Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Need

Tiếng mưa rơi tí tách đêm khuya, thật nặng nề như đang trút nỗi buồn. Tiếng điện thoại reo lên không ngừng, dù muốn cầm lên nhưng không thể. Tất cả đã kết thúc từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay nó vẫn tiếp tục xảy ra. Hai chữ "kết thúc" cũng đã được phát ra, vậy mà người đó vẫn muốn níu giữ lại để làm gì. Cứ như vậy, suốt cả đêm mưa ấy, tiếng điện thoại reo lên không dứt...

Trời đã sáng, những chiếc lá vẫn đọng lại vài giọt nước mưa ấy, động vật và con người cũng bắt đầu một ngày mới. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, vang lên từng đợt một. Mọi thứ xung quanh thật ảm đạm, khiến cô chẳng muốn làm gì cả. Đôi mắt xanh khẽ liếc ngang chiếc đồng hồ, chỉ mới bảy giờ sáng, có lẽ do thời gian chạy chậm quá chăng? Mà kệ đi, cô cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

Nhẹ nhàng, cô ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc xanh, vẫn chưa chải chuốt vì mới ngủ dậy. Đôi mắt vô hồn, chẳng buồn nhìn sang phía cửa sổ, nơi những chú chim hót líu lo. Mỗi ngày trôi qua đối với cô gái ấy lúc nào cũng tẻ nhạt, mà chỉ mới đây thôi. Vì lời nói của người ấy, cũng từ ngày đó trời mưa miên man.

Cô thở dài một hơi, xoay người để đôi chân xuống giường. Suy nghĩ ngay lúc này, cô thấy một ngày ảm đạm nữa lại bắt đầu.

Mang đôi giày đi mưa vào, cùng chiếc dù che mưa, cô sẽ xuống phố mua một ít thức ăn cho hôm nay.

Bầu trời đen kịt, những đám mây trắng lại thành màu đen âm u, tiếng sấm chớp lúc to lúc nhỏ loé sáng liên tục. Xung quanh, những con người mang theo những chiếc dù đầy màu sắc, những đôi chân bước trên con đường đầy nước, kêu lách tách rôm rả.

Từ dạo ấy đến hôm nay, cô chưa nở nụ cười lần nào cả. Cô tự hỏi, có lẽ mình bị mất cảm xúc rồi chăng? Sakura ngước nhìn lên bầu trời âm u kia, trông nó thật tăm tối, cứ như đang phẫn nộ một điều gì đó. Phía xa, có bóng dáng của ai đó, trốn trong một con hẻm nhỏ.

_oOo_

Trước mặt cô là một tiệm bánh nhỏ, trên cánh cửa kính, có một chiếc bảng nhỏ đề chữ "open". Đưa tay lên, đẩy nhẹ chiếc cửa kính, tiếng "leng keng" từ chiếc chuông trên đầu cửa vang lên. Từ bên trong, vọng ra giọng nói trong trẻo. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài bạch kim điểm xuyến màu lục ở đuôi tóc. Khuôn mặt tươi cười thân thiện, đôi mắt to tròn màu ruby trông dễ thương, cùng chiếc váy trắng và cái nón hình miếng bánh rất đáng yêu.

Sakura đặt dù xuống cạnh chiếc thùng nhỏ, rồi bước vào trong. Cô đảo mắt nhìn tủ bánh đầy màu sắc, hương vị. Bỗng, chỉ tay vào chiếc bánh nhỏ, phủ một lớp kem bạc hà thơm ngon. Cô gái phục vụ gật đầu nhẹ, lấy chiếc bánh macaron vị bạc hà ra.

Nhìn chiếc bánh thật thơm ngon, lớp bánh bông lan trông mềm mịn, lớp kem bạc hà không kém phần ngọt ngào.

Sau cùng, chiếc bánh được gói gọn cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ. Hoàn thành việc trả tiền, cô mang dù đi ra khỏi tiệm bánh. Mà chẳng buồn quay lại chào cô phục vụ dễ thương kia, đang mỉm cười tạm biệt.

Ra bên ngoài, chiếc dù xanh được bung lên. Tiếng bước chân tanh tách lại vang lên, dưới đôi chân thiếu nữ. Những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, cứ như nỗi buồn của bầu trời vẫn day dứt, không nguôi. Đường phố cũng dần vắng người, các cửa hàng cũng đóng cửa. Không gian bên ngoài thật vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia.

_oOo_

Về đến nhà, cô lại thở dài một cái. Ra bên ngoài chẳng còn ai bán gì nữa, ngay cả siêu thị gần đây cũng đóng cửa, vì chập điện do sét đánh ngày hôm qua. Bước vào trong nhà, cô đặt hộp bánh xuống bàn, đứng lặng nhìn hồi lâu rồi cũng đi xuống bếp.

Phải rồi nhỉ, người ấy rất thích ăn bánh ngọt, nhất là vị bạc hà. Thiếu nữ ấy đã chọn loại bánh này như một thói quen, gần như còn chẳng nhớ vị bánh mình thích là gì. Sở thích của người ấy, tính cách của người ấy,... tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy cô đều nhớ rõ, giờ có muốn quên cũng chẳng thể. Cứ như nó hằn sâu trong tâm trí rồi vậy, muốn buông bỏ cũng khó.

Đặt chiếc dĩa cạnh hộp bánh, cô nhẹ nhàng mở hộp, cẩn thận không để chiếc bánh bị hư.

"Buổi sáng, chỉ ăn bánh ngọt thì không tốt đâu!", nếu người ấy ở đây, chắc chắn sẽ nói như vậy. Mà, cũng quen rồi. Cầm chiếc nĩa lên, cắt nhẹ một miếng nhỏ và đưa vào miệng. Lớp bánh bông lan thật mềm, còn phần kem như tan chảy trong miệng, thật ngọt ngào. Nhưng tiếc, vị ngọt ấy cô lại chẳng cảm thấy gì cả.

Liếm phần vành môi bị dính ít kem, vào hoàn cảnh đó, chắc cô sẽ mỉm cười tít mắt vì vị ngọt của nó. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi...

------------------------------------------------------------------------------

Mở máy ảnh lên, trong đó có rất nhiều hình ảnh của một thiếu nữ và một chàng trai. Chỉ cần nhìn biểu hiện, cũng đã biết họ vui vẻ đến cỡ nào. Vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim của cô gái nọ lại đau đớn không ngừng. Có lẽ, trong quá khứ cô ấy đã làm điều gì sai, hay ít nhất cô ấy cảm thấy buồn vì lâu rồi không gặp bạn bè...

Thiếu nữ trong bức ảnh, nở nụ cười vui tươi hạnh phúc, cùng chàng trai kế bên cũng vô cùng hạnh phúc. Quãng thời gian ấy thật vui, cũng có nhiều kỉ niệm, trước khi ngày đó đến và phá vỡ mọi thứ.

Những kí ức...

Những lời nói...

Những cử chỉ...

Luôn luôn in sâu trong tâm trí cô, không bao giờ phai nhòa. Có muốn quên cũng không thể, có muốn nói cũng không thể, có muốn chạm cũng không thể... Người ấy đã đi xa, bỏ lại trái tim đang tan vỡ từng ngày.

Đặt chiếc máy ảnh xuống, một hạt nước long lanh chảy xuống gò má cô gái nọ. Chiếc mũi đỏ ửng, bờ môi khẽ run như muốn kìm nén điều gì đó. Chiếc máy ảnh, đang dần ướt đẫm vì những giọt sương, chảy xuống khuôn mặt cô gái.

Ở bên ngoài khung cửa sổ căn phòng, hàng cây khẽ động đậy. Có ai đó đang núp trong đó, muốn xóa đi sự hiện diện của bản thân dưới trời mưa...

-------------------------------------------------------------------------

Tối đến, cô thiếp đi lúc nào không hay. Những hạt mưa vẫn rơi lất phất, bên khung cửa sổ. Tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ bất chợt, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh. Cô ngồi dậy, khắp cơ thể đau nhức vì ngủ sai tư thế. Khuôn mặt ngày càng bơ phờ, thiếu sức sống. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng thế này, chắc chắn cô sẽ kiệt sức mà ngất xỉu. Vậy mà, Sakura không thèm quan tâm. Đi xuống nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Đưa tay lên mở hộc tủ, bên trong có một khung ảnh và lọ thuốc nhỏ. Cô với lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc mà uống không cần nước. Sau khi uống xong, Sakura liếc mắt nhìn lại hộc tủ với bên trong là khung ảnh, cô lại đưa tay cầm khung ảnh ấy lên. Cũng lại là một thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng và chàng trai với mái tóc vàng. Bất giác, cô khuỵu chân xuống, đưa tay che khuôn mặt lại đẫm nước.

Những thứ liên quan đến người ấy, tất cả mọi thứ dù cô muốn bỏ đi, nhưng không được. Lý trí muốn quên đi, nhưng trái tim muốn giữ lại. Trong căn nhà trống vắng, ngày nào cũng có tiếng khóc của thiếu nữ với mái tóc màu trà. Cũng từ hôm ấy, bầu trời đột nhiên ngừng mưa.

_oOo_

Hôm nay vì một lý do gì đó, Sakura lại đột nhiên thức sớm hơn thường lệ.

Cô diện lên người một chiếc váy trắng, cùng đôi giày cũng màu trắng. Hôm nay thật kì lạ, từ năm ngày trước, bầu trời nắng ấm. Nhưng hôm nay lại âm u, nhưng không mưa. Để đề phòng, cô quyết định mang theo dù. Tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn thường ngày, có lẽ... sẽ gặp may mắn.

Vì thời tiết đã ổn định trở lại, nên hàng quán, nhà cửa,... mọi thứ đều vui tươi hơn thường ngày. Người dân cũng ra ngoài tấp nập, không khí nhộn nhịp của phố xá lại được vui vẻ hẳn lên.

Cô đến tiệm bánh ngọt, mua loại bánh bạc hà cô thích nhưng, lần này là hai phần. Sakura cũng mỉm cười nhẹ, chào tạm biệt cô phục vụ dễ thương kia. Tiếp sau đó, Sakura đến tiệm hoa nhỏ. Nhìn ngang nhìn dọc, cô quyết định lấy hoa hồng trắng.

Quả thực, hôm nay có điều gì đó khiến cô khá vui. Có lẽ, sắp được gặp người ấy chăng?

Nơi này đầy mùi nhang khói, cũng âm u đến lạ dù đang trời sáng. Sakura đặt bó hoa xuống ngôi mộ kia, một ngôi mộ sạch sẽ không chút bụi bẩn.

"Chắc cậu ấy đã dọn sạch!"

Cô thầm nghĩ, cũng nở nụ cười nhẹ. Cô ngồi xổm xuống, đặt hộp bánh bông lan xuống. Nếu bình thường, chắc sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng gần đây, cô chẳng đi đâu ngoài ở nhà và... ngắm nghía những đồ vật kỉ niệm.

Có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh nhỉ, mới đây đã hơn một tháng rồi. Thật nhiều kỉ niệm và cả... những nỗi buồn.

Mười lăm phút trôi qua, cô đứng dậy. Thở nhẹ một cái, đây chắc sẽ là lần cuối đến đây. Ngày nào cũng chìm trong đau khổ, tự trách móc bản thân, nhưng lại chẳng làm được gì. Có lẽ, bản thân cô đã quá mù quáng, quãng thời gian bên nhau chỉ có hai năm, nhưng chắc cũng đủ dài rồi nhỉ?

Cô mỉm cười, mỉm cười vì sự ngu ngốc của mình. Khẽ lau giọt nước kia, cô nhìn ngôi mộ một cách trìu mến.

"Tạm biệt, Teru. Em mong... ở trên đó, anh sẽ bình yên và hạnh phúc! Hẹn một ngày nào đó, em sẽ được gặp lại anh!"

Cô bỏ đi, bỏ đi trước khi cảm xúc của cô không thể kìm nén được nữa. Ra khỏi nghĩa trang, ánh mắt lại muốn nhìn, rồi lại cũng rời đi.

Tạm biệt những kí ức...

Tạm biệt những kỉ niệm...

Tạm biệt anh, người con trai mà em yêu...

----------------------------------------------------------------------

Bỗng, trời lại đổ mưa. Mưa rất nặng hạt, mưa như trút nước. Sakura cảm thấy thật may mắn, vì quyết định mang theo dù. Vừa bước được vài bước, Sakura nhìn thấy hai cô cậu bé, đang đứng dưới tán cây, cả cơ thể ướt sũng. Nhìn thấy điều đó, cô ngay lập tức đến chỗ đó. Sakura đưa chiếc dù của mình cho hai cô cậu bé ấy, dù hai đứa liên tục không chịu nhận, nhưng vì Sakura kiên trì quá nên đành nhận.

Khi nhìn vào hình ảnh hai đứa bé đi chung dù cùng nhau dưới mưa, lại làm cô nhớ đến kỉ niệm lúc nhỏ. Lúc ấy, cô và Teru chỉ mới tám tuổi. Cả hai cùng nhau đi chơi, nhưng không may lại gặp trời mưa và không có chỗ núp. Ngay gần đó, có một chiếc lá chuối khá to, Teru nhanh chóng lấy che cho cả hai và chạy về nhà.

Sau một lúc hồi tưởng, cô nhận ra mình cũng ướt sũng luôn rồi. Sakura nhìn qua nhìn lại, hòng kiếm nơi nào đó để trú mưa. May mắn thay, ở gần đó có mái hiên nhỏ, cô mỉm cười nhẹ nhanh chân chạy đến.

Mà ngẫm lại không biết có phải may mắn hay không, cô chạy gần đến nơi và nhìn thấy một thiếu niên. Cậu ta trông khá cao, mái tóc đen nhánh, đôi mắt vàng màu hổ phách và trên người đang đeo một chiếc cặp. Có lẽ là sinh viên, hiện cậu ta cũng ướt sũng vì dính mưa giống cô.

Sakura đứng ngây ra một lúc, cũng mau chóng chạy vào. Cô cũng không nghĩ trời sẽ mưa thật, nên không mặc thêm áo khoác giờ sắp lạnh cóng rồi. Bỗng, cậu thiếu niên bên cạnh cất tiếng, cậu ta nói điều gì đó nhưng cô không nghe thấy. Bất chợt, thiếu niên ấy nhìn sang cô, liền nở nụ cười tươi và nói.

"Tôi tên Tsukasa, còn cô?"

Bằng một cách nào đó, cậu ta đã để lại cho cô một ấn tượng nhờ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Nụ cười ấy như xóa tan cái lạnh trong cô, khiến cô nhớ nhung mãi và làm cô bất giác trả lời.

"Tên tôi là... Sakura!"

Ngày mưa hôm ấy, là ngày cuối cùng trong năm.

==============

Couple hiếm nên phải viết dài ỤwỤ

OTP lớn của tớ đó mấy cậu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top