Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.Lacrimosa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lacrimosa

Một năm nào đấy, chẳng nhớ là đã qua bao lâu, tôi đứng bật khóc trước cửa hiên nhà một cách bất chợt khi cơn mưa mùa hạ ào đến sau những ngày Seoul khô cằn và nhiệt độ nóng đến tưởng như thiêu cháy da thịt. Tôi không biết vì sao khi cơn mưa đầu tiên kéo đến và trong nhà cúp điện, chỉ còn mỗi mình tôi, nước mắt lại vô thức lăn dài. Tôi không cần phải tra khóa vào ổ, cũng chẳng cần phải nhìn mưa thật lâu cho tâm tình thêm u sầu mà ngay khi chân chạm đến bậc thềm đầu tiên trước mái hiên cũ đang lộp độp tiếng mưa, nước mắt vỡ òa hòa cùng thanh âm ấy, tạo nên một mãnh hỗn độn và bùi nhùi trong tâm tôi. Ngõ nhỏ ban trưa chẳng có đèn, cũng chẳng có bóng ai cầm dù che nhau bước đi dưới những cơn mưa lãng mạn như các ca sĩ vẫn hay hát mà chỉ có tôi cùng đôi chân đang khụy đi xuống thềm nhà ẩm ướt, ôm lấy thân mình đã sớm bị nước mưa tạt trúng khóc thảm hại.

Vì trước đây, tôi đã khóc quá nhiều nên tôi cứ ngỡ sau rất lâu, ước chừng một hai năm gì đó, tôi đã không thể khóc nữa. Vì luôn tâm niệm trong đầu rằng ai rồi cũng lớn, mà khi lớn dường như tuyến lệ lại hoạt động yếu hơn xưa nên hiếm hoi lắm, đau đớn lắm, con người mới có thể bật khóc một cách tự nhiên, như thể bao dồn nén giữ quá lâu đè ép trái tim họ.

Và cơn mưa vây giăng họ một buổi trưa bất chợt như lời nguyện cầu từ sự kìm nén sâu thẳm ấy, xoa dịu sự khổ tâm khi họ không thể nói nên lờ,i mà chỉ có thể bật ra thanh âm nghẹn ngào và vỡ tan khi nỗi buồn ùa đến quá nhiều và quá mạnh như dòng lũ ào ào cuốn trôi một bản làng yên bình.

Hôm ấy tôi không vào nhà vội vì vào hay không vào cũng chẳng có người. Dẫu đã quen với những kiếp người đi đi lại lại rồi ra đi lặng lẽ sau mỗi cuộc gặp mặt rồi chia li, tôi vẫn thấy đến cuối cùng, người ôm ấp và giữ cho mình sự cố chấp sẽ mãi là người thương tổn nhất, với vết thương sâu hoắm chẳng một thứ thuốc hay một biện pháp nào có thể chữa lành. Tôi đã sắp sang tuổi 24, đã nghe quá nhiều người bảo ban rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng hoảng sợ nhìn lại hai mươi tư năm qua, tôi nào có gì ngoài sự hoài niệm vết thương cũ ? Một vòng tròn oan nghiệt giữa tôi, sự lưu luyến kì lạ với những vết thương lòng và anh cứ không ngừng luân chuyển. Dù chính tôi đã tự tay cắt đứt ngay từ khi mầm mống bé nhỏ nhất hình thành cái vòng tròn luẩn quẩn ấy, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể ngừng nhớ thương anh, người sinh ra giữa cái giá lạnh của mùa đông Gwangju tháng hai năm ấy. Khi chúng tôi phải bùi ngùi nói lời chia xa, tôi đã nghĩ rất nhiều về những hứa hẹn, những dấu yêu ban đầu và cả về vận mệnh cô đơn, sợi dây kết nối thầm lặng giữa chúng tôi.

Hoseok yêu thanh âm của sự tĩnh lặng dù bề ngoài, anh khiến cho người khác có cảm giác nếu rơi vào bể tình, tình yêu giữa Hoseok và đối phương là thứ tình yêu cuồng nhiệt, đậm sâu ví như có bàn tay của thần Vệ Nữ phù trợ. Tôi có lần bảo, diễn như thế anh không mệt sao ? Vì rõ ràng, tôi tường tận đến phát sợ, rằng anh nào có khao khát tình yêu mãnh liệt như đóa hoa mùa hạ của Tagore, của ánh dương khi buổi bình minh ló dạng và sưởi ấm vạn vật. Thật là thơ ngây khi nói khi anh cần một tình yêu "lí tưởng" đến thế bởi chúng tôi cũng đã hoạt động quá sâu trong ngành giải trí, đã thấy và sống cũng qua nhiều góc khuất, mảng tối của ngành nên chính anh cũng dần vơi bớt đi niềm tin chính yếu với một tình yêu tuyệt mỹ. Anh từ khi còn sinh hoạt trong nhóm nhảy đã tường mình hơn tôi cái tốt xấu, cái thực tế phũ phàng ở đời này nên khi nói lời yêu với tôi, anh rất ít hứa hẹn. Vì điểm ấy, nên khi các fan hỏi mẫu người lí tưởng, tôi chỉ cười thầm trong bụng, rằng thật sự Hoseok có thể bỏ qua những điểu chướng tai gai mắt anh từng thấy chỉ để vui vẻ đưa ra câu trả lời fan mong đợi ?

Nhưng dần quen cuộc sống của một nhóm nhạc thần tượng, tôi hiểu ra, từng chút một lí do vì sao phải giấu đi câu trả lời thật sự. Cả chính tôi, cũng phải dối lòng đưa ra đáp án người ta muốn nghe hơn chính bản thân chúng tôi, tiếng lòng chúng tôi yêu cầu được nghe. Tôi hiểu, cả anh cũng thế rằng tình yêu thật lòng, tình yêu hoàn mỹ, không một vết nứt kia chỉ là thiên đường hư ảo trong tâm trí mỗi người. Đời này, cùng với ngón nghề chúng tôi đang thực hiện, cuộc sống của một thần tượng làm gì còn chỗ cho những mộng mơ thuở ngây dại niên thiếu kia ? Ai cũng đã lớn rồi, cũng đã bước qua bao cái hai mươi bồng bột để tĩnh tâm, lòng yên trở lại mà tập trung vào công việc. Tôi yêu thích anh, đem trái tim mình dâng lên cho anh nhưng tôi cũng hiểu, nếu như phải chia tay, tôi không được quyền trở nên bi lụy, càng không được quyền ôm sâu chấp niệm với loại tình yêu hiếm hoi này.

Vì đã chẳng quá rõ, nếu như dừng lại ôm vào tay tình yêu với Hoseok, đem quyến luyến này theo suốt chặng đường về sao, tôi thật sự sẽ tồn tại được sao ?

Hay như cách mà Taehyung nói bóng gió đầy thương cảm cho tôi, rằng

" Ấp ủ những thương yêu của cậu cho anh ấy, đến cuối rồi người bị hủy diệt chẳng phải là cậu sao ?"

Lời nói chát chúa kết thúc cuộc đối thoại kia, và Taehyung đã không biết, câu nói ấy cứ mãi đeo bám tôi, ám ảnh tôi và trở thành một dạng cảnh báo muộn màng khi sự việc đã bày ra trước mắt, còn môi tôi giấu vội đi sự hối hận, lặng lẽ thu dọn tàn tích.

Anh Hoseok đã bước sang tuổi hai mươi lăm, nghĩa là chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng dường như chiếc mặt nạ khi dùng để xã giao trong cuộc sống, trong công việc lại sắp bám chặt vào gương mặt anh ,tựa như lớp giả da kia sắp trở thành một phần của da thịt thật sự. Những khi sợ hãi nghĩ về điều đấy, tôi thường dò tìm ánh mắt anh sau lớp mặt nạ bám chặt kia, hy vọng rằng giữa muôn trùng người mà anh vui vẻ cười nói, vẫn sẽ chỉ có riêng mình tôi, và độc nhất tôi lưu giữ thật sâu khoảnh khắc chân thật khi ánh mắt anh dịu dàng, trìu mến nhìn tôi. Vì tôi ích kỉ, vì tôi luôn mong tình cảm trao đi sẽ tìm được bến đỗ, và vì tôi quá mức khát cầu một tình yêu riêng biệt, mãi chỉ có một mình tôi trong thế giới của anh nên tôi chưa bao giờ mong Hoseok sẽ yêu tôi như cách anh thường hay nói trên cách show, với các fan trong fansign. Taehyung bảo rằng tôi đừng nên đánh mất bản thân vào chính sự ảo tưởng của mình, khi tôi không còn là Jimin mà là BTS Jimin. Dù tên vẫn là thế, vẫn là tôi với nhiều dự định và cống hiến cho âm nhạc nhưng trái tim đã từng rung động mạnh mẽ và chỉ quyết dành cho âm nhạc ấy nay lại phủ kín bóng hình anh, đến nỗi tôi mơ hồ nhận ra, đằng sau tất cả mọi phiền muộn, mệt mỏi và chán chường của nghề ca sĩ, thần tượng là lời thì thầm động viên của anh, là cái xoa đầu dịu dàng, là nụ cười nhẹ nhàng khi ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau mỗi lần ghi hình. Thế giới nhỏ của tôi phút chốc như được khỏa lấp bởi anh, giọng nah, hơi thở anh và cả sự quan tâm, chăm sóc ân cần của anh dù rằng anh vẫn sẽ làm điều tương tự với những thành viên khác.

Hoseok và tôi dạo mới biết nhau chỉ xoay quanh vài ba cuộc đối thoại vớ vẩn, vài câu chào khách sáo, rồi dần dần khi Taehyung đến và khuấy động căn phòng của cả ba chúng tôi, cả hai chúng tôi trở nên cởi mở hơn, gần gũi nhau hơn. Nếu tôi nói, cũng chính tại khắc ấy, tôi phải lòng anh, là thật sự đã thích anh rất nhiều, liệu rằng anh có tin ? Hay anh lại xua đi suy nghĩ ấy của tôi bằng ý niệm của chính anh rằng giữa chúng tôi chỉ có fanservice ? Và rằng, giữa chúng tôi nào có gì ngoài sự thương yêu, tỉ mẫn chăm nom của một người anh dành cho em ?

Một đêm nào đó, trước ngày công diễn Epilogue, chúng tôi được công ty và anh quản lí thả tự do vài ba ngày vì sau đó, cả nhóm chắc chắn sẽ bận túi bụi với lịch trình đi tour dày đặc. Khi tôi ngập ngừng, dò ý như muốn hỏi anh đã có dự định gì trong kì nghỉ chưa, anh chỉ đơn giản mà bảo, anh muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi cạnh bên tôi rồi mới trở về quê nhà. Tôi không biết, có phải vì giữa lúc trái tim và ý nghĩ kiên định tự ti về bản thân quá đỗi mạnh mẽ nên khi nhận được quá nhiều sự tốt đẹp và chân thành từ anh mà tôi trở nên quá mù quáng với niềm tin, rằng có lẽ anh cũng thật tâm thương yêu tôi. Tôi đã nghĩ, vào giây phút anh nói điều đó, thật sự anh đã muốn dành trọn thời gian cá nhân ít ỏi ấy cho tôi, cho câu chuyện tình thầm lặng của tôi mà anh đã chẳng biết. Và cứ thế, tôi trông mong, đem hết tâm tư, cùng mơ mộng hão huyền như người trong gánh xiếc đêm, liều mình đi trên sợi dây thừng với chút ít hy vọng sẽ khiến người xem để tâm màn trình diễn vô cùng nguy hiểm những lại cũng độc đáo của họ.Họ học rất nhiều, luyện tập rất nhiều để thu về chút niềm vui của người xem torng vài ba đêm, trong khi tôi liều mình, lại chẳng nắm chắc phần thắng khi đặt cược quá liều mạng tin yêu lên anh như thế mà chẳng hề mảy may suy xét liệu rằng cho đi nhiều như vậy, anh sẽ hồi đáp tôi như cách tôi ao ước chăng ?

Và tôi biết, từ giây phút tôi bịt chặt lấy đôi tai, thu bản thân về với thanh âm của tĩnh lặng rồi liều mình bước đi trên sợi dây thừng kết nối tôi với bên kia bờ nơi anh đang đứng, trước mắt tôi ngoài hình ảnh Hoseok tràn đầy hy vọng như tên nghệ danh của anh, còn đâu tất cả chỉ là sương mù và những mảng mờ mịt che khuất tầm mắt tôi. Trong một thoáng sợ hãi, tôi nhìn xuông phía dưới chân mình, bên dưới sợi dây nối liền hai bờ.

Chỉ có tiếng sóng xô vào vách đá nghe rít lên từng hồi ầm ĩ và kinh động,

Chỉ có độ cao chót vót và khoảng cách xa nơi mặt đất làm người ta chóng mặt, yếu ớt và hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh nếu như bản thân ngã vào lòng biển thét gào hay hạ mình trên phiến đá nhấp nhô và gai góc.

Kết quả làm gì như mong đợi ? Một cái giá trả bằng sinh mạng, khi thân xác vỡ tan thành nghìn mảnh, khi trái tim bất ngờ dừng nhịp đập mãnh liệt, đã từng thổn thức và trở nên dồn dập như trống đánh liên hồi vì anh, khi tiếng vọng gọi anh của tôi từ bờ này chỉ còn là tiếng thét lên đau đớn hòa cùng âm thanh sóng xô dữ dội.

Anh ơi anh ơi anh ơi,

Vì sao quay đầu lại chỉ thấy mảnh hoang tàn ?

Vì sao quay đầu lại chỉ thấy dưới lòng sâu là cái chết đang chực chờ ?

Vì sao quay đầu lại chỉ thấy tiếng vọng của mỗi em, lọt thảm giữa vách đá và điệu ầm ầm của sóng xô ?

Vì trái tim đã hóa thành cõi điêu tàn, ủ sâu mãi những thương yêu đã vội khước từ

Hay vì em cứ mãi rong ruổi khắp thung lũng ngập diều nắng

Mà chẳng ngờ phía sau chỉ còn là vực sâu chết người

Mà chẳng ngờ anh đã vội quay lưng cất bước

Và dù tôi có hỏi trăm ngàn lần như thế trong giấc mơ dài mỗi đêm, anh cũng chẳng thể trả lời. Tôi chung giường nhưng lại không thể đi vào giấc mơ anh, lại càng chỉ thấy bóng lưng anh thêm xa cách dù chiếc giường chẳng to lớn là bao. Và cứ mỗi khi anh trở mình, đem lưng quay về phía đối diện với gương mặt tôi, trong lòng lại chợt trào dâng những mảnh gỗ thuyền lênh đênh trôi.

Đêm đó, một đêm nào trong nghìn đêm nằm chung giường, kề sát bên anh chẳng nhớ rõ, tôi mơ thấy mình bám víu trên chiếc thuyền gỗ bị xẻ nữa, đang chìm dần dù tay tôi vẫn luôn cố với những mảnh gỗ vụn xung quanh nhằm ngoi lên thở. Nhưng giây phút ấy, khi tất cả mọi hy vọng trở nên mạnh mẽ, với ý chí quyết sống bằng mọi giá đáp lại chỉ là hình ảnh bóng lưng lạnh lung đối diện, tôi chợt tỉnh mộng, bàng hoàng nhận ra bản thân nào có khác chăng chú cá mắc cạn.

Đêm ấy, mồ hôi tôi túa ra khắp toàn thân, chiếc gối cũng trở nên ướt đẫm khi mồ hôi xuyên qua lớp tóc đã bết đi. Tim tôi đập dồn dập khi choàng tỉnh mộng, khi nhận ra người nằm cạnh vẫn đang ngủ say, vẫn chẳng biết rằng tôi đã khóc tưởng như đến ngất đi khi gọi tên anh giữa biển khơi rộng lớn. Tôi đã rơi và đã chìm sâu, tôi đã bám víu vào những mảnh gỗ trôi lềnh bềnh tựa như kết quả tan tác của một tận đắm tàu, tuyệt vòng tìm kiếm bóng hình và khản cổ hô tên anh

Nhưng,

Mọi thứ cũng chỉ là giấc mộng vì cạnh bên tôi, trên cùng một chiếc giường, anh vẫn không hề hay biết sự tồn tại của cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Hoseok yên giấc, còn lòng tôi thì cuộn trào đau đớn, từ thâm tâm rồi lan rộng đến trái tim.

Anh an yên tìm đến giấc ngủ, còn tôi chỉ có trái tim nhói đau, và mồ hôi vẫn rịn trên da thịt, thấm đẫm lớp áo khiến cả người tôi rùng mạnh lên khi máy lạnh phà hơi giữa đêm khuya. Dẫu chỉ là hoang đường để kết luận, dẫu chỉ là tình cảm chủ quan hướng tôi đến câu trả lời, nhưng biển kia và thuyền kia, có khác gì đâu kết cục tôi sẽ nhận được nếu như lao vào anh chẳng dừng lại. Giông buồm ra khơi khi trời nổi bão, rồi một mình lèo lái con thuyền đi tìm kho báu chôn sâu ở nơi hoang đảo chẳng phải là một ý nghĩ điên rồ sao ? Thế nhưng dù biết điên khùng đến nhường nào, tôi vẫn cứ mải miết bơi trong trong biển rộng mênh mông ấy, chỉ có nỗi buồn thả theo gợn sóng làm mái chèo và nỗi cô độc làm mạn thuyền, đưa tôi trôi theo dòng nước giữa tâm bão. Cứ bơi, cứ chèo cho đến khi mọi thứ khi tan tác, tôi vẫn chưa bơi ra khỏi nỗi ngậm ngùi chua xót cô đơn và nỗi buồn giấu kín tận sâu trong lòng biển rộng ấy. Đến cuối cùng, sự đậm sâu níu giữ yêu thương chỉ có tôi và mỗi tôi, cũng như người ở lại, người đau mãi cũng chỉ có tôi thôi.

Ngày ấy, tình cảm của chúng tôi trải qua nhiều thử thách, vì sự nghiệp của cả hai chúng tôi đều đang trên đà phát triển và rằng anh vẫn luôn nghĩ, cả tôi cũng thế, khi cho fanservice tự nhiên giữa cả hai là điều có lợi tại những buổi fansign, quay hình. Skinship như một thói quen, quan tâm ân cần, chăm sóc cho tôi cũng là điều anh vẫn làm thế nhưng mọi thứ, cũng chỉ là điều bình thường khi đặt thước đo thời gian vào ướm từng milimet, từng chút một. Tôi không dám suy đoán nhiều lí do vì sao anh nói lời chia tay trước comeback của WINGS, càng không dám hỏi anh câu trả lời vì tôi hiểu rõ, anh sẽ chỉ ôn tồn đến phát chán khi thốt ra mấy từ quen thuộc :"Là anh ngộ nhận, là anh đã lầm".

Anh không nói, nhưng tôi hiểu. Vì chia li này là do anh ngộ nhận, còn tôi là tự mình đa tình.

Kỉ niệm ngọt ngào nhất khi anh muốn dành trọn thời gian nghỉ, tận hưởng phút lặng chúng tôi bên nhau bắt đầu vào một kì nghỉ. Thời điểm ấy, chẳng ai trong chúng tôi phải bước lên chuyến tàu băng giá, nói lời tạm biệt phút chốc để quay về miền quê của mỗi người. Nhưng, mọi thứ đổi thay, anh lại càng nhận ra điều đáng giá hơn tôi, ít nhất là lợi ích chung của nhóm nên anh buông lời tạ từ trước- tôi đã nghĩ như thế trong đêm một mình ở khách sạn, đưa mắt tìm kiếm vì sao băng chỉ mình tôi hão huyền chờ mong. Vì tôi đã từng bảo, đừng đoán, đừng nghĩ về, đừng tìm kiếm câu trả lời bởi bời dù chân tướng phơi bày, liệu rằng tôi sẽ đủ can đảm để chấp nhận và đi tiếp với tư cách bạn bè ?

Hay tôi sẽ trở nên mềm yếu, vấp ngã nơi bật thềm, giam hãm bản thân trong không gian không mảnh sáng của ngõ nhà cùng tiếng mưa rơi chưa dứt, với nước mắt phủ mờ tầm nhìn và những rệu rã tích tụ khiến lòng lại thêm mong manh. Tỉnh mộng đã rất lâu nhưng tôi như vẫn chưa hoàn hồn, vẫn loay hoay trong tuyệt vọng tìm kiếm chút dưỡng khí còn sót lại như chú cá mắc cạn ấy, thoi thóp vùng vẫy, huyễn hoặc rằng chỉ cần cố gắng thật nhiều sẽ tìm thấy lối thoát.

Một thoáng rất lâu về sau ngày mưa ấy, khi trái tim thương tổn và vết thương lòng tôi trở nên mẫn cảm với bất kì đụng chạm nào và khao khát thương yêu một thuở kia, tôi tìm đến men rượu, mơ hồ nghĩ đến cái cảm giác chuếnh choáng, mất thăng bằng khi để hơi rượu ngấm sâu, để chất cồn xộc vào hệ thần kinh. Và tôi thầm mong, rằng sau cơn say ấy, tôi lại quay về làm tôi vui cười trước công chúng, là con người chỉ có nụ cười luôn rộng mở trên môi với khóe mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc khó tả.

Nỗi buồn chất ngất dâng đầy trong ly rượu, khi sắc đỏ của thứ chất lỏng xa lạ ấy ngập tràn trong cổ họng và khoan mũi tôi, mê hoặc, dẫn dụ và đong đưa giấc mơ vỡ nát chìm sâu dần. Rồi khi lòng tôi lắng lại, chỉ còn nước mắt đã vương trên gương mặt khi tôi loạng choạng tìm đến giường.

L to the O to the V to the E tôi cố gắng sắp từng kí tự, trận trọng xếp chúng vào ngăn trái tim,

Nhưng chẳng còn gì ngoài lời yêu bỏ lại, và bóng đêm phủ kín thiên đường

Cõi thiên thai vĩnh hằng đã từng khao khát chối bỏ tôi

Anh ơi, sót lại chỉ còn thiên đường vỡ nát của em,

Anh ơi, sót lại chỉ còn trái tim lăn trên đường mòn của em,

Nó cứ lăn lăn mãi

Mặc cho sỏi đá đâm nát,

Mang theo ảo mộng chôn vùi xuống vực.

Một khắc hiếm hoi ngồi xa anh, thẫn thờ nhìn vào khoảng không nơi khán đài, bỏ mặc sau lưng giọng nói cười của Hoseok, tôi đau đớn nghĩ về sự can đảm của bản thân. Tôi đã luôn mạnh mẽ gồng mình sống tiếp với yêu thương tuyệt vọng dành trao anh, bởi tôi biết tình yêu này chưa bao giờ là sai, miễn rằng về sau yêu thương này không còn là rào cản, là chướng ngại, là phiền phức với anh

Mọi thứ có ổn thôi, dù cho người ôm ấp yêu thương có đớn đau, như nàng Elise chăm chỉ dệt tầm gai bên khung cửi, mặc cho đôi tay rướm máu, mặc cho bản thân thấy rệu rã,

Khi màn buông xuống, ánh đèn sáng lên, và chỉ còn mỗi anh với những bước chân say mê trên nền gỗ, gõ nhịp cho những bước nhảy mê hoặc, tôi sẽ lặng dõi theo anh, cầu chúc cho anh mọi điều tốt nhất. Và dù vị đăng cay nồng đang lan trên đầu lưỡi, trở nên tê rần khi anh mỉm cười nhìn cô ấy chạy đến bên với đôi tay ôm lẵng hoa nhiều màu chúc mừng màn diễn solo thành công,

Em sẽ thì thầm, khẽ hát khúc ca mãi chỉ có ca từ vụn vỡ bởi giai đệu điệu anh từng hứa sẽ phổ nhạc, giờ đây có lẽ đã trôi theo giấc mơ thiên đường vỡ tan, đến nơi chỉ còn những bức phù điêu đổ nát, và đống hoang tàn chẳng thể phục sinh.

Nhưng anh đừng lo anh nhé, bởi lời ca kia

Vẫn sẽ là em hát thôi,

Dẫu cho tình cả chỉ một người viết,

Cùng những đau đớn và tâm tư thầm kín đã chẳng còn cơ hội nói thành lời.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top