Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ oneshot] {chanyeol and fictiongirls}

Anh và cô yêu nhau đã hai năm rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm bên nhau của hai người.
Từ lúc tan làm cô vội về nhà để dọn dẹp và nấu ăn cho buổi tối để khi anh về họ sẽ có một buổi tối đầy hạnh phúc.
~~~~6 giờ tối~~~
Ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội nhìn lên đồng hồ thầm nghĩ
"Mới 6 giờ . Sao hôm nay anh về sớm thế???"
Nghĩ vậy nhưng cô cũng bỏ lửng mọi công việc đang làm chạy ra mở cửa.
Chátt
Cánh cửa vừa được mở ra cô đã được nhận một cái tát trời giáng của một người phụ nữ.
- Cô tưởng cô là ai mà dám cướp đi con trai của tôi hả?_ tiếng của người phụ ấy vang lên làm cô hiểu ra rằng người đứng trước mặt cô là mẹ của anh
- Cháu... Cháu_ cô ôm mặt vì đau ấp úng nói.
- Vì cô mà nó dọn ra ở riêng, vì cô mà nó từ bỏ quyền thừa kế, vì cô mà nó không xem tôi là mẹ nữa, vì cô mà nó không đến thăm ba nó mặt cho ông đang trên giừơng bệnh. Cô là ai mà làm cho gia đình tôi thành ra như vậy hả???_ giọng bà nghẹn ứ vì nước mắt
- Cháu ... Cháu xin lỗi. Bác đừng khóc_ cô chạm vào vai của người phụ nữ trước mặt như có phần an ủi.
- Cô tưởng xin lỗi xong ư. Cô hãy mau đem trả nó về bên chúng tôi đi. Tôi cần nó ba nó cần nó công ty cũng cần nó. Cô làm ơn hãy buông tay nó đi có được không?_ giọng bà nài nỉ cô
- Cháu cháu sao có thể._ cô bất ngờ trước đề nghị của bà.
- Cô hãy làm ơn đi tôi xin cô._ nói rồi bà quỳ xuống xin cô.
Thấy vậy cô vội ngồi xuống đở bà lên.
- Bác? Bác làm gì vậy đứng lên đi.
- Không tôi sẽ không đứng lêm trừ khi cô đồng ý trả con trai lại cho tôi.
Cô bối rối. Trả lời
- Được cháu hứa với bác, bác đứng lên đi.
- Cám ơn cô._ nói rồi bà đứng dậy cất bước rời đi.
Còn cô hiện tại ngay bây giờ cô như một người mất hồn. Cô đóng cửa lại ngồi bệt xuống nền nhà và bật khóc. Tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn như cô muốn cho tất cả mọi người rằng cô đã chịu nhiều uất ức. Cô đau lắm nhưng không phải vì cái tát ban nãy mà ở tim cô. Trái tim cô hiện tại rất đau rất rất đau đau đến khó chịu.
Cô ngồi khóc một mình cho đến khi nước mắt không thể nào rơi thêm được nữa. Cô mới đứng dậy đi rửa mặt, nhìn vào gương có một cô gái với đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Nhưng cô không muốn anh thấy phải bộ dạng này của cô. Cô nén thút thít lấy tay kéo khoé miệng thành một nụ cười trên gương mặt, nhưng sao một nụ cười đối với cô bây giờ sao mà khó quá bởi lòng cô bây giờ đau như cắt vậy.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh để tiếp tục nấu ăn. Cô tự nhủ rằng hôm nay cô phải nấu thật ngon vì hôm nay là buổi ăn tối cuối cùng của cô và anh rồi.
~~~ 2 tiếng sau~~~
Ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cô vội chạy ra mở cửa vì cô biết chắc rằng người đứng đằng sau cánh cửa kia chính là anh.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. Anh bước vào nhà lền ôm cô
- Ah Jungie à nhớ em quá đi thôi._ anh nói giọng pha lẫn vài phần nũng nịu.
- Ấy em chưa tắm hôi lắm đừng ôm.
- Ai nói Jungie của anh lúc nào chả thơm. Sao có thể hôi được cơ chứ. Mà có hôi thì anh vẫn thấy thơm cơ._ anh nói rồi cười khúc khích.
- Cái anh này. Thôi vào trong tắm rồi ra ăn tối nào.
- Ok babe. À mà khoang đã sao hôm nay giọng em kì thế mắt còn sưng nữa này. Em khóc à? Ai ăn hiếp Jungie của nh thế?
- Anni không ai làm gì em cả. Chỉ là khi nãy xem phim em cảm động thôi mà._ cô dối anh
- Thật không đấy cô hung? _ anh ngờ vực hỏi.
- Thật sao không._ cô lại nói dối anh.
- Ừ vậy thì được. Thôi anh đi tắm đây._ nói rồi anh đi thẳng vào phòng.
Anh vừa mới rời đi thì nước mắt cô lại bắt đầu tuôn rơi. Nhưng rất nhanh cô dùng tay lau đi giọt nước mắt và tự nhủ rằng.
"Không sao đâu Jung. Mày phải mạnh mẽ lên chứ."
Nghĩ thế rồi cô mỉm cười rồi bước vào bếp dọn thức ăn ra
Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe được mùi thức ăn. Anh vội chạy vào bàn và bắt đầu gắp thức ăn. Cô ngồi đấy nhìn anh, cố nhìn anh thật kĩ vì co sợ rằng cô sẽ không nhớ gương mặt của anh. Cô rất sợ.
Như nhận ra có điều khác thường anh ngước mặt lên và nhìn thấy cô đang nhìn anh.
- Anh biết anh đẹp trai rồi đừng nhìn anh mãi thế chứ ăn đi không anh ăn hết giờ._ anh nói.
- Được rồi anh ăn đi khi nãy em mới ăn vặt nên chưa đói.
- Em sao vậy không khoẻ chỗ nào vậy? _ thấy vẻ mặt cô anh vội hỏi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói
- Chan à. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi anh à._ cô cố gắng nói
- Sao vậy em đừng đùa kiểu này. Không vui tí nào đừng đùa nữa._ nghe cô nói vậy anh buông đũa nhìn cô nói
- Không. Em không đùa chúng ta kết thúc thôi anh à._ cô nghiêm mặt
- Tại... Tại sao vậy? Anh làm gì sai hay sao? Anh làm sai điều gì? Em hãy nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa lỗi mà đừng giận anh._ anh hoảng hốt
- Không anh không có lỗi hay làm sai bất cứ điều gì cả.
- Vậy tại sao? Tại sao lại chia tay anh? Tại sao? _ giọng anh run run những giọt lệ bắt đầu tuông rơi trên gương mặt hoàn mĩ của anh.
- Em xin lỗi. Nhưng em không yêu anh nữa rồi._ cô cuối gầm mặt nói.
- Không em nói dối. Đó không phải là sự thật, em dối anh. Em đã từng nói rất yêu anh mà.
- Đó là chuyện của quá khứ rồi anh à._ nói rồi cô đứng dậy vội chạy ra ngoài. Cô cứ chạy chạy mãi cho đến khi cô thấy mệt rồi cô ngồi thụt xuống khóc nức nở.
Sáng sớm hôm sau
Từ hôm qua đến giờ anh vẫn ngồi đó đợi cô. Hôm qua sau khi cô chạy đi anh ngồi thừ ra đó sau đó thì dọn dẹp thức ăn và rửa bát. Sau đó thì ra sofa ngồi đợi cô. Nhưng đợi cả đêm anh thật sự rất mệt. Nhưng sáng nay có cuộc họp nên anh không thể ngồi đợi cô nữa. Sau khi anh đi làm rồi cô mới vào nhà. Đi thẳng lên phòng thu dọn quần áo, tất cả đồ đạc liên quan đến cô. Cô đều dọn đi tất.
Chiều đến
Theo thói quen anh vào nhà và gọi tên cô
" Jungie à. Anh về rồi đây"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đế đáng sợ của ngôi nhà. Anh vội chay lên phòng mở tủ đồ cô ra " trống không" đó là hai từ có thể diễn tả tủ quần áo cũng như cả căn phòng ở thời điểm hiện tại. Chợt anh nhận ra rằng tất cả thật sự kết thúc rồi, cô thật sự đã rời xa anh rồi.
~~~~~ 1 năm sau~~~~
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô. Hôm nay là ngày cô lấy chồng.
Một năm trước sau khi chia tay với anh. Thật lòng mà nói cô rất hối hận, đã mấy lần cô muốn tìm anh nhưng khi nghĩ lại những điều mẹ anh đã nói trước kia thì cô lại không có dũng cảm để gặp anh. Vào hai tháng trước cô vô tình đọc báo và hay tin anh đã có bạn gái. Bây giờ anh đã thay ba anh tiếp quảng công ty và đã trở thành người có quyền có thế lực. Và quan trọng hơn tất anh đã có bạn gái rồi. Chính vì thế mà cô quyết định cưới một anh chàng mà gia đình giới thiệu. Nhưng cô đâu biết rằng anh chàng này lại là cấy dưới của Chanyeol. Cho đến hôm nay cô thấy anh xuất hiện trong lễ cưới của mình cô mới bàng hoàng nhận ra.
Cánh cửa phòng chờ mở ra. Anh bước từng bước đến cô_ người mà anh yêu thương nhất.
- Em vẫn khoẻ chứ?_ anh cất tiếng nói
Chợt nhận ra giọng nói trầm ấm ấy cô ngước mặt lên kinh ngạc.
- Vâng em vẫn khoẻ. Còn anh._ cô hỏi
- Không anh không khoẻ tí nào. Ở đây rất đau._ vừa nói anh vừa chỉ vào bên ngực trái.
Cô ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi
- Bạn gái anh đâu?
- Cô ấy bận kết hôn rồi._ anh trả lời.
Lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời nói của anh. Nhưng hơn bao giờ hết giờ đây cô cảm thấy thật hạnh phúc đến nỗi nước mắt trực trào. Thấy cô khóc anh đau lòng tiến đến lau nhưng giọt nước mắt cho cô.
- Đừng khóc trông em không xinh đâu
- Em xin lỗi._ cô nói
- Nếu em thấy có lỗi thì đi thôi._ anh nắm lấy tay cô.
- Nhưng đi đâu?_ cô hỏi
- Đi kết hôn._ anh nói rồi cười để lộ những chiếc răng trắng toát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây lần đây mình viết shot nếu sai sót mong các bạn bỏ qua. Hãy cho mình biết các bạn nghĩ khi đọc bằng cách cmt nhé! Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: