Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 Năm

Tại sao chứ?

Tại sao?

5 năm!

Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài với chuyện tình của chúng ta vậy mà tại sao, chỉ vì trong lúc nóng giận anh tát tôi một cái.

Tôi khóc, không phải đau vì cái tát ấy, mà đau ở trong tim, đau vì lần đầu tiên anh đánh mình và không tin tưởng mình.

Đã là vợ chồng ba năm nay, cũng từng trải qua năm năm tìm hiểu và yêu thương lẫn nhau. Cứ nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ luôn bền vững. Anh luôn luôn yêu thương, cưng chiều tôi.

Cùng lắm cũng chỉ là cãi nhau, nhưng vẫn là anh chủ động đến làm lành. Chưa một lần anh đánh tôi cho đến ngày hôm đó.

======== Một tuần trước =======

"Triệu tập tất cả các cổ đông của công ty vào phòng họp ngay lập tức."

Giọng nói băng lãnh vang lên xen lẫn sự tức giận của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị - Ngô Thế Huân.

Đúng mười phút sau, hơn hai mươi người có mặt trong phòng họp, cả cậu Lộc Hàm - tổng giám đốc kế hoạch kiêm vợ của Ngô Thế Huân cũng có mặt.

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của từng người.

Ai mà không biết Ngô Thế Huân lãnh khốc vô tình trên thương trường, một cái phẩy tay có thể làm chao đảo cả thị trường chứng khoán, bất động sản,vv..vv  Vậy mà giờ đây anh đang rất tức giận. Thế Huân ngồi xuống ghế cố gắng kìm nén quả bom có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong lòng mình .

"Bên YG vừa thông báo hợp đồng của công ty chúng ta bị từ chối và họ đã đồng ý ký hợp đồng với Cube."

Nghe đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Cũng đúng thôi, để ký được bản hợp đồng này, tập đoàn Ngô thị đã bỏ ra ko ít công sức xây dựng kế hoạch lẫn mục tiêu phát triển. Và nếu bản hợp đồng được kí thì sẽ rất có lợi cho Ngô thị. Nhưng hình như mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Đó chỉ là 1 bản hợp đồng, dù cho rất có giá trị nhưng cũng không đến nỗi làm cho Ngô Thế Huân tức giận đến mức triệu tập hết các cổ đông như vậy. Nhận ra sự bất thường, Lộc Hàm lên tiếng.

"Xin mọi người trật tự. Tôi không nghĩ mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Mời chủ tịch nói tiếp."

Giọng nói không to nhưng cũng đủ cho mọi người nhận thấy xen lẫn trong đó có chút gấp gáp. Đến đây Ngô Thế Huân ko chần chừ mà vào thẳng vấn đề.

"Bản hợp đồng của chúng ta đã bị lộ ra bên ngoài và đã bị đánh cắp ,tức đã bị sao chép."

Một lời nói ra, phòng họp liền như ong vỡ tổ. Không thể tin được, bản hợp đồng ấy chỉ có trong số hai mươi người ở đây biết nội dung và cách thức, làm sao có thể bị lộ. Trừ khi..

"Đúng vậy."

Ngô Thế Huân cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

"Trong số hai mươi người ở đây, đã có người cố tình để lộ thông tin, và bản hợp đồng ấy đã bị Cube sao chép. Dẫn đến thất bại của chúng ta trong việc hợp tác với YG."

Mọi người một lần nữa toát mồ hôi hột. Ai cũng nhìn nhau soi xét như kiểu tìm ra được nội gián bằng ánh mắt vậy. Lộc Hàm cũng rất sốc khi nghe những gì Thế Huân nói nhưng nghĩ lại. Trong số hai mươi người ở đây nếu không phải thân cận với Thế Huân thì cũng đã làm trong Ngô Thị hơn chục năm nay, làm sao có thể có nội gián?

"Những ai đã từng cầm qua bản kế hoạch đã hoàn thành?"

Một người  đàn ông có tuổi đứng lên nói. Đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi.  Người này là lão Kim, trưởng phòng nhân sự đã hơn năm năm làm ở Ngô thị. Mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh anh nhìn tôi đầy ngờ vực.

"Trong số những người ở đây có tôi phó giám đốc kiêm thư ký của chủ tịch, chủ tịch Ngô, giám đốc Lộc, trưởng phòng Điền và trưởng phòng Kim đã từng được đọc qua bản kế hoạch hoàn thành." Xán Liệt nói

"A... không phải tôi a. Đúng là tôi có xem qua nhưng người cuối cùng cầm vào là giám đốc Lộc, cũng chính ngài ấy cầm bản kế hoạch đi gặp thư ký của YG a." Trưởng phòng Điền bị mọi nhìn, hốt hoảng thanh minh.

Mọi người lại dồn ánh nhìn sang phía Lộc Hàm.

"Đúng vậy, là tôi mang bản kế hoạch đi gặp YG. Nhưng như vậy sao có thể nói tôi tiết lộ thông tin ra ngoài được."
Lộc Hàm vừa nói vừa nhìn Thế Huân một cách khó hiểu.

"Ngoài ngài mang bản kế hoạch ra ngoài thì làm gì còn có ai. Chính ngài mang ra ngoài cố tình để lộ thông tin dẫn đến bản kế hoạch bị sao chép tráo trợn." Tên Điền trưởng phòng nói lớn.

"ĐỦ RỒI." Ngô Thế Huân quát lớn . Ai cũng lập tức im bặt, mọi người trong phòng đều bị giọng nói của Thế Huân làm cho giật mình, ngồi im một chỗ.

"Tất cả TAN HỌP."

Thế Huân nhấn mạnh từng chữ. Mọi người ồ ạt nhanh chóng  ra ngoài cùng với những cái nhìn thương cảm, cũng như những cái nhìn chán ghét, khinh thường cho Lộc Hàm.
Đợi đến khi mọi người đều ra ngoài, Lộc Hàm mới mở lời.

"Thế Huân, anh... chẳng lẽ anh nghĩ là do em làm?"

Thế Huân không trả lời. Tim Lộc Hàm bỗng nhói đau .

"Em hiểu rồi."

Nói một câu ngắn gọn, Lộc Hàm đứng lên đi ra ngoài , bỗng bị kéo giật lại.

"Em định làm gì?" Thế Huân nhíu mày hỏi.

"Từ chức. Em sẽ không làm ở Ngô thị nữa."

Thế Huân giật mình siết mạnh vai Lộc Hàm.

"Tại sao? Anh không....."

Chưa nói hết đã bị Lộc Hàm cắt ngang

"Anh không tin em... em sẽ đi."
Nói rồi đôi mắt mờ dần, nước mắt đã chuẩn bị trào ra.

"Khoan đã. Ý anh không...."

"Không cần nói nữa. Em hiểu ,em sẽ từ chức. Xin lỗi đã
làm phiền anh."
Nói rồi Lộc Hàm quay người rời đi.
"Lộc Hàm em đứng lại đó. Nghe anh nói đã."
Thế Huân lớn giọng kéo Lộc Hàm lại.
"Bỏ ra."
"Nghe anh nói, anh...."
"Em không muốn nghe, rõ ràng là anh không tin tưởng em. Anh cho rằng em là người làm việc đó, em bán đứng Ngô thị của anh. Anh.. anh không còn yêu em nữa đúng không? Em... hức... chả lẽ anh cần mấy bản hợp đồng đó hơn em sao? Anh cần cái công ty này đến thế ư?"
"CHÁT"
Một cái tát giáng xuống, khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm lập tức đỏ ửng. Lộc Hàm mở to mắt không dám tin chuyện vừa xảy ra. Thế Huân vừa mới đánh mình sao?
Thế Huân cũng ngạc nhiên không kém, trước khi hiểu mình vừa làm gì đã nghe thấy tiếng khóc của Lộc Hàm. Đôi mắt đỏ hoe ,nước mắt trào ra.
"Anh... năm năm... vẫn.. vẫn không đủ để anh tin tưởng tôi?"
Nói rồi chạy ra khỏi phòng họp. Thế Huân sững sờ tự hỏi.
"Mình...mình vừa làm gì vậy?"
Đến lúc nhận ra thì Lộc Hàm đã đi khỏi
"Lộc Hàm.... khoan đã...."
Thê Huân đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng của Lộc Hàm đâu.
Cùng lúc đó Lộc Hàm chạy ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi về nhà. Tại nhà Lộc Hàm thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình cho vào vali bước ra ngoài. Đến lúc chuẩn bị đóng cánh cửa lại nhìn thấy những bức ảnh mà hai người chụp trong ngày cưới treo khắp nhà. Tim bỗng nhói đau, cậu lập tức nhìn một lượt rồi ra ngoài đóng cửa lên một chiếc taxi đi khỏi biệt thự. Thế Huân điên cuồng gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được những tiếng.
"Tút... tút... tút.." dai dẳng. Bực mình, Thế Huân phóng xe lao thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, không những không thấy Lộc Hàm mà ngay cả đồ của cậu cũng biến mất. Thế Huân bỗng sụp xuống lấy thuốc ra hút, sau đó gọi một cú điện thoại.
"Alo Xán Liệt.. Lộc Hàm bỏ đi rồi."
===============================
Trên xe Taxi Lộc Hàm gọi cho một người
"Bạch Hiền, cho tớ qua ở nhờ nhà cậu một thời gian có được không?"
"Cũng không có chuyện gì đâu tớ qua rồi nói sau. Thế nhé."
Cúp máy, Lộc Hàm lại thở dài.
Hiện tại Lộc Hàm chính là đang ở "nhờ" nhà của Xán Liệt phó giám đốc kiêm thư ký của tập đoàn Ngô Thị và Bạch Hiền cậu bạn chí cốt của Lộc Hàm.
Cả hai người đã hiểu rõ nguyên nhân Lộc Hàm đến đây.
"Nhìn gì ghê thế, yên tâm tiền nhà tớ sẽ trả. Chỉ ở một tuần thôi, tìm được nhà thích hợp lập tức chuyển đi."
"Không phải ý tớ không phải thế, tớ chỉ nghỉ cậu chọn cách bỏ đi liệu có đúng không? Còn Thế Huân thì sao?" Bạch Hiền nói.
"Tớ đã quyết định rồi, hai người đừng nói thêm gì nữa. À còn nữa, nếu có ai dám nói cho Thế Huân biết tôi ở đây, tôi sẽ lập tức dọn đi, tuyệt giao quan hệ không bạn bè anh em gì nữa hết. Rõ chưa?"
"A.. đã rõ. Yên tâm tôi sẽ không nói a." Xán Liệt cười hì hì.
"Có một chuyện tôi cần hai người giúp." Lộc Hàm nghiêm túc nói. Liền nhận lại đc 2 cái gật đầu của đôi vợ chồng nọ.
==========Ba hôm sau=============
Kể từ khi Lộc Hàm bỏ đi, Thế Huân như người mất hồn, sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích của cậu. Mọi việc trong công ty đều giao lại hết cho Xán Liệt phụ trách, anh ở nhà nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Thật ra lúc đó anh không hề có một chút nghi ngờ gì Lộc Hàm mà ngược lại hoàn toàn tin tưởng chỉ là khi nghe Lộc Hàm nói anh cần "công ty" chả khác nào nói anh cần tiền cả. Cho nên tức giận bộc phát và đánh cậu.Thế Huân hối hận, đau khổ suốt mấy hôm nay, luôn tự rằn vặt mình ngu ngốc. Thật hồ đồ. Đã năm năm, anh yêu cậu cưng chiều cậu như thế vậy mà bây giờ dám đánh cậu. Thật không thể tin nổi chính Thế Huân cũng không dám tin mình lại đánh người mình yêu thương hết mực như thế.
Quay trở lại nhà Xán Bạch. Xán liệt chạy hồng hộc vào nhà.
"Lộc Hàm. Tìm thấy rồi, quả không sai chính là hắn a."
Cầm máy tính xem lại đoạn video quay được ở quán cà phê hôm Lộc Hàm đi gặp đối tác.
"Quả nhiên, không sai chính là hắn."
Hôm ấy Lộc Hàm thay mặt công ty đi gặp đối tác YG để ký bản hợp đồng. Vừa bước đến bàn đã bị một nhân viên phục vụ làm đổ cốc nước vào người khiến Lộc Hàm phải vội vã vào phòng vệ sinh. Vì quá vội vàng nên đã để bản hợp đồng ở bàn uống nước. Cùng lúc đó có một người đàn ông bàn bên cạnh đi đến đánh tráo bản hợp đồng.
"Thật trơ trẽn hèn gì bên YG vừa đọc xong đã bảo cần thời gian để suy nghĩ."
Đồng thời lúc ấy bên Cube lại lấy bản hợp đồng của chúng ta đưa cho YG nên YG liền đồng ý ký với bọn chúng. Thật bực mình mà.
"Phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Xán liệt cậu điều tra tên Điền trưởng phòng kia đi. Từ việc hắn vào công ty như thế nào cho đến các mối quan hệ và quan trọng là mối quan hệ giữa hắn và Cube.
"Rõ!"
Dứt lời Xán Liệt quay đi, trước khi bước ra khỏi cửa liền nói.
"Lộc Hàm, Thế Huân mấy hôm nay trông tàn tạ lắm, cậu nên...."
"Được rồi. Tôi biết rồi cậu đừng lo."
Quay trở lại phòng ngủ cậu thả mình xuống giường nhắm mắt lại. Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó là vì cậu do giận quá nói năng lung tung không chịu suy nghĩ trước sau. Cũng chỉ vì nghĩ Thế Huân không tin tưởng mình cũng không còn yêu mình nhưng thật ra chính cậu mới là người sai nếu cậu tin tưởng Thế Huân thì đã không nói những lời như thế. Lại một người nữa hối hận và tổn thương.
============================

"Lộc Hàm. Đúng như cậu nói Điền Lâm là do giả mạo hồ sơ lý lịch nên được vào công ty. Không những thế, hắn ta còn có người chống lưng đó là Trần Khôi chủ tịch công ty Cube. Nói chính xác, hắn được cài vào tập đoàn ta để đánh cắp thông tin. Thảo nào hôm trong phòng họp hắn lại phát ngôn như thế. Thật không thể ngờ hắn lại có thể qua mắt được tất cả mọi người.
Lộc Hàm cười lạnh.

"Ngu ngốc."

"Lộc Hàm giờ cậu tính sao?"

"Cậu mang chứng cứ thu thập được từ tài liệu hồ sơ giả cho đến băng ghi hình tất cả đều giao cho cảnh sát. Xán Liệt, mọi việc còn lại đành nhờ cậu."

==============================

Hôm nay cả tập đoàn Ngô thị náo loạn hơn cả, từ bên trong lẫn bên ngoài mọi người bu đông như kiến chứng kiến cảnh một người ăn mặc sang trọng bị còng tay đi ra từ tập đoàn Ngô thị trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên. Ngô Thế Huân biết tin cũng không mảy may bất ngờ, ngay từ đầu anh đã nghi ngờ và trực tiếp nhờ Xán Liệt theo dõi hắn. Chỉ là giờ đây anh đang bất lực không biết nên tìm Lộc Hàm ở xó xỉnh nào.

Cùng lúc đó.

"Oa! Lộc Hàm, cậu đi gặp ai mà ăn mặc đẹp như thế a."

Bạch Hiền bênh cạnh không ngớt lời khen ngợi nhưng cũng ngờ ngợ. Chẳng lẽ Lộc Hàm đã làm lành với Thế Huân rồi?  Nhưng nếu thế, sao đồ đạc vẫn ở đây a?

"Lại còn dùng eye liner. Lộc Hàm, chẳng lẽ.. cậu..cậu đi gặp tình nhân mới sao???"

Hiền Hiền mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lộc Hàm từ chân đến đầu đẹp một cách diễm lệ và vô cùng cuốn hút bởi đôi mắt.

"Tình nhân cái đầu cậu ấy." Nói rồi lườm nguýt Bạch Hiền một cái.

Tớ đi gặp đối tác làm ăn, miếng thịt này rất béo bở a.

"À..."

Bạch Hiền liền hiểu nhưng hỏi vặn lại.

"Là đối tác thôi có cần diện đến thế không a?"

"Vì đây là đối tác rất đặc biệt nên mới cần thế này."

Nói rồi ra cửa vẫy chào Bạch Hiền còn đang ngẩn người chưa hiểu gì rồi đi mất.

Tại một nhà hàng sang trọng , Lộc Hàm bước đến bên chiếc bàn đã có sẵn một người đàn ông ngồi đó.

"Xin chào, cho hỏi có phải ngài là Kim Anh Minh, chủ tịch tập đoàn SM?"

"A phải. Cậu là Lộc Hàm đúng không. Xin chào."

Kim Anh Minh vươn tay ra bắt lấy tay Lộc Hàm, cậu cũng nắm nhẹ một chút rồi nhanh chóng rút tay ra. Lãi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới không khỏi cảm thán trong lòng.
"Thật đẹp, thật đẹp quá đi."
Lộc Hàm không vòng vo đưa bản hợp đồng do chính cậu lên kế hoạch và xây dựng trong suốt mấy ngày qua cho ông ta.

"Đây là bản hợp đồng của công ty tôi. Mời ngài xem qua."

Lão cầm lên đọc một lượt không nói gì liền ký vào. Lộc Hàm mừng thầm trong lòng, con người này chỉ cần thấy đẹp là không cần gì hết. Đúng thật là một gã háo sắc mà.

"Cảm ơn ngài đã hợp tác với tập đoàn chúng tôi. Thay mặt chủ tịch tôi xin chân thành cảm ơn ngài. Mong chúng ta có thể hợp tác thật tốt."

Nói rồi Lộc Hàm liền đứng lên.

"Xin lỗi, tôi còn có việc nên đi trước."

Cúi đầu chào, cậu liền cầm bản hợp đồng bước đi. Bỗng một tay bị ông ta giữ lại.

"Cậu Lộc, tôi có thể mời cậu một dịp khác chứ?"

"Tôi rất sẵn lòng."

Trên gương mặt cậu lộ ra một nụ cười chết người rồi xoay đi.

Lão già liền  không chịu nổi một kích ấy. Lúc cậu đi rồi còn ngẩn ngơ tại chỗ, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Thật đẹp. Em thật đẹp."

Trở về nhà Lộc Hàm đưa bản hợp đồng được ký với SM cho Xán Liệt .
Xán Liệt đọc bản hợp đồng mà hai mắt trợn tròn.

"Lộc Hàm cậu.. cậu làm sao ký được hợp đồng với SM vậy?"

"Cậu cứ đọc kỹ đi."

Xán Liệt lại một lần nữa không thốt ra lời. Toàn bộ nội dung đều được Lộc Hàm nâng cấp sửa lại còn hoàn hảo hơn bản lần trước. Không những thế SM, một tập đoàn lớn thứ ba của thành phố này lại chịu ký hợp đồng với Ngô thị. Ngô thị phen này phải nói là đã tìm được miếng mồi béo bở.

"Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

"Đã biết. Nhưng..  cậu với Thế Huân định thế nào?"

Lộc Hàm im lặng không nói gì . Xán Liệt thấy thế hiểu rõ không hỏi thêm nữa.

============Sáng hôm sau tại phòng họp tập đoàn Ngô thị==============

"Cái ...cái gì? SM đồng ý ký hợp đồng với chúng ta sao?"

"Không phải cái lão già Kim kia là loại người không chịu ký hợp đồng với những tập đoàn lớn ngang với lão à? Sao đột nhiên lại như thế?"

Cả phòng họp nhao nhao như cái chợ vỡ. Bỗng một người hỏi.

"Vậy ai là người đã kí được bản hợp đồng này?"

"Chính là Lộc Hàm."

Mọi người cả kinh nhìn Ngô Thế Huân. Đúng rồi, đã được một tuần kể từ khi Lộc Hàm từ chức. Mọi người trong công ty đều hiểu rõ Lộc Hàm vô tội. Thế nhưng sao giờ vẫn chưa thấy quay về lại còn ra sức giúp Ngô thị. Thật sự không hiểu nổi.
Tan họp, đợi mọi người ra ngoài hết Thế Huân ngoắc ngoắc Xán Liệt lại gần.

"Á... á....Thế Huân cậu làm trò gì vậy ? đau.. đau quá a."

"Nói cho tớ, Lộc Hàm đang ở đâu?"

Thế Huân bẻ ngược tay Xán Liệt ra sau không cho nhúc nhích.

"Không biết.. Tớ vô tội a."

"Không biết. Vậy tại sao cậu có bản hợp đồng?"

Phát hiện mình bị hớ Xán Liệt không biết làm gì hơn là nói thật cho Thế Huân biết, với lại cậu cũng chưa muốn bị "liệt" cái tay này luôn a.
Ngay lập tức Thế Huân phóng xe đến nhà Xán Liệt tìm bảo bối. Còn Xán Liệt thì nằm bò trên bàn thở hồng hộc.

"Hừ! Tên đáng ghét, ông đây cũng phải đi tập thể hình!"

Lộc Hàm vừa tắm xong, đang lau tóc trong phòng thì bỗng cửa phòng bật mở Thế Huân lao ngay vào ôm lấy cậu. Lộc Hàm sửng sốt đẩy anh ra nhưng không được. Người nọ dùng sức ôm chặt cậu, luôn miệng nói.

" Lộc Hàm.. Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi Lộc Hàm anh yêu em.. Anh yêu em.. Xin lỗi em Lộc Hàm, anh..."

"Thế Huân."

Lộc Hàm nhẹ giọng gọi. Lúc này Thế Huân mới buông Lộc Hàm ra, sau đó lại là nhìn nhau một hồi.

"Thế Huân, xin lỗi anh là em sa....."

"Lộc Hàm. Tất cả là tại anh, là tại anh đánh em. Lộc Hàm, thực xin lỗi em."

Đưa tay lên xoa nhẹ má Lộc Hàm.

"Anh xin lỗi, về với anh đi."

"Ừ "

Cậu ừ một tiếng liền bị kéo vào nụ hôn ngọt ngào của anh.

"Ưm.....ưm...Hu..ân.."

Bỏ Lộc Hàm đang thở hổn hển ra , bỗng Thế Huân nhếch môi cười một cách nguy hiểm. Lộc Hàm lúc này mới nhận ra cậu vừa mới tắm xong trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm. Lại còn tóc ướt rủ xuống, thêm vài giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh nhìn vô cùng mê người.
Thế Huân đưa tay vào bên trong lớp áo, cảm nhận làn da mềm mại mượt mà của cậu.

"A.. Huân ...không được ..ưm...."

Bị tay của Thế Huân không yên phận mà sờ mó lung tung làm cậu không ngừng run rẩy. Toàn bộ tiếng rên đều được Thế Huân nuốt gọn trong một nụ hôn.

"Lộc Hàm, em có biết cả tuần qua anh như phát điên không hả? Anh nhớ em, Lộc Hàm."

Thế Huân vừa thì thầm bên tai lại dùng lưỡi liếm lấy vành tai đang đỏ ửng lên của cậu làm Lộc Hàm không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội.

"Huân, em xin lỗi."

Lộc Hàm nói lí nhí nhưng đủ để cho Thế Huân nghe thấy.

Bỗng Thế Huân bế Lộc Hàm lên giường.

"A.. Huân không được.. Xán Liệt và Bạch Hiền lát sẽ về a.. không được."

"Em yên tâm bọn họ đang đi nghỉ tuần trăng mật rồi."

Cười tà, Thế Huân ra sức mút mát lấy đôi môi của cậu.

"Thật ngọt."

Lời nói thốt ra làm Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt. Rồi chiếc áo của Lộc Hàm cũng được lột sạch. Chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người. Sau đó căn phòng chỉ còn nghe thấy những tiếng rên rỉ, ám muội khiến người nghe không khỏi đỏ mặt .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top