Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short Kì 6: CẬU CHỦ BIẾN THÁI CỦA TÔI!!! 💟💟💟💟💟

Nhật ký thứ sáu ngày 20....!!!

''Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm hầu gái ở biệt thự Dragneel, tôi được ông bà chủ nhận vào để chăm sóc cho cậu chủ là Natsu, cứ nghĩ chuyện chăm sóc ai đó là một vấn đề không quá to tác gì...nhưng tôi đã nhầm''

Cô là Lucy Heartfilia, một cô nàng vui vẻ, năng động, thân thiện và tốt bụng, cô có mái tóc màu vàng nắng ngang vai và một thân hình chuẩn không cần chỉnh, đôi mắt màu chocolate của cô thật nhân hậu.
Sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng Lucy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ba mẹ mình, cô luôn cố gắng làm việc để kiếm ra được đồng tiền từ chính hai bàn tay, và việc cô được nhận vào làm cho gia đình Dragneel là một sự may mắn.
-Lucy - san, cháu được phân công chăm sóc riêng cho cậu chủ, nên hãy lên đấy chào hỏi cậu ấy đi!! -Bà Mako, quản gia lâu năm của gia đình này lên tiếng.
Đang loay hoay lau bàn, Lucy nghe vậy thì thẳng người dậy tò mò hỏi:
-Bà Mako, cháu tự hỏi, cậu chủ là người thế nào ạ?
Chẳng hiểu sao, nghe câu hỏi của Lucy bà Mako bỗng giật mình một cái, ở đây mấy chục năm trời, bà đã chứng kiến Natsu được sinh ra và lớn lên, nên rất hiểu, nhưng mà...
-Ta nghĩ cháu nên tự đánh giá cậu ấy thì hơn!! -Bà Mako cười cười lãng tránh câu hỏi của Lucy rồi đi vào bên trong nhà bếp.
Ngó theo, Lucy nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu với vẻ bí bí ẩn ẩn của bà Mako, chắc có điều gì đó khiến cho bà ấy khó nói thành lời nhỉ. Mà nghĩ cũng lạ, vào đây cũng được nữa ngày trời, nhưng cô chẳng nghe ai nhắc đến Natsu cả.
-Hmm, lên đó xem sao!! -Nhưng rồi Lucy cũng quyết định đến chào hỏi, lên cầu thang, đi dạo hành lang, Lucy lầm bầm:
-Căn biệt thự này lớn thật nha, etou, phòng cuối cùng ở cuối dãy, a, đây rồi!! -Đã nhìn thấy phòng của Natsu trong tầm mắt, Lucy hí hửng reo lên rồi chạy đến, đứng trước cửa, Lucy hít một hơi rồi thở ra và đưa tay lên gõ cửa:
''Cốc...cốc...''
-.....!! -Im lặng không có tiếng đáp lại, Lucy tự hỏi có phải Natsu không có trong phòng?
''Cốc...cốc...'' Cô lại gõ và lên tiếng:
-Cậu chủ Natsu, tôi là người được ông bà chủ đưa đến để chăm sóc riêng cho cậu, cậu có trong đó không?
3s, đúng 3s bên trong giọng của Natsu trong có vẻ đang ngái ngủ nói vọng ra:
-Cô vào đi!!
Nghe được sự cho phép, Lucy vừa mở cửa vừa đáp:
-Vâng, tôi xin phép!!
''Cạch'', cánh cửa mở ra, Lucy bước vào bên trong, ngay lập tức, đập vào trong tầm nhìn của cô là Natsu đang ở trần không mặc áo nằm trên giường lớn vẫn đang ngủ, cơ thể cường trán, bắp tay săn chắc, chẳng khác gì những nam thần trong phim cả.
Nhưng mà...thế quái nào mà cả căn phòng rộng lớn này chỉ toàn treo ảnh của các cô gái mặc bikini sexy thế?, đã thế dưới sàn còn có vô số tập chí liên quan đến phụ nữ nữa là khác, Lucy đỏ tía mặt, cô đột nhiên cảm thấy choáng, cả người run run, hai mắt quay vòng vòng.
Bên kia, Natsu cựa người quay lại rồi vươn vai ngồi dậy, cậu xoa xoa mái tóc màu hoa anh đào của mình, che miệng ngáp một cái rồi nhìn Lucy hỏi:
-Cô là người mới à...hể!! -Natsu bỗng nhiên tỉnh ngủ, nhìn từ trên xuống dưới của Lucy đánh giá:
-Cô có thân hình chuẩn đấy, đúng kiểu tôi thích, hay để tôi đoán số đo ba vòng của cô coi như làm quen nha!!
Nghe lời phán của Natsu, Lucy đang hoang mang trong mớ hổn độn thì sựt tỉnh, cô lắp bắp:
-C...cậu chủ...chẳng lẽ cậu...!!
Không biết Lucy định nói cái gì, nhưng bên giường, Natsu đã đưa hai chân xuống đất, cậu vẫn mặc quần dài và đứng dậy khỏi giường làm Lucy mặt đỏ hơn nữa khi cả body kia muốn làm bỏng mắt cô.
-Được rồi, để tôi ôm thử cô xem thế nào!! -Natsu tiến đến gần rồi đi ra phía sau lưng của Lucy thì thầm và thản nhiên luồng hai tay cậu ôm trọn vòng eo thon thả của Lucy áp sát người mình.
Trong bất giác của một con thỏ như sắp bị sói ăn thịt, Lucy xoay người tát thẳng vào mặt của Natsu một cái tát giáng trời và hét:
-BIẾN THÁIII!!!
Quá bất ngờ, Natsu mặt ngu chớp chớp mắt nhìn Lucy, cái tát đó cậu chỉ cảm nhận được một chút đau thôi, chứ thật ra cậu có cảm giác như có luồng điện chạy khắp cơ thể vậy.
''Tiếng sét ái tình?'', ''Yêu từ cái tát đâu tiên?''
-Cô...là người đầu tiên dám động tay với tôi như thế đấy!! -Natsu giọng đều đều nhìn Lucy nói.

Nghe vậy, Lucy tròn mắt, trán lấm tấm mồ hôi vì cô vừa làm một việc kinh thiên động địa, cô vừa đánh cậu chủ của mình, đánh cái người trong gia đình đã ưu ái cho cô một công việc, khó khăn lắm mới...
-''Lucy ơi là Lucy, sao mày không biết kiềm chế chứ, làm sao đây, mình sẽ bị đuổi việc mất...aaa, chỉ mới bắt đầu thôi mà''!! -Lucy tự trách thầm mình.
Nhưng ai ngờ đâu , đang trong lúc đứng hình, Lucy nghe giọng của Natsu hỏi mình:
-Tên cô là gì?
''Hả'', giật mình, Lucy cúi mặt đáp:
-Lucy Heartfilia!! -Xong, cô bỗng nhiên hối hận về hành động vừa rồi, cô không thể để mất công việc này được nên tiếp:
-Anou, cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi về hành động lúc nãy, chỉ là...chỉ là...!! -Lucy bối rối không biết phải nói thế nào.
Chợt, Natsu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đôi mắt cậu rất kiên quyết đáp:
-Không thể bỏ qua được, người hầu dám đánh cậu chủ, tội nặng lắm đấy!!
Nghe vậy, Lucy hai tay chấp phía trước buồn bã, khoé mắt cô như sắp khóc nói:
-Tôi sẽ bị đuổi việc!!
Đang chờ đợi câu trả lời là ''Đúng vậy'' từ Natsu, nhưng thật ngạc nhiên:
-Không, mà là trừng phạt!!
-Hể??! -Ngơ ngác, Lucy ngước gương mặt động lệ lên nhìn Natsu, ''Trừng phạt'', ý của cậu ấy là gì?

''Ta daa~~'', và đây, sự trừng phạt của Natsu dành cho Lucy, lúc nãy cô mặc đồ hầu gái có váy dài đến tận mắt cá chân, nhưng chẳng hiểu sao Natsu lại lấy đâu ra một bộ đồ hầu gái có váy ngắn chưa qua cả đầu gối cho Lucy mặc vào, thậm thí cô không để ý có thể lộ ra cả quần lót bên trong.
Vì váy quá ngắn, nên cặp đùi trắng và thon của Lucy hiện ra, ngượng chín cả mặt, Lucy e thẹn:
-Cậu chủ à, cái này...nó...!!
Nhưng Natsu thì trong thích thú vô cùng, cậu vô tư lấy điện thoại chụp lại hình của Lucy rồi còn làm cả màn hình nền nữa cơ đấy.
-Cậu chủ, đừng làm vậy, tôi ngại lắm!! -Lucy nói.
-Ngại gì chứ, trong cô tuyệt lắm, à phải rồi, cô hãy bò và kêu Nyaaa~ xem nào!! -Natsu đề nghị.
-Hả??
Gì nữa chứ, nhiêu đây vẫn còn chưa đủ sao?, thật không thể tin nổi, cô đã lọt vào động biến thái của cậu chủ nhà Dragneel này rồi.

Vậy là cứ thế, ngày nào cậu chủ Natsu cũng bắt Lucy mặc những bộ hầu gái sexy do cậu đặt mua, và cậu ta luôn tìm cách để ôm cô một cách khoái chí, nói thật, việc nhà không mệt nhưng việc trốn tên cậu chủ biến thái ấy mới khiến cô kiệt sức.
-Lucy, Lucy, cô đâu rồi??!! -Natsu đi quanh biệt thự lớn tiếng gọi.
Bình thường, Natsu luôn ở suốt trong phòng, nhưng từ khi có Lucy đến, cậu đã thường xuyên ra ngoài, còn vui vẻ hơn nhất nhiều, điều đó làm cho ông bà chủ rất vui lòng.
-Mako - san, bà có thấy Lucy đâu không?!! -Natsu hỏi bà quản gia.
-À, vừa nãy thấy con bé đi ra vườn đấy!! -Bà Mako đang rửa chén liền đáp.
-Vậy à!! -Natsu quăng lại hai chữ rồi quay đi.
Quả thật, Lucy đang ở đấy, đứng nhìn nàng thẩn thơ, chợt một cơn gió đến làm mái tóc của Lucy bay phấp phới, cả chiếc váy ngắn kia cũng bị hất tung lên, Lucy liền dùng tay ép phần trước váy xuống nhưng phần dưới lại bị thổi tung lên, Natsu thấy tất, cậu đỏ mặt.
Luồn luồn phía sau nhẹ nhàng, đến gần, gần chút nữa, cậu nhào đến ôm eo Lucy từ phía sau.
-Bắt được cô rồi nhé!!
Giật bắn mình, Lucy đỏ mặt, cố gở tay Natsu ra:
-Này cậu chủ...!!
-Yên nào, để tôi ôm một chút!! -Nhưng tự nhiên Natsu hơi cáu lên, giọng nói khó chịu ấy làm Lucy thật sự yên đi.
5p sau, Natsu cứ thở bên cạnh tai của Lucy nên làm cô hơi bức rức.
-Bộ cô ghét tôi lắm sao?!! -Bỗng nhiên Natsu lên tiếng hỏi.
-Kh...không!! -Lucy lúng túng trả lời.
-Thế sao lại không để tôi ôm mà cứ trốn tôi suốt thế??!! -Natsu lại tiếp tục hỏi cung nàng Lucy.
-Ừm thì...cái đó...!! -Lucy ấp úng, cô không biết phải trả lời sao cả.
-Nói đi chứ, nếu không tôi sẽ ôm cô không buông luôn đấy!! -Natsu đe dọa.
Nghe vậy, Lucy đỗ mồ hôi hột, cô nhìn trời bằng ánh mắt đáng thương rồi đáp:
-Vì...cậu là cậu chủ của tôi, không phải bạn trai tôi!!
Nhói, câu trả lời của Lucy làm tim Natsu bỗng nhiên đau lên từng hồi ''Không phải bạn trai'', quả thật là thế.
Từ từ buông Lucy ra, mặt Natsu tối sầm lại, sắc mặt cậu bỗng nhiên thay đổi, cậu không nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng mà bỏ đi, để lại Lucy ngơ ngác ở đấy.
Từ khi đó, Natsu không ra khỏi phòng nữa, gọi cách nào cũng chỉ nghe ba chữ ''Đừng phiền tôi'' từ cậu, cả Lucy gọi cũng vậy, tự hỏi, có phải vì cô đã nói đều gì không đúng với Natsu hay không?
Đêm tối cô cứ mãi suy nghĩ, đã không nhìn thấy mặt của Natsu mấy hôm nay, không còn được cậu ôm nữa, sao bỗng nhiên...cô thấy buồn, thấy trống trải, tại sao?
Úp mặt lên đầu gối, hai dòng nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má.
Tình cảm, là thứ xuất phát từ con tim, không có điềm báo trước, cũng như không thể nhận ra được mình đã yêu, chỉ khi xa nhau, ta mới nhớ đến nhau và nhận ra ta đã yêu từ khi nào.
''Cốc...cốc...''
Vẫn là tiếng gõ của quen thuộc, vẫn là thân ảnh Lucy trước cánh cửa khóa chặt kia, cô nhẹ lên tiếng:
-Natsu!!
Không còn là tiếng gọi '' Cậu chủ'', mà là gọi tên một cách thân mật.
-Đi đ...!! -Nhưng bên trong, khi Natsu định đuổi Lucy đi thì đã bị Lucy cắt ngang lời:
-Tôi sẽ không đi!! -Xong, thấy Natsu im lặng, Lucy ngồi xuống dựa vào tường cạnh cửa phòng, cô tiếp:
-Xin lỗi nhé Natsu, chắc vì tôi nên cậu mới thế, nhưng nhìn cậu như vậy, tôi đau lòng lắm, cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa, suốt mấy ngày qua, không còn được nghe giọng cái tên biến thái cậu trêu chọc tôi thật không quen tí nào...!!
Bên trong, Natsu nghe được lời của Lucy thì cũng đi lại gần cánh cửa, cậu dựa lưng vào tường, đúng chỗ Lucy đang dựa bên kia bức tường im lặng lắng nghe.
-Cũng không được cậu ôm thật lạ làm sao, hình như lúc đó, tôi không nhận ra được tình cảm của mình nên mới nói những lời đó làm cậu đau lòng, cũng chỉ vì tôi là phận thấp hèn không dám trèo cao, xin lỗi, nhưng... ''Bịch''!! Đang nói, Natsu bỗng nghe một âm thanh và không còn giọng Lucy vang lên nữa.
Hốt hoảng vội mở cửa, Natsu tròn mắt khi thấy Lucy ngất xỉu dưới sàn, vôị đến dìu Lucy, Natsu liên tục gọi:
-Oy này Lucy, cô sao vậy?, nè, dậy đi chứ, cô đang nói chuyện với tôi sao dám ngủ như vậy hả, dậy đi, tôi vẫn muốn nghe cô nói phần cuối mà...nè, Lucy!! -Natsu lây người nhưng Lucy chẳng mở mắt, chợt, bà Mako đi đến nói:
-Natsu - sama, Lucy con bé cũng đã nhịn ăn nhịn uống như cậu suốt mấy ngày nay đấy!!
Nghe thế, Natsu xót xa, sao cô ấy phải làm thế, bộ muốn chết sớm bỏ lại cậu một mình hay sao?
-Đồ ngốc!! -Cậu mắng yêu.

Sau nửa ngày ngất đi, Lucy tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng của Natsu, bên cạnh rất nhiều đồ ăn.
Ngồi dậy, Lucy nhìn quanh thì thấy Natsu đang đứng bên cửa sổ, đang định lên tiếng thì:
-Ăn đi rồi nói!!
Ngó nhìn cậu, Lucy đáp:
-Vâng!!

Sau khi ăn xong, Lucy đi lại đứng sau lưng của Natsu.
Cậu cũng quay lại nhìn cô và hỏi:
-Sao lại phải làm thế?
Quay mặt đi hướng khác, Lucy đỏ mặt ấp úng:
-À thì...!!
-Mà, bỏ đi, tôi muốn nghe, phần cuối của những lời mà cô đang nói nữa chừng!! -Natsu tiếp.
Nhớ ra, Lucy hai tay chấp phía trước cứ không ngừng nắm nắm lấy nhau:
-Thật ra...ưmm...cậu...cậu có phiền không... Hmm...!! -Thật khó mở lời, Lucy lúng túng.
-Sao hả??!! -Natsu thì hồi hộp muốn nghe lắm rồi.
-Cậu có phiền không...khi...khi để... Để tôi yêu cậu?!! -Lucy cố thốt ra trọn câu rồi nhắm tịt mắt lại chờ đợi.
Nhưng sao Natsu vẫn không trả lời, cứ nghĩ mình không có cơ hội, nhưng rồi đột nhiên Lucy có cảm giác bờ môi mình như đang có ai đó chiếm lấy, mở mắt, Lucy kinh ngạc khi thấy Natsu đang hôn mình.
Vừa hôn, Natsu vừa đẩy Lucy lùi về sau và cả hai nằm lên giường, sau một lúc hôn thì cả hai rời nhau ra để lấy không khí, lúc này thì Natsu mới đáp:
-Tôi không phiền đâu, rất thích nữa là khác, cho nên, cô cứ thoải mái mà yêu tôi, mãnh liệt vào!!
Nghe vậy, mỉm cười híp mắt, Lucy ngồi dậy nói trong hạnh phúc:
-Cậu chủ của tôi quả là một tên biến thái mà, nhưng...!! -Lucy xoay mặt qua nhìn Natsu:
-Tôi yêu cậu!!
Đưa tay ôm lấy Lucy vào lòng, Natsu thì thầm:
-Nếu vậy, từ giờ tôi sẽ được tự do ôm cô rồi phải không?!!
Nhưng thật bất ngờ, Lucy bật ra khỏi người Natsu lè lưỡi trêu đáp:
-Đừng có mơ, ahaha!! -Nói rồi Lucy bỏ chạy.
-Này này, đứng lại đó, tôi chưa ôm đã mà, LUCYYY!!

Và sau cái ngày hôm đó, hầu hết Natsu đã thay toàn bộ ảnh trong phòng là hình Lucy mặc đồ gợi cảm do cậu bắt Lucy mặc vào.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top