Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story which was long forgotten

| 1 |

Mahiru nhớ rằng mình chưa từng để ý tới những hàng cây trong khu vườn của căn nhà hoang đó, bởi vì cậu cảm thấy nó thực là phiền phức.

Mà Mahiru lại cực kì ghét những thứ phiền phức.

Thế nhưng, hôm nay cậu lại tình nguyện đi theo con đường mòn đó, đếm đi đếm lại từng gốc cây, phân loại chúng một cách tỉ mỉ như chưa bao giờ được làm vậy.

Mà điều đó cũng đúng. Thiếu niên tóc nâu chưa bao giờ dành thời gian rảnh của mình để đi làm những chuyện vô bổ như thế, vì cậu nghĩ cuộc đời là dành cho những thứ có ích, chứ không phải là để nghỉ ngơi và thư giãn.

.

| 2 |

Sakuya ghét những lời nói dối.

Hắn ghét bị lừa dối. Hắn cũng ghét phải nói dối.

Những lúc hắn thấy dằn vặt, thấy đau đớn khi kí ức cứ liên tiếp ùa về, hắn lại trốn đi.

Trốn khỏi thực tại. Trốn khỏi định kiến xã hội. Trốn khỏi những gì mà thiếu niên lục sắc nghĩ chúng có thể làm hại mình.

Và cứ thế, Sakuya chạy tới nơi này. Nơi mà xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng chim chào ngày mới hoà vào trong nắng.

Tiếng của hai chữ 'bình yên'.

.

| 3 |

"Sakuya, cậu làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói vọng lên từ phía dưới những tán lá xanh mơn mởn. hắn nhìn xuống dưới và nhận ra hình bóng quen thuộc mà mình ngày ngày đều gặp.

Một người bạn, chắc vậy.

Nhiều khi, chính Sakuya phải tự hỏi bản thân rằng, hắn có đang lừa dối chính mình hay không, hoặc đó là do hắn vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ của hắn đối với thiếu niên.

Bởi vì mỗi khi nhìn thấy Shirota Mahiru, là trái tim hắn lại không ngừng đập loạn xạ.

Không theo một tiết tấu nào cả, chỉ như một loại bản năng.

Và bây giờ cũng vậy.

"Sakuya!"

Thiếu niên tóc lục nhìn người đang sốt ruột kia, khẽ mỉm cười. Hắn đu người, lăng mình xuống dưới.

Tiếp đất. Và đối diện với màu sắc của nắng mà Sakuya thích nhất.

.

| 4 |

"Tớ không ngờ đấy." Mahiru bước theo sau, trầm trồ kinh ngạc. "Tớ cứ ngỡ đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng hoá ra nó đã có chủ từ lâu rồi."

"Ừm. Nó đã từng bị bỏ hoang cho tới khi tớ chiếm lấy nó." Hắn bật đèn lên, ánh sáng vàng cam ấm áp chiếu lên khung gỗ, càng tạo được một khung cảnh của gia đình. "Tớ có cải tạo một chút, sao cho có thể ở được."

"Tuyệt thật đấy, Sakuya!" Thiếu niên chạy quanh phòng khách, thích thú khi lớp len mềm của thảm trải sàn cọ vào lòng bàn chân. "Nó có cảm giác như một gia đình vậy."

"Vậy sao?" Sakuya ngồi trên ghế sô pha giữa căn phòng, liếc nhìn qua người đối diện. Hắn không biết tại sao cậu lại nói những lời như vậy khi biết rằng chính hai chữ 'gia đình' đó là một nỗi ám ảnh. Một nỗi ám ảnh không phải chỉ với cậu, mà còn cả hắn nữa.

"Nếu như vậy, cậu có muốn tới đây lần nữa không? Cùng tớ, như một gia đình vậy."

Sakuya giật mình khi vô thức thốt ra câu nói đó. Bản năng của hắn lại đang khiến cho hắn cư xử thật tệ hại trước mặt Mahiru.

"Ý tớ là, nếu cậu muốn..."

"Được chứ." Cậu mỉm cười, cắt ngang sự bối rối của hắn.

"Tớ sẽ rất vui nếu được tới đây với cậu."

Sakuya thề rằng, lúc đó không phải hắn cố tình đỏ mặt, nhưng trái tim loạn nhịp lại bắt đầu không nghe theo chủ ý của hắn nữa rồi.

.

| 5 |

"Cậu đang yêu rồi!" Sakuya nhìn người đang bụm miệng cười phía đối diện. Hắn chỉ đang thắc mắc với vài người bạn trong lớp về những biểu hiện đó gần đây, và đây là những gì họ trả lời lại.

"Đang yêu?"

"Đúng đúng." Người bạn đó gật đầu. "Những biểu hiện chỉ duy nhất với một người đặc biệt, là đang yêu chứ còn gì nữa!"

Sakuya nghi hoặc nghĩ ngợi, nắm lấy cổ áo khoác vân vê. Nếu đúng là như thế, thì hắn chắc hẳn phải đối mặt với người đó như một con người khác.

Suy cho cùng, thì Sakuya là một kẻ ghét những lời nói dối. Nhưng đối với sự im lặng, thì hắn lại càng căm ghét nó hơn.

Không phải những lời nói dối đã cướp đi của hắn mọi thứ, mà đó là bởi vì hắn không mạnh mẽ để đối mặt với bẫy rập của cuộc đời.

Vì Watanuki Sakuya im lặng, nên hắn đã mất đi hầu như tất cả mọi thứ.

.

| 6 |

"Cậu gọi tớ tới đây và trưng ra bộ mặt như vậy, là có chuyện gì à?"

Thiếu niên tóc nâu hỏi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người ngồi đối diện mình. Hôm nay người bạn của cậu đã hẹn cậu tới đây một cách chủ động, và Mahiru rất vui mừng vì điều đó. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không chỉ có vậy.

"Mahiru, tớ nghĩ rằng tớ thích một người."

Người được gọi tên trố mắt lên nhìn, tỏ vẻ không thể tin được. Nhưng rồi cậu rũ mắt xuống, ôm lấy hai gối, nhẹ giọng hỏi.

"Sao cậu lại nói là cậu 'nghĩ'?"

"Bởi vì tớ không chắc chắn." Hắn nói. "Không chắc chắn rằng nếu tớ nói ra điều đó đối với người ấy, liệu mối quan hệ hiện tại có còn giữ vững được không? Và sau đó, liệu tớ còn có thể cảm nhận tình cảm như vậy nữa được không?"

"Ừm. Vậy cậu nói cho tớ biết chuyện này là vì..."

"Tớ muốn nói với người đó tình cảm của mình."

Sakuya nắm chặt tay, mắt nhìn về phía cậu. Hắn thật sự sợ hãi. Chẳng cần phải bắt đầu từ đâu cả, hắn chỉ cảm thấy sợ mà thôi. Lồng ngực đang đánh trống, tứ chi cũng cứ thể run rẩy hơn. Sakuya nuốt nước bọt, hắn có thể cảm nhận được những bối rối và lo âu đối với hành động mà hắn sắp phải đối mặt.

Sakuya nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn ấn chính mình khi mở mắt ra sẽ nói được điều đó.

"Mahiru!"

Thiếu niên được gọi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi ngươi màu đỏ. Cậu có thể thấy kiên cường trong đôi mắt ấy, cũng len lỏi chút bất an nhè nhẹ.

"Tớ thích cậu."

Câu nói đó như tiếng chuông ngân vang, đánh vào trái tim của cậu. Đột ngột bị đánh úp như thế, Mahiru có thể cảm thấy vị đắng chát trên đầu lưỡi lúc nãy được thay bằng đường ngọt ngào. Cậu lao tới, ôm lấy thiếu niên tóc xanh phía đối diện.

Và cậu bật khóc.

.

| 7 |

"Lúc đó, thực sự tớ cảm thấy rất sợ." Hắn vuốt ve đôi bàn tay kia, mỉm cười nhìn người dưới thân mình đang mặt đỏ tim đập. "Tớ cứ tưởng mình đã làm gì đó khiến cho cậu khó chịu."

Mahiru hừ một tiếng theo vận động của người kia. Cậu khó chịu cau mày. Đang làm chuyện như vậy mà hắn lại có thể ôn lại kỉ niệm cách đây mấy năm?

"Tớ đã thật sự hạnh phúc đó, Mahiru." Sakuya hôn lên đôi môi đang khẽ mở, rồi lại cười rộ lên. Và không nghi ngờ gì, hắn đã bị cậu cáu gắt cấu vào lưng một cái đau điếng.

Thanh niên nhìn người mình yêu trong lồng ngực, thoả mãn ngắm nghía gương mặt chỉ dành cho hắn kia. Theo từng cử động mà đạt tới khoái cảm.

"Mahiru." Sakuya nằm xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc bết bát mồ hôi, thủ thỉ. "Tớ yêu cậu."

Ánh trăng từ ngoài rọi vào căn nhà, tạo nên một khung cảnh đầm ấm và lãng mạn. Nó cũng minh chứng cho tình cảm và lời hứa về một gia đình hạnh phúc của bọn họ.

"Tớ cũng vậy."

.

| Hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top