tàn mạc đồ của người khác hơn là dùng tiền mua, nhưng được cái sẵn sàng xì tiền ra khi bạn bè cần.
Còn cậu là Natsu Dragneel, cũng là công tử nhà giàu nứt dách chứ không đơn giản, nhưng cũng như Lucy, thích quậy phá không từ một ai, sẵn sàng khiêu khích tên nào để choảng nhau, và...ăn chùa vẫn ngon hơn ăn đồ của mình mua.
Cả hai không phải là bạn học hồi tiểu học hay trung học gì cả, chỉ mới biết nhau hồi nghĩ hè lúc đi trại hè của trường rồi vào cao trung thôi, lại khác lớp, thế mà lại chơi với nhau như thể ta sinh ra là của nhau vậy.
Còn Gray, cậu là người của nhà Fullbuster nổi tiếng về kim cương đá qúy, nhưng bản tính lại mê tốc độ, lại hay cởi quần áo một cách vô tư giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chỉ thua Lucy và Natsu ở chỗ nhây và lầy thôi, nếu không cậu cũng được xếp vào sổ đen của trường rồi, may sao cậu chỉ ngồi ở đỏ, chưa đến mức bất trị như hai người kia.
-Cậu Gray Fullbuster, chúng tôi phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa đây, cậu chỉ mới là học sinh năm nhất, cậu không được phép đi xe phân khối lớn đến trường!!!
Bỗng nhiên, một giọng nam cao nghe có vẻ nghiêm khắc vang lên làm cuộc cải vả của Natsu và Gray đứt ngang.
Cả hai cùng lúc quay sang nhìn, à, thì ra lại là Hội Trưởng Hội Học Sinh và Hội Phó phiền phức đây mà, tên Hội Trưởng là học sinh năm 3 và là một Hoàng Tử, còn Hội Phó là học sinh năm 2, một hot girl cáo đội lớp thỏ, nhìn hiền hiền vậy chứ không đơn giản đâu, chỉ lừa được lũ học sinh kia chứ lừa bọn này còn lâu nhé.
Và đương nhiên, đã có một bộ đôi mà ai cũng ghét, thì đương nhiên sẽ có một cặp đôi được yêu thích, Natsu và Lucy luôn nhận được những ánh nhìn như thể hai người là hai cái gai trong mắt, còn hai người kia thì được tôn làm của qúy không bằng.
-À, nhưng tôi chưa bao giờ gửi xe trong trường, mắc gì các người cứ xăm xôi tôi miết thế!! -Gray phản bác.
-Dù vậy, nhưng cậu đã phạm nội quy, không thể bỏ qua!! -Hội Trưởng tiếp tục kết tội Gray.
Tặc lưỡi, Gray đội nón bảo hiểm vào rồi nói với Natsu:
-Tao đi trước, ở đây phiền chết được!!
-Ờ, đi chơi vui vẻ nhé!! -Natsu mặt lạnh băng phẩy tay.
Xong, Gray nổ máy xe và phóng đi trước khi hai kẻ phiền tối kia lại tìm cách giữ xe cậu, nói gì nói, thà cúp học bị tuột hạng chứ đừng hòng đụng đến con xe qúy báu của cậu.
Thế nhưng, Gray bỏ đi thì không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, nhân vật thật sự mà hai kẻ có vị trí kia nhắm tới không phải là Gray, mà là cậu và cô.
-Còn cậu Natsu, cậu mặc dù sinh ra trong gia đình gia giáo, nhưng lại hành động như bọn vô học, thật không hiểu cậu đến trường làm gì!!!
Kế đó, nữ chính của chúng ta im im nãy giờ cũng bị đem ra phán xét, mà lại là con cáo đội lớp thỏ ngu kia nữa mới chết:
-Và cô nữa Lucy Heartfilia, cô cũng là tiểu thư đài các, nhưng lại ưa vũ lực, tại sao cô không noi gương tôi, học làm một nữ sinh dịu dàng cơ chứ, trường Fairy Tail danh giá đã bị các người làm mất danh dự cả rồi, thật đáng xấu hổ mà!!
Cả Natsu lẫn Lucy đều không một lời đáp lại, chỉ trưng bộ mặt không cảm xúc kia mà nghe hai thánh ấy phán, nhưng không phải vì cả hai thấy sợ hay gì...chỉ là lười mở miệng thôi, chứ thật chất thì...
-''Mi gan phết nhỉ, chửi cả ông à, hừ, đợi đó, ông sẽ cho mi biết thế nào là dọn đồ ra vũ trụ ở''!! -Đây là mặt nội tâm của Natsu.
Còn nàng Lucy thì...
-''Dạy đời bà à, noi gương ngươi thôi thì ta đi noi gương một con cún còn hơn (Ý của Lucy là nhỏ đấy không bằng cả 1 con cún, vì cún không biết giả tạo), hừ, được rồi, hai người các ngươi nên chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi, hêhê''!!
Suy nghĩ xong, Natsu với Lucy nhìn nhau mỉm cười một cách tà mị, mặt dù chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng hai người thừa biết đối phương đang nghĩ cái chi.
-Anou...hai người sủ...à không, nói xong chưa??!! -Lucy lên tiếng hỏi.
Nhíu mày, nhỏ đó biết Lucy vừa có ý chửi xéo nên đáp:
-Vẫn chưa, hai người cần phải...!! Nhưng tiếc là nhỏ chưa kịp nói hết thì...:
-Ơ Hội Trưởng, cửa sổ chưa kéo lại kìa!! -Natsu bỗng chỉ tay và hét lên một câu làm vài người xung quanh quay sang nhìn, nhỏ đó cũng quán tính nhìn theo.
Hội Trưởng cũng tưởng thật liền nhìn xuống, dễ lừa thế bác, bất giác đỏ mặt vì bị Natsu chơi khâm, toan định ngước lên mắng thì...:
-Cái...!!
Tiếc thật, hai thánh ấy đã đào tẩu vào bên trong trường từ lâu rồi.
-Chết tiệt!! -Hội Trưởng giận đến nổi gân xanh.

*Chỗ Natsu và Lucy*

Thì cũng xong việc cả rồi, nên ai về lớp nấy, trong tiết học, vừa nhìn giáo viên giảng bài phía trên, vừa nghĩ cách trả đũa bọn Hội Học Sinh, Natsu một tay chống cằm, tay kia thì quay quay cây viết.
Còn ở bên lớp của Lucy, nàng chán nản nằm dài ra đó vẽ nghệch nghoạc ra vỡ, lâu lâu lại thở dài, quả thật cái không khí im lặng và những câu thần chú của giáo viên dạy văn đúng là dễ chết người mà, nếu không phải Natsu đột nhiên có bài kiểm tra ở tiết 2 thì cô đã cùng với cậu tẩu thoát khỏi đây rồi.
-''Buồn ngủ quá đêêê...thời gian ơi là thời gian, mày trôi nhanh giúp tao một cái, không tao sẽ kiện mày về tội lề mề và gây ra cái chết của một nữ sinh vô tội đấy''!! -Tiềm thức Lucy gào thét, cô ghét học, không phải vì IQ thấp, mà là giáo viên dạy chán òm nên cô không thể tiếp thu ở lớp, thỉnh thoảng cô chỉ lôi tập sách ra mà tự học, cơ mà thế quái nào đều đó lại làm cô tiếp thu nhanh hơn cả có người giảng dạy.
***Một hồi sau đó nữa***
Độ nản tăng gấp năm lần, ngủ cũng không ngủ được, trốn đi cũng trốn không xong, còn tận 30p nữa mới hết giờ, thôi thì lôi đồ ăn ra ngậm nhắm chút vậy.
Và chắc là ông trời thương tình cho người giáo viên kia và những học sinh cùng lớp vì phải vừa học vừa nghe nàng Lucy ưu tú nhai nhóp nhép đồ ăn một cách rất ư là vô tư cho nên tiếng chuông hết giờ học vang ầm lên, ...và khi âm thanh lọt đến tai, ngay lập tức Lucy bật chế độ tên lửa phóng tọt ra ngoài như cô vừa được tha mạng từ thần chết không bằng ấy.
Vừa chạy vừa mừng quýnh lên, Natsu thì kiểm tra xong rồi nên cả hai có thể trốn đi ngao du sơn thủy, không phải ở trong nhà tù này nữa.
Nhưng đang chạy, Lucy vô tình va phải người nào đó đang từ cua quẹo đi ra, không thể kéo thắng kịp nên nàng đụng phải người ta...''Rầm'', sức tông quá mạnh, cả hai bật ngữa lại ra sau, hai cái mông đáng thương lãnh đạn.
-Đ...đau...!! -Lucy đưa tay vừa xoa mông vừa mắt nhắm mắt mở rên.
Phía người kia cũng chau mày, nhưng khi nghe cái chất giọng quen thuộc thì ngó nhìn lên tiếng:
-Ơ Lucy, thật là... bà làm cái quái gì mà chạy như tận thế tới nơi rồi vậy??!!
Thì ra người Lucy va phải không ai xa lạ, là cậu.
-Là ông đấy à Natsu, thì chỉ tại tôi chán ở trường quá nên định qua rủ ông cúp đây!!
Nói rồi Lucy ngồi dậy, Natsu cũng vậy, nhưng thay vì vui vẻ đồng ý như thường lệ thì Natsu lại từ chối:
-Không, hôm nay không được!!
Chớp chớp mắt, Lucy hơi ngạc nhiên, cô liền đưa tay lên sờ trán xem Natsu có nóng không rồi phán:
-Ủa, đâu có bệnh!!
Đưa tay kéo tay Lucy xuống, Natsu rủ mắt nói:
-Bà quên vụ đám Hội Học Sinh rồi à!!
Nghe đến đây, nàng Lucy mới sựt nhớ ra, cô reo:
-Ờ ha, tôi quên, chắc ngồi trong lớp làm não tôi nhũng ra luôn rồi, hahahaha!! -Nàng bật cười.
Natsu tặc lưỡi, bả cứ thích diện cớ chứ bản tính hay quên này quá quen rồi.
-Bà chế thuốc đi Lucy!! -Natsu chợt đề nghị.
Phải, có một sự thật...Lucy rất giỏi hóa học, nhất là mấy trò pha chế thuốc.
-Thuốc?, như thế nào?!! -Lucy hỏi rõ hơn.
-Thì...hmmm...!! -Natsu đưa tay lên xoa xoa cái đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:
-Loại thuốc nào khoảng 3, 4 tiếng mới phát huy tác dụng, ban đầu không màu không mùi, sau đó thì đổi thành màu vàng và bốc mùi thúi, giống như tào tháo rượt ấy, bà làm được không??!!
Đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt nghiêm nghị của Lucy hiện rõ, hmm, vậy ý của Natsu là muốn để tên Hội Trưởng kia không kịp giải quyết chứ gì, nhưng vấn đề là cái vụ không mùi ban đầu rồi đến giờ mới phát mùi thì hơi phiền tí.
-Ông định vào tan học và để tên Hội Trưởng mất mặt vì làm ra quần??!! -Lucy hỏi.
Búng tay một cái, Natsu ranh ma đáp:
-Phải!!
Cũng thú vị phết đấy chứ, hình tượng của hắn sẽ sụp đỗ ngay và luôn nhưng...
-Tôi cũng cần trò dạy dỗ ả Hội Phó nữa!! -Lucy tiếp.
Hmm...đã trả thù thì phải trả đủ một đôi, Natsu suy nghĩ hộ Lucy, chợt:
-Thế này thì sao...tôi thấy nhỏ đó hay tụ tập với đám ở câu lạc bộ mỹ thuật, bà nghĩ thế nào nếu như cả căn phòng đó bốc mùi hôi từ cô ta!! -Natsu gian xảo nói.
Hay, Lucy nghe vậy là đồng tình ngay với ý tưởng của Natsu, chắc là không quá đáng gì đâu nhỉ.
-Được, vậy tôi đi chế thuốc!! -Lucy đáp lại rồi chạy đi, cần khoảng một tiếng để cô nghiêm cứu thì mới chế được.
-Làm tốt nha!! -Natsu nói vọng theo rồi cũng quay đi, giờ thì nhiệm vụ của cậu là đi điều tra lũ cá sắp lên dĩa kia để nắm bắt thời gian cho hành động của hai đứa.
---Phòng thí nghiệm hóa học---
Đỗ dung dịch này vào chất kia, cộng thêm vài thành phần mà chỉ có cô mới có để xem phản ứng ra sao, thật sự để tạo ra dung dịch mà để người khác không phát hiện khi bị bôi lên người thì hơi bị khó, nên mấy lần đầu bị thất bại.
Nhưng với sự thông minh về hóa học bẩm sinh, cộng thêm trốn nửa tiết học sau giờ nghĩ, Lucy cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô mỉm cười rút điện thoại nhắn tin cho Natsu báo cáo thành quả.

''Hoàn thành xuất sắc''
''Bà giỏi lắm, tôi đến ngay''

Và...kế hoạch bắt đầu.

Cũng may, phòng của bọn Hội Học Sinh nằm ở tầng trệt, Natsu nghe đâu tiết 4 bọn chúng sẽ lại đến nên thừa lúc giờ không có ai cả hai sẽ xâm nhập vào.
Lén lúc bên ngoài cửa sổ, Natsu cùng Lucy nhìn ngó xung quanh, được 5s thì Natsu nói:
-Trước cửa ra vào có camera quan sát, chỉ vô được bằng đường cửa sổ thôi!!
Lucy nghe vậy thì nhíu mày, thế quái nào mà chui vô được khi cửa khoá chốt trong cơ chứ.
-Vậy sao vô??!! -Cô hỏi.
Natsu bỗng cười nửa miệng, cậu rút trong túi ra một thanh sắt rất mỏng, nhưng không phải một thanh sắt dài phẳng, nó có kết cấu hình dạng hơi bị lạ.
-Gì vậy??! -Lucy hỏi.
-Đồ nghề của tôi thôi, bà tránh sang một bên để tôi ra tay!! -Natsu giọng đều đều nói rồi đút thanh sắt ấy vào khe cửa sổ và di chuyển nó.
Chỉ trong vòng 3p, cửa sổ được mở, Lucy trầm trồ, Natsu xem ra nên theo nghề ăn trộm thì hợp hơn nhiều nhỉ.
Thế là cả hai liền trèo vào bên trong, Lucy đưa lọ dung dịch để xử tên Hội Trưởng cho Natsu, cậu chỉ đổ nó ra ghế đúng một chỗ, còn Lucy thì đỗ đầy bàn của nhỏ Hội Phó.
-Họ sẽ không phát hiện được đâu, hừhừ!! -Lucy đắc ý.
-Ờ, chuồn thôi!! -Natsu tiếp rồi cùng với Lucy trèo lại ra ngoài.
--Thời gian trôi--
Quả đúng như dự tính, tiết 4 hai người đó đã đến phòng Hội Học Sinh và đã dính chưởng mà không hề hay biết, sau đó, nhỏ Hội Phó ra ngoài trước và đi thẳng đến phòng mỹ thuật, vừa bước vào chưa được bao lâu, từ người nhỏ bốc lên mùi hôi, thế mà nhỏ vô tư chẳng biết gì vẫn nói cười mặc người xung quanh đang khó chịu, đến khi thấy không khí hơi chán thì nhỏ mới bỏ đi, tác dụng của dung dịch này chỉ làm mùi hôi lan toả trong một không gian nhất định, nên khi ra ngoài mùi cũng giảm, nhưng không hoàn toàn hết.
-Hôm nay Hội Phó té trúng bãi rác nào thế trời!!!
-Gớm thật!!
-Thế mà cứ ngồi đó như không có gì!!!
Bla Bla....
Còn nhỏ thì quay lại để ra về cùng với tên Hội Trưởng, cả hai đi ra ngoài mà không khỏi ngạc nhiên khi nhiều người nhìn mình, ừ thì đâu có gì lạ, họ lúc nào mà không được để ý.
Cũng ở gần đó, Lucy với Natsu ôm bụng cười lăn lộn, chúng tưởng người ta nhìn chúng vì chúng còn hình tượng ư??
-Nhìn kìa, kinh quá!!
-Oẹ, không ngờ luôn!!
-Mình từng ngưỡng mộ thế mà...tởm quá!!
Bla...bla...
Vâng, phía sau mông Hội Trưởng đáng kính xuất hiện một vệt màu vàng, lại thêm ẩm ướt, làm ai ai cũng nghĩ...
-Cái...cái gì vậy nè!! -Giờ thì bác ấy mới phát hiện liền hoang mang.
Đến nhỏ cũng thấy nên tránh xa.
-Anh à, sao anh có thể...!!
-Không phải!!
-Rõ ràng còn gì...!!
-Chậc, vậy còn em, cả người cũng bốc mùi đấy thôi!!
-Gì cơ??!!

Vâng, cuộc cải vả của bộ đôi rất được yêu mến bỗng trở thành tin hot trên diễn đàn của trường, từ đó cả hai đã chia tay và đã biết được mùi vị dọn đồ ra vũ trụ ở là thế nào.

Cứ thế, những trò quậy phá của Natsu và Lucy vẫn không dừng lại, những buổi cúp học đi chơi vẫn thường xuyên, hôm nay cũng vậy.
-Làm gì đấy, không đi luôn à??!! -Natsu hỏi khi bị Lucy kéo vào phòng hóa học mà không cúp liền.
-Đợi tí, ông canh cửa dùm tôi!! -Lucy nói rồi lục lội balô.
-Hả ờ!! -Mặc dù không hiểu gì nhưng Natsu vẫn quay ra cửa, nhưng trong đầu luôn nghĩ rằng chắc Lucy lại chế ra gì đó để làm một trận trước khi đào tẩu.
Một chút tò mò...Natsu liền quay sang nhìn...nhưng, thế quái nào đập vào mắt cậu là hình ảnh Lucy đang cởi áo ra...chỉ còn mỗi áo ngực.
-LUCY, BÀ LÀM GÌ THẾ, TỰ NHIÊN LẠI...!! -Natsu đỏ mặt quát.
Lucy vẫn thản nhiên xoay đầu lại đáp:
-Thay đồ!!
Eh??
-Mà tại sao??!!
Lucy vẫn mặt tỉnh bơ không quan tâm gì nhiều hỏi ngược lại:
-Thế nói xem giờ tụi mình đi đâu??!!
-Đầm sen thế giới tuyệt vời (Lạc trôi vãi)!! -Natsu đáp.
-Đó, tới đó mà mặc đồng phục thì làm ăn gì nữa!! -Lucy phân giải.
Natsu nghe vậy thì đã hiểu ra vấn đề.
-Còn không mau quay đi, chẳng lẽ...ông món nhìn tôi không mặc quần áo ư??!! -Lucy ma mãnh giọng đểu hỏi.
-Làm...làm gì có!! -Natsu giật mình vội quay đi.
Nhưng mà...đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy da thịt con gái nha, Lucy có dáng rất thon, 3 vòng lại chuẩn, da vẻ hồng hào...ơ?, ''Tách, tách'', mấy giọt gì đó màu đỏ chảy dài trên mũi cậu rơi xuống đất, người ta thường nói những kẻ có suy nghĩ đen tối thường dễ bị chảy máu mũi, Natsu bất giác lau đi, không lại ăn cước của Lucy thì toi mạng.
-Đi thôi!! -Thay xong, Lucy kêu.
-Ờ!! -Natsu đáp lại, mặt vẫn không ngừng đỏ.
Nhưng sau lần đi chơi đó, có một chuyện đã xảy ra khiến cho Natsu không thể nào hiểu nổi, Lucy và cậu dường như không còn đi chung với nhau nữa, cũng không còn những trò nghịch ngợm, điều đó không khỏi khiến nhiều người thấy lạ.
Hôm nay cũng vậy, giờ ra về, Natsu liền vội chạy đến lớp của Lucy, vì những lần trước cô luôn rời khỏi lớp rất sớm nên cậu không thể gặp được.
Vừa đến cửa, cũng là lúc Lucy đi ra, Natsu thừa cơ hội nắm lấy cổ tay Lucy hỏi:
-Nè, mấy hôm nay bà bị gì vậy??!!
Đưa đôi mắt có chút gì đó không ổn, cô nhìn cậu đáp:
-Không có gì!!
Nhíu mày, quả thật Lucy chẳng có chút tài nói dối nào cả mà, Natsu hơi lớn tiếng nói:
-Còn bảo không?, bà đang có chuyện gì thế?, nói tôi nghe!!
Nhưng dường như Lucy không có ý định nói cho Natsu biết, cô chau mày hất tay cậu ra trả lời:
-Đã bảo không có gì mà, để tôi đi, ông phiền quá đó!!
Nói xong, Lucy quay gót đi, để lại Natsu phía sau, nhưng đâu ai biết rằng vẻ mặt buồn bã in trên gương mặt của Lucy sau khi đã nói những lời đó, rủ mắt, Lucy thầm nghĩ:
-''Xin lỗi Natsu, tôi có nổi khổ của tôi, thật sự xin lỗi''!!
Còn Natsu, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Lucy mà lòng cậu bức bối, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ tư cách để quan tâm đến Lucy hay sao? Chẳng lẽ chưa đủ thân thiết để giúp đỡ cô ư??. Không, không đúng, giữa cậu và cô có mối quan hệ hơn thế nhiều.
-Lucy, bà rất quan trọng với tôi, chính vì thế mà tôi không cho phép bà rời ra tôi cho dù có lý do gì đi chăng nữa!!
Nói rồi, Natsu lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi, khi bên kia bắt máy, cậu chỉ nói ngắn gọn một câu:
-Lucy Heartfilia, điều tra xem cô ấy đang xảy ra chuyện gì!!
*Ngày hôm sau*
Tình trạng hiện tại của Lucy đã được Natsu nắm rõ, ngồi trong lớp, Natsu tay chống cằm nhìn ra ngoài nghĩ ngợi, tối qua cậu nhận được thông tin là gia đình Lucy đang gặp chuyện, có một tên thiếu gia thuộc một gia tộc lớn đã đề nghị kết hôn với Lucy, nếu Lucy từ chối hắn sẽ cho gia đình Lucy phá sản, chính vì thế...Lucy mới trở nên như vậy.
********
Giờ ra về, đứng phía sau thân cây, đôi mắt Natsu theo dõi Lucy đang bước lên xe của tên thiếu gia đó mà tay siết chặt, ánh mắt hằn lên sự tức giận.
Phía Lucy, khi chiếc xe chạy đi, cô chỉ nhìn ra hướng bên ngoài cửa kính mà bất giác nói:
-Anh muốn đưa tôi đâu, nói trước tôi không đến điện máy xanh đâu đấy!!
-Đừng lo, tôi chỉ đưa em đến biệt thự nhà tôi thôi!!
Nhíu mày, đến biệt thự của hắn sao??
Lucy đột nhiên thấy chột dạ, cảm giác này...thật là không thể yên tâm mà.
Ở một nơi nào đó, vài câu vừa thoại giữa Lucy và tên thiếu gia kia đã lọt vào tai Natsu, hồi sáng canh lúc Lucy ra ngoài, Natsu đã lẻn vào lớp của cô, bởi cậu biết rõ...Lucy thường hay bỏ điện thoại trong lớp, nên cậu đã gắn một con chip có chức năng theo dõi và nghe lén vào điện thoại của cô, cho nên giờ cô làm gì hay ở đâu cậu đều nắm trong lòng bàn tay.
*2h sau*
Lucy được hắn đưa đến biệt thự, đi vào bên trong phòng khách, căn biệt thự được canh gác nghiêm ngặt nên đâm ra làm cô khó chịu
Và căn phòng này...không bình thường.
-Nè Lucy, em đã yêu ai chưa?!? -Hắn ngồi đối diện cô hỏi.
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, cô không trả lời, yêu ai chưa à??, nhưng không hiểu sao lúc này đây cô lại nghĩ đến Natsu.
5p sau, cảm giác đầu choáng váng khiến mi mắt Lucy đột nhiên thấy nặng trĩu, cố nhìn hắn thì cô thấy vẻ mặt sở khanh hiện rõ.
-Anh...đồ khốn...!! -Lucy cố nói.
Hắn cười nửa miệng, rồi từ từ tiền lại gần cô:
-Em biết em hấp dẫn lắm không?, tôi không kèm chế nổi tới lúc em tốt nghiệp đâu!!
Biết hắn có ý đồ với mình, nhưng Lucy dường như đã bị thuốc mê từ lọ khói hương kia làm mất sức.
-''Không hay rồi...Nat...Natsu...cứu tôi với''!! -Tiềm thức Lucy khổ sở vì cái cơ thể kia không còn nghe lời cô nữa.
-Hừ, nào nào, chúng ta vui vẻ với nhau tí nhé!! -Hắn vừa nói vừa cởi từng nút áo của cô ra với sức kháng cự yếu ớt.
-Kh...không, bỏ tôi ra...đồ...khốn, mau bỏ ra!! -Lucy rưng rưng.
-Chống cự vô ích, em sẽ là của tôi sớm thôi!! -Hắn đắc thắng.
Trong giây phút hắn sắp chạm vào ngực cô, hàng lệ mặn chảy dài trên má, Lucy hét lớn:
-NATSUUU!!
Tiếng gọi ấy, như muốn xé nát mọi thứ, Lucy bất chợt nghe một âm thanh lạ ...''Bốp'', tên thiếu gia kia ngã sang một bên...và đập vào mắt cô là hình ảnh Natsu đang rất nổi giận cằm cây sắt dính đầy máu vẫn còn đang rỉ giọt, chắc hẳn cậu đã phải đánh nhau với bọn bảo vệ.
-Nat...su!!
Lucy khẽ gọi, lòng cô mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.
-Thằng khốn, mày biết mày đang đụng vào ai không hả??!! -Natsu trợn mắt gằng giọng.
Tên thiếu gia kia ôm đầu bật dậy, máu chảy dài trên mặt giận dữ quát:
-Mày là thằng nào mà dám đánh bổn thiếu gia hả??, mày biết tao là ai không??!
Nghe thế, Natsu giọng không hề hạ hoả tiếp:
-Tên thiếu gia vô dụng của nhà Akaki!!
-Nếu biết thế tốt nhất mày nên quỳ xuống mà xin lỗi, may ra tao còn tha cho, nếu không...?!! -Hắn toan định nói gì sau nữa thì liền bị Natsu cắt lời:
-Nếu không thì sao??...định uy hiếp tao như mày đã uy hiếp gia đình Lucy à, xin lỗi nhé, nhà Dragneel của tao đủ thiêu sống cả nhà mày đấy!!
Phải, với gia thế thì nhà Natsu lớn hơn hắn rất nhiều, nên hắn bỗng nhiên thấy sợ khi nghe đến cái tên Dragneel, cả cơ thể không thể cử động, hắn hóa đá.
-Nghe đây thằng khốn, Lucy là của tao, mày dám đụng đến người của tao xem ra mày hết thương ba má rồi!! -Natsu tiếp, sát khí từ cậu bốc ngùng ngụt.
Còn Lucy đã chỉnh lại quần áo, nhưng khi nghe đến câu Natsu vừa thốt ra thì tim cô bỗng đập lỗi một nhịp, mặt ửng đỏ ngó nhìn cậu.
-Cậu Dragneel, xin...xin tha cho tôi...tôi không biết...cho nên...!! -Hắn quỳ rập dưới chân Natsu hoảng loạn.
Chướng mắt, Natsu vung chân đá hắn văng ra xa, xong thì đi lại quăng cây sắt để bế Lucy lên tay, trước khi bỏ đi cậu vẫn không quên cảnh cáo:
-Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa!!
-Vâng!!
***
Natsu đưa Lucy đến nhà riêng của cậu, nhưng hình như trong Natsu vẫn còn hậm hực lắm, đưa cô ly cam ép rồi ngồi bên cạnh, Natsu im lặng.
Thấy vậy, Lucy mới lên tiếng để phá tan bầu không khí ngộp ngạt ấy:
-Anou...Natsu, cám ơn ông...!!!
Đưa mắt nhìn cô, Natsu giờ mới hỏi:
-Sao lại giấu tôi?, chẳng lẽ bà không xem tôi là bạn à?!!
-Hả?, kh...không phải...chỉ là...!! -Lucy lúng túng...

''Là tôi không muốn ông biết đột nhiên tôi sau này phải kết hôn với người khác''

-Lucy!! -Natsu nhẹ gọi, cậu kéo Lucy lại gần rồi đặt chán mình chạm lên chán Lucy tiếp:
-Bà...rất quan trọng đối với tôi, nếu như thật sự có ngày bà phải cưới người khác, lúc đó tôi chắc chắn sẽ trở thành một tên đại ma vương để đến cướp cô dâu, liệu lúc đó...bà có chấp nhận đi theo tôi không??!!
Đỏ mặt, nhắm nhẹ đôi mắt, Lucy không do dự mà trả lời:
-Dĩ nhiên rồi, chỉ cần là ông thì tôi nhất định sẽ theo đến tận cùng trời đất!!
Mỉm cười, Natsu đẩy nhẹ Lucy ra rồi tiếp:
-Nếu thế...phải phạt bà vì đã đi với người khác mà chưa có sự cho phép của tôi!!
-Hả?!! -Lucy ngơ ngác.
Ngay lập tức, Natsu ôm chặt lấy Lucy và lấy đi nụ hôn đầu của cô, quá bất ngờ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cả Natsu và Lucy đều biết mình đã vốn có tình cảm với đối phương, chỉ là không biết nên thể hiện như thế nào, chỉ biết ở bên cạnh nhau...nhưng giờ thì...

''Bà làm người yêu tôi nhé!!''
''Ừm!!''
''Và chúng ta sẽ lại là cặp đôi bá đạo!!''
''Đương nhiên!!''
''Lucy, hmm...Tôi yêu em!!''
''Hihi, tôi cũng yêu anh nữa, Natsu!!''

5s sau...

''Không, không được rồi...cái kiểu xưng hô này...tôi thấy ngượng miệng quá!!''
''Phải đó, cần gì phải thay đổi chứ, tại ông cả, làm mặt tôi như trái cà chua chín rồi nè!!''
''Tôi cũng vậy thôi, hơn gì bà!!''
Cả hai ngó nhìn nhau...rồi bật cười.
-Thôi, cứ như lúc trước là được, yêu nhau thì đâu nhất thiết phải thay đổi thói quen vốn có chứ, thôi, giờ để mừng ngày chúng ta hẹn hò, đi xem phim đi, tôi vừa tậu được hai cái vé xem phim này, mà...đừng lo, không để bà leo cây nữa đâu!!
-Ừ, đi thôiiii!!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top